Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Taeyong muốn chết luôn trước mặt anh ngay bây giờ. Để mặt đất nuốt chửng cậu hay chôn sống cậu cũng được. Cậu nói sai. Cậu không thể tin là mình đã nói Làm ơn đi với em sai cách.

Nhưng Jaehyun lại không nghĩ theo hướng đó nên Taeyong đã cảm thấy khuây khỏa phần nào.

Jaehyun biết Taeyong không có ý đó nhưng chắc chắn là nó ổn. Tưởng tượng mà xem, dẫn cậu ấy tới một nhà hàng cho một buổi hẹn hò và hỏi cậu ấy có muốn trở thành bạn đời của mình không. Thế nhưng, Jaehyun không thể, họ vẫn còn là những người xa lạ, vẫn đang tìm con đường tiến vào trái tim nhau.

Họ ra ngoài cùng nhau nhưng Jaehyun phải đeo khẩu trang. Taeyong không phiền khi Jaehyun đeo thêm một cái khẩu trang đen che đi một nửa gương mặt nhợt nhạt của anh ấy.

Buổi đêm nhộn nhịp ở các con đường trong thành phố. Seoul đông đúc một cách khó tin vào buổi đêm. Hai người họ lướt qua nhiều Beta, Alpha và Omega khác. Các con phố cũng kín những cặp đôi, có cảm giác khá là lúng túng khi họ vây quanh. Taeyong giật mình khi một cánh tay vòng qua vai cậu.

"Em chịu đựng một chút nhé." Jaehyun thì thầm, hơi thở ấm áp của anh làm cậu cảm nhận được từng đợt run rẩy chạy dọc theo các đốt sống lưng, " Ở Seoul này, các Omega thường bị bắt làm các công việc mại dâm."

Taeyong nuốt nước bọt nghĩ. Cậu thực sự không để tâm tới vòng tay của Jaehyun. Cậu thấy vòng tay ấy ấm áp mặc dù sự thật là nó khá lạnh. Cuối cùng họ cũng tới cửa hàng hoa. Jaehyun thì ổn thôi, bất cứ khi nào Taeyong muốn tới. Khi họ bước vào, tiếng chuông cửa vang lên.

"Taeyong?" Taeil không tin rằng mình đang thấy Taeyong ngay trước mặt. Cậu mỉm cười với anh và dang rộng tay ra ôm lấy Taeil, "Lạy chúa, em còn sống! Em đã ở đâu vậy?"

Taeil nhìn sang người đàn ông cao lớn bên cạnh Taeyong. Jaehyun tháo chiếc mặt nạ xuống và mắt Taeil mở lớn. Anh ta đột nhiên quỳ xuống trước Jaehyun.

"A, không, xin đừng làm vậy. Mọi người sẽ nhận ra tôi mất." Jaehyun lo lắng nói. Taeil cũng nghe theo.

"Tôi xin lỗi, Headman Jaehyun, nhưng tôi có thể mạn phép hỏi là tại sao ngài lại ở cùng với Taeyong của chúng tôi không vậy?" Taeil hỏi anh.

"Không sao đâu mà, hyung. Họ đã cứu em khỏi kì phát tình và chăm sóc cho em đấy." Taeyong trả lời, muốn bảo vệ Jaehyun bằng mọi cách. Cậu nợ họ cả mạng sống. Taeil mỉm cười với Jaehyun như một cách bày tỏ lòng biết ơn.

"Cảm ơn ngài! Ngài đúng là một lãnh đạo tốt như mong đợi." Jaehyun mỉm cười với câu nói của Taeil. Nghe những câu ca ngợi như vậy đôi khi cũng tốt.

Vài phút trôi qua, cả hai người họ đi ra khỏi cửa hàng với vài bó hoa nhưng lần này, Jaehyun trả tiền hết cho chúng. Họ cuối cùng cũng tới được nơi Taeyong muốn tới, nghĩa trang. Cậu tìm mộ của cha mẹ, đặt bó hoa xuống trước mộ.

Jaehyun đứng cách cậu ba mét để cho cậu một chút không gian riêng tư. Anh tựa vào bức tường sau lưng trong lúc chờ Taeyong. Nghĩa trang này vừa rộng vừa tối, khiến cho khung cảnh xung quang thêm kì quái.

Mặc dù với bầu không khí như vậy, Jaehyun vẫn không thể rời mắt khỏi tấm lưng của Taeyong. Dáng người Taeyong có chút nhỏ hơn anh vì cậu mảnh mai hơn. Mái tóc đen nhánh càng làm cậu thêm phần thu hút. Thêm vào đó, gương mặt cậu có thể giết chết bất cứ ai chỉ với một ánh nhìn.

Taeyong không biết rằng Jaehyun đang thất thần vì cậu.

Mặt khác, Taeyong đang kể cho cha mẹ nghe về Jaehyun. Kể rằng Jaehyun tốt bụng một cách bí ẩn ra sao và dịu dàng như thế nào. Tìm được một Alpha với gương mặt và thái độ như Jaehyun rất hiếm. Một người như anh ấy có thể dễ dàng có một người bạn đời hoặc tình một đêm. Cậu không nghi ngờ Jaehyun, anh ấy chỉ khác biệt với những người khác.

Sau vài phút trò chuyện với cha mẹ về mọi thứ, họ rời khỏi nghĩa trang. Một sự im lặng đầy ngại ngùng. Họ tiếp tục đi cho tới khi về đến thành phố, không quá ngạc nhiên khi thấy vẫn còn nhiều người. Một lần nữa Jaehyun lại che đi nửa khuôn mặt, điều đó khiến Taeyong có chút thất vọng.

"Jaehyun à." Cậu gọi, lôi kéo sự chú ý của anh. "Anh để em ở đây là được rồi."

Jaehyun trở nên bối rối trước yêu cầu của Taeyong.

"Quan tâm đến em cả ngày hôm nay là đủ lắm rồi." Taeyong mỉm cười với anh. Trái tim của Jaehyun như muốn nổ tung vì những nhịp đập mạnh và rõ. Trở nên nhút nhát hơn, Taeyong không thể nhìn lâu vào con ngươi đen láy đẹp đẽ của Jaehyun.

Mặc dù nửa gương mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đen, nhưng Taeyong có thể nhìn qua mắt anh mà biết anh đang cười.

"Nhưng, em có thể sống trong biệt thự của chúng tôi mà. Chỉ ngủ qua đêm cũng được, nếu em muốn." Jaehyun nài nỉ.

"Em có thể gây ra rắc rối đó..." Taeyong thở dài, " Và em sẽ rời đi sớm thôi."

Nụ cười của Jaehyun biến mất bên dưới lớp mặt nạ. Biết rằng Taeyong sẽ không ở lại lâu khiến tim anh rạn nứt thành hai mảnh. Lần đầu trong đời, anh thấy một Omega như cậu. Anh không biết làm thế nào mà Taeyong khiến con tim anh đập rộn ràng vì cậu, tất cả những gì anh biết là anh đã hoàn toàn gục ngã trước cậu.

"Em vẫn đang ở trong kì nghỉ chứ hả?" Jaehyun hỏi và Taeyong gật đầu.

"Em sống và làm việc ở Jeju với tư cách là một quản gia. Ông chủ của em cho em có 3 ngày nghỉ ngơi thôi." Taeyong cười buồn. Thật đau đớn làm sao khi nghĩ rằng cậu sẽ không gặp anh thêm lần nào nữa. Cậu cũng muốn ngủ lại trong biệt thự của anh lắm chứ nhưng nó sẽ chỉ thêm đau thôi. Cậu sẽ rời đi và trú ở nhà Taeil, có thể sẽ ít đau đớn hơn.

"Được rồi, nếu đó là điều em muốn. Chỉ là... để tôi đi với em cho tới khi em tìm được chỗ mà em có thể ngủ lại." Jaehyun nói.

Họ đang thấu cảm lẫn nhau một cách rõ ràng, họ muốn ở bên người kia nhưng thời gian và số phận lại không cho phép.  Cấm đoán càng nhiều, Jaehyun càng không thể ngừng rơi vào tình yêu ấy. Và Taeyong hiểu điều đó.

Thời gian cứ tiếp tục trôi và cũng đến lúc họ phải nói lời tạm biệt. Họ đã đến trước nhà Taeil và Doyoung. Taeyong không muốn nói lời tạm biệt chút nào, cậu chỉ muốn đi vào thôi.

"Ngủ ngon nhé, Taeyong." Jaehyun nói, thay cho lời chào.

"Ngủ ngon, Jaehyun." Taeyong vặn tay nắm cửa nhưng cậu đã dừng hành động và quay lại, " Em cũng muốn cảm ơn anh. Nếu như chỉ có một ngày thôi , thì nó thật là một ngày đặc biệt."

Jaehyun mỉm cười và hai cái má lúm của anh hiện lên tự nhiên. Taeyong sẽ nhớ nó lắm. Thật là một ngày đầy những sự trớ trêu và trùng hợp ngẫu nhiên.

"Hãy tới chơi trước khi em rời đi nhé." Jaehyun yêu cầu.

Và Taeyong đã làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro