Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Taeyong đỏ lựng, cậu sắp trở thành một quả cà chua biết đi rồi. Cậu lấy tay che mặt và xoay đi để tránh nhìn vào cơ thể anh.

"Sao lại gọi anh dậy vào 7 giờ sáng chứ?" Jaehyun ngái ngủ hỏi. Taeyong chầm chậm quay lại và thấy Jaehyun lại nằm xuống giường. Cậu Omega nghĩ là anh lại chuẩn bị ngủ tiếp rồi.

"Ừm, anh không phải làm việc à?" Taeyong hỏi. Cậu an tâm phần nào khi cuối cùng Jaehyun đã che chăn bông lên người.

"Anh sẽ làm sau."

Taeyong cắn môi. Cậu suy nghĩ lại.

"Jaehyun..." cậu gọi và anh ậm ừ đáp, "Cảm ơn anh."

Taeyong không chờ anh trả lời. Cậu nói với Jaehyun là cậu đã nấu bữa sáng cho anh trước khi rời khỏi phòng. Cậu nghĩ là tim cậu sẽ nổ mất. Cậu liên tục rủa thầm trong đầu. Cậu đáng ra nên để mẹ nó luôn cái khay đồ ăn ở đó và để lại một lá thư là đủ rồi.

Cậu cố gắng bình tĩnh trước khi đánh thức những người khác. Cậu chờ họ ở trong phòng ăn. Sau đó, họ cũng đã xuống nhà và bắt đầu ăn sáng.

"Này, Tae." Ten gọi.

"Em đang nói gì à?" Taeyong rõ ràng là không lắng nghe gì cả.

"Anh đang thất thần đấy. Mọi thứ ổn chứ?" cậu trai Omega lo lắng hỏi.

"Ừ, đương nhiên rồi.", trong khi mọi thứ thì chẳng ổn chút nào.

Ten không hỏi thêm nữa. Họ mau chóng hoàn thành bữa ăn và Ten là người đem bát đĩa đi rửa. Taeyong không thể nói không, Johnny bảo rằng Ten đôi khi có xu hướng trở nên đáng sợ. Taeyong cần thư giãn một chút, vì vậy mà cậu sẽ dọn phòng khách.

"Chào buổi sáng, Jae." Taeyong nghe thấy tiếng Johnny chào Jaehyun, người đang bước xuống. Cậu ngước lên và thấy Jaehyun đang bê theo khay đồ ăn. Cậu lập tức đi tới chỉ để nhận lấy cái khay. Khi Jaehyun đặt khay đồ ăn vào tay cậu, " Cảm ơn em về bữa sáng, Taeyong.", anh nói.

Taeyong không dám nhìn vào mắt anh, cậu giữ đầu mình cúi thấp xuống. Cậu gật nhẹ đầu trước khi đi khỏi chỗ của người Alpha. Từ giờ trở đi, cậu nên tránh Jaehyun nhiều nhất có thể. Ngay từ đầu, dù thế nào đi nữa thì việc rơi vào lưới tình vốn đã bị cấm đoán rồi.

Taeyong mang khay đồ ăn vào trong bếp. Ten ngạc nhiên nhìn cậu, Taeyong nhướn mày.

"Cái này từ đâu ra vậy?" Ten chỉ vào cái khay mà Taeyong đang giữ.

"Nó là... của Jaehyun." Taeyong trả lời, cảm thấy có chút xấu hổ.

"Và, em có thể hỏi là tại sao không?"

Taeyong hắng giọng, "Anh mang đồ ăn sáng cho anh ấy một lúc trước rồi.", cậu trai Omega cắn môi dưới, lại cảm thấy xấu hổ hơn. Ten nhếch môi nhìn cậu. Kể cả Ten có nghiêm khắc về việc Jaehyun yêu cậu Omega này, thì cậu vẫn muốn Jaehyun được hạnh phúc.

"Ổn đó. Anh ấy thích nó chứ?" Ten hỏi trong khi tay vẫn đang rửa đĩa.

"...Anh ấy không nói bất cứ cái gì trừ việc cảm ơn anh."

Ten không thể trách cứ họ trong việc thấu hiểu lẫn nhau được.

Ten và Taeyong tiếp tục dọn dẹp. Nó cứ như là công việc hàng ngày mỗi sáng của họ vậy. Cậu Omega chợt nghe tiếng Ten chửi thề đến từ sân sau và bạn đời của cậu ta, Johnny, ngay lập tức đi tới chỗ cậu ấy. Taeyong cũng đi tới chỗ Ten xem nếu mọi thứ vẫn ổn.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ, Ten?" Taeyong hỏi khi họ thấy cậu ta ở trong khu vườn nhỏ.

"Thật sự mà nói thì, không. Hôm qua em quên tưới cây rồi! Và giờ thì, chúng chết cả rồi. Những cây ớt bé bỏng của em chết rồi." Ten kích động, Johnny an ủi bạn đời của anh ta.

"Ừm, anh có thể giúp đấy." Taeyong đề nghị.

Taeyong giúp Ten hồi phục những cái cây của cậu ta. Cậu đã học về trồng cây từ khi còn nhỏ và cậu không tưởng tượng được mình là người có bàn tay xanh. Những cái cây mau chóng nhìn trông tươi hơn trước. Ten cảm ơn cậu về việc đó.

Đầu chiều đỏ nắng và Taeyong không thấy Jaehyun đâu cả. Có thể là anh ấy bận. Một người Đứng đầu không thể nghỉ ngơi ở nơi riêng của anh ấy, Taeyong nghĩ khi đang dọn bể bơi. Không phải cậu đang lo lắng cho anh ấy đâu--Có lẽ là có một chút, anh ấy sẽ giết bản thân vì vùi đầu vào công việc mất.

Cậu thở dài.

"Hyung!" Sicheng gọi cậu.

"Ừ?"

"Anh muốn đi với bọn em không?" Sicheng trỏ vào mình.

"Đi đâu?" Cậu hỏi.

"Tới công viên, thư giãn chút đi." Sicheng trả lời nhưng Taeyong đã từ chối lời đề nghị đó. Cậu nên làm xong việc nhà đã.

"Anh sẽ không đi hả, Tae?" Ten hỏi và Taeyong lắc đầu, cười, "Được rồi, bọn em sẽ về sớm thôi. Anh và anh Jaehyun ở lại trông nhà nhé, được chứ?"

"Ồ phải rồi, trước khi em quên mất, anh Jaehyun thích uống trà vào buổi chiều lắm. Sao anh không mang lên cho anh ấy chút nhỉ? Tạm biệt nha!"

Taeyong gật đầu rồi Ten chạy vụt đi. Vậy là, chỉ có hai người họ ở nhà hôm nay à. Cậu nên mang trà cho anh ấy hay tiếp tục né tránh đây? Thôi được, nó chỉ là công việc thôi. Cậu nên làm tròn bổn phận. Không phải cậu coi đó là lời ngụy biện đâu, có thể. Chợt cậu muốn nhìn thấy anh.

Cậu nhớ đôi đồng tử màu nâu yêu thích ấy, cả làn da trắng của anh, chắc chắn là nhớ cả nụ cười và hai lúm đồng tiền như thương hiệu riêng của anh ấy nữa.

Cậu hoàn thành việc dọn dẹp bể bơi trước rồi đi pha trà. Rồi, cậu mang theo ấm trà và tách lên tầng. Cậu lên tới tầng hai và gõ cửa phòng làm việc của Jaehyun.

"Mời vào." Jaehyun nói. Taeyong đi vào trong phòng. Cậu đặt ấm trà và tách vào phòng của Người đứng đầu và Jaehyun không thể nào vui hơn, "Em mang trà cho anh?" Jaehyun cười, hai lúm đồng tiền hiện lên.

Taeyong hắng giọng. Cậu đóng cửa lại và tiến tới gần hơn bàn của Jaehyun. Cậu cắn môi dưới vì cảm thấy xấu hổ. "T-Ten nói là anh thích uống trà vào buổi chiều... Nên, em mang cho anh."

Taeyong đặt tách xuống bàn. Cậu nhẹ nhàng rót trà vào tách và cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Jaehyun đang nhìn chằm chằm vào mình.

Jaehyun không thể phủ nhận Taeyong trông xinh đẹp như thế nào. Đối với một Omega có gương mặt như vậy, cậu ấy đẹp một cách vô thực. Xương quai hàm góc cạnh, môi hồng, mái tóc đen huyền, cả đôi mắt nai xinh đẹp, Jaehyun yêu từng nét của Taeyong.

"L-làm ơn gọi cho em khi anh cần nhé." Taeyong nói. Jaehyun nhìn cậu bước ra cửa. Anh không thể chịu nổi sự thôi thúc điều anh đang cảm nhận. Người Alpha lập tức bật dậy và đuổi theo cậu Omega.

Anh nắm cổ tay cậu, buộc Taeyong phải quay lại nhìn Jaehyun. Taeyong cắn môi dưới, ngây ngô nhìn anh.

"A-Anh cần thêm gì nữa sao...Jaehyun?"

Taeyong cuối cùng cũng gọi tên của chàng Alpha kia, dù nghĩ nó thật là khó khăn. Cái cách Taeyong gọi tên Jaehyun thật trong trẻo và dịu dàng làm sao.

Jaehyun bất chợt cúi xuống hôn lên môi Taeyong, khiến cậu giật mình. Taeyong không chống cự nhưng ngay khi Jaehyun vừa tách ra, cậu lại tát vào má anh. Cậu Omega cũng bất ngờ khi chính mình lấy đâu ra dũng khí tát Jaehyun.

"Em...Em xin lỗi..."

Taeyong ngay lập tức chạy khỏi căn phòng. Jaehyun nghĩ rằng anh đáng bị tát như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro