Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Mình đang ở đâu đây?

Taeyong tự hỏi khi tỉnh dậy trên một cái giường êm ái mà cậu không nhớ là nó đã ở đây lần đầu. Cậu nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi với hai gam màu đen trắng này. Nó không phải phòng cậu, là phòng một ai đó khác.

Cậu lập tức kiểm tra bản thân và thở phào khi quần áo cậu vẫn còn nguyên vẹn và hi vọng rằng chưa có ai chạm vào cậu. Tiếng mở cửa vang lên khiến cậu nhìn về hướng đó và thấy một người đàn ông đang bê một khay đầy đồ ăn.

"Ồ, cuối cùng em cũng tỉnh! Em cảm thấy thế nào rồi?" người đàn ông đó hỏi cậu một cách ngọt ngào, Taeyong nhướn mày  nhưng người đàn ông đó chỉ cười, "Ừm, đây... Thức ăn cho em. Tôi đoán là em đói rồi, phải không?"

Taeyong chầm chậm đỡ lấy cái khay từ anh và trông anh ta có vẻ vui thì phải. Cậu trai Omega nhìn vào các món ăn, xem xét từng chút một.

"Tôi là Yuta, tôi mang em về biệt thự của chúng tôi vì em đang trong kì phát tình và... có vẻ em là người mới ở đây hả?" Yuta không chắc về giả thiết của mình lắm nhưng với Yuta, Taeyong là người mới ở Seoul. Anh chưa từng thấy gương mặt này ở quanh thành phố bao giờ cả. "Ít nhất thì tôi có thể biết tên em không?"

Taeyong nuốt xuống một miếng thức ăn. Cậu không biết gì về người đàn ông này cả, ngoại trừ tên anh ta là Yuta. Nhưng sâu bên trong Taeyong nghĩ rằng, anh ta trông thật tốt bụng và tử tế.

"Taeyong, Lee Taeyong." Cậu trả lời. Nụ cười của Yuta đúng là có tính lây truyền, khiến cho Taeyong cũng hé môi cười theo một chút. Taeyong nhìn vào phần thức ăn đặt trên đùi và nó rất ngon, đó là điều không thể phủ nhận. "Cảm ơn...Yuta" Cậu nói và cảm thấy lúng túng khi gọi tên một người xa lạ.

"Chính xác là vì cái gì?" Anh hỏi.

"Vì đã cứu em." Taeyong thở ra.

Yuta cười mỉm, "Alpha như tôi hiếm lắm đấy nên là làm ơn, hãy tin tưởng tôi và cả chúng tôi nữa."

Taeyong định hỏi chúng tôi ở đây là những ai thì có người xuất hiện ở cửa, sau lưng Yuta. Mắt Taeyong mở lớn như không thể tin nổi. Người đàn ông đó rõ ràng cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu, trong trạng thái đã tỉnh. Tim cậu giật nảy lên, tưởng chừng như không thở nổi.

Yuta nhìn lại sau lưng, nhận ra Người đứng đầu của họ đang ở phía sau. Anh đứng dậy rồi vỗ vai Người đứng đầu và kéo tới gần Taeyong.

"Taeyong à, đây là Jaehyun. Cậu ta là Người đứng đầu của chúng tôi, cũng là lãnh đạo Seoul luôn."  Yuta giới thiệu. Jaehyun gom hết tất cả sự điềm tĩnh mình cần lại trước khi nói.

"Rất vui khi thấy em đã tỉnh. Tôi là Jung Jaehyun, còn em là...?"

Giọng nói trầm ấm của anh khiến cậu tan chảy. Cậu chưa bao giờ cảm thấy loại xúc cảm này trước đây trong đời. Cậu trai Omega chưa bao giờ yêu ngay chỉ từ một cái nhìn bao giờ. Taeyong thừa nhận rằng diện mạo của Jaehyun thực đẹp đến khó thở.

Cậu không hay biết, Jaehyun cũng nghĩ điều tương tự về mình.

"... Lee Taeyong." Cậu thấy như mình lại phát tình lần nữa vậy, cảm giác rằng cậu có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

"Ừm, xin lỗi nhưng em có tính xuống nhà sau khi ăn không, Taeyong?" Yuta hỏi và Taeyong chỉ có thể trả lời bằng cách gật đầu. Yuta, một lần nữa, vỗ lên vai Jaehyun rồi để hai người họ lại trong phòng.

Jaehyun không hiểu nên cảm thấy như thế nào, để anh ở lại với cậu trai xinh đẹp này. Chàng Alpha nuốt nước bọt rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mà Yuta ngồi vài phút trước. Taeyong giật mình khi Jaehyun ngồi xuống cái ghế trước mặt cậu. Nó khiến cậu lo lắng.

"Em có thể ăn tiếp," Jaehyun nói. Taeyong rụt rè với lấy đôi đũa và ăn một miếng lớn. Jaehyun mỉm cười trước cảnh tượng đó. Mặt khác, Taeyong gần như nghẹt thở khi nhìn thấy nụ cười của Jaehyun, nhất là hai cái má lúm đó.

Cậu đỏ mặt.

Jaehyun không muốn trở nên đáng sợ nhưng anh không kìm được dán mắt lên Taeyong. Taeyong nhận ra ánh nhìn của Jaehyun, cậu nhăn trán khi vẫn đang nhai thức ăn. Jaehyun ngạc nhiên trước biểu cảm của cậu.

"Này, ánh nhìn đó là sao?" Taeyong hỏi một cách lạnh lùng và cậu hy vọng biểu cảm này không giả tạo một cách quá rõ ràng. Cậu chỉ là cảm thấy bối rối trước cái nhìn của Jaehyun. Nó không giống như cái nhìn của một người xa lạ, nó giống ánh nhìn mà Taeyong từng mong muốn hơn.

Jaehyun chỉ cười, má lúm lại xuất hiện, anh lắc đầu như một câu trả lời .

"Tôi xin lỗi nếu làm em khó chịu." Anh cười mỉm, " Chỉ là em trông không quen thuộc lắm với tôi."

Chàng Alpha xin lỗi một cách ngớ ngẩn nhưng anh mong Taeyong sẽ chấp nhận nó, và cậu đã làm vậy. Cậu tiếp tục ăn phần thức ăn trên khay. Dù là cậu ấy nhìn trông khá mảnh khảnh, nhưng lại là một nhóc tham ăn đấy, Jaehyun nghĩ.

"Tôi tới đây để thăm vài người." Taeyong nói, cúi thấp đầu. Jaehyun có cảm giác nặng nề, nhìn thấy Taeyong đột nhiên trầm hẳn khi nhắc tới vài người.

"Vậy, em là người mới đến Seoul hả?" Anh hỏi.

"Không, tôi đã từng sống ở đây một lần rồi nhưng vì có chuyện xảy ra mà tôi rời Seoul." Taeyong không hiểu tại sao mình lại trả lời câu hỏi của chàng trai kia nhưng cậu lại cảm thấy an toàn. Cậu cảm giác như cậu muốn trả lời nhiều hơn cho tới khi Jaehyun hiểu thêm về cậu.

"Ừm, nếu em thích thì—không phải tôi đang cố trở nên thân thiện hay gì đó đâu nhưng nếu em thích, lát nữa tôi sẽ đi cùng em tới nơi em muốn thăm nhé."

Taeyong cắn cắn môi dưới trước lời mời của Jaehyun. Cậu không chắc cậu có nên đồng ý hay không. Nửa thì cậu muốn nhưng nửa thì lại không chắc chắn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu thẫm của anh. Miệng cậu khẽ hé nhưng lại chẳng nói lời nào.

"Em không nên ép buộc bản thân. Tôi xin lỗi vì yêu cầu lạ lùng như vậy. Em có thể...rời đi sau." Jaehyun cảm thấy rối bời khi nói chuyện với cậu. Anh đứng dậy và cười ngọt ngào. " Gặp tôi ở dưới lầu sau khi em ăn xong nhé, Taeyong."

Taeyong nhìn bóng lưng Jaehyun rời đi và đóng cửa lại nhẹ nhàng. Cậu nghiến răng vì cảm giác trống trải. Cậu mau chóng ăn hết thức ăn Yuta đã nấu trước khi chạy xuống cầu thang.

Cậu thấy có ba người đang ở trong phòng khách, có cả Yuta đang uống cà phê. Họ nhìn vào Taeyong và cười nhẹ.

"Ồ, Taeyong!" Yuta gọi và cậu mỉm cười nhìn sang bên cạnh anh. "Đây là Johnny, Alpha thứ ba ở đây và kia là bạn đời của cậu ta, Ten."

Taeyong gật đầu với họ. Cậu bị phân tâm trong việc tìm kiếm Jaehyun trong phòng khách nhưng thất bại. Nhưng trong vô thức, cậu đột ngột đi ra khỏi phòng khách. Cậu nghĩ rằng Jaehyun đang ở ngoài nên hướng thẳng tới cửa chính.

Đôi chân cậu bất giác đuổi theo Jaehyun. Cho tới khi cậu với được cổ tay anh khiến anh dừng lại và nhìn vào cậu nhóc đang nắm tay mình. Đương nhiên, đó là một cú sốc với Jaehyun.

"Làm ơn đi với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro