Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Mình có nên cảm thấy vui không?

Taeyong thầm tự vấn bản thân. Cậu nên cảm thấy cái gì vào lúc này đây? Jaehyun muốn cậu trở lại Seoul và sống cùng anh ấy. Anh ấy mất trí rồi à? Tại sao Jung Jaehyun của Seoul, Người đứng đầu "Headman", lại muốn cậu ở với anh ấy? Taeyong không thể tìm ra bất cứ lí do nào để lí giải cho điều này.

Taeyong nhìn Jaehyun với ánh mắt dò xét.

"Sao cơ?!" Taeyong hỏi. Ngước mắt lên nhìn Jaehyun và quay lại nhìn ông chủ. Ông chủ của cậu không thể không nói có với việc này.

"Ừm thì, con đã ở với chúng ta ba năm rồi. Ta cho rằng con đã làm rất tốt và ta cũng nghĩ là tới lúc con tìm cho mình một người bạn đời rồi." Cậu không thể tin được. Ông chủ của cậu thực sự nói như vậy à?

Taeyong há hốc. Cậu ngước mắt lên nhìn vào Jaehyun, người mà cũng đang đưa mắt nhìn cậu. Cậu trai Omega không thể phủ nhận rằng cặp mắt ấy đẹp vô cùng. Và Jaehyun cũng nghĩ như vậy về đôi mắt của Taeyong.

"Ta sẽ để hai đứa ở riêng với nhau một thời gian nhé, được chứ? Ta có việc phải tới công ty bây giờ, Taeyong." Ông chủ của cậu nói thêm trước khi rời đi.

Và cuối cùng họ bị bỏ lại với nhau trong phòng khách to lớn. Taeyong mời Jaehyun ngồi xuống chiếc ghế dài và bản thân thì ngồi đối diện. Cậu thực sự cảm thấy bối rối và vẫn không thể tin nổi là Jaehyun đang ở đây, tại Jeju này.

"Em có khỏe không?" Jaehyun hỏi, mở lời cuộc trò chuyện của họ. Taeyong hít vào một hơi trước khi trả lời.

"Em ổn. Tại sao anh lại ở đây vậy?" Taeyong hỏi một cách cứng nhắc, nhướn mày lên. Jaehyun cười thầm khi nghĩ trông Taeyong bây giờ nhìn hung hăng ra sao. Anh biết là cậu ấy chỉ đang diễn thôi, vậy nên đó là lí do tại sao anh diễn cùng cậu.

"Anh ở đây là để bắt em về đấy." Jaehyun trả lời với nụ cười tươi có thể hạ gục Taeyong ngay.

"Bắt em về? Anh là cún hay gì hả?" Cậu rất muốn thể hiện sự mạnh mẽ trước mặt người Alpha này nhưng có vẻ cậu thất bại rồi. Làm thế nào để một Omega trông có vẻ cứng rắn chứ?  Lạy Chúa, Thượng Đế đã tạo ra Omega trông giống như một cô thiếu nữ ngây thơ.

Jaehyun lại cười thầm lần nữa, "Không, nhưng anh sẽ rất trung thành nếu là chú cún của em."

Mặt Taeyong đã đỏ như một quả cà chua rồi. Câu nói đó của anh như đang nói cho cậu biết rằng anh là một chàng trai đáng để yêu. Jaehyun bất ngờ trước khuôn mặt ửng đỏ của Taeyong và anh nghĩ nó đáng yêu làm sao. Jaehyun không muốn cười cậu đâu nên anh đã cắn chặt lấy môi dưới của mình. Và Taeyong thấy nó thật thu hút.

"Anh đang trêu em đấy à?" Taeyong làm vẻ mặt khó chịu nhưng Jaehyun lại cười cam đoan với cậu.

"Anh đảm bảo là anh sẽ luôn trung thực với em mà." Taeyong nhận ra anh ấy rất giỏi ăn nói và cậu cứ thế mà bị cuốn vào những câu nói ấy. Mặt khác, Jaehyun chỉ muốn chọc Taeyong một chút, không phải vì nó vui, anh đang đưa ra dấu hiệu ám chỉ. Anh không muốn nói với Taeyong là anh thích cậu, nó sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Anh muốn nó giữ tốc độ chậm rãi và để nó tiến triển từng chút một.

Jaehyun cười ngây ngô với Taeyong rồi hắng giọng.

"Quay lại với câu hỏi ban đầu của em nhé, anh ở đây là để đón em, như những gì mà ông chủ em nói ban nãy." Jaehyun nói.

"Đầu tiên, lí do là gì? Và thứ hai... tại sao lại là em?" Taeyong không hiểu ý định của Jaehyun là gì. Jaehyun cần cậu sao? Cậu không vui khi ở tòa nhà của anh với tư cách là quản gia một chút nào nhưng nó sẽ ổn mà. Phải không?

"Ừm, có thể nói là em sẽ làm việc cho một người chủ mới cũng được."

Jaehyun lại trêu chọc Taeyong. Anh phớt lờ câu hỏi cuối cùng vì chính anh còn không thật sự rõ câu trả lời của mình. Chẳng lẽ anh phải trả lời rằng anh chọn Taeyong vì anh muốn cậu? Nghe thật là ngớ ngẩn.

"Nếu chỉ có vậy, thì em có thể lên Seoul vào mỗi cuối tuần." Taeyong nói như thể cậu đang giải quyết một vấn đề quá đỗi đơn giản.

"Em không nghĩ nó quá rắc rối khi em phải đi từ Jeju lên Seoul mỗi tuần sao? Hơn nữa, ông chủ của em không phiền nếu em từ chức quản gia của họ đâu mà." Jaehyun cố thuyết phục. Anh biết Taeyong đang chơi khó anh.

"Đừng thương hại em. Em là có một Omega đi nữa thì cũng không có nghĩa là em không thể đi lại như vậy hàng tuần.", Taeyong gần như không cười. Jaehyun cười thầm rồi giơ cờ trắng đầu hàng.

"Được rồi, nếu đó là những gì em muốn. Vậy thì, đừng có lết tới chỗ anh nếu em cảm thấy mệt mỏi vì cái cách đi lại đó nhé. Anh sẽ không để em thực hiện nó dễ dàng đâu." Jaehyun trở về dáng vẻ nghiêm túc như những gì mà một Người đứng đầu vốn có. Taeyong nhớ tới cái ngày mà cậu va phải anh. Anh ấy có đôi mắt sắc lạnh và tông giọng lạnh lẽo, như bây giờ vậy.

Không quá lâu sau, thời gian của Jaehyun đã hết và anh cần phải rời đi. Taeyong đi cùng anh. Họ không nói với nhau câu nào khi đang đi trên hành lang của căn biệt thự. Taeyong, với lễ nghĩa của một quản gia, cậu mở cửa cho Người đứng đầu. Cậu cúi đầu thể hiện sự tôn trọng.

Jaehyun nhìn vào Taeyong, người đang cúi chào trước cậu. Anh muốn chạm vào mái tóc đen mượt đó nhưng anh đã ngăn hành động ấy lại ngay lúc ấy. Không bao lâu, Jaehyun cuối cùng cùng rời khỏi biệt thự. Taeyong đứng thẳng lưng và trộm nhìn  về phía Jaehyun đang mở cửa xe, không hề nhìn lại, chiếc xe chạy đi.

Taeyong thở dài khi khép cánh cửa lại.

"Cậu ta là một thứ bùa mê gì chăng, phải không nào?"

Taeyong quay lại nhìn vào người đang đứng sau lưng mình và đó là bà chủ. Bà ấy mỉm cười với Taeyong, nhưng Taeyong chỉ lắc đầu.

"Người đang nói gì vậy, bà chủ? Anh ấy không phải đâu!" Taeyong phàn nàn nhưng bà chủ lại cười.

"Ta từng biết cậu ta trước đây đấy, Taeyong." Bà nói và Taeyong bất ngờ, "Cậu ta là Jung Jaehyun mà ta từng gặp một lần trước đây. Ta là tiền bối của cậu ta đấy. Nhưng này, ta kể cho con nghe cái này, một ngày của cậu ta không trôi qua mà không nhận được thư tình đâu nhé, cả gái lẫn trai luôn."

"Ừm vâng, nó trả lời cho câu hỏi của con đấy. Anh ta đúng con mẹ nó là một chàng trai đáng để yêu."

Taeyong chắc chắn đã bị kích thích. Jaehyun tán tỉnh cậu trước đó chỉ làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Anh ta tán tỉnh bất kì ai hay tất cả mọi người, cậu đều không quan tâm. Anh ta có thể làm tình với ai, cậu cũng không quan tâm. Bất kì thứ gì Jaehyun làm, Taeyong sẽ không dính dáng.

"Cậu ta là một chàng trai đáng để yêu là vì ngày sinh đó chứ, nhưng dù con tin hay không thì cậu ta đã từ chối tất cả những người đó đấy." Bà nói. Taeyong nhìn vào bà nghi ngờ.

"Tại sao người lại kể cho con nghe chuyện này?" Taeyong hỏi, bà chỉ mỉm cười nhìn cậu.

"Ta chỉ cho con hiểu cậu ta thêm chút ít thôi." Bà nháy mắt, "Hãy chăm sóc thằng bé nhé. Chúc con may mắn với công việc mới, Taeyong."

Sau đó, bà quay lưng và đi khỏi, để lại Taeyong ở sau. Nghe bà chủ của mình kể lại, Taeyong nghĩ rằng bản thân đã hiểu sai về Jaehyun một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro