Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: Will Last Forever - AKMU

---

"Junkyu hyung," Jeongwoo thông báo, "với Asahi hyung sẽ đưa em về nhà."

"Không thấy anh ấy nói gì với em," Junghwan đáp lại trong lúc đang dỡ lều cùng Haruto. "Mấy giờ các anh ấy đến vậy?"

Jeongwoo đang buộc dở túi rác dùng để dọn dẹp chiến trường họ bày ra, liền nhìn xuống đồng hồ, "Chắc cũng sắp đến rồi. Các anh ấy gọi khoảng 40 phút trước thì bảo đang trên đường đến. Anh ấy cũng nói không thấy em bắt máy."

"Điện thoại em sập rồi." Junghwan thản nhiên trả lời, ánh mắt vô thức nhìn về phía sau.

Doyoung vừa tỉnh dậy, vẫn còn đang mơ màng ngồi trên cỏ nhìn những người khác dọn dẹp, rồi đeo kính lên để nhìn rõ hơn xung quanh.

Ánh mắt Junghwan dừng lại ở phía anh, trong lòng nhẹ nhõm đến kỳ lạ khi thấy anh không phản ứng gì mấy trước việc Junkyu hyung sẽ đến đón.



Việc đầu tiên Junkyu làm khi nhìn thấy thằng em trai là ném cái khăn quàng về phía Junghwan, "Sao trời lạnh mà ăn mặc phong phanh thế này?" Junkyu hỏi rồi đi ngang qua Junghwan để chào những người khác. Asahi cũng choàng tay ôm Junghwan, vui vẻ khi thấy cậu.

Jeongwoo, Inhong và Haruto đi cùng một xe, vốn dĩ từ đầu cũng đã đi cùng nhau đến đây. Junghwan dĩ nhiên sẽ đi cùng anh trai cậu.

"Doyoung à," Junkyu mỉm cười, "Dì cũng đang nướng bánh với mẹ anh ở nhà anh. Em đi cùng bọn anh luôn. Thể nào mẹ em cũng sẽ gọi em sang thôi."


Giờ kể lại, câu chuyện Junghwan tách phòng riêng với Junkyu khá là hài hước.

Ấy là sau khi anh trai cậu thú nhận chuyện tìm thấy bức thư của Junghwan gửi cho Doyoung trong tủ quần áo và đã kể cho Doyoung nghe. Chuyện sau đó hỗn loạn đến mức hai đứa đánh lộn và làm gãy giường.

Junkyu phải chuyển sang phòng ngủ cho khách ở tầng dưới, vì anh biết lỗi là của anh. Sau đó vài ngày Junkyu cũng đã xin lỗi, nhưng Junghwan chỉ chấp nhận lời xin lỗi ấy sau đó ba tuần. Phải sau khi Junghwan nghe thấy Doyoung miệt thị kimchi của mẹ cậu, cậu mới thấy hóa ra, anh cậu đã bảo vệ cậu để khỏi thích một người tệ hại như thế. Dù sao cũng phải mất kha khá nỗ lực, Junghwan mới có thể thoải mái lại được với anh trai mình - một vài hộp pizza đặt trước cửa phòng cậu, nhiều đêm không ngủ chơi game cùng Junkyu, và cả được đút túi một khoản kha khá từ tiền tiêu vặt hàng tháng của Junkyu nữa.

"Để em," Junghwan nói, mu bàn tay của hai người khẽ chạm khi Doyoung định mở cửa xe. Dù chẳng phải đang thi marathon hay gì, nhưng từng cử chỉ hành động của hai người khi ở cạnh nhau như đều được tính toán. Cậu mở cửa để Doyoung vào trong xe của Junkyu.

"Dạo này em thế nào Doyoung à?" Junkyu hỏi, "Anh rất hay gặp em ở trường, nhưng chưa có mấy lần ra chào được vì toàn đúng lúc đang vắt chân lên cổ."

"Em vẫn ổn ạ." Doyoung mỉm cười, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

"Em vẫn ở ký túc xá đúng không?" Junkyu vừa hỏi vừa thắt dây an toàn cho Asahi trong phút mốt.

"À không ạ," Doyoung bật cười, "Em phải chuyển ra ngoài vì bạn cùng phòng em-"

"Bừa bộn hả?" Asahi hỏi.

Doyoung gật đầu, làm Asahi và Junkyu cùng phì cười.

"Đợt bọn anh giúp em chuyển đồ vào cũng thấy vậy rồi." Asahi nói, tiếng cười khe khẽ của anh ấy khiến Junkyu cũng mỉm cười theo.

Doyoung chỉ ngồi quan sát hai người ở hàng ghế đầu trước khi dời sự chú ý sang phía Junghwan.

"Còn em thì sao Junghwan?" Asahi hỏi, "Anh trai em bảo em cũng đang ở ký túc xá của học viện đúng không?"

"Vâng," Junghwan trả lời, "Nhưng em không có bạn cùng phòng, nên xếp đồ gọn gàng sạch sẽ vẫn dễ hơn."

"Em có giờ giới nghiêm chứ?" Asahi hỏi.

"Không nốt ạ," Junghwan cười, "trường cũng không gắt gao về việc mời người khác đến cho lắm. Miễn bọn em vẫn đảm bảo đúng lịch trình vào mỗi sáng là được."

Asahi gật đầu, "Thế em có mời ai đến không?"

Junkyu cười đầy cợt nhả, nhìn Junghwan từ gương chiếu hậu.

"Không ạ," Junghwan lắc đầu, cười đáp lời, "Không," cậu lặp lại, "Em thấy như thế cũng không nên lắm."

Trong lúc ba người kia trò chuyện, Doyoung dần cảm thấy lạc lõng. Dù cho Asahi rất chủ động hỏi han, Doyoung vẫn không thể tránh khỏi ngủ thiếp đi. Cơn đau như búa bổ ập đến sau một đêm say xỉn, không khác nào khoan đục vào đầu anh.



Nụ hôn đầu của Doyoung là với một tiền bối cậu gặp ở bữa tiệc trong trường đại học. Tiền bối ấy sau đó đã trở thành bạn trai cậu, rồi cuối cùng trở thành người yêu cũ. Cậu đã có bao nhiêu bạn trai trong suốt bốn năm qua, và bao nhiêu người giúp cậu dọn dẹp căn hộ sau mỗi lần họ ghé chơi, Doyoung đều không thể nhớ. Người duy nhất cậu nhớ đã đi đi lại lại giúp mình dọn dẹp khi lần đầu cậu đến Seoul, đó là Junkyu.

Doyoung vẫn nhớ rõ đó là tuần cuối hè, Junkyu đã đợi cậu ở trạm xe buýt, bên cạnh chiếc ô tô mà anh ấy mượn của một tiền bối khác. Thật nhẹ nhõm khi được gặp khuôn mặt quen thuộc giữa một nơi rộng lớn và xa lạ như thế này. Bố của Doyoung là một thuyền viên, vì vậy không có ai giúp cậu sơn lại căn phòng ký túc xá tồi tàn cả. Nhưng ngày hôm sau Junkyu đã đến, mang theo một đống thứ để kiểm tra: vòi nước, vòi sen, phòng tắm, tường, rồi còn xem cả ánh sáng đèn có khiến Doyoung dễ mất ngủ hay khó ngủ không. Thật không thể tin được Junkyu biết hết từ những điều đơn giản đó, thật sự rất đỉnh. Là một đứa nhóc lần đầu đặt chân đến vùng đất mới, Doyoung chỉ cảm thấy rất vui khi có anh ở đây.



"Junghwan?" Junkyu gọi Junghwan lần nữa khi thấy Junghwan chỉ đang ậm ừ cho qua câu chuyện cười mà Asahi kể. Khi anh ngó lên gương chiếu hậu, Junghwan đang nhìn Doyoung chầm chậm ngả đầu xuống vai mình. Cả hai đều mặc áo phao dày phồng, và tay Doyoung đang khoanh lại. Tất cả chỉ cần chờ đến cú phanh xe khi có đèn đỏ, đầu Doyoung đã yên vị trên vai Junghwan.

Junghwan giữ nguyên tư thế, ánh mắt dán chặt vào Doyoung đang ngủ yên bình trên vai cậu. Hai bàn tay được đặt ngay ngắn và bình ổn trên đùi cậu từ từ nắm lại. Trong khi Doyoung vô thức cựa mình để ngả đầu trên vai Junghwan thoải mái hơn, anh đã thả lỏng cánh tay khiến nó rơi xuống đùi cậu. Mu bàn tay anh chạm vào nắm tay đang cuộn chặt của Junghwan.


Trên quãng đường còn lại về nhà, Junghwan đã chầm chậm mở lòng bàn tay ra, để bàn tay Doyoung được đặt lên bàn tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro