Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jaehyun không thể quên được gương mặt của cậu trai trẻ đó. Sau khi va phải cậu ấy, anh thầm cảm ơn Mặt trăng và các vì tinh tú. Anh nghĩ là mình suýt chảy nước miếng sau khi nhìn thấy gương mặt ấy. Anh mong mình sẽ gặp lại cậu một lần nữa. Cậu ấy có mùi giống như một Omega và nó khiến Jaehyun càng thêm hy vọng.

Anh trở về căn biệt thự của mình sau một ngày dài mua sắm ở ngoài. Anh thấy một thành viên khác đang ngồi ở ghế dài, đang xem phim cùng với Omega của anh ấy. Anh cảm ơn trời là anh đã không bắt gặp họ đang làm gì khác trên cái ghế.

"Này, Jae. Đi mua sắm vui không?" Johhny hỏi khi quay đầu nhìn về phía người Alpha đứng đầu. Ten, bạn đời của Johnny, quay lại và cười chào Jaehyun.

"Chẳng có gì đáng mua cả." Jaehyun thở dài, thả người ngã lên chiếc ghế đơn. Tách bản thân khỏi đôi chim cu kia, "Anh Yuta đâu rồi?" anh hỏi.

"Cậu ta cũng ra ngoài rồi. Đáng ra nên ở đây được vài phút rồi chứ." , Johnny trả lời, dời sự chú ý về lại bộ phim.

"Tại sao?" lông mày anh nhếch lên và Johnny chỉ nhún vai như một câu trả lời.

Một lát sau, cánh cửa bật ra và Yuta đang đứng đó thở hồng hộc với một cậu trai không còn ý thức trên tay. Jaehyun giật mình và bật dậy khỏi chỗ. Johnny dừng bộ phim và đứng dậy, đi về phía Yuta. Nhưng Johnny đột ngột quay lại khi vừa cảm nhận được mùi Omega của cậu trai đó.

"Cậu ta hiện giờ đang trong kì phát tình và tôi vừa cứu cậu ta khỏi đám Alpha đó—Chào, Jae," Yuta chào anh với cái healing smile quen thuộc.

Jaehyun tiến tới chỗ Yuta, cảm nhận được mùi Omega tỏa ra rất mạnh nhưng anh không quan tâm cho tới khi nhìn thấy gương mặt của cậu trai đó, là cậu ấy. Tim Jaehyun bắt đầu đập mạnh hơn. Anh hít vào một hơi khi nhìn thấy người đẹp "mĩ cảnh nhân gian" ở trong tay của Yuta.

"Anh có thể... để cậu ấy ở trong phòng em không?" Jaehyun hỏi.

"Ồ, chắc chắn rồi, Jae. Nếu không phiền, anh đặt cậu ấy nằm trên giường em luôn nhé." Yuta lập tức bước lên tầng, hướng thẳng tới phòng Jaehyun.

Jaehyun cắn môi dưới, nghĩ xem đó có phải ý kiến hay không khi để cậu ở trong phòng anh. Trước khi tự thuyết phục bản thân rằng anh sẽ ổn nếu cậu ở trong đó. Yuta xuất hiện ở cầu thang, đi xuống và nói với Jaehyun là cậu trai Omega đó có vẻ khá thoải mái rồi.

Anh lập tức chạy lên phòng và thấy cậu đang ngủ. Jaehyun mất vài giây suy nghĩ xem mình nên ở lại hay không. Anh thu hết can đảm anh cần trước khi bước vào trong. Anh chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy khi ở trong phòng mình.

Khi anh thu hẹp khoảng cách của mình với cậu, tất cả sự can đảm trước đó tan biết hết sạch. Cái đuôi sau lưng anh vểnh lên, lo lắng nhìn vào Omega xinh đẹp ấy.

"Này, anh Jae?"

Jaehyun bị Ten làm giật mình. Anh thấy Ten khoanh tay tựa vào cạnh cửa.

"Anh không nghĩ là mình sẽ động dục nếu ở quá lâu với cậu ấy à? Đặc biệt là, với mùi Omega mạnh như vậy?" chàng trai Omega với mái tóc màu bạc lên tiếng.

"Anh nghĩ là anh giữ được, Ten." Anh không nghĩ ngợi gì mà trả lời. Anh có thể sẽ động dục nếu ở cùng với một Omega đang trong kì phát tình quá lâu. Dù cho Jaehyun có được huấn luyện rất tốt, anh ta có thể sẽ mất kiểm soát bất kì lúc nào.

"Phải rồi, anh có thể," Ten châm biếm anh rõ ràng và Jaehyun chỉ chậc lưỡi, "Anh không thể yêu cậu ta được, Jae."

Thành công châm ngòi Jaehyun.

"Em đang nói cái gì vậy?" Máu anh bắt đầu sôi lên, bị kích thích mỗi lần Ten nhắc anh về việc anh không thể yêu bất kì ai. Ten vẫn đối mặt thẳng với anh, nhìn anh một cách bình tĩnh khiến cho Jaehyun càng bị kích thích. Cứ như anh ta đang trêu đùa anh vậy.

"Anh biết địa vị của mình trong xã hội này mà, Jaehyun! Anh không thể trở thành người đứng đầu. Yêu một người nào đó có thể hủy hoại địa vị của anh đấy. Anh biết luật..."

"Ten, dừng lại, làm ơn..." Jaehyun cắt ngang lời nói của Ten rồi day trán. Lướt qua Ten ở ngưỡng cửa, để người bạn thân  của mình ở lại đó.

Đầu anh bắt đầu đau, anh phát mệt với những gì Ten nói. Người đứng đầu không thể yêu ai, cái điều luật mà Jaehyun ghét nhất. Anh đã cống hiến bản thân mình cho người dân ở thành phố Seoul này, hiểu rằng bản thân chỉ nên tập trung vào công việc của thành phố. Anh lập tức chạy xuống cầu thang và đi thẳng ra cửa chính.

"Em ra ngoài một lát." Và Jaehyun đóng sầm cửa lại.

Yuta và Johnny còn không có cơ hội hỏi Người đứng đầu về cậu trai trong phòng. Một lát sau, Ten đi xuống, bước đi trông như một cái xác sống vậy. Anh đi thẳng tới chỗ Alpha của mình trong phòng khách, ngồi xuống và ôm lấy cánh tay cơ bắp của hắn. Anh bĩu môi và Johnny thấy rằng nó thật là dễ thương khi Omega của hắn bị kích động.

"Em không thể lúc nào cũng làm thằng bé buồn được, Ten."  Chàng trai người Nhật lên tiếng.

"Ừm, nhưng đây là vì tốt cho anh ấy thôi, không phải cho em," Ten gắt gỏng.

"Nhưng em không nghĩ là mình có một chút cứng nhắc sao? Hãy để người đàn ông sống cuộc sống của riêng họ. Nếu thằng bé không muốn tuân theo, thì cứ để nó làm. Đó là cuộc sống của nó mà, không phải của em, bảo bối ạ." Johnny nói với người yêu mình, cười và cúi xuống hôn lên trán cậu. Ten thô lỗ gỡ cái tay đang đan xen với người yêu ra, khoanh tay lại.

"Thằng bé không thể từ bỏ vị trí của mình được. Hai người biết mà!" Ten không thể chấp nhận được sự thật là Jaehyun sẽ bỏ chạy cùng với cậu nhóc mà Yuta mang về trước đó.

"Thằng bé sẽ không từ bỏ bất cứ cái gì, hãy để nó tự nếm thử mùi vị tình yêu đi nào. Nó đâu còn là một đứa trẻ nữa đâu, Ten." Yuta thở dài, "Anh sẽ đi nấu gì đó, cậu nhóc trên lầu có lẽ đã đói rồi." và để hai người họ ở lại phòng khách.

Ten vẫn buồn vì người yêu phản đối ý kiến của mình. Không có người khác ở đây để nói chuyện, hai người cảm thấy khá lúng túng. Ten đứng dậy để vào bếp giúp Yuta nhưng anh bất ngờ khi bị Johhny kéo trở lại chiếc ghế dài.

"Anh sẽ bị phạt tối nay đó, Johnny, và anh biết nó là gì mà." Ten mỉm cười tinh quái và Johnny yêu điều đó.

P/s: Mặc dù giờ ở bên Hàn là qua sinh nhật Markeu rồi nhưng bên Việt thì chưa a~ =))) Tặng các chị mẹ chap mới trong sinh nhật Lee bé nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro