CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Taeyong đang bận rộn dỗ cho đứa bé ngủ, một tiếng gõ cửa vang lên. Cậu trai đứng dậy mở cửa và gặp Yuta.

"Cuộc gặp mặt kết thúc rồi ạ?" Taeyong hỏi.

Yuta thở dài, "Jaehyun muốn chúng ta dùng bữa trưa với cậu ta vào ngày mai."

Taeyong há hốc, "Cái gì cơ? Tại sao?" Taeyong hỏi một cách hoảng loạn.

Người thủ lĩnh chỉ nhún vai, "Bọn anh cơ bản chỉ nói về việc buôn bán thôi và sau đó, cậu ta hỏi về Blue."

"Như là?"

"Đứa bé là con trai hay con gái? Tên thằng bé là gì? Thằng bé mấy tuổi rồi? Những câu đại loại như vậy."

"Anh có trả lời không?" Taeyong nhướn mày.

"Đương nhiên là có rồi. Anh không muốn trở nên ích kỉ đâu." Yuta giải thích.

Taeyong không thể tin vào những gì mình đang nghe. Jaehyun, hỏi về Blue sao? Tại sao hắn lại quan tâm tới chứ? Trong quá khứ, Jaehyun thừa nhận rằng hắn không muốn có con hay sống với một đứa con ở độ tuổi đó. Nhưng, đã gần bốn năm kể từ khi họ chia tay và hắn đã trưởng thành hơn, có thể hắn đã thay đổi suy nghĩ rồi chăng?

"Dù sao thì, ngày mai anh không thể đi cùng em được. Anh có một cuộc họp khác với một thương nhân vào ngày mai nên anh nghĩ là để Ten đi với em vậy nhé. Anh sẽ đưa cho hai người vài viên thuốc ức chế pheromone và vòng cổ nhé." Yuta nói.

"Em sẽ phải nói gì nếu anh ta hỏi tại sao anh không tới đây?" Taeyong trả lời, đột nhiên cảm thấy lo lắng.

"Cứ nói thật đi, anh có một cuộc họp mà anh không thể bỏ qua hay từ chối."

Taeyong gật đầu, "Được rồi."

"Có thể lần này cũng là một khoảng thời gian tốt để biết là cậu ta có thực sự quan tâm tới đứa trẻ không. Kể cả khi đó có phải con của cậu ta hay không." Yuta nói với một nụ cười đảm bảo trước khi gửi lời "Chúc ngủ ngon" tới cậu.

Sáng hôm sau, Taeyong thức dậy và đột nhiên cảm thấy bất an. Cậu không muốn gặp Jaehyun một chút nào. Cậu cảm thấy nôn nao khi Yuta đề cập đến việc đó tối qua. Nhưng, cậu không thể từ chối lời mời chỉ bởi vì cậu không muốn gặp Jaehyun được. Cậu chỉ tới đó vì Jaehyun muốn vậy.

Tất cả chỉ có vậy thôi, không liên quan tới cảm xúc nào hết.

"Chào buổi sáng, lãnh đạo... Anh trông có vẻ không khỏe." Ten chú ý ngay khi thấy Taeyong bước xuống cầu thang.

"Em nghĩ là anh trông sẽ vui vẻ khi sắp phải nhìn thấy cái người tồi tệ nhất trong đời anh à? Không."

"Eh, Taeyong! Anh thù dai quá đấy!" Ten cằn nhằn.

"Anh chỉ nói sự thật thôi." Taeyong vô cảm nói.

"Ừm, chỉ giả vờ cười thôi. Em sẽ đi với anh hôm nay mà nên không cần phải lo lắng đâu." Ten cười.

Taeyong bĩu môi rồi gật đầu. Cậu đi thẳng vào bếp để lấy bánh mì nướng và cà phê. Cậu chạy lên tầng khi vừa uống xong cà phê. Vừa đúng lúc Blue tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng, bé yêu. Con đói chưa nào?" Taeyong hỏi và Blue bắt đầu khóc.

Cậu trai nhỏ chậm rãi bế đứa bé lên và đung đưa khi cậu xoa lưng nó. Cậu làm nhiều kiểu mặt khác nhau để thằng bé ngừng khóc nhưng không có tác dụng mấy. Taeyong liền chuẩn bị sữa vào bình cho Blue và cho thằng bé ăn. Cuối cùng đứa bé cũng nín khóc.

"Phải rồi, con đói rồi." Taeyong nói, tựa trả lời câu hỏi ban nãy của chính mình.

Sau khi Blue ăn xong sữa, Taeyong tắm và thay quần áo cho thằng bé để chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Taeyong mặc đồ rất bình thường, cậu mặc một chiếc áo phông đen và quần skinny đen rách. Cả hai ra khỏi phòng và thấy Ten đang đợi trong bộ trang phục khá đẹp.

Những gì Yuta nói hôm qua là đúng. Trên bàn cà phê có vài viên thuốc và hai chiếc vòng cổ đen. Taeyong uống thuốc ức chế vào rồi đeo vòng cổ. Cậu chắc chắn là mình đã phải che đi được vết cắn. Cả ba người họ đi ra khỏi biệt thự và chào tạm biệt mọi người. Họ ra khỏi ngôi làng và bắt một chiếc taxi để tới nhà hàng.

Không lâu sau họ đã tới nơi. Cả ba đi vào và ngồi xuống một cái bàn. Họ chưa thấy Vampire kia đâu nhưng họ sẽ ngồi đợi. Trong lúc chờ, cậu và Ten chơi với Blue một chút.

"Có phải đó là Blue không?"

Họ dừng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Taeyong ngước lên và thấy Jaehyun cùng một người khác ở bên cạnh. Cậu không nhìn vào hắn, nó làm tim cậu đập nhanh hơn.

Cả hai Vampire ngồi xuống ghế đối diện. Jaehyun khẽ nhếch môi.

Taeyong chỉ gật đầu mà không nhìn vào hắn.

"Tôi đoán anh là Jaehyun?" Ten chào hỏi một cách lịch sự và giơ tay về phía hắn.

"À, phải." Jaehyun trả lời và bắt tay lại.

Ten nhanh chóng rút tay lại và giơ tay về phía người kia. Ten nở nụ cười như đang tán tỉnh.

"Và anh là...?" Ten hỏi khi nở nụ cười rộng tới mang tai.

"Tôi là Johnny." Johnny nắm lấy tay Ten và Taeyong có thể thấy Ten vừa ngã thì phải.

"Ten, gọi tôi là Ten được rồi."

Taeyong thấy rất lúng túng khi Ten hoàn toàn chìm vào trong một thế giới mới với người tên là Johnny. Jaehyun còn bận chọn món ăn trong thực đơn, Taeyong cũng làm y như vậy để giữ cho mình không rảnh rỗi. Jaehyun nhanh chóng kêu phục vụ và gọi món.

"Lạnh lùng làm sao."

Taeyong nghe thấy và điều đó khiến cậu đưa mắt lên nhìn Jaehyun. Hắn nhếch môi trêu chọc cậu.

"Em không ở đây để tranh luận đâu." Taeyong thẳng thắn nói.

"Anh cũng đâu có dự định tranh luận với em đâu nào." Jaehyun đáp.

Taeyong nhăn mặt lại rồi bĩu môi và Jaehyun nghĩ nhìn cậu như vậy một lần nữa thật là đáng yêu.

Cái nhếch môi của Jaehyun dần trở thành một nụ cười nhẹ. Nó khiến hắn trông ngây thơ và giống người thường hơn, Taeyong có thể thấy được Jaehyun mà cậu yêu của vài năm trước cho tới tận bây giờ. Điều đó khiến tim Taeyong đập nhanh hơn trước.

"Em thế nào rồi?" Jaehyun hỏi.

Taeyong không trả lời vì đồ ăn họ gọi đã được mang lên. Cậu thấy hắn gọi cả cháo. Chân mày cậu nhếch lên.

"Anh không ăn cháo mà." Taeyong thốt lên ngạc nhiên vì Jaehyun đã gọi cháo.

"Ừm, không phải của anh. Đó là cho Blue." Jaehyun nói và mỉm cười với đứa bé đang ngồi trên đùi Taeyong. "Thật tốt khi em nhớ điều đó đấy." Hắn cười thầm và hai má cậu hồng lên.

Taeyong cắn môi dưới và không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào hắn. Jaehyun đang thể hiện sự quan tâm tới Blue. Cậu không thể tưởng tượng được nếu cậu nói với Jaehyun về Blue, thì hắn còn có thể như vậy hay không?

"Không có gì xấu nếu một Vampire cho một Werewolf ăn phải không?" Jaehyun trêu cậu khi đang thổi nguội một thì cháo để Blue dễ nuốt.

"Kh-không. Không hoàn toàn chính xác." Taeyong không biết tại sao cậu lại lắp bắp như vậy.

"Ừm, anh mong là cũng không tệ nếu một Vampire yêu một Werewolf..."

Taeyong ngẩn ra trước câu nói của Jaehyun. Jaehyun không nhìn cậu mà nhìn vào Blue, có thể hắn yêu thương Blue? Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Jaehyun, người đang cho con cậu ăn từng thìa cháo một. Cậu có thể nhìn thấy khía cạnh người cha trong Jaehyun. Taeyong bất chợt nghĩ, điều này không hề ổn.

Anh ta là kẻ thích đùa.


p/s; sắp tới Chũi thi học kì rồiiiii :((( hẹn gặp lại các chị mẹ trong một thời gian khá dài =))) bình thường con Chũi cũng lười lắm rồi TvT ai cho Chũi động lực để chăm đi ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro