Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong không rõ cảm xúc của cậu sau khi được Jaehyun hôn là gì nữa. Tất cả là tại cái phản xạ chết tiệt đã khiến cậu giáng ngay cho anh chàng alpha một cái bạt tai. Ngay lập tức, cậu rời khỏi căn phòng. Cậu chạy thẳng về phòng của cậu và nhốt mình bên trong. Cậu tựa cả cơ thể vào cánh cửa và nỗi ân hận bắt đầu xâm chiếm cậu.

Nếu ngay từ đầu cậu không rơi vào kì phát tình thì mọi thứ đã không như vậy.

Cậu khẽ buông một tiếng thở dài. Thả mình xuống giường, cậu với tay ôm lấy chiếc gối còn lại. Chỉ vài phút sau, mí mắt cậu nặng dần và Taeyong chìm vào giấc ngủ.

"Taeyong?"

Taeyong chậm rãi mở mắt. Khi cậu nhận ra thì đã đến giờ dùng bữa tối. Cậu lập tức đứng bật dậy khỏi giường, quên cả việc chỉnh trang lại chăn gối. Cậu ra mở cửa thì đã thấy Johnny đứng đó từ bao giờ.

"Đến giờ ăn tối rồi. Em vừa ngủ dậy sao?" Anh ấy hỏi, nhướn một bên mày như dò xét.

"Ưm, vâng. Anh biết đấy, dọn dẹp nhiều làm em tốn sức quá." Taeyong vừa lấy cớ vừa nở nụ cười với chàng alpha cao lớn.

"Vậy thì đi với bọn anh." Johnny dứt khoát nói. "Em xuống trước đi, để anh kêu Jaehyun."

Taeyong bước xuống cầu thang. Chỉ nghe thấy tên Jaehyun thôi cũng đủ làm Taeyong run rẩy và bỗng nhiên cậu có chút căng thẳng. Cậu trông thấy Ten, Yuta và Sicheng trong bếp, đang lui cui chuẩn bị bữa tối. Sau đó, Johnny cũng bước vào và thông báo rằng Jaehyun sẽ có mặt trong vòng vài phút.

Khi những món ăn đã được bày biện tươm tất trên bàn thì Jaehyun bước xuống. Taeyong ngước lên nhìn và thấy ngay vệt đỏ còn chưa phai trên khuôn mặt tuấn tú, nơi mà chính cậu đã tát anh. Cậu cắn cắn môi, biết rõ ràng cậu chính là lý do tại sao Jaehyun có cái vết đó.

Ten và mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc khi họ nhìn thấy, trừ Taeyong.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Ten hỏi. Cậu ấy định chạm vào vết đỏ nhưng Jaehyun đã tránh đi.

"Đừng lo, anh tự tát mình cho tỉnh ngủ ấy mà. Tại có nhiều việc phải làm quá," Jaehyun khẳng định với một nụ cười trấn an. Taeyong lặng lẽ quan sát khi anh ấy viện ra từng lý do.

"Anh tát bản thân mình mạnh đến vậy sao?" Ten hỏi, giọng nói đầy nghi ngờ.

"Anh tự tát mình bao nhiêu lần rồi ấy chứ." Jaehyun nhún vai.

Taeyong không thể nghe lọt tai bất kì cái cớ nào của Jaehyun nữa. Cậu đột ngột đứng dậy. Tất cả mọi người ngừng trò chuyện và đồng loạt quay ra nhìn Taeyong. Đầu của Omega cúi thật thấp, tránh việc có người nhìn được đôi mắt đẫm lệ của cậu.

"Mọi người cứ dùng bữa trước. Em không đói." Giọng Taeyong như vỡ vụn. Cậu như chạy trốn khỏi bàn ăn, bỏ lại những người kia.

Cậu lại khóa mình trong phòng. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cậu. Cậu lặng lẽ khóc thầm, cảm giác như nỗi day dứt đang từ từ gặm nhấm mình. Sau tất cả sự tốt bụng của Jaehyun đối với họ, thì Taeyong không hề có ý định trả lại cho anh toàn sự ghét bỏ như vậy.

Nhiều tuần trôi qua và tất cả những gì Taeyong làm là cố tránh mặt Jaehyun. Cậu vẫn mang trà đến cho anh vào mỗi buổi chiều, nhưng cũng lập tức rời đi ngay. Cậu không trò chuyện, thậm chí còn chẳng buồn nhìn đến anh.

Nhưng mặt khác, Jaehyun cũng đáng bị tránh mặt lắm. Sự cắn rứt cũng đã nuốt chửng anh rồi. Anh cứ đắm chìm vào đống công việc chỉ để cố quên đi Taeyong. Văn phòng của anh là một mớ hỗn độn. Giấy tờ và sách vở nằm la liệt bừa bãi trong phòng.

Anh, chính bản thân anh, cũng là một mớ hỗn độn. Càng cố quên đi nụ hôn bao nhiêu, anh lại càng thèm khát nó.

Taeyong hạn chế đến phòng ngủ và phòng làm việc của Jaehyun, chỉ trừ khi cần thiết. Cậu tự làm mình bận rộn với việc dọn dẹp. Dọn xong thì cậu cũng nhanh chóng cảm thấy buồn chán. Cậu quyết định đi tắm và nhận ra tóc mái của mình đã dài ra rất nhanh. Cậu nghĩ cậu nên cắt tóc và có lẽ là nhuộm sang màu khác nữa.

Taeyong sắp rời đi thì Ten gọi giật lại.

"Tae, anh sắp ra ngoài sao?" Ten hỏi, Taeyong gật đầu. "Anh có thể giúp em một chút được không?"

"Gì vậy?"

"Mua giúp em mấy thứ cần thiết."

"Ừ, được rồi."

Ten đưa cho Taeyong một danh sách những thứ cần mua và một ít tiền. Để cho tiện thì Ten cho cậu mượn xe của em ấy. Chỉ ít phút sau, Taeyong đã đến cửa hàng tiện lợi. Cậu đỗ xe và bước vào bên trong. Cửa hàng không đông đúc lắm dù lễ Chuseok đã gần kề.

Taeyong lựa từng thứ trong mảnh giấy. Cậu đã khá bất ngờ khi nhận ra một nhãn hiệu sữa tắm dành riêng để áp chế mùi pheromones của Omega. Cậu thắc mắc tại sao Ten lại cần nó khi cậu ấy mà đã tìm thấy bạn đời rồi.

Sau khi đã kiểm tra lại kĩ càng, Taeyong rời cửa hàng tiện lợi và bước vào tiệm tóc gần nhất. Họ mời Taeyong ngồi xuống ghế để cắt và hỏi xem cậu muốn nhuộm màu gì. Taeyong trả lời là màu đỏ.

Taeyong về nhà với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Khi cậu bước vào, Yuta thậm chí còn lầm tưởng cậu là tên lạ mặt nào đó.

"Trông ổn không anh?" Taeyong hỏi chàng alpha.

"Được đó! Nhưng anh còn ổn hơn nhiều." Yuta nhún vai và Taeyong bật cười khẽ.

Đặt chiếc túi xuống bàn bếp, cậu nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ uống trà. Cậu hâm nóng chút trà trong ấm đun và sau đó mang nó đến văn phòng. Cậu định gõ cửa thì bỗng cậu nghe thấy giọng Jaehyun ở bên kia.

"Gì cơ? Một tuần?... Tại sao tôi phải đến đó những một tuần liền cơ chứ?... Tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm với họ?... Chết tiệt... Được rồi. Được rồi. Tôi sẽ có mặt vào ngày kia."

Anh ấy có vẻ tức giận. Taeyong gõ cửa sau vài giây chờ đợi. Cậu bước vào và rót trà vào tách.

"Em mới cắt tóc à?" Jaehyun hỏi. Đã rất lâu rồi cậu mới lại nghe thấy giọng anh.

Taeyong gật đầu.

"Hợp với em lắm," Taeyong rất bất ngờ khi nghe câu nói đó từ Jaehyun. Anh ấy nhìn cậu với đôi mắt to tròn long lanh ấy. Anh ấy trông gầy đi thì phải, Taeyong thầm nghĩ.

"Màu đỏ rất hợp với em," Jaehyun nói thêm và đó chính là lúc anh nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, và trái tim của Taeyong đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai má cậu cũng đỏ rần lên.

"...Cảm ơn anh." là những gì Taeyong có thể nói trước khi lặng lẽ rời phòng.

Taeyong trở về bếp và thấy Ten cùng Johnny.

"Anh sắp đi? Đi đâu?" Ten hỏi, giọng không giấu nổi sự khó chịu.

"Busan. Chỉ một tuần thôi." Johnny điềm tĩnh trả lời.

"Một tuần ư?" Ten lại bắt đầu kích động.

"Jaehyun có đi cùng anh không?" Taeyong hỏi Johnny. Cậu không có ý chen vào giữa cuộc trò chuyện của họ, nhưng mọi chuyện đang bắt đầu rối tung lên. Johnny gật đầu.

"Đúng vậy. Cả Yuta cũng sẽ đi, vậy nên ba người các em sẽ phải ở lại đây mà không có bọn anh."

Jaehyun sẽ đến Busan? Trong vòng một tuần? Cũng khá là lâu đấy. Tránh mặt anh ấy suốt mấy tuần vừa qua khiến Taeyong vô cùng đau lòng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jaehyun sẽ ở Busan những một tuần nữa. Họ có nên làm lành? Cậu nên nói gì đây?


P/s: Vì truyện này Chũi trans sắp hết rồi nên sẽ cố để up nốt còn quất bộ nữa =))) Kì thực chap 11 này không phải do Chũi trans mà là Chũi nhờ bạn giúp rồi beta lại thôi do Chũi trans liền xong chap 9, 10 là quay cu đơ luôn rồi =)))

Chap 12 -> chap 15 cùng chap extra Chũi sẽ cố trans nốt trong tuần sau, up sớm để mau hoàn fic này nha :3 Iu các chị mẹ đã ủng hộ cho fic trans này của Chũi nhiều lắm lắmmmm

Còn nữa, xin chân thành cảm ơn đồng chí @eyesmileyy đã giúp con lười này trans chap 11 TvT Trong tương lai gần chúng ta nên collab với nhau không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro