Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Một ngày Chủ Nhật bình thường như bao ngày khác đối với Taeyong. Dậy sớm, nấu bữa sáng, đánh thức ông bà chủ. Đó là những công việc thường ngày cơ bản nhất của cậu với tư cách là quản gia ở một biệt thự trên đảo Jeju. Mặc dù đã ba năm trôi qua từ lúc cậu trở thành một quản gia, cậu không hề mệt mỏi với công việc này.

Ông chủ của cậu là một Alpha và vợ của ngài là một Omega có địa vị cao, nhưng họ đối xử với cậu rất tốt vì cậu là Omega duy nhất làm việc ở trong biệt thự này. Bất ngờ, ông chủ cho cậu được có một kì nghỉ kéo dài ba ngày. Taeyong muốn từ chối và muốn nói rằng cậu ổn nhưng ông chủ của cậu thực sự là một người khó tính.

Cuối cùng thì cậu đồng ý.

Ông chủ đưa cho Taeyong một cái vòng để bảo vệ bản thân rồi chào tạm biệt. Để bắt đầu kì nghỉ của mình, cậu nghĩ tới việc đi tham quan thủ đô Seoul. Mất một giờ đồng hồ để tới đó bằng máy bay. Vẫn là Seoul ấy, vẫn đông đúc và kín người.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình, dù cho cậu đã mặc một chiếc áo len cổ rùa màu đen, quần dài và cả áo khoác. Khi băng qua phần đường cho người đi bộ, có khá nhiều Alpha nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu kéo cổ áo lên, che đi một nửa gương mặt mình, thật không dễ chịu chút nào.

Taeyong biết rằng Alpha có thể ngửi thấy mùi thơm từ Omega và đó là một vấn đề lớn đấy.

Taeyong nhìn thấy cửa hàng hoa quen thuộc. Cậu mở cửa, tiếng chuông gió vang lên. Hai người bán hàng quay đầu về phía cậu, biết rằng có một vị khách vừa tới. Mắt họ mở lớn khi họ thấy Taeyong.

"Taeyongggg!" người chủ cửa hàng chạy tới và ôm chặt cậu.

"Em cũng nhớ anh lắm, Taeil hyung." Taeyong vòng tay ôm lưng Taeil.

"Em đã ở đâu vậy? Em lớn hơn rồi này!" Hyung ấy ôm mặt cậu, sau đó một chàng trai beta khác tiến tới gần họ. Gương mặt thỏ con ấy vẫn như vậy, Taeyong nghĩ.

"Jeju tốt chứ hả, hyung?" Doyoung hỏi.

"Mọi thứ đều ổn, nó vẫn đẹp như thế." Taeyong mỉm cười trả lời. Cậu nhớ những người bạn của mình, được ba năm rồi. Cậu chủ cửa hàng sở hữu một cửa hàng hoa ở Seoul và đó cũng là nơi Taeyong từng làm việc. Bên trong vẫn đẹp một cách đầy thẩm mĩ, tràn ngập hoa cỏ và các bức vẽ.

"Vậy em đang làm gì ở đây? Không lẽ chủ em sa thải em hả?" Taeil hỏi cậu đầy lo lắng, Taeyong lắc đầu.

"Thực ra, ông ấy cho em nghỉ 3 ngày. Ông ấy rất tốt với em, cứ như ông ấy không phải một Alpha vậy. Mỗi lần đến kì phát tình, ông ấy là người đưa em thuốc ức chế pheromone và ông ấy luôn bảo vợ mình giữ em ở công ty khi biệt thự có nhiều Alpha tới mà." Cậu giải thích, "Em ở đây cũng là để thăm mộ bố mẹ nữa..."

Cả hai người họ thở dài, họ không muốn thấy Taeyong buồn nhưng cậu trai omega mỉm cười để họ không thấy lo lắng. "A, được rồi. Ít nhất là họ sẽ được gặp con trai mình một lần nữa mà, phải không?" Taeil hỏi và Taeyong gật đầu.

Taeyong đặt một bó hoa, đặc biệt là hoa hồng trắng và cẩm tú cầu. Đó là bó hoa mà mẹ cậu thích nhất. Sau khi Taeil gói xong bó hoa, Taeyong muốn trả tiền nhưng anh khăng khăng từ chối rằng cậu không nên làm thế. Taeyong cảm ơn người anh của mình và hẹn gặp lại cả hai.

Taeyong rất vui khi được gặp lại Taeil và Doyoung. Taeyong đã đưa cho họ số điện thoại để tiện liên lạc nếu họ cần nhờ cậu giúp. Cậu tiếp tục đi, che kín nửa gương mặt với chiếc áo cổ rùa. Cậu biết là vẫn chưa tới nơi, cậu thở dài. Cậu siết chặt bó hoa khi nhận ra những ánh nhìn chằm chằm một lần nữa.

Vì bị phân tâm bởi những ánh nhìn, cậu bất ngờ va vào một người. Một người đàn ông có mái tóc màu nâu hạt dẻ, mặc cả cây đen và đeo một cặp kính, đang nhìn vào cậu với đôi mắt màu nâu thẫm. Mặt người đó thể hiện rõ khí chất của một Alpha. Diện mạo người ấy thật không đùa được, cậu nghĩ.

"Xin lỗi? Cậu ổn chứ?" Người đó hỏi với tông giọng lạnh và trầm.

Cậu tự thức tỉnh bản thân và cắn môi dưới.

"À... vâng. Tôi xin lỗi." Taeyong trả lời, nó như một lời thì thầm đối với người đàn ông kia nhưng rồi anh gật đầu và lướt qua Taeyong.

Vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cậu tiếp tục cất bước. Điều đó khiến cậu không chú ý tới những người xung quanh. Anh ấy thật hoàn hảo, cậu nghĩ vậy. Bộ đồ màu đen làm nổi bật làn da trắng mịn, và cặp kính cũng rất hợp với đôi mắt đó. Cậu biết một Alpha như thế chắc sẽ có khẩu vị cao về người bạn đời của mình.

Cậu thở dài, hiểu rằng mình sẽ không có bất kì cơ hội nào để với tới anh ấy. Nếu có đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ chiếm 0,1%. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt những phiền muộn của Taeyong. Cậu nhìn thấy tên của Taeil trên màn hình. Ngay khi cậu nhấn phím trả lời, cậu cảm thấy người mình nóng lên.

Chết tiệt, không phải lại nữa chứ, cậu nghĩ.

"Alo? Taeyong à?" Taeil vui vẻ bắt chuyện mà không hề biết, Taeyong đang trong kì phát tình.

"H-hyung..." cậu thở hổn hển, ngã quỵ xuống. Cậu cảm thấy bản thân đang yếu dần và nó không hề ổn.

"Taeyong? Em ổn chứ?" Taeil bắt đầu trở nên lo lắng khi nghe thấy tiếng thở đứt quãng của Taeyong ở đầu bên kia. Taeyong mò khắp quần áo của mình, hy vọng có thể tìm thấy một viên thuốc ức chế nào đó, nhưng không may, cậu lại để quên nó rồi. "Này! Trả lời anh đi! Taeyong!" Taeil bắt đầu hoảng loạn.

"Hyung... A, chết tiệt. Em đang trong kì phát tình..." Taeyong không thể nói chuyện lâu hơn vì kì phát tình của cậu đang ngày càng nghiêm trọng và cậu đang yếu dần đi.

Taeil hỏi cậu có ở gần cửa hàng không nhưng Taeyong không thể trả lời vì hơi thở hổn hển, đứt quãng. Taeyong nhìn xung quanh và nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu, phản ứng với mùi của Omega. Cậu trai Omega không chờ đợi ai tới cứu nữa mà tận dụng cơ hội bỏ chạy nhanh hết cỡ có thể.

Taeyong không thể dừng lại. Cậu sợ những Alpha đó có thể sẽ bắt được mình. Nhưng tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi và trong nháy mắt, cậu bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro