Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái tuần mà Taeyong phải lên Seoul đã tới. Cậu thực sự không có nhiều lựa chọn, cho dù cậu có muốn có sự giúp đỡ đi chăng nữa. Sáng sớm, cậu đã chuẩn bị đầy đủ để lên đường nhưng đột nhiên cậu nghĩ tới việc quay trở lại. Cậu cảm thấy lo lắng và bắt đầu cắn móng tay. Cậu nên quay lại không?

Cậu cứ tiếp tục chìm vào suy nghĩ cho tới khi có người gõ cửa.

"Taeyong hyung! Anh dậy chưa ạ?"

Là Sicheng..... và trong đầu Taeyong bỗng bật ra một ý tưởng.


"Chúng ta đang tới Seoul hả anh?" Sicheng phấn khích hỏi khi họ đã yên vị trên máy bay.

"Đúng rồi đó, Sicheng." Taeyong trả lời cậu nhóc tính đến giờ đã là lần thứ ba.

Cậu phải lên Seoul để bắt đầu công việc mới ở chỗ của Jaehyun và bởi vậy cậu mới có suy nghĩ khác, mang Sicheng theo sẽ làm tâm tình cậu tốt lên một chút. Việc hỏi xin sự đồng thuận của ông chủ không hề khó chút nào, vì cậu có một lí do hợp lí.

Cậu cần có sự trợ giúp, không phải là giúp đỡ trong công việc, mà là trong việc tránh mặt Jaehyun.

Không lâu sau, họ đã tới Seoul. Hai người mau chóng xuống máy bay và rời sân bay. Taeyong định gọi một chiếc taxi nhưng cậu lại nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đang cầm một cái bảng có chữ 태용 trên đó. Người đàn ông đó nhanh chóng nhìn thấy cậu và chạy tới, bỏ chiếc xe đen ở vệ đường bên kia.

"Cậu là Lee Taeyong?" người đàn ông đó hỏi. Taeyong nuốt nước bọt trước khi gật đầu, " Ngài Jung đang chờ cậu. Mời lên xe."

Taeyong không muốn nhưng cậu vẫn làm theo. Cậu không muốn vướng vào rắc rối. Cậu trai Omega túm cổ tay cậu Beta đứng cạnh, kéo thằng bé vào trong xe. Ngay khi cửa xe vừa đóng, xe bắt đầu nổ động cơ và chạy. Quãng đường khá dài và tĩnh lặng đối với Taeyong còn Sicheng lại thấy ấn tượng với tất cả các tòa nhà và những con người mà họ lướt qua.

Họ đến nơi. Cũng phải đến một tuần rồi, kể từ khi cậu nhìn thấy tòa nhà cao lớn này của Jaehyun. Cậu nhìn thẳng về trước, chạm mắt với người đàn ông cao cao đang đi thẳng về phía họ.

"Chào mừng đã trở lại, Taeyong!" Yuta vui vẻ cười chào cậu.

"Cảm ơn anh, Yuta." Cậu cười, "À, nếu anh không phiền, em mang theo cả đồng nghiệp tới."

Yuta nhìn sang Sicheng đứng cạnh. Không quá tốn thời gian, Yuta nhận thấy bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào cậu Beta đó. Điều đó làm Sicheng thấy không thoải mái chút nào cả. Cậu nhanh chóng cúi người và giới thiệu bản thân.

"Rất vui được gặp anh. Em là Sicheng, một Beta ạ."

Yuta ngay lập tức hắng giọng và mỉm cười với cậu.

"Anh là Yuta. Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào trong nhà chứ?"

Yuta dẫn đường cho hai người họ. Taeyong đi trên hành lang dài và nhìn thấy Ten, người đang bận rộn dọn dẹp phòng khách. Cũng mau chóng, Ten nhìn thấy Taeyong, cậu cười. Cậu thả cái máy hút bụi sang bên và chạy tới ôm chầm lấy cậu.

"Đã một tuần rồi phải không?" Ten hỏi và Taeyong gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó Ten nhìn thấy Sicheng, "Và anh bạn nào đây?"

"À, là đồng nghiệp cùng biệt thự mà em đang ở." Taeyong nói.

"Rất vui được gặp, em là Sicheng."

Ten mỉm cười với Sicheng. Cậu Omega kia bị giật mình khi Johnny vòng tay qua ôm eo cậu. Johnny hôn lên tóc Ten khiến Ten đỏ mặt.

"Mừng trở lại, Taeyong. Jaehyun đang đợi em đấy, ở trên phòng làm việc ấy." Johnny nói.

Taeyong không muốn tới đó một mình một chút nào. Cậu chụp lấy cổ tay Sicheng và đi lên lầu. Taeyong gõ cửa. Cậu chờ sự cho phép trước khi mở cửa và nhìn trộm vào trong. Cậu thấy Jaehyun đang ngồi trên chiếc ghế xoay, đeo kính và đang sắp xếp lại giấy tờ trên bàn.

Taeyong chầm chậm tiến vào cùng Sicheng. Họ đứng cách bàn của Jaehyun hai mét trong lúc chờ Người đứng đầu hoàn thành công việc. Cuối cùng, Jaehyun cũng dọn dẹp bàn của mình. Cậu tháo kính và ngạc nhiên khi thấy người lạ đi cùng cậu.

"Đây là đồng nghiệp cùng biệt thự của em. Nếu anh không phiền việc em có thêm người trợ giúp trong cái biệt thự to lớn của anh và em không thể dọn nó một mình được." Taeyong nói. Jaehyun hắng giọng trước khi mỉm cười.

"À, không, đương nhiên anh không phiền gì rồi." Anh cười, "Cậu có thể giới thiệu bản thân không?" anh hỏi.

"Tôi là Sicheng ạ. Cảm ơn ngài đã chấp nhận tôi." Cậu trai nói.

Jaehyun đứng dậy, anh đang mặc một bộ đồng phục xanh. Taeyong nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Anh ấy thực sự trông rất đẹp trai, Taeyong nghĩ vậy. Bộ đồ rất hợp với dáng người anh, cao to và cường tráng. Cậu trai Omega cắn cắn môi dưới, ngăn không cho bản thân chảy nước miếng.

Jaehyun bước tới chỗ họ với một kẹp hồ sơ trên tay. Ngay khi Jaehyun tới gần, Taeyong cuối cùng cũng nhìn thẳng mặt anh. Vẫn hoàn hảo hơn bao giờ hết, Taeyong nghĩ. Cậu nhận ra anh đang đeo một cái khuyên tai dài ở tai trái, càng tăng xem sự thu hút, uy tín của người lãnh đạo.

"Đây là danh sách công việc mà hai người phải làm hôm nay." Jaehyun nói và đưa kẹp hồ sơ cho Taeyong. Cậu nhìn vào danh sách và nó không hề nhiều. Cậu từng làm những việc này rồi nên nó chẳng có chút gì lạ lẫm cả.

"Em biết rồi." Taeyong nói.

"Anh sẽ không ở đây nội trong hôm nay đâu, anh có vài cuộc họp. Vậy nên không cần nấu đồ ăn cho anh đâu nhé, em nấu cho mọi người là được." Jaehyun nhắc thêm.

Taeyong không đoán trước được rằng bản thân lại cảm thấy trầm xuống khi cậu nghe Jaehyun sẽ đi ra ngoài hôm nay. Cậu đã nghĩ mình sẽ thấy Jaehyun bước đi chậm rãi theo cậu khi cậu dọn dẹp căn biệt thự. Cậu nhanh chóng gạt mấy cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nghĩ về mấy cái đó thật khiến cậu rùng mình.

"Ừm, nếu cậu không phiền thì, Sicheng... cậu có thể ra ngoài và bắt đầu công việc. Tôi có chuyện muốn nói với Taeyong." Jaehyun trực tiếp nhìn vào Taeyong. Cậu chỉ nhướn mày. Sicheng gật đầu và rời khỏi phòng.

"Anh định thêm vào vài công việc nhà nữa hả?" Taeyong mỉa mai và Jaehyun chỉ cười khúc khích. Anh không thực sự nói gì cả khiến Taeyong tự hỏi bản thân. Jaehyun tiến đến gần Taeyong hơn, cậu liền lùi lại một chút. Anh đột nhiên ôm chầm lấy cậu.

Taeyong cảm thấy tim mình đập thật mạnh và cậu mong Jaehyun không nhận thấy điều đó. Một cái ôm dịu dàng và chặt chẽ. Anh nhớ Taeyong nhiều vậy sao? Chàng Alpha nhanh chóng tách ra và nhìn vào gương mặt cậu Omega một lần nữa.

"Anh đi bây giờ đây. Cảm ơn vì em đã tới." Jaehyun thì thầm.

Anh để cậu ở lại trong văn phòng mình. Cậu gần như đã ngã quỵ. Cậu thành thật ngăn bản thân mình có cảm giác với một ai đó nhưng một phần lớn trong cậu lại không muốn tuân theo. Cậu ôm ngực mình và tim cậu vẫn nảy lên từng nhịp mạnh không ngừng.

"Chết tiệt, tại sao mày lại chọn người như Jaehyun?" Cậu hỏi chính trái tim mình.


P/s: Tới các chị mẹ một lần nữa, Chũi vẫn chưa hết high sau màn selca đâu ạ, huhu....

Vì đôi chim cu hôm nay tung hai ảnh selca nên Chũi up chap mới 2 fic luôn ạ TvT Sau hai chap hôm nay Chũi sẽ chui hố ngủ đông cho kì thi tới nên các chị mẹ đừng hú Chũi nhá =))) Hẹn gặp lại các chị mẹ với chap mới vào đêm Giáng sinh =)))

Love ya <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro