Dành cho anh, người đối với em là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doyoungie," Junghwan nói, nhìn xuống đôi bàn chân trần.

"Doyoungie hyung," Doyoung chỉnh lại, ngồi xuống bên cạnh Junghwan. Hai đứa đang chơi ngoài công viên thì trời đột ngột đổ mưa. Mẹ Doyoung bảo hai đứa ngồi đây dưới tán ô để đợi mẹ khóa cửa tiệm bánh. "Chân em lạnh quá."

Trời đương mùa hè nên Junghwan chỉ đi mỗi đôi dép hình người nhện. Doyoung khúc khích cười, nhấc chân ra khỏi đôi dép. Sau đó cậu đặt hai bàn chân mình lên hai bàn chân đang lạnh cóng của Junghwan, bật cười khi thấy Junghwan há hốc miệng trong phấn khích. Ấm thật.

"Không lạnh nữa đúng không?" Doyoung nói, "Mỗi lần chân anh bị lạnh là mẹ anh lại làm thế. Mẹ anh hay dùng tay cơ. Nhưng mà tay anh lại chưa to bằng tay mẹ anh."

Junghwan cũng cười khanh khách. Nó áp má xuống đầu gối Doyoung. "Anh đúng là đồ hấp." nó nói xen giữa những tiếng cười.

Junghwan khẽ cắn môi khi nhớ lại ký ức cũ. Cậu quay mặt nhìn nửa bên kia giường, kê cánh tay dưới đầu làm gối.

Cậu đã bồn chồn suốt từ khoảnh khắc trên xe, và thật ra thì, từ bình minh trước đó.

"Không được rồi," Junghwan nói, sau đó bật dậy xỏ chân vào giày chạy.

"Hwan à, con đi đâu đấy?" bố cậu hỏi khi thấy Junghwan chạy xuống dưới nhà.

"Chạy ạ!" Junghwan đáp lại trước khi lao vụt ra khỏi cửa.

Mẹ Junghwan đang ngồi bên cạnh bố cậu, chỉ biết thở dài. "Không biết lần này nó lại căng thẳng chuyện gì đây."

"Chắc nó sẽ có cách để xử lý thôi." bố Junghwan đáp lại cùng một nụ cười.





Chuyện Junghwan trở thành cầu thủ bóng rổ không phải chuyện bất ngờ cho lắm. Vốn dĩ cậu đã rất nhanh nhẹn và chạy tốt rồi. Bàn tay dẻo dai, đôi chân dài, và nhờ có những thế mạnh đó mà cậu luôn giành chiến thắng trước những đứa trẻ khác. Cậu và Doyoung đều chạy rất tốt. Nhưng trong phần lớn tuổi thơ của hai đứa, Doyoung là người chạy tốt hơn. Junghwan lúc nào cũng phải chạy sau anh, và chỉ khi cậu cao lên, cậu mới có thể chạy bước dài hơn Doyoung. Dù vậy, Doyoung cũng không theo đuổi việc chạy nghiêm túc, và giáo viên thể chất của anh cũng không động viên anh theo đuổi con đường này. Bởi lẽ đối với việc lãnh đạo hay tranh biện, Doyoung còn làm tốt hơn nhiều. Có vẻ những kỹ năng đó là những thứ mà tương lai đang chờ đợi ở anh.

Nhìn lại thì, triển vọng thể thao đã là điều khác biệt to lớn đầu tiên của hai đứa.


Junghwan dừng lại ở cửa tiệm tạp hóa để mua một chai nước khoáng và một chai nước tăng lực lớn. Cậu đang mặc bộ đồ thể thao và giày chạy, đương định đến sân trường trung học cũ còn mở để chạy vài vòng.

"Òa!" Một giọng nói quen thuộc bất ngờ truyền đến bên tai cậu.

"Doyoung hyung?" cậu hơi nhảy dựng lên vì giật mình, bộ dạng hài hước đến mức khiến Doyoung ngửa đầu ra đằng sau mà cười.

Doyoung đang ăn một cây kem ốc quế to bự.

"Sao giờ này anh vẫn còn thức?" Junghwan hỏi, một tay đặt lên ngực để bình ổn lại nhịp tim.

"Chỉ là chán thôi. Bố mẹ anh đều ngủ từ sớm rồi." Doyoung nhún vai, dựa vào một cánh cửa tủ lạnh khác của tiệm.

"Anh về mau đi, không bác sẽ mắng anh đấy," Junghwan nhắc nhở sau khi ôm một chai nước lọc và một chai nước tăng lực trong lòng.

Doyoung chỉ bật cười trước giọng điệu dọa dẫm của Junghwan, "Em định đi đâu thế?" anh hỏi, vẫn lẽo đẽo theo đuôi Junghwan.

"Em chạy tiếp," Junghwan nói, bước thẳng đến quầy.

"Là đến đâu?" Doyoung hỏi, nhìn Junghwan một cây Adidas đen từ đầu đến chân. "Trông em bảnh thật đấy."

Dù cho tai Junghwan có ửng đỏ vì lời khen ấy, Doyoung cũng quyết định không chỉ ra.

"Trường cấp ba cũ," Junghwan cúi đầu trước một bác gái thân quen rồi đáp.

"Ừm." Doyoung gật gù. Anh vẫn tiếp tục theo sau Junghwan, làm Junghwan không khỏi quay đầu nhìn lại.

Junghwan cúi người chào, thiết nghĩ Doyoung cần một lời chào chính thức để anh bỏ lại cậu một mình. "Vậy em đi tiếp đây, hyung." cậu lên tiếng sau khi chào.

"Để anh đi cùng em," Doyoung nói sau khi ngoạm một miếng hết luôn cây ốc quế, mau chóng nhai nuốt trong lúc huơ tay bảo cậu đợi. Junghwan đứng hình khi thấy Doyoung vớ lấy một chai nước rồi qua quầy trả tiền.

"Anh cũng chạy á?" Junghwan tròn mắt hỏi, liếc nhìn bộ quần áo của Doyoung với ánh mắt đầy đánh giá. Doyoung chỉ mặc mỗi bộ pajamas màu xanh olive bên dưới chiếc áo phao xanh nước biển to bự. Còn chưa kể đến anh chỉ mang mỗi đôi tất cùng đôi dép.

"Ừa? Trong trường hợp em muốn có người đi cùng." Doyoung đáp, nhét hai tay vào túi áo khoác.

"Trời lạnh cóng luôn đấy," Junghwan nói, có chút phiền hà.

"Thế nên anh mới chạy với em. Phải tập luyện để làm nóng người." Doyoung đáp lại, làm Junghwan không thể không cười trước những lý lẽ củ chuối của anh.

Hai người cứ thế đi bộ, cùng với Doyoung thi thoảng sẽ quay đầu lại nhìn Junghwan hết lần này đến lần khác, rồi giả vờ xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau để tạo nhiệt mỗi khi anh quay đầu.

Junghwan, như hàng bao lần khác, chỉ nhìn theo bóng lưng của Doyoung.

"Anh không nhớ em kiệm lời đến mức này đâu." Doyoung bình phẩm khi anh quay đầu nhìn cậu lần nữa. "Em đang nghĩ gì thế?"

"Anh vẫn đi nhanh hơn em," Junghwan trả lời, làm Doyoung bật cười.

"Có vài chuyện không hề thay đổi đúng không?" Doyoung hỏi rồi dừng lại giữa đường, chờ Junghwan bước đến ngang mình để cả hai có thể đi cạnh nhau.

"Hwan à, dạo này em hay nghe loại nhạc nào vậy?" anh hỏi, khẽ ngước lên để tìm kiếm ánh mắt Junghwan.

"Em không nghe nhạc nhiều lắm. Chỉ nghe ngẫu nhiên mấy bài trong playlist của em thôi," Junghwan đáp, "Sao thế?"

Doyoung chăm chú nhìn Junghwan, ghi lại từng chi tiết trên khuôn mặt cậu. "Chỉ là anh thấy mình không còn biết gì về em nữa."

Junghwan nở nụ cười đắng ngắt. "Còn anh thì sao hyung? Anh thích bài nào?"

"Anh vẫn thích mấy bài nhạc cổ điển. Em còn nhớ bài Claire de Lune không?" anh hỏi, "bài mà anh từng chơi piano cho em ấy."

Junghwan gật đầu và bật cười, "Có chứ. Em vẫn nghe bài ấy trước khi đi ngủ."

Doyoung dừng bước lần nữa để nhìn Junghwan. Hơi ấm dịu dàng lan ra trong lồng ngực anh trước lời bộc bạch ấy. Quả là bất ngờ, và anh lúc ấy anh chợt nhận ra, không ngờ mình có thể để lại dấu ấn thầm lặng lên một ai đó như vậy.


"Nơi này trông chẳng khác đi chút nào," Doyoung cảm thán khi đặt chân đến cổng trường cũ của họ.


Chạy bộ là niềm hứng khởi đối với Junghwan, và mỗi bước chạy cậu giống như trút đi được một gánh nặng mà mắt thường không thể nhìn thấy được.


"Em vẫn còn chạy thêm được vòng nữa mà, cố lên!" Doyoung cổ vũ khi thấy Junghwan đang thở dồn dập.

Junghwan huơ tay ý nói cần nghỉ một lúc. Junghwan ngồi sập xuống nền đất, hồi lại hơi thở và năng lượng. "Hyung," Junghwan thở dốc lên tiếng. Cậu mở nắp chai nước, tu một chặp trước khi cất giọng lần nữa, "Chúng ta nghỉ chút đi."

Doyoung ngồi bên cạnh cậu, khẽ thở gấp trong lúc cả hai nhìn nhau. Không hiểu sao hai người lại cùng bật cười khúc khích. Niềm vui hiện trên khuôn mặt Doyoung là một cảnh tượng rất xinh đẹp. Anh tựa như một giấc mộng, khiến Junghwan muốn đấm bản thân mình một cú để xem liệu cậu có đang mơ hay không.

"Ah," Doyoung phản ứng, "'Lạnh quá đi," anh nói, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn chân đang mang tất của mình.

Junghwan cũng nhìn xuống bàn chân của Doyoung, nhìn anh nhón gót tới lui. Trong đầu Junghwan lúc đó không nghĩ quá nhiều trước khi hành động, cậu nhanh chóng đứng dậy. Cậu cởi giày ra, xỏ chân Doyoung vào trong đó.

Doyoung có chút sửng sốt, nhưng anh vẫn ngồi yên để Junghwan làm vậy, cắn môi giấu đi nụ cười khi thấy lớp đệm giày mềm mại chạm vào lòng bàn chân mình.

"Rộng ghê," Doyoung lên tiếng, và chỉ khi ấy Junghwan mới nhận ra tình thế khó xử trước hành động bất ngờ của mình.

Junghwan lặng thinh cho đến khi cảm nhận thấy Doyoung đặt tay lên bàn chân mình, bao bọc đôi bàn chân chỉ còn xỏ mỗi tất của cậu. "Em cũng đừng để bị lạnh, Hwan à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro