CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Anh đang làm cái quái gì ở đây thế hả?" Taeyong thì thầm, "Nếu Yuta biết anh ở đây thì sao? Ten gọi anh tới hả?"

"Nào nào, bình tĩnh. Anh chỉ đang đi kiếm đồ ăn thôi và mấy tên săn Vampire chết tiệt đó đột nhiên xuất hiện. Anh đang ở trên đường nhà em nên anh nghĩ là nên ghé vào thăm tới khi đám người đó rời đi. Chúng suýt nữa thì bắn được anh rồi. May là Ten ở trong phòng em đấy." Jaehyun ngồi trên cái ghế bập bênh ở cạnh cửa phòng cậu trả lời.

Taeyong định hỏi hắn vào trong khi nào cho tới khi cậu nhìn thấy cửa sổ đang mở toang. Cậu đoán là Ten đã mở. Cậu Omega đi tới khép cửa lại.

"Anh ở đây bao lâu rồi?" Taeyong hỏi.

"Không lâu lắm, chỉ vài phút trước khi em vào phòng thôi. Lúc đó Ten mở cho anh." Jaehyun nói.

Taeyong đi tới và ngồi xuống cạnh giường. Có chút lạ lẫm khi Jaehyun chưa từng ở trong phòng hay loanh quanh trong làng bao giờ cả. Đây chắc là lần đầu tiên hắn ở đây. Kể cả khi họ vẫn còn hẹn hò, Taeyong cũng không dám mời hắn đến. Thứ nhất, Jaehyun có thể nổi điên nếu biết Taeyong sống trong lốt người và cậu là một Werewolf. Thứ hai, lúc đó Taeyong vẫn chưa sẵn sàng.

"Công việc của em như thế nào rồi?" Jaehyun hỏi.

"Ừm, khá là bận nhưng em ổn—Khoan đã, anh không nên ở đây. Yuta có thể thấy anh, anh có biết không hả?" Taeyong nói.

"Đừng lo lắng, anh sẽ rời đi khi em ngủ mà."

Taeyong cắn môi, "Đ-được rồi. E...Em đi tắm đã."

Taeyong lo lắng và bối rối bao nhiêu, Jaehyun cũng cảm thấy như vậy. Jaehyun chỉ gật nhẹ đầu. Taeyong cầm theo khăn và quần áo đi vào phòng tắm. Cậu hoàn thành việc tắm rửa cũng khá nhanh.

Jaehyun hướng mắt về phía Taeyong ngay khi hắn nghe tiếng mở cửa từ phòng tắm. Taeyong bước ra với hai tay đang vò cái khăn tắm lau khô tóc. Jaehyun thấy Taeyong đang mặc một chiếc áo sơ mi xám rộng bên dưới là chiếc quần đùi lấp ló, để lộ ra đôi chân thon dài và mịn màng. Jaehyun đánh cái ực trong họng và ngăn bản thân mình nhìn chằm chặp vào đó, cũng như ngăn cả việc hắn sắp chảy nước miếng. Nhưng cậu Omega chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.

Taeyong trèo lên giường ngồi với cái chăn che phủ hết chân cậu. Jaehyun đứng dậy khỏi ghế và đi tới chỗ công tắc đèn. Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Jaehyun nghĩ rằng Taeyong sợ bóng tối. Vậy nên hắn ngay tức khắc bật chiếc đèn ngủ bên cạnh giường lên.

Jaehyun đi tới và ngồi xuống mép giường.

"Em nên đi ngủ đi." Jaehyun nhẹ nhàng thì thầm.

Nhưng Taeyong không muốn ngủ một chút nào.

"Em vẫn sợ tối sao?" Jaehyun hỏi.

"Anh nhớ?"

Ngay sau đó Taeyong nghe tiếng chân giường vang lên và tấm chăn được lật lên. Khoảng trống bên cạnh cậu lún xuống và hơi ấm bỗng tràn tới. Jaehyun ngồi cạnh Taeyong và cậu Omega chợt thích sự hiện diện và hơi ấm mà người kia đem tới. Nó khiến tim cậu đập nhanh hơn. Taeyong đột nhiên muốn tựa vào vai hắn và ôm hắn như cậu đã từng làm trong quá khứ.

"Giờ em đi ngủ đi nào. Anh biết là mai em vẫn còn nhiều việc đấy." Jaehyun kề môi gần tai cậu, nhỏ giọng dỗ cậu ngủ.

"Em...em không có cảm thấy buồn ngủ." Taeyong nói.

"Em không mệt sao?" Người Vampire kia hỏi và cậu trai Werewolf chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

Jaehyun nhún vai, "Thôi được rồi. Vậy ta nói chuyện tới khi em ngủ vậy nhé."

Jaehyun thấy Taeyong gật đầu nhờ vào ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ cạnh giường.

"Em và Yuta như thế nào rồi? Ý anh là mối quan hệ của hai người ấy?" Jaehyun mở lời, anh vẫn biết rằng Taeyong không thích bắt đầu trước.

"Ừm, ổn cả, bọn em khá hòa thuận. Anh ấy gần đây bận lắm vì thỉnh thoảng có những cuộc họp ở ngoài thành phố." Taeyong trả lời và cảm thấy căng thẳng trước câu hỏi này.

"Không phải hai người nên ở chung phòng khi đã kết đôi rồi sao?" Jaehyun lại hỏi tiếp.

"Kh-Không, đâu phải tất cả các cặp bạn đời sẽ đều ở chung phòng đâu, phải không?" Taeyong căng thẳng cười trừ.

"Ừ, em nói đúng nhưng thỉnh thoảng em không thấy thiếu thốn à?"

Taeyong ngạc nhiên nhìn hắn, "Không! Em mà thiếu thốn á?"

"Em có đấy." Jaehyun trêu chọc cậu.

"Em không hề! Theo như thông tin của anh, anh mới là người thiếu thốn khát cầu đó." Taeyong cười rúc rích.

"Ồ, thật sao? Bằng chứng đâu nào?" Jaehyun nhếch mép cười.

Taeyong đang cố tìm một việc chứng minh. Ngạc nhiên là cậu không tìm được cái nào cả. Không lẽ cậu mắc bệnh mất trí nên quên sạch rồi? Không thể có chuyện Jaehyun không trở nên thiếu thốn nhu cầu được. Một Alpha đã được định là trở nên khát cầu mà. Không có chuyện Taeyong là một người cũng có thiếu nhu cầu khi họ đang hẹn hò chỉ vì cậu là Omega được.

"Anh đã nói là anh không phải mà. Em mới là người có nhu cầu nhé. Nhớ lúc em phát tình không hả?" Jaehyun khúc khích.

"Anh dám. Em sẽ đấm vào mặt anh đấy và em không ngại để lại một vết bầm nổi bật lên đó đâu." Taeyong cười.

Jaehyun nhướn mày, "Khi em phát tình, em đã gọi anh vào giữa đêm và nói như vậy này 'Jae, em cần anh. Em đang trong kì phát tình, ah~'" Hắn diễn tả lại hành động của cậu rồi bật cười.

Taeyong vớ lấy cái gối sau lưng và tinh nghịch đánh vào người Jaehyun, "À rồi, đó là vì em đang phát tình thôi nhé và em không có rên, lạy chúa."

Jaehyun cười rồi dần dần lặng đi. Hắn nhìn Taeyong mà không nhận ra bản thân vẫn đang mỉm cười hướng về cậu.

Taeyong cũng chú ý tới hắn, cậu ngưng cười. Tim cậu lại lần nữa đập loạn khi cậu cảm nhận được bàn tay của Jaehyun trượt dọc theo cần cổ và giữ lấy đường hàm của cậu. Taeyong trở nên bối rối và hai má cậu ẩn hiện những vệt hồng nhàn nhạt. Cậu cắn môi quay đi, tránh cái nhìn của người Alpha kia.

"Tae à." Jaehyun thì thầm. Hai khuôn mặt kề sát nhau, Taeyong có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của chàng Vampire, "Gọi tên anh."

Taeyong thừa nhận cậu nhớ cái cách mà Jaehyun gọi cậu là 'Tae'.

"Jae" Taeyong nói, nhưng nó giống như một tiếng thì thào không hơn không kém.

Jaehyun chầm chậm thu hẹp khoảng cách giữa họ. Chóp mũi hai người chạm vào nhau và hai đôi môi chỉ cách nhau có vài inch nữa.

"Gọi lại lần nữa đi."

"Jae..." Taeyong nhẹ nhàng đáp ứng.

Hắn xoa lên hai cái má mịn màng của cậu. Jaehyun ngả người về phía trước và nghiên mặt. Taeyong từ từ vòng tay qua cổ Jaehyun và dần khép mi. Hai con tim cùng hòa nhịp đập nhanh, cảm nhận bầu không thì thân mật vây quanh.

"Jae," Taeyong thở ra và khẽ lùi lại khỏi Jaehyun. Người Alpha nhìn vào cậu trai Omega và thấy cậu đang cắn môi dưới, cúi thấp đầu.

"Anh...anh xin lỗi. Điều này là không đúng." Jaehyun nói, giọng hắn phảng phất sự thương tâm.

Taeyong gần như sắp khóc vì quyết định lùi lại. Nó không ổn chút nào, cậu không sẵn sàng.

Taeyong cuối cùng cũng nằm xuống và chùm chăn kín người. Jaehyun vẫn ngồi cạnh cậu cho tới khi cậu ngủ say. Hắn cảm thấy hối hận về hành động của mình và hắn không biết phải làm thế nào để giải quyết điều này. Jaehyun không muốn tạo nên bức tường ngăn cách giữa hắn và Taeyong lần nữa nhưng, bất thành.

Ngay khi thấy tiếng thở nhẹ đều đều của Taeyong, hắn đứng dậu đi thẳng tới cửa sổ và mở nó ra. Hơi lạnh ùa vào phòng làm hai bên cánh rèm bay phất phơ. Jaehyun quay lại và chậm rãi tiến về phía cậu, đặt nhẹ nụ hôn lên trán Taeyong rồi nhảy ra khỏi căn phòng.

Hắn không hề biết, Taeyong vẫn chưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro