Chapter 20: Yeolie! - Baekyeol (Bonus)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Yeolie!” Chanyeol nghe tiếng bạn trai hét lên từ phòng tắm.

“Hử, Baekie?” Chanyeol thò đầu vào phòng tắm.

“Em hết eyeliner rồi! Phải làm sao đây?” Baekhyun than vãn, lắc lắc chiếc hộp đựng kia, cố làm cho chút mực thoát ra.

“Bình tĩnh Baekie, hôm nay chúng ta sẽ tới trung tâm mua sắm, được chứ? Anh sẽ mua eyeliner cho em,” Chanyeol khuyên bảo, cố khiến bạn trai đang hoảng loạn bình tĩnh.

“Thật sao?” Baekhyun ngay lập tức dừng lại khi nghe Chanyeol nhắc đến từ, ‘Eyeliner’ và ‘Mua’.

Chanyeol gật đầu.

“YAY! CHANYEOL LÀ NGƯỜI BẠN TRAI TUYỆT NHẤT TRÊN ĐỜI!” Baekhyun vui vẻ nói, ôm chặt thân hình cao lớn kia.

“Anh biết,” Chanyeol đáp, xoa tóc Baekhyun, khiến cậu bĩu môi.

“Đừng động vào tóc, em mất một tiếng mới tạo kiểu xong đấy!” Baekhyun lại than vãn.

Chanyeol rời khỏi phòng tắm nhanh nhất có thể, không muốn nghe người bạn trai phiề- Ý tôi là người bạn trai dễ thương lại bắt đầu bực bội và than vãn lần nữa.

“YEOLIE, QUAY LẠI ĐÂY NGAY!” Baekhyun la lớn và cố sửa đầu tóc vừa ‘bị làm rối’.

Chanyeol đã đi quá xa nên không nghe thấy.

.

.

.

Chanyeol thở dài, lấy ra một lon coke từ tủ lạnh.

Họ vừa về nhà sau khi mua sắm CẢ NGÀY, anh kiệt sức, cả thể chất lẫn tinh thần. Baekhyun liên tục kéo anh vào các cửa hàng khác nhau, và nói rằng cậu cần tất cả chúng hoặc cậu sẽ chết.

Với một người như Chanyeol, anh không thể nói không, nên đã hết sạch số tiền để dành trong ví (gần một triệu won, khoảng một nghìn dollar).

Khi họ về nhà, anh mong chờ ba điều.

-> Xem phim cùng Baekhyun

-> Âu yếm với Baekhyun

-> Đùa nghịch cùng Baekhyun

Anh cười trước suy nghĩ cuối cùng.

Nhưng những điều mà anh mong muốn không được hoàn thành.

Baekhyun chạy ngay lên tầng khi vừa về nhà, nhốt mình trong phòng tắm. Chắc cậu đang thử tất cả sản phẩm trang điểm và chăm sóc da đã mua.

‘Đừng quên mấy chiếc áo và quần mới mà cậu ấy vừa mua chứ,’ Chanyeol nhắc nhở bản thân.

Anh ngồi phịch xuống ghế và bật TV. Tìm được một bộ phim khá hay và bắt đầu xem nó.

.

.

.

The Spectacular Now (Thực Tại Hoàn Mỹ)

.

.

.

Nó kể về một chàng trai 18 tuổi sống cùng người mẹ đơn thân, cùng một người chị đang sống với chồng. Cậu ta chìm đắm trong tiệc tùng và lựa chọn, để rồi sau này phải hối hận. (Xem đi, nó khá thú vị)

Anh chợt khóc trước cảnh cuối khi cậu ta ôm lấy mẹ và lặp đi lặp lại ‘không ai yêu con’. Anh quá chú tâm, không nhận ra người nào đó đang bước vào phòng khách và ngồi cạnh anh.

“Yeolie, đi ngủ thôi, nửa đêm rồi,” Baekhyun xoa mắt đầy đáng yêu.

“Huh? Cái gì cơ? Nửa đêm rồi sao?” Chanyeol bối rối hỏi. Anh cứ ngỡ mới tám hay chín giờ.

Baekhyun gật đầu đáp trả.

“Có lẽ anh tập trung quá,” Anh ngượng ngùng gãi cổ. “Thôi, đi ngủ nào. Có muốn anh đưa lên không, Baekie? Em trông rất buồn ngủ,” Anh đề nghị.

Baekhyun lại gật đầu.

Chanyeol cười nhẹ trước người bạn trai đáng yêu. Anh lau giọt nước mắt còn sót, và cúi người cõng cậu trên lưng.

Baekhyun lập tức vòng tay qua cổ anh, dù mệt mỏi đến nỗi không hiểu bất cứ điều gì nữa.

Anh đặt bạn trai mỏng manh trên giường, anh nằm trên khoảng trống cạnh cậu. Không bận tâm thay đổi, dù sao Baekhyun cũng chưa bao giờ phiền.

Baekhyun vòng tay qua eo Chanyeol ngay khi anh leo lên giường và kéo anh lại gần. Cậu rúc mũi vào ngực anh và hít một hơi thật sâu.

“Anh có mùi thơm thật đấy Yeolie,” Baekhyun thì thầm.

Chanyeol chỉ cười và đưa mũi lại gần tóc người yêu.

.

.

.

“Yeolie, anh giận em không?” Baekhyun hỏi.

Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Gì cơ? Tại sao anh phải thế?” Chanyeol hỏi, hoàn toàn bối rối.

“À-À thì, anh dường như mệt mỏi khi chúng ta về nhà, và anh trông có vẻ bực mình và không thích thú khi chúng ta đi mua sắm hôm nay nữa,” Cậu nói, áp sát vào ngực anh.

“G-Gì cơ? Baekhyun, chỉ vì mệt không có nghĩa là anh giận em. Và anh sẽ không bao giờ giận em bởi vì em kéo anh đi mua đồ trang điểm và áo quần cả ngày, anh thích dành thời gian cho em, nên em đừng nghĩ em khiến anh bực mình,” Chanyeol nghiêm túc nói với Baekhyun, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. “Anh mệt, nhưng không có nghĩa là anh không thích nó,” Chanyeol tinh nghịch cười với Baekhyun.

“Thật chứ? Anh không giận em? Không thấy em phiền phức?” Baekhyun hỏi lại. Giọng nói vui vẻ trở lại.

“Tất nhiên là không! Anh sẽ không bao giờ giận em đâu Baekie, anh yêu em nhiều.”

“Hứa?”

“Tất nhiên.”

.

.

.

“HAI NGƯỜI IM LẶNG CHÚT COI! BỌN NÀY ĐANG CỐ NGỦ MÀ!” Họ nghe thấy tiếng Jongin hét lên từ phòng kia.

“EM IM THÌ CÓ! ANH ĐANG ÔM ẤP BẠN TRAI MÀ!” Baekhyun giận dữ hét lại.

“Chúng ta không thể có thời gian riêng trong căn nhà này,” Baekhyun than phiền. “Chúng ta chuyển nhà đi Yeolie! Rồi có thể ồn ào và làm bất cứ thứ gì chúng ta muốn,” Cậu hứng khởi đề nghị, không hề hay biết những gì cậu vừa nói đang khiến ai đó đỏ mặt.

“Đúng thế, có thể ồn ào như chúng ta muốn,” Chanyeol lẩm bẩm. Baekhyun mơ hồ nhìn anh trước khi hiểu được những gì anh vừa nói.

“K-Không, ý em là c-chúng ta có thể xem p-phim thật t-to, nhảy múa x-xung quanh,” Baekhyun lí nhí, hoàn toàn xấu hổ.

“Nah, chúng ta sẽ không chuyển nhà. Bạn bè, anh thích sống cùng họ, có lẽ sau khi tốt nghiệp chúng ta có thể ở riêng,” Chanyeol nói.

“Nhưng 2 năm nữa cơ! Em sẽ già trước đó mất,” Baekhyun bĩu môi. Chanyeol cố ngăn ý định muốn hôn đôi môi câu dẫn đó, nhưng thất bại.

“Em dễ thương mà,” Chanyeol tiếp tục hôn môi bạn trai.

“E-Em không dễ thương! Em đẹp trai,” Baekhyun cãi lại.

“Đó chính xác là những gì Luhan hyung và Kyungsoo thường nói, nhưng em vẫn bảo họ dễ thương đúng không?” Chanyeol trêu chọc.

Baekhyun sẽ xấu hổ nếu đáp trả lại nên đành nhẹ gật đầu.

“Ngoài ra, những người ở dưới hay dễ thương mà,” Chanyeol quyến rũ thì thầm.

“G-Gì cơ?” Baekhyun hỏi, càng xấu hổ hơn.

“Không có gì, anh muốn ngủ, ngủ ngon nhé Baekie!” Hôn lần cuối lên môi cậu, Chanyeol lật người, đối mặt với bức tường thay vì Baekhyun, và ‘giả vờ’ ngáy.

“Yeolie! Đừng ngủ! Em vẫn muốn n-nói chuyện với anh!” Baekhyun than vãn, lay người Chanyeol.

Im lặng.

“Yeolie~” Baekhyun tiếp tục than vãn.

“Tốt thôi, hai tuần tới đừng mong đợi bất cứ điều gì cả,” Baekhyun giận dữ nói với Chanyeol và bước đến giường riêng. Cậu chưa bao giờ thật sự sử dụng nó trước đây vì họ đã là một cặp khi mới đến đây.

Cảm thấy lạnh một cách bất thường.

Sau khi cảm giác đã vài giờ đồng hồ trôi qua (Cậu phóng đại nó một chút, chỉ có hơn 3 phút thôi).

Cảm nhận cánh tay ấm áp vòng qua eo và cọ mũi vào tóc cậu.

“Đó là lỗi của em, anh không thể ngủ mà không có em,” Chanyeol nửa tỉnh thì thầm.

Baekhyun thích sự ấm áp này và quay mặt vào ngực anh.

“Em yêu anh Yeolie,” Baekhyun nói.

“Anh cũng yêu em.”

- End chapter 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro