CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: CÓ CẢNH H NHA CÁC CHỊ MẸ. CÁC CHỊ MẸ NÀO CHƯA ĐỦ TUỔI HOẶC KHÔNG THÍCH THÌ CLICKBACK HOẶC NEXT SANG CHAP SAU HỘ JI NHA!!! (JI CỨ CẢNH BÁO THÔI MẶC DÙ BIẾT LÀ CÁC CHỊ MẸ DÙ ĐỦ TUỔI HAY KHÔNG CŨNG KÉO XUỐNG ĐỌC MÀ =))) 


Hàng trăm năm trước đây, thế giới này đã bị tàn phá bởi ma cà rồng. Chúng được biết đến như những kẻ khát máu trong bóng đêm và giết bất kì ai để thỏa mãn thú vui của bản thân. Con người nhanh chóng trở thành nô lệ của chúng.

Không bao lâu sau, người sói đã chiến đấu với những kẻ khát máu đó để giành lấy sự tự do. Hàng nghìn ma cà rồng và người sói đã chết vì chiến tranh liên tục kéo dài, nhưng không bên nào chấp nhận sự thất bại.

Trận chiến kéo dài nhiều năm cho tới khi họ cùng tổ chức một cuộc họp giữa hai phe. Người đứng đầu tộc người sói trao đổi về việc đình chiến, trả tự do cho con người và phía ma ca rồng đã đồng ý.

Nhiều thập kỉ trôi qua, mối quan hệ hòa nhã và sự yên bình giữa Vampire và Werewolf được duy trì. Werewolf hiện tại sống trong rừng với những người lãnh đạo và alpha thế hệ mới.

"Taeyong?"

Taeyong, một trong những lãnh đạo dẫn dắt Werewolf và hầu hết đưa ra những quyết định cho Alpha. Cậu được biết tới là Omega đáng sợ nhất trong Werewolf, là một trong những Werewolf mạnh nhất thế hệ này.

"Chào, Yuta." Taeyong nói trong khi đặt kẹp hồ sơ lên bàn.

"Tối nay em cũng đi chứ hả? Tối nay mọi người đều ra ngoài đó." Yuta vừa đi vào văn phòng của Taeyong vừa hỏi.

Yuta - một Alpha trong bầy. Anh là người dẫn dắt, chỉ đạo mọi người trong các trận chiến. Anh cùng với Taeil - một trong những lãnh đạo dẫn dắt Beta, là những người thực hiện tất cả các cuộc họp mặt với Vampire. Taeyong thường xuyên là người ở lại để bảo đảm an toàn cho ngôi làng.

"Em... Em vướng chút việc tối nay rồi." Cậu lắp bắp.

"Thật sao? Hm, vậy là tối nay cả anh, anh Taeil và em đều ra ngoài. Anh nghĩ là Jungwoo sẽ trực tối nay vậy nhé?" Anh hỏi.

"Tùy anh thôi." Cậu cười nhẹ.

"Được rồi. Nhớ kiểm tra lịch trước khi đi đó, nghe chưa? Anh không muốn em ra ngoài với tình trạng đang trong kì phát tình đâu."

"Được rồi, em biết mà, Yuta."

Yuta nhanh chóng rời đi. Taeyong cũng cầm kẹp hồ sơ xuống tầng và kiểm tra các nhân viên là Omega.

Yuta và các nhà lãnh đạo đã quyết định chia ra mỗi khu. Các Omega, Beta, Alpha chia ra nhà riêng để ngủ và các lãnh đạo cùng thủ lĩnh sống ở một ngôi biệt thự khác. Yuta cũng quyết định tạo chỗ làm việc riêng cho nhân viên, các lãnh đạo đương nhiên cũng có chỗ làm việc riêng.

Các Omega đã chuẩn bị hết y phục và những vật dụng cần thiết vào balo. Taeyong kiểm tra hết tất cả các món đồ tiếp tế mà các Omega đã làm. Các Beta cũng là đối tác của các Omega trong việc chuẩn bị lương thực và thức uống.

"Lãnh đạo, việc tiếp tế như thế nào rồi ạ?"

Taeyong quay lại và thấy trợ lý của mình, Ten.

"Chào em, Ten. Việc tiếp tế đang rất tốt. Mọi người đã làm rất tốt hôm nay, họ làm việc rất chăm chỉ." Taeyong mỉm cười.

"Vậy tốt rồi. Em nghe nói là tối nay anh ra ngoài hả?"

"Anh có một số chuyện khác phải làm."

Taeyong mong Ten không nhận ra rằng đó rõ ràng chỉ là một cái cớ.

"Anh làm việc quá nhiều rồi, anh biết điều đó mà Tae. Em thề, anh sẽ chết vì làm quá nhiều việc trước khi tìm được kết đôi đó." Ten trêu cậu. Taeyong cười châm biếm trước câu đùa đó.

Mặt trời cuối cùng cũng lặn và màn đêm bắt đầu buông xuống. Các nhân viên đã trở về nhà của họ từ khi Taeyong cho phép họ tan ca. Taeyong vẫn ở lại văn phòng, sắp xếp và chuẩn bị một số giấy tờ.

"Tae?"

Taeyong nhíu mày nhìn vào người đã nhìn trộm mà không gõ cửa.

"Cần anh dạy cách gõ cửa không hả, Ten?" Taeyong nhướn mày, hỏi.

"Em xin lỗi, nhưng em chỉ tới đây để báo là mọi người chuẩn bị đi thôi." Ten nói.

"Được rồi. Mọi người chơi vui nhé."

"Anh cũng nên đi bây giờ đi. Làm việc thế thôi, nhé?" Ten cằn nhằn và tất cả những gì Taeyong có thể làm là đảo mắt và gật đầu với một nụ cười vui vẻ.

"Nhớ nhắc Yuta là anh ấy có một cuộc họp với một thương nhân ngày mai hộ anh nhé."

"Được rồi, tạm biệt anh, Lãnh đạo!" Ten nói trong sự thích thú và đóng sập cửa.

Taeyong không hề rời khỏi ghế sau khi Ten nói vậy. Cậu muốn hoàn thành hết công việc trước cuộc hẹn với người mà cậu đã gặp ở nhà hàng ba năm trước và hiện tại thì đã hẹn hò với cậu được 2 năm rưỡi.

Cả Yuta và những người khác đều không biết việc hẹn hò của cậu. Taeyong không muốn để họ biết cậu đang hẹn hò với một con người, một chàng trai là con người và rõ ràng là một Alpha. Cậu hiếm khi gặp bạn trai của mình vì cậu chưa muốn rõ ràng nhưng vẫn gọi điện và nhắn tin để họ luôn giữ liên lạc.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của họ trong năm nay. Vì vậy, Taeyong cảm thấy rất hồi hộp vì cậu thực sự nhớ hắn.

Không lâu sau đó, Taeyong cũng hoàn thành phần giấy tờ cuối cùng. Cậu đứng dậy và lấy áo khoác treo sau cửa rồi ra ngoài. Cậu xuống tầng và nhanh chóng rời khỏi ngôi làng. Cậu lấy điện thoại ra và gọi cho bạn trai mình. Người kia bắt máy ngay sau hồi chuông đầu tiên.

"Jae?"

"Anh đang ở trong xe gần phố chỗ em."

"Được rồi, em đang tới."

"Mong sớm gặp em, cục cưng."

Taeyong kết thúc cuộc gọi và nhanh chóng rời khỏi. Cuối cùng, cậu đã thấy chiếc ô tô đen đậu bên lê đường. Cậu mở cửa bên ghế phụ lái và ngồi vào, cạnh bạn trai mình.

"Oa, cuối cùng em cũng ra." Jaehyun, bạn trai cậu, thở dài. "Anh chờ em rất lâu đó, Tae." Hắn nói và tựa trán lên vai cậu.

"Em xin lỗi. Em vừa hoàn thành giấy tờ công việc xong." Taeyong nói. Cậu không nói với bạn trai mình rằng cậu là một người sói. Bây giờ, cậu được ngụy trang trong hình dáng của một nhân viên bình thường.

"Anh không làm gián đoạn công việc của em chứ?" Hắn hỏi khi nhìn thẳng vào Taeyong.

Taeyong lắc đầu, "Không mà, thật sự không đâu."

Jaehyun cười. Hắn vùi mặt vào cổ Taeyong và hôn lên yết hầu cậu.

"Anh nhớ em." Jaehyun nói với tông giọng trầm khàn giữa những nụ hôn.

Taeyong đáp lại những nụ hôn của hắn bằng tiếng rên rỉ mềm mại, "Jae..."

"Em đang trong kì phát tình?" Jaehyun hỏi, hắn bất ngờ và nhìn lại Taeyong. Hắn cảm nhận thấy mùi pheromones của Taeyong đang tỏa ra mạnh hơn.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong năm nay....nên em muốn khiến nó thật đặc biệt," Taeyong nói, gần như không thở được vì kì phát tình đang tới.

Jaehyun nhếch môi cười gian, "Em thực biết cách làm hài lòng anh, nhỉ, Taeyong?"

Taeyong thậm chí còn không thèm trả lời câu hỏi của hắn. Jaehyun nổ máy và lái xe đến một khách sạn. Họ đặt phòng và lập tức đi lên. Jaehyun khóa cửa phòng lại tránh người ngoài làm phiền.

Jaehyun nhanh chóng bước tới kéo Taeyong sát người mình, hôn cậu rất mạnh bạo nhưng cũng vô cùng nồng nàn. Họ di chuyển tới giường và bắt đầu làm tình, lần đầu tiên của cả hai.

Hắn không thèm chơi đùa với cậu, hoặc chẳng còn sức để đùa giỡn. Đầu óc hắn đang trở nên mơ hồ bởi mùi pheromones mạnh mẽ tỏa ra từ cậu bạn trai nhỏ của mình.

Hắn lập tức đâm vào lỗ nhỏ của Taeyong khiến cậu rên thật to. Móng tay của Taeyong cắm vào lưng Jaehyun, cậu ngửa đầu ra sau và cong lưng lên mỗi lần Jaehyun đâm vào điểm nhạy cảm của mình.

Tiếng rên của Taeyong vang khắp phòng khi họ làm tình. Taeyong cảm nhận được từng đợt khoái cảm mà người phía trên đem đến. Jaehyun đã làm rất tốt dù đó là lần đầu tiên của họ.

Taeyong vẫn đang sung sướng tận chín tầng mây cho tới khi Jaehyun cắn vào cổ cậu. Taeyong hét lên vì đau đớn và không thể sợ hãi hơn nữa.

Là Vampire ư? Taeyong nghĩ đầy sợ hãi.

Jaehyun cắm răng nanh của mình vào cái cổ trắng muốt và mịn màng của cậu. Máu từ cổ chảy thành dòng xuống ngực và đọng lại trên grap giường trắng tinh dưới thân cậu. Taeyong cảm thấy yếu dần và cậu không còn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo khi tầm nhìn của cậu bị bóng tối che phủ.

P/s: Trình làng các chị mẹ chap 1 rồi đây ~ Xin cảm ơn tới beta Chanh đã giúp Ji "làm mượt mà" bản dịch. Chúc các chị mẹ đọc vui vẻ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro