CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày trôi qua và Taeyong vừa hoàn thành xong công việc. Cậu quay trở về biệt thự để kiểm tra Blue. Cậu mở cửa phòng ngủ và thấy mọi người đang chơi cùng Blue trong phòng. Cậu không ngừng mỉm cười khi nhìn họ chơi với nhau.

"Ai cho mọi người vào phòng tôi vậy hả?" Taeyong đùa khi bước vào phòng và tham gia cùng bọn họ.

"Cuộc họp thật căng thẳng và Blue là người giúp anh giải tỏa áp lực duy nhất đấy." Yuta nói và cười toe toét.

"Cuộc họp thì như thế nào rồi anh?" Taeyong cất tiếng hỏi khi đang giúp Blue tập đi.

"Ừm, vẫn vấn đề cũ thôi. Jaehyun thậm chí không tới cuộc họp. Johnny, trợ lý của cậu ta, là người đại diện và trao đổi với bọn anh về nhu cầu giao dịch và bất cứ cái gì nữa khác."

"Johnny? Em nghe nói anh ta là một Vampire rất nổi đó." Ten cười tinh nghịch.

"Đừng nghĩ tới điều đó nữa, Ten." Yuta cằn nhằn và Ten chỉ biết nhún vai.

Tất cả bọn họ đều trở nên bận rộn trong việc giúp Taeyong dạy Blue tập đi. Mọi người đều giật mình khi Blue cười, có thể vì tất cả đều ở đó. Blue bước đi một cách khó khăn nhưng Taeyong vẫn cảm thấy hạnh phúc khi thằng bé bước được bước đầu tiên.

"Một ngày nào đó thằng bé sẽ trở thành một thủ lĩnh tuyệt vời đó." Donghyuck khen ngợi và Taeyong xoa đầu cậu nhóc.

"Ồ, tới giờ đi ngủ rồi đấy, các chàng người sói. Blue cần đi ngủ sớm." Taeyong tuyên bố với nụ cười tự mãn. Họ phàn nàn nhưng cũng làm theo yêu cầu của cậu trai lãnh đạo.

Họ chúc Taeyong và Blue ngủ ngon rồi rời khỏi phòng ngủ của cậu. Taeyong đứng dậy và đi pha sữa cho Blue. Cậu không hay biết là Yuta vẫn đứng ở ngoài cửa.

"Anh cần gì hả?" Taeyong hỏi người thủ lĩnh khi đang lắc bình sữa cho đứa bé.

"Ừm, anh chỉ muốn hỏi em là mai em có muốn đi sắm chút đồ cho Blue không thôi. Anh muốn mua chút đồ cho cháu anh, em biết mà?" Yuta cười khúc khích.

"Em không muốn ra ngoài đâu." Taeyong nhăn mặt.

"Đừng lo lắng, anh đi cùng em. Anh sẽ không để em đi vào giữa trung tâm thành phố với một đứa nhóc mang nửa dòng máu Vampire đâu." Người thủ lĩnh nói, cố gắng thuyết phục Taeyong.

"Tốt thôi, nếu như vậy thì được. Bất kì thứ gì tốt cho Blue." Taeyong vừa nói vừa nhìn Blue rất ngọt ngào.

"Được rồi. Anh sẽ đi với em vào 9 giờ sáng mai nhé." Yuta nói.

"Cảm ơn anh, Yuta."

"Không cần cảm ơn anh đâu, Tae." Anh cười khúc khích. "Ngủ ngon nhé."

Trời sáng lên và Taeyong đã ngủ rất ngon. Blue không quấy khóc vào đêm qua nên cậu đã có một giấc ngủ tuyệt vời sau một thời gian dài. Cậu nhìn sang chiếc nôi trẻ con màu trắng bên cạnh và hoảng hốt khi thấy nó trống không.

Taeyong nhanh chóng bật dậy khỏi giường và đi xuống nhà sau khi nhìn quanh phòng.

" Blue ơi?" Taeyong gọi đứa bé, giọng cậu rõ ràng đang rất lo lắng.

Cậu gọi tên con mình một lần nữa khi bước vào phòng ăn. Taeyong gần như sắp xỉu khi cuối cùng cậu cũng tìm thấy Blue đang ở cùng với Ten. Ten đang cho thằng bé ăn.

"Taeyong! Em xin lỗi! Em không muốn làm anh thức giấc nên em đã bế Blue ra khỏi nôi." Ten xin lỗi.

"Không sao, ổn mà. Ít nhất là em đã cho thằng bé ăn... Cảm ơn em." Taeyong thở dài.

Taeyong ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế cho trẻ em của thằng bé.

"Mama!" Blue cất tiếng gọi khi nhìn thấy mẹ mình.

"Thằng bé cứ gọi anh trước khi anh xuống đấy, anh biết không?" Ten cười khúc khích và đút cho thằng bé một thìa đây thức ăn.

"Mama đây, bé Blue." Taeyong nói và hôn lên vầng trán nhỏ của đưa trẻ.

"Anh sẽ ra ngoài với anh Yuta hôm nay hả?" Ten hỏi và Taeyong gật đầu, cười.

"Anh ấy muốn mua chút đồ cho Blue nên anh cho anh ấy cơ hội thực hiện đó." Taeyong nói.

"Nó ổn đấy chứ. Anh nên dẫn anh ấy đi thăm xung quanh đi, vì anh ấy cứ ru rú trong phòng suốt thôi. Để anh ấy nhìn thấy con người đi nào." Ten gợi ý.

Taeyong gật gù đồng ý rồi nhờ Ten để ý Blue trong khi cậu đi tắm. Cậu lên tầng và tắm trong phòng. Cậu mặc trang phục đơn giản và chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho Blue vào trong túi. Sau đó, cậu bế Blue đi tắm.

Không lâu sau, họ đã sẵn sàng. Taeyong đeo túi lên và bế Blue ra khỏi phòng.

"Hai người sẵn sàng đi chưa nào?"

Taeyong quay đầu lại và thấy Yuta cũng đang mặc trang phục thường ngày nhưng có vẻ thời trang hơn.

"Xong rồi. Đi chưa anh?" Taeyong mỉm cười hỏi khi đeo một chiếc vòng đen lên cổ bằng một tay, để che đi vết cắn của Vampire.

Ba người họ xuống tầng và chào tạm biệt mọi người. Họ bước đi trên thảm lá trải đầy dưới chân trong đường rừng và không lâu sau, họ đã tới thành phố.

Dòng người vội vã, tấp nập một cách không ngờ. Người thì chạy vội, người lại đi bộ và nói chuyện điện thoại, nói chung là thật đông đúc. Đó cứ như là một thế giới mới đối với họ vậy. Có một sự khác biệt rõ ràng với cuộc sống của những người sói.

Họ bắt một chiếc taxi và rất nhanh, đã tới trung tâm mua sắm.

"Mua cho thằng bé vài bộ quần áo mới trước nhé?" Yuta hỏi khi họ đang đi dạo trong khu mua sắm.

"Cứ làm những gì anh thích đi. Đằng nào anh chẳng trả tiền hết, phải không?" Taeyong khúc khích.

Người tộc trưởng đảo mắt. Họ đi vào trong một cửa hàng dành cho trẻ em để mua quần áo và những vật dụng cần thiết cho Blue.

Taeyong thực sự không thể hạnh phúc hơn khi những người trong bầy cũng yêu thương Blue như cậu. Taeyong đã từng cố đánh chính bản thân mình cho tới khi cái thai trong bụng chết khi cậu biết mình mang thai. Cậu đã không ăn và chỉ uống một chút nước. Cậu thực sự không thể chấp nhận sự thật rằng cậu đang mang trong mình một đứa trẻ là Vampire, nó sẽ gợi cậu nhớ về sai lầm của mình.

Nhưng Yuta và những người khác, họ đã cố thuyết phục cậu giữ lại đứa bé không chỉ vì lợi ích của cậu, mà còn vì lợi ích của đứa bé. Taeyong đã suy sụp tinh thần theo nghĩa đen nhưng cậu đã dần dần lấy lại được lương tâm của mình và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

"Này Tae!" Yuta gọi và huơ tay trước mặt cậu. " Trái Đất gọi Taeyong, nghe rõ trả lời?"

"Hơ? Cái...cái gì ạ?" Taeyong hoàn hồn hỏi lại.

"Anh nói là, em nghĩ sao về việc cho Blue mặc đồ màu xanh da trời?" Yuta cười trêu chọc.

"Vui tính đấy, nhưng em không cho đâu... Thằng bé trông sẽ quá xanh mất, như vậy nó sẽ buồn." Taeyong nói, "Mà em không thích thằng bé buồn tý nào cả."

Yuta nhún vai, "Ồ được rồi. Vậy thì để thằng bé mặc đủ màu luôn đi."

Họ cùng nhau tìm một vài bộ quần áo và đồ chơi cho đứa bé. Yuta cũng mua cho thằng bé một số đồ chơi nhồi bông cùng một số phụ kiện cho Blue. Taeyong nghĩ rằng thật là ngớ ngẩn khi Yuta mua một cái khung tập đi. Và bởi vì Yuta gợi ý rất nhiều thứ cho Blue từ việc ăn uống và đi dạo vòng quanh nên họ rất ngạc nhiên khi trời đã tối.

"Anh lấy ở đâu ra nhiều tiền vậy hả?" Taeyong cau mày hỏi khi họ đang đi ra tới sảnh của khu trung tâm. Họ quyết định sẽ về nhà nghỉ ngơi.

"Anh đã giao dịch với vài thương nhân trong cuộc họp mà." Yuta cười táo tợn.

Taeyong đảo mắt. Họ ra khỏi trung tâm mua sắm và gọi một chiếc taxi. Họ xuống xe gần chỗ một cái cây. Taeyong muốn cho Blue đi dạo tới khi về tới nhà.

"Ồ, buổi tối tốt lành, các người sói."

Taeyong đột ngột dừng lại vì Jaehyun xuất hiện ngay trước mặt cậu, hắn mặc nguyên một cây đen và mỉm cười một cách đáng sợ. Yuta lập tức lấy thân che cho cậu cùng Blue và biến lại thành một nửa người sói với móng vuốt và những chiếc răng sắc nhọn.

"Nào nào, tôi chỉ chào hỏi thôi mà." Jaehyun vui vẻ nói và nghiêng đầu khi hắn nhận ra có thứ gì đó trong tay Taeyong.

Hắn nhướn mày và nhếch mép cười với cậu.

"Cậu đang lởn vởn gần làng chúng tôi lúc nửa đêm để làm gì hả?" Yuta gầm lên.

"Chúng tôi chỉ đang tìm kiếm con mồi thôi." Jaehyun trả lời, "Đó là con của em à?"

Jaehyun nhìn thẳng vào Taeyong và hỏi cậu. Taeyong ôm chặt Blue, bằng mọi giá bảo vệ thằng bé khỏi cha của nó, cũng là kết đôi của cậu. Yuta liếc nhìn Taeyong ở sau lưng mình đầy lo lắng.

"Là-là con của em...và anh Yuta."


P/s: Xin lỗi mọi người vì lâu lắm Ji không ra chap mới Ọ.Ọ Từ đầu năm tới giờ Ji học muốn lộn não xuống luôn, bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi để up chap. Mong các chị mẹ thích :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro