CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một trận chiến đã gần như bùng nổ khi Yuta biết chuyện. Lúc ấy trong lòng anh tràn đầy sự giận dữ cùng căm thù, nhưng ngay lập tức mất can đảm sau khi biết kẻ làm điều đó với Taeyong lại là người đứng đầu tộc Vampire. Taeyong không muốn chiến tranh xảy ra nên đã thuyết phục Yuta bình tĩnh và giải quyết bằng biện pháp đàm phán ôn hòa.

Yuta tổ chức một cuộc họp với người đứng đầu tộc Vampire. Trưởng tộc Werewolf đưa Taeil và Taeyong đi cùng để lắng nghe những gì mà Jaehyun sắp nói.

Yuta đứng hẳn dậy và gần như muốn nuốt chửng Jaehyun khi mà hắn đưa ra cách giải quyết tình huống quá dễ dàng. Trưởng tộc Werewolf thừa nhận rằng mình đã sai khi để một Omega đi ra ngoài vào lúc nửa đêm mà không hề đeo vòng cổ hay có người đi cùng.

"Tôi không hề biết em ấy là một Werewolf." Jaehyun bình tĩnh nói với một Yuta đang nổi điên trước mặt.

"Tôi cũng vậy. Tôi cũng không hay biết anh là một Vampire." Taeyong lên tiếng bào chữa để Yuta không bị buộc tội bởi chàng trai trước mặt.

"Lỗi lầm vẫn thuộc về em mà, không phải sao? Một Omega chẳng phải nên cẩn trọng và luôn đeo đồ bảo vệ sao?" Jaehyun nhướn mày và nghiêng đầu nói, "Có thể, đó chỉ là em của ba năm trước thôi nhỉ, trước khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này?"

Yuta há hốc và nhìn về phía Taeyong sau những gì Jaehyun nói. Người đứng đầu tộc tỏ vẻ thất vọng và lắc đầu rồi dời sự chú ý về phía Jaehyun. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ dần bao trùm lấy Taeyong.

"Lừa em thật sự rất dễ, Taeyong ạ." Jaehyun nhấn mạnh từng chữ một. Khiến Taeyong nuốt xuống những gì định nói, cậu chỉ cúi đầu và cắn chặt lấy môi dưới, ngăn dòng nước mắt nóng hổi chực chờ để chảy xuống, ướt đẫm mặt cậu.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc với thỏa thuận hai bên sẽ không có bất kì mối quan hệ cũng như liên hệ riêng với mỗi người trừ khi có cuộc họp.

Ba năm thấm thoắt trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi đôi chút sau những gì xảy ra với Taeyong trong quá khứ.

"Thằng bé vẫn không ngừng khóc hả anh?" Ten hỏi sau khi gõ cửa và đi vào phòng của Taeyong.

Taeyong lắc đầu, " Không", cậu thở dài khi vỗ nhẹ lên lưng đứa con 1 tuổi của mình và dỗ dành đứa bé thật nhẹ nhàng.

"Em có thể trông thằng bé trong lúc anh làm việc." Ten nhún vai và mỉm cười với cậu.

Ten bước tới gần Taeyong và từ từ ôm lấy đứa bé vẫn đang khóc trong tay cậu. Một phút sau, tiếng khóc nhỏ dần rồi dứt hẳn, đứa trẻ đã ngủ ngon trên tay Ten.

Taeyong thở dài khoan khoái và ngồi xuống góc giường.

"Cảm ơn em, Ten."

"Đừng khách sáo như vậy, Tae. Em cũng muốn chơi với Blue mà." Ten cười thầm khi hôn lên trán đứa nhỏ.

Taeyong nhìn chằm chằm vào Blue đang ngủ ngon trên tay Ten. Ten xoa lưng đứa trẻ và dỗ dành thật nhẹ nhàng để tránh làm nó tỉnh giấc.

" Em dám cá là thằng bé có thể cảm thấy rằng anh gặp áp lực đấy." Ten giãi bày.

" Ừ, anh thấy thật là đáng trách nếu thậm chí cả thằng bé cũng cảm nhận được áp lực của anh." Taeyong trả lời đầy lo lắng.

"Anh có thể nhận sự giúp đỡ, anh biết mà?" Ten gợi ý.

"Anh không cần một người trông trẻ đâu. Anh còn có em và những người khác mà."

"Không, không phải.... ý em là sự giúp đỡ...từ cha của đứa bé cơ....anh biết....."

Taeyong đột nhiên bật dậy khỏi giường và nghiêm mặt, "Từ người cha sao? Em đang đùa anh à? Em đã gặp anh ta bao giờ chưa?" Taeyong gào lên đầy giận dữ.

"Để anh ta biết về Blue đi. Anh ta cần được biết là mình có một đứa con trai." Ten giải thích, cố gắng để không làm đứa bé thức dậy.

"Không, anh sẽ không tiết lộ gì cả. Hãy để anh ta tự mình biết đến thằng bé." Taeyong càu nhàu.

Taeyong lướt qua Ten, hôn lên trán đứa nhỏ, " Anh đến văn phòng bây giờ. Chăm sóc Blue hộ anh khi anh vắng nhà nhé."

Taeyong đi ra khỏi phòng, để Ten ở lại với con trai mình. Cậu cố gắng bình tĩnh khi giẫm lên những phiến lá dưới chân.

"Anh Taeyong!"

"Ồ, Jungwoo, em cần gì hả?" Taeyong hỏi cậu trai Beta, một trong những trợ lí của Taeil.

"À không ạ, anh Yuta cần anh lên văn phòng ngay bây giờ thôi ạ." Jungwoo trả lời.

Taeyong gật đầu và đi theo Jungwoo lên phòng làm việc của Yuta. Jungwoo gõ cửa rồi mở cửa ra.

"Em đưa anh Taeyong lên rồi, anh Yuta." Jungwoo báo.

"Được rồi, cảm ơn em, Jungwoo." Yuta cười nhẹ.

Jungwoo nhanh chóng rời đi để lại hai người trong văn phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Taeyong đến đứng trước bàn làm việc của vị trưởng tộc và chờ đợi những câu nói của anh trong lúc anh đang làm việc với một số giấy tờ.

"Anh cần nhờ em giúp gì hả?" Taeyong mở lời.

Yuta đặt bút xuống và nhìn cậu, "Blue như thế nào rồi?" Anh hỏi.

"Em nhờ Ten trông giúp thằng bé rồi." Cậu trả lời.

"Nhớ nói với anh khi em cần sự giúp đỡ hay hỗ trợ gì nhé." Anh nhếch môi nói.

"Em chắc chắn anh không gọi em lên đây chỉ để bày tỏ sự rộng lượng đâu nhỉ?"

Yuta nhún vai, "Ừm, anh sắp có cuộc họp với Jaehyun. Anh đang nghĩ về việc sẽ kể cho cậu ta nghe về Blue."

"Không! Em không muốn anh hay bất cứ ai kể cho tên khốn đó về con trai em." Cậu hét lên.

"Cậu ta cần biết về đứa trẻ, Taeyong."

"Lạy Chúa, anh ta không cần biết!"

"Anh sẽ kể cho cậu ta về Blue và đó là điều dứt khoát phải làm, Taeyong." Yuta kiên quyết nói.

"Con mẹ nó anh dám!" Taeyong nghiến răng, nhíu chặt mày, tưởng chừng như có thể vật Yuta ngã xuống.

"Ối, chuyện gì ầm ĩ vậy?"

Taeil nhanh chóng đi vào phòng với nụ cười trên mặt. Anh vỗ vào lưng Taeyong và gật đầu với Yuta. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề rõ rệt và Taeil có thể cảm thấy điều đó.

"Là về Blue hả, Yuta?" Taeil thở dài.

"Mọi người cha đều cần phải biết về đứa con của mình, anh Taeil à," Yuta giải thích, "Nếu em là một người cha, em chắc chắn sẽ thừa nhận đứa trẻ."

"Ồ, nhưng đáng tiếc là em không phải. Hãy để Taeyong làm điều đó, được chứ? Thằng bé là mẹ của đứa trẻ và thằng bé có quyền riêng của nó mà." Taeil khuyên nhủ, cố gắng thay đổi suy nghĩ của Yuta.

Yuta úp mặt vào tay, "Em không biết cái thứ chết tiệt gì đang ở trong đầu anh nữa, nhưng được thôi, em sẽ không nói gì cả."

Người đứng đầu nhanh chóng bảo họ rời đi.

"Cảm ơn anh, anh Taeil." Taeyong nhẹ nhàng nói.

"Này, anh không biết điều gì tốt nhất đâu. Nhưng anh nghĩ là Yuta nói đúng đấy, Jaehyun cần biết về Blue. Cho dù cậu ta không yêu em thì cậu ta vẫn phải yêu thương con của chính mình chứ." Taeil nói tiếp, "Cậu ta cuối cùng cũng biết thôi khi cậu ta nhận ra dòng máu của Blue."

"Vì vậy, hãy để hắn ta tự tìm ra. Mặc dù Blue mang dòng máu nửa Vampire nửa Werewolf, em không chắc là hắn sẽ để ý đến đứa con của bọn em đâu." Taeyong nhún vai.

Taeyong tạm biệt Taeil. Cậu đi dọc ngôi làng và xem xét vài thứ. Cậu cũng cần hít thở chút không khí trong lành.

Cậu thực sự không muốn Jaehyun biết về đứa con. Blue là kết quả của lòng ham muốn và sự phản bội. Nhưng ngay khi sinh ra Blue, cậu lại yêu thương, che chở cho nó từng chút một và nghĩ thằng bé chính là khởi đầu mới của mình. Cậu không cần Jaehyun giúp đỡ nuôi Blue.

Mối quan hệ trong quá khứ của họ được xây dựng trên sự hiểu lầm, một trò đùa lớn, là điều mà Taeyong hối hận nhất trong đời. Nếu Taeyong kể cho Jaehyun về Blue, hắn ta có thể sẽ vứt bỏ đứa bé, giống như những gì hắn đã từng làm với cậu.


P/s: Vâng, sinh nhật baby Tyong nên Ji tung chap 2 cho các chị mẹ đọc đây ~ Chúc baby Tyong sinh nhật vui vẻ, ngày càng vui tươi và thành công hơn nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro