CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong bị đánh thức bởi tiếng khóc của Blue. Cậu ngay lập tức bật dậy để chăm đứa bé. Cậu hơi đau đầu và tiếng khóc lại càng làm nó trở nên tồi tệ hơn. Cậu dịu dàng bế Blue lên và đi vào phòng tắm thay tã cho nó.

Thay đồ xong xuôi, cậu bế Blue xuống nhà ăn sáng. Mọi người đều đã ngồi quanh bàn ăn cả rồi và họ nhìn về phía Taeyong ngay khi cậu bước vào phòng. Taeyong ngồi xuống cái ghế cạnh Ten và đặt Blue lên đùi.

"Anh trông không được khỏe, hyung." Jungwoo lo lắng hỏi thăm.

"Anh chỉ không ngủ đủ thôi."

"Vậy thì em có thể rời công việc hôm nay, em nên nghỉ ngơi." Yuta thốt lên.

Taeyong lắc đầu, "Không sao, em ổn. Em nghĩ là em chịu được."

"Ừm, em nghĩ là, hyung à, anh già rồi đấy. Anh nên nghỉ ngơi vài hôm đi, chúng em sẽ giúp anh mấy công việc đó." Donghyuck nói khiến Taeyong nhăn mặt.

"Em nghĩ em có thể làm giúp anh công việc của hôm nay đấy, Tae." Ten xung phong.

"Em có trợ lý mà, để thằng bé làm việc với chứ. Em nên đi ngủ đi, nghỉ ngơi một chút và có lẽ em nên đi dạo trong công viên cùng Blue nữa." Yuta gợi ý.

Taeyong thở dài, "Thôi được. Nhưng, mai em sẽ quay lại làm việc đấy nhé."

Bữa sáng nhanh chóng trôi qua và Taeyong lại bế Blue lên phòng. Cậu pha sữa vào bình cho thằng bé ăn. Taeyong di cái ghế bập bênh ra trước cửa sổ. Cậu ngồi xuống, vừa ôm thằng bé, cho nó ăn vừa đung đưa cái ghế.

"Con đang lớn lên này." Taeyong nói với Blue. Cậu Omega hôn lên đầu con mình.

"Con muốn đi dạo công viên không nhỉ?" Cậu hỏi Blue và thằng bé chỉ bật cười khúc khích, "Mẹ sẽ coi đó là lời đồng ý nhé."

Chẳng lâu sau, bình sữa đã cạn sạch và Taeyong đặt Blue nằm xuống trong nôi. Cậu chuẩn bị một bộ đồ cho bé con và quần áo của bản thân. Cậu cũng đem theo cả vòng cổ bảo hộ và thuốc ức chế trong tủ nữa. Cậu bế Blue đi tắm.

Blue có vẻ khoái chí lắm, thằng bé liên tục đập nước làm nước bắn vào người Taeyong. Tất cả những gì Taeyong muốn là được nhìn thấy Blue vui vẻ nên cậu cũng chơi cùng thằng bé. Sau khi tắm xong cho Blue, cậu thay cho nó một bộ đồ mới rồi lại đặt đứa bé vào trong nôi để đi thay đồ khác.

Cơn đau đầu cũng đang giảm dần. Thả mình mặc những dòng nước từ vòi sen chảy dọc cơ thể, cậu chợt nhớ tới đêm qua. Cậu rên rỉ và vỗ vỗ mặt. Cậu thấy mặt mình đang nóng bừng lên, đỏ ửng vì xấu hổ. Chuyện xảy ra đêm qua lại là một sự hiểu lầm. Nhưng, tim cậu vẫn đập rộn ràng khi hai người họ gần như sắp hôn nhau.

Cậu chưa sẵn sàng. Cậu chưa sẵn sàng quay lại với Jaehyun. Cậu vẫn sợ. Sẽ thế nào nếu những gì Jaehyun thể hiện đều chỉ là dối trá đây? Cậu vẫn không kể cho hắn nghe về Blue, về chuyện giữa cậu và Yuta, và cả về cảm xúc của chính bản thân cậu nữa. Anh ấy có tức giận không? Sẽ thất vọng không?

Cậu tắm rất lâu. Rồi cậu cũng tắm xong, lau khô người và mặc vào một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với chiếc quần jeans. Cậu ra khỏi phòng tắm, đỡ Blue lên từ trong nôi sau khi đã đeo cái vòng cổ bảo hộ và uống thuốc ức chế. Hai người một lớn một bé rời phòng và đi xuống nhà với cái túi chất đầy đồ cần thiết cho Blue.

"Chào con, Blue!" Ten cất tiếng chào và hôn lên má Blue, "Đi chơi an toàn nhé, lãnh đạo."

"Cảm ơn em. Yuta đâu rồi?"

"Anh ấy đang ở trong phòng làm việc đấy." Ten trả lời.

Taeyong gật đầu và chào tạm biệt cậu trợ lý của mình. Cậu gõ cửa phòng làm việc của Yuta ngay khi vừa đi tới. Cậu vặn tay nắm cửa và nhìn vào trong. Taeyong thấy anh đang ngồi trên ghế làm việc.

"Chào, Yuta. Bọn em chuẩn bị đi chơi bây giờ nhé." Taeyong khẽ chào.

"Ừ được rồi, Tae! Giữ bản thân và Blue an toàn nhé, được chứ?"

"Yeah, em biết rồi! Tạm biệt!"

Taeyong đi ra khỏi làng cho tới khi cậu đi tới đường lớn. Cậu gọi một chiếc taxi và đi tới công viên.

Công viên không quá đông vậy nên thật tốt cho Taeyong bây giờ. Cậu Omega đi dạo quang công viên và để Blue ngắm nghía nhiều điều mới mẻ. Không tốt một chút nào nếu chỉ để thằng bé thấy mỗi Werewolf với rừng rú được. Taeyong có gắng chỉ ra và thứ mà có thể thu hút sự chú ý của Blue như chim chóc, côn trùng và đài phun nước.

Sau đó, Taeyong cảm thấy khá mệt và tìm một cái ghế để ngồi nghỉ ngơi. Cả hai mẹ con im lặng ngồi xuống và quan sát mọi người đang lướt qua hay những đứa trẻ chơi đùa với nhau. Taeyong có thể nhìn thấy tất cả các gia đình tới công viên đều có những người cha đi cùng.

Cậu thở dài.

"Này, Blue bé bỏng. Con có muốn có ba không?" Taeyong nhăn trán hỏi, Blue đáp lại cậu bằng những từ vô nghĩa.

"Yeah, ừm, mẹ con là một người bạn đời bướng bỉnh vậy đấy. Mẹ vẫn chưa sẵn sàng để nói ra điều gì cả." Taeyong khẽ thốt lên.

Một tuần nữa qua đi và Taeyong lại cảm thấy chán nản cả ngày. Jaehyun không thèm tới thăm lần nữa hay họp với Yuta luôn. Cậu chợt cảm thấy lo lắng về sự xa cách và có một mối quan hệ kì lạ với Jaehyun lần nữa. Họ đã làm rất tốt khi họ gặp lại nhau rồi.

Có thể là vì Blue, là lí do Jaehyun nói chuyện với cậu. Nếu Blue không ở đây thì sao? Mối quan hệ của họ sẽ là người dưng nước lã như trong quá khứ ư?

Nhưng, ngày hôm nay, Jaehyun nhắn gửi tới Yuta nói rằng Taeyong có hẹn ăn tối với hắn. Yuta không thực sự nói bất cứ cái điều gì, anh thực sự rất vui là hai người họ bắt đầu có vẻ kết thúc sự xa cách. Taeyong thực sự rất lo lắng về bữa tối hôm nay.

"Em nên để Blue ở nhà." Yuta nói

"Em nên sao? Nếu như Jaehyun chỉ muốn dành thời gian cho Blue thôi thì sao ạ? Anh có nghĩ Blue chính là lí do khiến anh ấy trở thành như vậy không?" Taeyong hỏi.

"Vậy thì, thử cậu ta xem. Em để Blue ở nhà, và nếu có thể... Em nên nói ra tất cả." Yuta nói.

Taeyong nhăn nhó đáp, "Em... Em sẽ cố. Em có thể rút lui đấy, anh hiểu mà?"

Yuta gật đầu. Taeyong chuẩn bị một bộ đồ chỉn chu với sự trợ giúp của Ten vì cậu chẳng thể nghĩ nổi cái gì do căng thẳng nữa rồi. Cậu cắn móng tay lo âu trong lúc chờ tới giờ.

"Blue à, mẹ chuẩn bị đi gặp ba của con. Con có nghĩ mẹ nên nói sự thật ra không?" Taeyong hỏi bé con đang nằm trong nôi.

Blue bật cười khúc khích và lại nói một từ vô nghĩa nào đó, "Có phải là 'có' không? Có thể là con nói 'có'" Taeyong thở dài. Cậu trông thật ngớ ngẩn khi nói chuyện với đứa con mới chỉ một tuổi và vẫn chưa hiểu bất cứ truyện gì về thế giới xung quanh mà thằng bé đang sống cả.

Cậu nên nói sự thật không?


p/s: hic, xong " Cấm tình" rồi là con Chũi lao sang trans bộ này rồi đây ạ TvT Không biết có được không nhưng Chũi sẽ cố xong bộ này trước Tết để trong Tết có thể thoải mái ăn chơi nhảy múa =)))) Xin lỗi vì đã để mọi người đợi bộ này lâu ạ ỌvỌ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro