CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyong không bận tâm tới việc Jaehyun cho con của cậu...của họ ăn. Cậu không cần trở nên ích kỉ, trừ cái sự thật mà hắn không biết rằng đó cũng là con của hắn ra. Taeyong muốn dừng việc nhìn chằm chằm vào Jaehyun nhưng thật lòng là, cậu không thể. Nhưng, nghiêm túc thì, cậu cần dừng lại ngay trước khi người Alpha kia để ý. Trong tiềm thức, cậu trở nên bồn chồn và lo lắng.

Ten, ngồi cạnh cậu, chẳng giúp đỡ gì cả. Cậu ta chìm luôn vào thế giới riêng cùng Johnny rồi. Taeyong và Jaehyun chỉ ngồi nhìn một cách khó xử và Blue thì cứ như là người chia tách bố mẹ của thằng bé vậy.

Không lâu sau, Blue bắt đầu òa khóc làm Jaehyun bối rối trong lòng một phen.

Taeyong định đứng dậy cho tới khi, "Anh dỗ bé cho." Jaehyun nói.

"Em tự làm được mà." Taeyong khó khăn nói.

Cậu đứng dậy và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu kiểm tra tã lót của thằng bé nhưng không có gì cả. Blue đang được cho ăn thì thằng bé cũng không thể bị đói. Có lẽ bé con cần hít thở không khí một chút, Taeyong nghĩ vậy. Taeyong đi ra ngoài nhà hàng và cố gắng khiến đứa bé ngừng khóc. Không có tác dụng và tiếng khóc của bé con khiến Taeyong bối rối.

"Anh nói là để anh làm mà."

Taeyong quay lại nhìn Jaehyun. Cậu trai Omega suy nghĩ một chút và rồi thở dài. Cậu từ từ đưa Blue cho Jaehyun và tiếng khóc của bé con bắt đầu nhỏ dần.

"Thằng bé có thể thấu những gì mà em cảm thấy." Jaehyun nói khi đang xoa lưng Blue.

"Ten cũng nói với em như vậy." Taeyong nói.

"Em đang thấy lo lắng à?" Jaehyun hỏi khiến cậu quay sang nhìn hắn. Taeyong ngạc nhiên.

Jaehyun nhún vai, "Em trông có vẻ lo lắng." Hắn nói.

Taeyong cắn cắn môi dưới và né tránh ánh mắt của Jaehyun.

"Em nghĩ là anh không thích trẻ con." Taeyong đổi chủ đề.

"Em nhớ ?"

Jaehyun bị Taeyong chọc cười. Chàng Alpha nhếch mép cười ngay khi Taeyong quay sang nhìn với đôi mắt tròn to mở lớn. Hai má của Taeyong ủng hồng và cậu bĩu môi.

"Nó... nó chỉ vô tình sượt qua tâm trí em thôi. Đừng có hy vọng!" Taeyong biện hộ.

Jaehyun cười và ít phút sau, tiếng cười ngớt đi. Hắn thở dài, "Em không biết mấy năm qua anh sống như nào đâu."

Taeyong cảm thấy đau nơi ngực trái như thể trái tim cậu vừa vỡ nát vậy. Đột nhiên, cậu thấy có gì đó đổ vỡ sâu trong lòng và cậu chắc chắn cảm giác đó không phải của cậu. Cậu ôm ngực và siết chặt áo sơ mi. Cậu cắn môi dưới và nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Có lẽ là của Jaehyun? Anh đang tổn thương ư?

Cậu chầm chậm đưa mắt nhìn Jaehyun và nghĩ cảm giác này có thật sự là của hắn, cảm giác tan vỡ ấy. Cậu nhanh chóng rời tay khỏi cái áo sơ mi sang phần cổ áo, nơi vết cắn đánh dấu nằm ở đó. Taeyong muốn ôm lấy Jaehyun và òa khóc trên vai hắn.

Họ vẫn còn liên kết với nhau.

Cậu có thể cảm nhận được xúc cảm của Jaehyun nhưng một Vampire có thể che giấu cảm xúc của mình cơ mà, tại sao hắn lại không làm thế? Hắn thực sự nghĩ mình và Yuta là bạn đời thật sao?

"Anh nhớ đưa thằng bé vào sau đó." Taeyong nói, thành công ngăn không cho giọng nói của mình vỡ ra.

Taeyong bước vào trong nhà hàng và ngồi lại ghế. Miếng bít tết của cậu gần như không được đựng tới và giờ thì, cậu cũng chẳng có tâm trạng ăn. Cậu không muốn mối quan hệ trở nên cứng nhắc như vậy. Tại sao cậu lại vướng vào tình cảnh này chứ?

Cậu cảm thấy chán nản và chỉ muốn kết thúc tất cả mọi thứ.

Một lúc sau Jaehyun đi vào với Blue. Họ quyết định về nhà vì Jaehyun nói rằng Blue trông có vẻ buồn ngủ và mệt rồi. Người Alpha nhanh chóng đưa Blue lại cho Taeyong và cảm ơn. Mọi người trên bàn ăn đều đứng dậy và kiểm tra lại đồ trước khi rời khỏi.

"Không phiền nếu anh mời em ăn tối vào tuần tới chứ?" Jaehyun dừng lại và hỏi Taeyong.

Taeyong dừng lại và nhìn Jaehyun.

"Chỉ riêng em thôi." Jaehyun thêm vào.

"R-riêng em?"

"Em và Blue, anh muốn dành chút thời gian với em."

Taeyong không biết làm gì ngoài chấp nhận, "Ch-chắc chắn rồi."

"Được rồi. Gặp lại em sau, nhé?"

Taeyong gật đầu trước khi Jaehyun vẫy tay và mỉm cười với cậu, khiến cậu không thốt lên lời nào. Taeyong chạy tới bắt lấy Ten.

"Ten! Anh vừa đưa ra một quyết định mà không suy nghĩ gì cả." Taeyong nói một cách hoảng loạn.

"Tốt đấy chứ."

"Không hề! Ten, anh điên rồi mới quyết định mà không suy nghĩ như vậy! Thật bất bình thường mà!" Taeyong kích động.

Ten cười. "Anh thỉnh thoảng ngốc lắm đấy, anh biết mà, phải không Tae?"

"Em đang nói gì vậy, anh tổn thương đấy." Taeyong bĩu môi.

"Nếu anh quyết định mà không suy nghĩ, vậy thì em khẳng định là anh đã làm điều đó bằng trái tim rồi." Ten nói.

"Cái gì cơ? Không, không, không."

Ten chỉ lắc đầu trước sự ngốc nghếch của Taeyong. Họ gọi một chiếc taxi và dừng xe ở con phố gần với cánh rừng. Họ đi vào rừng và không lâu sau thì thấy ngôi làng trước mắt. Hai người được chào đón bởi mọi người và Jungwoo cùng với Donghyuck thì đang giúp thu hoạch trái cây.

"Nhân tiện, anh đã quyết định đồng ý với cái gì vậy?", Ten hỏi khi họ đang tiến vào biệt thự.

Taeyong cắn môi dưới, "Jaehyun mời anh ăn tối vào tuần sau."

"Và anh đồng ý?" Hai mắt Ten mở lớn và cậu cười ngoác tới tận mang tai.

"Ừ."

"Ôi lạy Chúa, Taeyong! Tốt đó. Em nghĩ anh ta tốt với anh đấy chứ, không nghi ngờ gì luôn. Em ủng hộ anh." Ten nói đầy phấn chấn.

Taeyong mỉm cười bẽn lẽn với cậu. Cả hai người nhanh chóng lên tầng và về thẳng phòng. Taeyong đặt Blue nằm trong cái nôi trắng và thả người xuống giường. Cậu vẫn không thể tin nổi là mình đã nói có với Jaehyun. Nhưng sâu trong cậu, lại cảm thấy tốt. Có thể đi cùng với Jaehyun cũng ổn thôi, cậu chỉ sợ mình có thể sẽ gục ngã rồi mọi thứ sẽ đổ bể theo một lần nữa.

Taeyong suy nghĩ về công việc, cậu muốn tâm trí mình không được lơ đãng. Cậu đang hào hứng vào lúc không nên.

Cuối cùng Taeyong cũng hoàn thành giấy tờ công việc chất thành chồng trên bàn và cậu không nhận ra mặt trời đã xuống núi. Cậu bước trên con đường đầy lá và đi thẳng về biệt thự. Taeyong bước lên tầng và thấy Ten vừa đóng cửa phòng ngủ của cậu lại.

"Chào anh, Tae!" Ten cất tiếng chào.

"Cảm ơn em vì lại chăm trẻ lần nữa nhé." Taeyong mỉm cười.

"Đừng đề cập tới chuyện đó nữa nào. Anh về phòng và nghỉ ngơi đi."

"Được rồi, ngủ ngon, Ten."

"Ồ, nhân tiện, em có điều bất ngờ cho anh đấy, hy vọng anh sẽ thích." Ten nói trước khi đi vào phòng mình.

Taeyong nhăn mặt và nhướn mày. Cậu vặn tay nắm cửa và đi vào phòng. Cậu đóng cửa lại và suýt chút nữa thì đã lên cơn đau tim rồi.

"Mừng em về nhà."

"J-Jaehyun?"


P/s: Chào các chị mẹ reader thân yêu của Chũi, vốn là Chũi định sau thi mới up chap cơ...nhưng... vâng, hẳn các chị mẹ cũng biết.... cuối cùng đôi chim cu nhà người ta cũng chịu tung ảnh selca chung rồi ạ TvT Cú vả thế kỉ thức tỉnh một con lười như Chũi là đây ạ TvT

Mong các chị mẹ đọc và ngắm ảnh hai anh em vui vẻ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro