CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là-là con của em...và anh Yuta."

Yuta ngạc nhiên, Taeyong cũng không thể tin được vào những gì mình vừa nói. Lời nói dối đó khiến tim cậu đập nhanh hơn. Mắt Yuta mở lớn nhưng anh không để Jaehyun nhìn thấy phản ứng của mình.

Jaehyun ngạc nhiên. Chân mày hắn nhếch lên và chớp mắt hai lần nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Hắn nhìn sang Yuta rồi nhìn sang Taeyong. Tuy không chắc chắn nhưng Taeyong thấy ánh nhìn của hắn thật lạnh lẽo.

Jaehyun hắng giọng, "Chúc mừng. Tôi khá chắc hai người đã kết đôi rồi?"

"Đúng vậy. Bọn em kết đôi rồi, từ vài tháng trước." Taeyong trả lời ngay lập tức, và mỉm cười đầy khó khăn với người trước mắt.

"Ừm... Thật tốt cho hai người." Jaehyun nói, gật đầu cười nhanh rồi lướt qua 2 người sói.

Taeyong gần như khuỵu gối xuống. Họ nhanh chóng đi vào trong rừng để về nhà. Hai người trở về làng và đi về biệt thự của họ. Taeyong đặt Blue vào trong nôi và chờ tới khi thằng bé ngủ.

"Taeyong, anh..."

"Em làm vậy để bảo vệ thằng bé." Taeyong lên tiếng trước khi Yuta kịp nói xong câu của mình.

"Em nghĩ Jaehyun sẽ sụp đổ vì điều đó à?" Yuta đứng khoanh tay trước mặt Taeyong hỏi.

Taeyong chỉ nhún vai đầy bất lực.

Người thủ lĩnh thở dài," Anh chẳng còn sức mà nói chuyện với em nữa. Hãy quên nó đi và coi như nó chỉ là cơn ác mộng vậy nhé."

"Ừm, được rồi." Taeyong gật đầu.

Buổi sáng tới và tinh thần Taeyong suy kiệt đến không ngờ sau khi cậu thức dậy. Cậu vẫn không thể quên được những gì xảy ra vào đêm qua. Taeyong vẫn có thể nhắc lại toàn bộ từ đầu đến cuối.

Cậu cũng có thể nhắc lại phản ứng của người yêu cũ. Đó là một thứ gì đó khác xa với phản ứng thường ngày của hắn. Từ kinh nghiệm về mối quan hệ 2 năm của họ trong quá khứ, Jaehyun không thực sự phản ứng khi hắn ngạc nhiên hay bị sốc. Thay vào đó, hắn chỉ đơn giản nói " Wae?".

Đêm qua thì khác. Taeyong thậm chí không thể tin bản thân lại một lần nhìn thấy hắn mất tinh thần như thế. Cậu đã nghĩ rằng tên Vampire đó có thể sẽ không quan tâm. Nhưng chính cái nhìn lạnh lẽo của hắn lại khiến cậu rùng mình.

"Anh ta sẽ không quan tâm nếu mình có con với một alpha khác, nhỉ?" Taeyong tự thì thầm với chính bản thân mình.

Hay đó chỉ là tưởng tượng của Taeyong? Cậu vùi mặt vào hai tay mình và rên rỉ trong thất vọng.

Cậu thừa nhận rằng cậu vẫn còn yêu Jaehyun, thực sự vẫn còn. Nhưng điều duy nhất ngăn cậu lại chính là mối quan hệ của họ trong quá khứ. Jaehyun ít quan tâm cậu hơn và điều đó khiến cậu thực sự tức giận. Cậu luôn tự hỏi rằng liệu Jaehyun có yêu cậu nhiều như cậu yêu hắn.

Ngay sau đó, một tiếng gõ cửa vang lên và Ten mở cửa. Ten cười buồn khi đi vào và sau đó ngồi cạnh mép giường.

"Em vừa mới biết chuyện xảy ra đêm qua, ừm, căn bản là mọi người trong biệt thự đều biết hết rồi." Ten nhỏ giọng khi nhận thấy Blue vẫn còn đang ngủ trong nôi.

"Yuta lại nói về nó hả?" Taeyong hỏi.

"Không, nhưng anh khá là liều lĩnh đấy." Ten tủm tỉm.

"Anh không biết có phải đó là lời khen hay không, nhưng cảm ơn."

Ten đảo mắt tinh nghịch, "Xuống nhà đi anh, bữa sáng đã sẵn sàng."

Taeyong đứng dậy rời giường và mong rằng mình không gây ra bất cứ tiếng động nào, cậu không muốn đánh thức bé con. Cả hai người xuống tầng và đi thẳng tới bếp. Tất cả mọi người đều ở đó, ngồi trên những cái ghế đã được chỉ định và dùng bữa sáng trong khi cùng trò chuyện. Họ nhìn về phía Taeyong và Ten ngay khi họ vừa bước vào phòng ăn.

Taeyong ngồi cạnh Ten, Ten thì ngồi cạnh Taeil. Họ dùng bữa sáng và kể lại mọi chuyện xảy ra vào hôm qua ở trong làng khi Taeyong và Yuta ra ngoài, thật may là không có gì tồi tệ xảy ra.

Một lúc sau đó, tất cả các thành viên đều chuẩn bị đi làm . Họ tập trung hết sức vào nhiệm vụ của mỗi người mà các lãnh đạo đã giao cho. Trừ Taeyong, bản thân cậu cũng là một lãnh đạo, nhưng cậu không thể tự mình làm hết cái đống giấy tờ đã chất chồng lên nhau ở trên bàn.

Taeyong thở dài và xoa nhẹ sống mũi.

"Taeyong?"

Người đàn ông với giọng nói quen thuộc gõ cửa trước khi mở nó ra và ló mặt vào. Là Yuta.

"Yuta, anh cần gì hả?" Taeyong hỏi và sự thất vọng thể hiện rõ trong giọng nói của cậu.

"À, không. Anh chỉ muốn thông báo với em là Jaehyun đột nhiên muốn nói chuyện với anh." Yuta nói và bước hẳn vào trong phòng.

"Th-thật ạ? Anh...anh ấy có bảo là hai người sẽ nói về cái gì không?" cậu lắp bắp.

Yuta lắc đầu, "Không, không biết chính xác. Nhưng có vẻ như là chuyện riêng tư, nên anh sẽ đi một mình."

"Được rồi... Kể cho em chuyện gì xảy ra sau khi anh về nhà nhé."

"Được thôi. Gặp em sau." Yuta nói trước khi rời khỏi phòng.

Tâm trí Taeyong gần như chỉ bận tâm tới những gì xảy ra đêm qua và cuộc gặp mặt riêng giữa Yuta và Jaehyun. Nó là một cuộc hẹn quá đột ngột và cậu không thể tưởng tượng được họ sẽ nói về điều gì.

Làm thế nào mà anh ấy lại vướng vào rắc rối này nữa? Taeyong nghĩ.

Cậu, cuối cùng cũng xong hết mớ giấy tờ và thích thú mong chờ được thả người xuống giường vì kiệt sức về cả tinh thần và thể xác. Cậu mở cửa phòng ngủ và thấy Ten đang giữ trẻ một lần nữa.

"Mừng anh về nhà, Tae!" Ten chào.

Blue nở nụ cười và khúc khích ngay khi vừa thấy mẹ mình. Taeyong cũng không thể giấu nổi niềm hạnh phúc khi thấy bé con cười.

"Anh kiệt sức luôn rồi." Taeyong nói khi thả phịch người xuống giường.

"Em cũng thế, việc trông trẻ thật là khó khăn mà." Ten phàn nàn.

"Em đã nghe chuyện Jaehyun gặp Yuta hồi nãy chưa?" Taeyong hỏi.

"À, rồi."

"Việc đó làm phiền anh cả ngày hôm nay. Như kiểu, tại sao Jaehyun lại muốn gặp riêng Yuta đột ngột như thế trong khi không có bất kì điều gì xảy ra giữa tộc Vampire và tộc Werewolf chẳng hạn?"

"Là một thỏa thuận nữa chăng, anh biết mà, hoặc có thể là buôn bán vật phẩm?" Ten nhún vai.

Taeyong thở dài.

Cậu nhanh chóng để cho Ten nghỉ ngơi. Cậu tắm cho cả Blue và mình. Cậu tắm rửa đầy đủ và lau khô người cho Blue sau đó. Chàng trai nhỏ mặc cho Blue một trong số những bộ đồ ngủ mà Yuta đã mua trước khi cậu mặc quần áo.

Cậu đặt thằng bé vào trong nôi với một chú gấu ông bên cạnh và đẩy nó thật chậm rãi.

"Con đã gặp ba con chưa nhỉ?" Cậu hỏi đứa con, đứa bé vẫn chưa có một chút nhận thức nào về thế giới thực tại.

"Mẹ nghĩ là con đã gặp rồi. Tên anh ấy là Jaehyun. Con nhìn giống ba con lắm. Mắt này, mũi này,cả...hai cái má lúm này nữa." Taeyong nói và chầm chậm cảm thấy nỗi buồn dần trỗi lên.

Cậu thực sự yêu hai cái má lúm của Jaehyun. Đó là đặc điểm riêng của hắn mà cậu yêu thích nhất. Cậu nhớ nó. Cậu thừa nhận rằng cậu nhớ tất cả mọi thứ mà họ đã trải qua sau khi Jaehyun vứt bỏ cậu.


P/s: Vầng, sau ngày tháng dài đằng đẵng ngập trong sự lười của con Ji này, con Ji đã lên up chap cả hai fic cho các chị mẹ đây ạ. Thật lòng xin lỗi đã để các mẹ đợi lâuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro