Chapter 21: Happy Anniversary!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Mai là kỷ niệm bốn tháng bên nhau nhưng Luhan lại không biết làm gì cho Sehun.

Lúc đầu anh nghĩ sẽ tặng cậu lần đầu tiên của mình, nhưng Luhan chưa chuẩn bị, và anh sợ cậu cũng chưa chuẩn bị. Rồi anh nghĩ mời cậu đi ăn tối, hay xem phim. Suy nghĩ nối tiếp nhau, Luhan úp mặt xuống giường.

La hét trong sự thất vọng, cuối cùng anh đành ngồi dậy và đi xuống tầng dưới. Anh vào bếp lấy cốc nước cam và ngồi trên ghế dài; anh nhấp từng ngụm giận dữ, không hay biết Sehun đã ngồi xuống bên cạnh.

Luhan cảm thấy chiếc ghế bị lún một chút, nó khiến anh chú ý đến con người đang ngồi bên cạnh.

“Sehun,” Luhan nhìn bạn trai đang cười ấm áp với anh, trà sữa sô-cô-la trong tay cậu.

“Sao trông anh buồn thế Lu?” Sehun hỏi và nhấm một ngụm trà sữa.

“Anh không có buồn,” Luhan lẩm bẩm vào cốc.

“Gì cơ?” Sehun hỏi, cậu không hiểu điều đó vì chiếc cốc Luhan cầm đang ở ngay trước miệng anh.

“Anh nói anh không có buồn,” Luhan tiếp tục lẩm bẩm vào cốc.

“Hyung, em không nghe thấy anh nói gì cả vì chiếc cốc đang ở ngay trước miệng anh mà,” Sehun trêu chọc khi thấy Luhan đang đỏ mặt và đặt cốc nước cam lên bàn.

“Anh nói anh không có buồn,” Luhan lặp lại, cúi xuống nhìn lòng mình, nơi những ngón tay đang chơi với nhau đầy lo lắng.

Luhan chắc chắn rất lo lắng.

Anh không muốn nói Sehun biết tại sao lại cư xử như thế này vì anh muốn ngày mai phải là một bất ngờ.

Anh cảm thấy tốt hơn sau sự im lặng dài. Nhưng khi anh thấy Sehun đan những ngón tay anh và cậu vào nhau, anh lại lo lắng lần nữa.

“Anh có chắc là không buồn,” Sehun lo ngại hỏi, tay vẫn đan vào nhau.

“Chắc chắn, em không cần phải lo ngại về điều đó,” Luhan nói khi ngước mặt lên nhìn cậu.

Cậu chỉ gật đầu, anh buông tay ra và bước lên tầng, nhưng anh không bỏ đi mà không hôn lên má Sehun.

Sehun cười nhẹ nhìn bạn trai bước lên tầng.

Sehun thở dài ngay khi không thấy anh nữa và dựa người vào ghế.

‘Luhan không hài lòng với mối quan hệ này sao? Anh ấy chán mình rồi ư? Tại sao lại buồn thế chứ?’ Sehun tự suy nghĩ khi nhắm mắt.

Họ hầu như đều đi hẹn hò mỗi tuần từ khi bên nhau, đó chưa đủ sao? Anh muốn nhiều hơn ư? Hay anh không coi cậu như một người đàn ông?

Những suy nghĩ này cứ quanh quay tâm trí cậu.

.

.

.

Cảm thấy có gì đó ấm áp và nhẹ nhàng ở má bên trái.

Cậu mở mắt và thấy chàng trai mắt nai nào đó đang nhìn cậu, hai má lại đang đỏ ửng lúng túng vẫy tay với Sehun.

Nụ cười đầy thích thú, Sehun đưa tay ôm eo Luhan và kéo anh vào lòng cậu. Chân Luhan gần như ngay lập tức vòng qua eo Sehun và tựa trán anh lên trán cậu.

“Anh yêu em,” Luhan thì thầm. Sehun chạm môi cậu vào anh một nụ hôn thuần khiết. Nó ngọt ngào và chất chứa sự ấm áp. Luhan thích những khoảnh khắc này trong mối quan hệ của họ nhất. Cả hai dần thấm mệt và tận hưởng sự hiện diện của nhau.

“Em cũng yêu anh, Lu. Giờ thì có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra rồi chứ?” Sehun lại hỏi, sự chân thành trong giọng nói.

Lúc đầu Luhan trông lo lắng nhưng quyết định vì là đàn ông nên đã nói cho bạn trai biết chuyện gì đang diễn ra.

“Anh không biết nên tặng gì cho em nhân dịp kỷ niệm của chúng ta,” Luhan nhỏ giọng, sợ cậu sẽ đẩy anh ra, anh liền vòng tay qua cổ cậu và kéo cậu vào vòng ôm.

“Đừng giận anh nhé, không phải anh yêu em ít hơn đâu! Nó chỉ là, anh không biết tặng gì cả, em dường như đã có mọi thứ rồi,” Luhan cố giải thích, không hề hay biết có một nụ cười đang dần lộ rõ trên khuôn mặt cậu.

“Đối với em thì anh thật dễ thương, nghiêm túc đấy,” Nụ cười vẫn hiện trên mặt Sehun.

Luhan đỏ mặt và cố né tránh ánh mặt của cậu, điều đó khá khó vì anh đang ngồi trong lòng cậu. Nên thay vì vậy, anh hôn lên môi Sehun, khiến cậu giật mình. Sehun ‘hồi phục’ từ cú sốc và hôn ngược trở lại.

Họ tách môi để hít thở không khí, Sehun nghiêm túc nhìn vào mắt Luhan và nói,

“Anh không cần tặng em gì cả, em đã có kế hoạch rồi. Anh đã tặng em suốt ba tháng qua, bây giờ sẽ đến lượt em,” Sehun bảo Luhan.

“Thật chứ? Em không giận anh?” Luhan vui vẻ hỏi, nụ cười trên khuôn mặt.

Sehun gật đầu, vẫn không thôi cười.

“Từ khi nào mà trái tim lạnh giá của Sehun trở nên tình cảm thế chứ?” Luhan hỏi, hôn lên má cậu.

“Anh ta trở nên tình cảm hơn sau khi gặp một chàng trai lai nai quá sức dễ thương với anh ta,” Cậu đáp, khiến anh đỏ mặt.

“Toàn thích trêu chọc,” Luhan lẩm bẩm và chạm nhẹ vào ngực Sehun, cậu cười và ôm chặt anh.

.

.

.

>Ngày hôm sau<

.

.

.

Luhan tỉnh dậy trên chiếc giường trống. Anh thức dậy và tìm quanh phòng nhưng không thấy ai. Trong phòng tắm cũng vậy, Luhan hơi hoảng loạn khi không thấy bạn trai và chạy xuống tầng,

Tuy nhiên chưa ai tỉnh dậy. 8h sáng thứ Bảy, mọi người vẫn còn ngủ. Luhan tìm khắp căn nhà, nhưng không có nơi nào thấy bạn trai. Anh đành từ bỏ và quay trở lại phòng. Anh nhận thấy một mảnh giấy trên giường và chạy hết sức về phía nó.

Anh nhìn vào mảnh giấy, nó là một lá thư từ Sehun, gửi anh.

Chào buổi sáng Lu,

 

Anh chắc ngạc nhiên khi em không ở với anh, đúng không?

Đừng lo lắng, anh sẽ gặp em sớm thôi.

Tin em chứ? Đừng nhớ em nhiều quá đấy >~<

 

Yêu anh,

 

Sehun

 

Luhan cười và gấp lá thư lại. Anh đặt nó lên bàn và xuống dưới tầng, một lần nữa.

Anh ăn sáng và mặc quần áo. Anh không biết bạn trai đang ở đâu, nên quyết định đến nơi nào đó mà cả hai biết.

Exotic Café. (A/N: Hình như ở chap 3, nơi lần đầu họ hẹn hò)

Khi anh đến, thật buồn là anh cũng không thấy cậu ở đây. Anh hỏi nhân viên liệu họ có nhìn thấy cậu không, nhưng họ nói không.

Nhưng trước khi anh bước ra khỏi cửa hàng, anh nhận ra một mảnh giấy nhắn bị mắc kẹt trên cửa sổ. Nó được đặt ngoài của hàng nên Luhan không thể thấy nó viết cái gì. Anh bước ra ngoài để xem xem liệu mảnh giấy nhắn đó có liên quan gì đến việc bạn trai anh đang mất tích hay không. Khi anh nhìn thấy, mỉm cười ngay tức khắc.

Em biết anh sẽ đến đây tìm em mà!

Nhưng buồn thật, em không ở đây TT

Em sẽ đưa anh gợi ý.

----> Nơi anh lần đầu tiên làm tan nát trái tim em <----

 

Em đang đợi anh!

Lulu Fighting, Yêu anh!

.

.

.

Luhan suy nghĩ một phút và phát hiện ra nó chính là cửa hàng trà sữa Sehun thấy Luhan và Minseok đang ở cùng nhau.

Khi anh đến, anh vội bước vào trong và nhìn quanh. Tìm kiếm khoảng 5 phút, cho đến khi nhận ra cậu không ở đây.

“A-Anh phải gọi thứ gì đó nếu muốn ở đây. Tôi biết bên ngoài đang rất nóng, nhưng chúng tôi không thể phục vụ điều hòa cho mọi người,” Nhân viên thu ngân bảo anh, nên anh vội gọi trà sữa vị khoai môn yêu thích. Sau khi lấy đồ uống, anh ngồi tại một trong những nơi gần cửa sổ.

Anh tức giận uống trà sữa và cố liên lạc với Sehun.

To: Sehunnie <3

From: Luhannie >~<

 

Sehunnnn~~~~ Em đang ở đâuuuuuu?

Luhan không mong cậu trả lời vì anh đã chạy quanh thành phố, nhưng khi anh đặt điện thoại xuống bàn, anh nghe một tiếng ‘ding’ từ điện thoại.

To: Luhannie >~<

From: Sehunnie <3

 

Đừng giống baby thế chứ, anh đang ở đâu?

To: Sehunnie <3

From: Luhannie >~<

Anh ở cửa hàng trà sữa mà em bảo anh đã làm tan nát trái tim em.

To: Luhannie >~<

From: Sehunnie <3

Oh! Vì em yêu anh nhiềuuuuu, em sẽ nói cho anh biết gợi ý tiếp theo là gì. Em nghĩ em quên đặt giấy nhắn ở đó, hehe xin lỗi :P

Dù sao đi chăng nữa, gợi ý là: Nơi lần đầu chúng ta gặp mặt

Chúc may mắn baby, Yêu anh <3

Luhan đỏ mặt trước nickname được đặt đột ngột này, nhưng gạt nó sang một bên ngay khi nhớ đến công viên nơi họ gặp nhau cách đây 12 năm trước. Luhan vội đến công viên thì nhận ra công viên, đã đóng cửa?

Gì cơ? Hôm nay là thứ bảy, công viên nên mở cửa mà. Tại sao lại đóng cửa? Luhan đi vòng quanh, chỉ thấy tất cả các cổng đều được khóa. Anh định bỏ đi thì một chiếc xe đạp lao về phía anh và suýt đâm phải anh. ‘Xin lỗi!’ Anh nghe tiếng người đàn ông đó nói trước khi rời đi. Anh sửng sốt trước vụ tai nạn vừa mới xảy ra năm-giây trước, anh không biết anh đang đứng giữa đường.

.

.

“YAH! ANH ĐIÊN SAO? ANH SUÝT CHẾT ĐẤY!” Anh nghe thấy tiếng Sehun hét lên.

Anh nhìn vào mắt bạn trai. Luhan vẫn sốc trước những gì vừa xảy ra và bối rối chớp mắt.

“S-Sehun?”

“Anh là tên ngốc sao? Em s-suýt mất anh,” Sehun nghẹn lời và cậu khóc. Luhan cảm thấy những giọt nước mắt của Sehun đang rơi trên má anh nên đã lau chúng đi. Anh nâng mặt Sehun lên và kéo cậu lại gần để đặt lên môi cậu một nụ hôn, không quan tâm đến thế giới xung quanh họ.

Mọi thứ bị cắt đứt khi một người đàn ông đến chỗ họ và bảo mọi người đang nhìn. Họ cảm ơn ông ta (không vì gì cả), và đứng dậy. Luhan phủi bụi bám trên quần lúc bị ngã và Sehun kéo Luhan lại cái ôm thật chặt.

“Đừng làm thế lần nữa, được không? Em sợ muốn chết đấy,” Sehun cảnh cáo, hôn lên trán anh.

“Em đi theo anh?” Luhan tò mò hỏi. “Ý anh là anh không mong đây là nơi cuối cùng trong danh sách, là đây sao?”

“Có lẽ vậy,” Sehun lẩm bẩm. “Nhưng em chỉ làm thế và sợ anh sẽ bị lạc,” Cậu vội thêm vào, không muốn bị anh trêu chọc.

“Aha, em chính là không thể cưỡng lại anh, em không cần phải nói dối thế,” Luhan vẫn trêu. Anh hôn gió Sehun và bỏ đi, để lại Sehun đang nửa xấu hổ, nửa thích thú phía sau.

“Yah! Đợi em, đồ ngốc,” Sehun nói khi chạm vào tay Luhan. Cậu nắm nó và đan những ngón tay vào nhau.

“Còn nhiều điều ngạc nhiên của em nữa,” Sehun thở dài.

“Là gì?”

“Em định đưa anh về nhà và nướng thịt cho anh ở sân sau. Em cũng đã trang trí, em không muốn nó lãng phí,” Sehun bảo với anh.

“À, em nên giữ bí mật chứ, ý anh là chúng ta về nhà bây giờ phải không?” Luhan hỏi.

“CHẾT TIỆT!”

.

.

.

Thế là họ có một bữa tiệc thịt nướng với mười tên khác ở sân sau.

“Em bảo anh rằng em không cần nhận bất cứ thứ gì từ anh? Nhưng anh đã chuẩn bị cho em vài thứ,” Luhan thì thầm vào tai Sehun và kéo cậu lên phòng ngủ.

Khi anh bật đèn, anh bảo Sehun nhắm mắt lại và dẫn cậu đi đâu đó. Khi anh bảo Sehun có thể mở mắt, Sehun mở mắt thì thấy một bức tường dán đầy ảnh của cậu và Luhan. Chúng được xếp thành hình trái tim và Sehun cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn khi nhìn kỹ vào mỗi bức ảnh.

Có bức ảnh cậu đang ngủ trên giường, uống trà sữa, cãi nhau với Jongin, nhảy, và thậm chí là những bức ảnh selca của cậu cùng Luhan.

“Chúc mừng kỷ---”

Sehun kéo Luhan vào vòng ôm thật chặt trước khi anh kịp nói hết câu.

“Cảm ơn anh nhiều,” Sehunlẩm bẩmvà hôn khắp mặt anh.

"Hehe, không có gì," Luhan cười.

"Em yêu anh rất nhiều.”

“Anh cũng yêu em Hunnie, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé."

- End chapter 21 -

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro