Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Taeyong trở lại căn biệt thự và được ông chủ cho một ngày nghỉ ngơi nữa. Mặc dù cậu không cần làm gì cả, nhưng cậu lại tự làm cho bản thân bận rộn bằng việc xếp lại quần áo vào tủ. Nhưng dù cho cậu có bận xếp quần áo tới đâu, tâm trí cậu vẫn ngập tràn những suy nghĩ về Jaehyun.

Jaehyun?

Cậu vẫn bối rối với suy nghĩ tại sao trong tất cả mọi người thì lại là Jaehyun. Cậu thừa nhận rằng anh thật thu hút, khiến tâm trí cậu loạn lên. Cặp mặt màu nâu ấy là tông màu sáng nhất trong mọi gam màu. Giọng nói anh ấy như mật ong vậy, êm dịu và ngọt ngào. Và làm sao cậu có thể quên được nụ cười đó, hai cái lúm đồng tiền không thể cưỡng lại đó.

Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa. Cậu đứng dậy mở cửa và nhìn thấy người đồng là quản gia cùng mình - một Beta, Sicheng. Họ cười và ôm chầm lấy nhau.

"Seoul như thế nào hả anh?" Cậu trai người Trung Quốc hỏi, tách ra khỏi người Taeyong.

"Thì là Seoul mà em biết qua Internet đó thôi, Sicheng." Taeyong cười khúc khích nói và Sicheng rên rỉ.

"Lần sau nhất định phải kể cho em đấy nhá! Em thực sự muốn được tới Seoul mà!" Sicheng nói, tràn đầy sự thích thú pha lẫn một chút phiền phức.

Taeyong mỉm cười ngọt ngào nhưng rồi lại phảng phất nét buồn. Cậu không thể nói với Sicheng rằng cậu không dám chắc với thằng bé về lời hứa này. Mặc dù nó đau đớn, cậu không và sẽ không trở lại đó nữa. Gặp được Jaehyun và người thân của anh thật tốt nhưng như vậy là đủ rồi. Cậu gật đầu với cậu trai trẻ.

"Chắc chắn rồi, Sicheng. Bất cứ điều gì." Cậu nói, cố gắng che đi sự buồn bã bằng giọng cười phấn chấn.

Sicheng ủng hộ và gương mặt thằng bé tràn ngập sự phấn khích. Không bao lâu sau, thằng bé cần phải đi phục vụ và dọn dẹp căn biệt thự. Taeyong một lần nữa lại chìm đắm vào trong suy nghĩ về chàng Alpha kia. Thật khó có thể quên được gương mặt ấy. Cuối cùng thì cậu quyết định ra ngoài đi dạo một lát. Hít thở không khí trong lành và thư giãn đôi chút.

Sau khi ăn mặc đàng hoàng, cậu đi ra ngoài và được đưa cho danh sách một số đồ cần mua cho biệt thự. Cậu nhét tay áo vào trong túi áo hoodie và bước đi. Nhìn ngắm một vài cái cây xanh hay những gương mặt quen thuộc khiến cậu thoải mái hơn hẳn. Các tòa nhà và Alpha ở Seoul thì lại khiến cho cậu lo lắng.

Nhưng đó không phải lí do chính.

Khi cậu đi vào trong siêu thị, cậu lấy một cái xe đẩy và bắt đầu tìm những thứ cần trong biệt thự. Cậu nhìn lên từng kệ và trông thấy một ai đó thậtquen thuộc. Cậu nghiêng đầu xem đó là ai. Sự tò mò dấy lên, cậu tiến gần đến sau lưng người đàn ông đó.

"Taeyongie-hyung~"

Cậu gần như đã hét lên và đấm vào cái người vừa chào cậu từ sau lưng đó. Nhưng, thật ngạc nhiên, là Haechan. Cậu nhóc cười như điên nhưng Taeyong lại thấy thằng bé thật đáng yêu. Tuy cậu nhóc chỉ mới có 19 tuổi thôi nhưng thật sự là một đứa trẻ chăm chỉ đấy. Cậu nhóc làm nhân viên bán hàng để đỡ đần gia đình.

"Ya, anh gần như đã đấm em rồi đấy!" Taeyong gắt gỏng với cậu nhóc.

"Nhưng em rất vui khi lại được gặp anh sau ba ngày mà." Haechan nói, Taeyong chỉ thở dài. Nhưng chợt, cậu nhớ tới nguời đàn ông ban nãy. Cậu quay lại đằng sau và không thấy ai. Cuối cùng cậu lại chuyển sự chú ý về Haechan, biết rằng người đó vừa rời đi rồi.

"Dù sao thì, Mark như thế nào rồi?" Taeyong hỏi cậu nhóc trong khi vừa đi vừa chọn đồ trong danh sách và đặt chúng vào xe đẩy. Haechan thì đi sau cậu.

"Ừm, anh ấy khỏe, hyung. Anh ấy vừa trải qua kì phát tình trong khoảng thời gian anh không ở đây." Haechan thuật lại. Mắt Taeyong mở lớn, "Cái gì? Sao em không gọi cho anh?"

"Eh, tại vì anh đang bận tận hưởng kì nghỉ của mình và em thì không muốn hủy hoại nó đâu."

Taeyong không muốn ai phá kì nghỉ của mình nhưng đây là một trường hợp khẩn cấp, là một chuyện khác. Taeyong chỉ mỉm cười và vỗ đầu thằng bé. Cậu không muốn Haechan tự trách bản thân vì đã không gọi hay nhắn tin cho cậu.

Cuối cùng Taeyong đã mua xong tất cả những gì cậu cần mua. Cả hai người đi tới quầy thanh toán và Haechan kiểm tra đồ cho cậu. Taeyong trả tiền và chào tạm biệt cậu nhóc.

Cậu đi bộ về với hai tay xách đến vài cái túi ni lông. Ngay khi cậu vừa về tới, căn biệt thự trông có vẻ bận rộn. Cậu bước vào và cậu nghe thấy giọng nói ở hành lang. Tim cậu bắt đầu nảy lên khi cậu đi gần đến cửa phòng khách.

"Ồ Taeyong! Mừng con đã về nhà!" ông chủ của cậu chào đón cậu ngay khi cậu vừa ló mặt. "Có người từ Seoul tới thăm con này."

Taeyong trở nên yếu ớt khi cậu nghe có người từ Seoul tới thăm cậu. Khi ông chủ tiến tới kéo cậu vào, người đó cũng lộ diện. Cậu thấy một người đàn ông mặc áo khoác da đen, bên trong là áo kẻ sọc đỏ đen và mặc một chiếc quần tây đen. Anh ấy không bao giờ thất bại trong việc khiến Taeyong mềm yếu chỉ với việc nhìn thẳng vào cậu.

Người đàn ông ấy mỉm cười và tiến tới gần cậu. Trong khi cậu trai Omega chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh, không tin là anh đang ở trong biệt thự này. Chưa kể, lại còn ở ngay trước mặt cậu.

"J-Jaehyun?" Taeyong lắp bắp tên anh.

"Cậu ta đã tới đây được một lúc trước rồi Taeyong, và chúng ta đang bàn về việc liên quan đến con đấy." Ông chủ của cậu nói.

"L-Là cái gì vậy ạ?" cậu hỏi. Jaehyun mỉm cười nhìn cậu, quá đỗi ngọt ngào và cặp má lúm ấy lại lộ ra.

"Anh muốn em lên Seoul ở với anh."

P/s: Vâng, sau bao tháng ngày lặn mất tăm trong cái lịch học muốn khuất cả tương lai, Ji đã trở lại up chap cho các chị mẹ đây ạ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro