Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, Souta!" Kagome la lên khi cô ấy mở gói quà từ người em trai, để lộ một chiếc váy màu xanh pastel dễ thương, "nó thật đẹp!" Chị em nhà Higurashi dành cho nhau một cái ôm ấm áp, và Souta háo hức tiến tới món quà tiếp theo, lần này là cho ông nội của Kagome. Trong lúc những món quà ngày càng được mở ra nhiều hơn và những cái ôm cũng được dành cho nhau, Inuyasha luôn để mắt đến Kagome, người đã luôn cười rất tươi như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo vậy. Mỗi món quà mà cô ấy đã mở dường như làm cho cô ấy hạnh phúc nhất có thể.

Mình nên tặng cô ấy một thứ gì đó khác... Inuyasha nhận ra, sau khi thấy phản ứng của Kagome khi cô ấy mở những phần quà của cô. Không đề cập đến chuyện tất cả những món quà của những người bạn và gia đình dành cho cô ấy khiến Inuyasha phải ghen. Món quà của mình không thể so sánh được với những thứ này! Nhưng thật không may mắn, đã quá trễ để cậu ấy hối hận về sự quyết định của mình. Bây giờ, món quà cuối cùng dành cho Kagome là món quà mà cậu dành cho cô ấy.

Tên bán yêu vội vàng lấy trong tay áo kimono và lôi ra món quà mà cậu đang giấu, không nhìn cô ấy khi cậu đưa món quà đó cho cô.

"Có phải nó cũng dành cho tôi không?" cô ấy hỏi, nhận lấy món quà từ tay cậu nên cô có thể đọc nhãn bởi chính mình.

"Còn của ai vào đây...?!" Inuyasha bối rối lẩm bẩm, gần như hi vọng rằng Kagome sẽ không nghe được những gì cậu nói, "nhanh lên và mở nó ra đi, được chứ?"

Với một nụ cười khúc khích nhẹ và một cái "được rồi, được rồi..." đầy niềm vui, Kagome chậm rãi mở hộp quà cuối cùng của mình vào buổi tối.

Mọi người ở trong phòng khách đều im lặng như tờ khi họ nhìn xem cô mở gói quà của Inuyasha. Cậu chỉ chỉ có thể đoán rằng lí do cho sự im lặng của bọn họ là do bọn hò háo hức và tò mò về món quà của cậu dành cho cô ấy cho lễ Giáng sinh này. Mẹ cô ấy, ông nội và Souta, cũng như là chính Inuyasha theo dõi thật kĩ khi bộ kimono màu hồng pastel được lộ ra từ bên dưới giấy gói quà.

Tim Inuyasha đập thình thịch trong lồng ngực khi Kagome mở bộ kimono mới. Nếu như cô ấy không thích nó thì sao?! Đây là một thảm họa... Đôi tai cậu cụp xuống nhưng rồi chúng nhanh chóng dựng lên khi cậu ấy nghe thấy tiếng than nhẹ của cô ấy vì ngạc nhiên. Đôi mắt cậu, thứ mà nãy giờ đã dính chặt với sàn nhà như dán keo, giờ đã nhìn lại Kagome. Cô ấy trông hạnh phúc hơn những lần mà cậu nhìn thấy trước đây.

"Cô thích nó chứ, Kagome...?" Inuyasha hỏi nhỏ. Thật không bình thường đối với cậu khi cậu không gầm gừ hay hét lên, nhưng cậu không muốn làm thế, hoặc nói những gì mà nó có thể làm cô ấy giận và khiến cho cô ấy kêu cậu ngồi xuống và phá hủy khoảnh khắc này. Cô ấy hạnh phúc. Cậu còn có thể đòi hỏi điều gì hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro