CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau nhiều giờ chìm trong mơ hồ, Taeyong cũng đã tắm rửa và ăn vận đàng hoàng. Cậu mặc chiếc quần jeans bó đen, áo cổ rùa trắng và khoác ngoài một cái áo nỉ. Ten quyết định giúp cậu chỉnh trang lại vì Taeyong không thể nào xua đi sự căng thẳng khỏi trí óc.

"Này, đừng quá lo lắng chứ anh. Anh sẽ dọa Jaehyun chạy mất đấy." Ten chọc cậu.

"Anh không thể, và em đang chẳng giúp anh bớt căng thẳng hơn đâu." Taeyong phàn nàn.

Ten chỉ đảo mắt nói, " Anh không nên lo âu vậy chứ. Chuyện gì xảy ra với Omega đáng sợ nhất thế này?"

"Ten, em không hiểu đâu."

"Nói em nghe đi. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người sao?"

Taeyong nuốt một tiếng, "Nh-Nhớ lúc em để Jaehyun vào trong phòng anh không?"

"Có--Ôi không. Không lẽ hai người..."

"Không! Không như những gì em nghĩ đâu!" Taeyong lập tức phủ nhận. " Bọn anh chỉ... suýt hôn nhau..."

"Thứ điên rồ gì thế? Suýt? Rồi sau đó thì sao?" Ten điên cuồng tra hỏi.

"Anh đẩy bản thân lùi ra..." Taeyong nói và Ten nhìn cậu như thể Taeyong là con người ngốc nhất trong những người ngốc nhất.

"Được rồi. Ra vậy, anh có cảm giác lo âu này vì anh không thể nhìn hay ở cạnh anh ta sau chuyện đã xảy ra."

Taeyong gật đầu trong khi đầu cậu vẫn cúi thấp.

"Đừng nghĩ về nó quá nhiều nữa. Anh sẽ ổn thôi mà." Ten nói và vỗ vai Taeyong.

Một lúc sau, Yuta gọi cho Taeyong và nói rằng Jaehyun đang chờ trong xe ngoài đường lớn. Taeyong không muốn đi một mình nên cậu gọi Ten đi cùng. Hai cậu Omega đi ra tới đường lớn và thấy chiếc xe đen ở cách đó một khoảng. Taeyong thấy Jaehyun đang bắt chéo tay trước ngực và tựa người lên xe. Hắn cũng mặc quần jeans và áo sơ mi bên trong áo nỉ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Jaehyun mặc toàn bộ đều là đồ đen.

"Xin chào anh, Jae." Ten mở lời.

"Ồ chào buổi tối." Jaehyun cũng mỉm cười chào lại.

"Tôi ở đây chỉ để tiễn bạn tôi Taeyong đi chơi. Blue không thể đi cùng vì chúng tôi muốn anh và Taeyong sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp cùng nhau. Ừm, bây giờ anh ấy đang nằm trong tay anh đấy. Chăm sóc anh ấy cho tốt, để anh ấy ăn no vào, anh ấy gần đây hay lo lắm nên anh nói chuyện với anh ấy nhiều một chút và nhớ dùng cả đồ bảo vệ..."

"Được rồi, vậy là đủ rồi. Tạm biệt Ten!" Taeyong nói khi cố gắng cười trước mặt Ten.

Taeyong mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ lái. Jaehyun ngồi ở ghế lái chính và khởi động cho xe chạy. Taeyong thấy Ten đứng vẫy tay và cậu Omega chỉ biết đảo mắt nhìn cậu bạn trợ lý. Quãng đường di chuyện im ắng vô cùng, Taeyong gần như có thể nghe thấy cả nhịp tim mình. Cậu tựa đầu lên cửa kính xe và ngắm nhìn từng tòa nhà và dòng người đang lướt qua.

Sau đó, họ đã tới nhà hàng. Taeyong khá ngạc nhiên khi thấy Jaehyun mở cửa xe cho cậu. Cậu nhanh chóng nở nụ cười nhìn người Vampire kia và bước xuống xe. Họ tiến tới lối vào và đã có một người phục vụ đợi sẵn dẫn họ tới bàn. Cả hai người ngồi ở hai ghế đối diện, mặt đối mặt với nhau.

Taeyong cắn môi tránh né cái nhìn của hắn. Cậu bắt đầu cựa quậy dưới gầm bàn và cảm thấy lo lắng.

"Ten nói là em đang căng thẳng?" Jaehyun hỏi.

Taeyong nhìn vào hắn, "Trông em giống căng thẳng lắm à?" cậu nhăn trán hỏi ngược lại.

"Có đấy. Tại sao lại thế?"

Taeyong không biết phải trả lời sao. Cậu không nên chỉ trả lời bởi vì sự việc xảy ra tuần trước và cậu không sẵn sàng đối mặt với hắn.

"Kh-không có gì cả." Taeyong lắp bắp.

Người phục vụ đi thẳng tới bàn của họ, rót rượu champagne vào ly của Taeyong và máu vào ly của Jaehyun. Từ vị trí của mình, Taeyong có thể ngửi thấy mùi máu. Không phải máu người, là máu động vật.

Jaehyun đưa tay với lấy chiếc ly và nhấp một ngụm nhỏ.

"Anh uống máu động vật sao?" Taeyong hỏi, đồng thời cũng lấy ly rượu và nhấp một ngụm.

"Anh uống thay cho máu người." Jaehyun nhẹ nhàng trả lời.

"Nhưng, tại sao?"

"Anh không thể uống máu người nữa." Jaehyun trả lời.

"Tại sao lại thế? Khẩu vị của anh thay đổi sao?"

Jaehyun lắc đầu và bật cười trước câu hỏi của cậu, "Không. Anh thực sự không hiểu, anh quên mất tại sao rồi. Nhưng cũng không có vấn đề gì."

Người phục vụ lại quay trở lại, đem tới phần ăn tối của hai người. Họ cùng thưởng thức bữa ăn tối được phục vụ.

"Anh không nghĩ là mình trở nên bất thường à?" Taeyong hỏi.

Jaehyun bật cười, "Không, anh nghĩ vậy. Anh cảm thấy buồn nôn mỗi khi uống máu người."

"Anh đã từng thử uống máu theo loại của anh chưa?" Taeyong hỏi tiếp.

"Anh không thích mùi hương cũng như hương vị của nó. Anh đang tìm kiếm một thứ khác, anh chỉ không thể chỉ điểm rõ nó là như thế nào thôi."

Taeyong nghĩ rằng Jaehyun đã quên mất anh ấy từng cắn một Werewolf.

"Không lẽ anh quên rồi?" Điều Taeyong hỏi khiến Jaehyun nhướn mày nghi hoặc.

"Cái gì cơ?"

"Anh quên chuyện xảy ra ba năm trước rồi sao?" Taeyong hỏi lại lần nữa.

"Ba năm trước...?"

Taeyong kéo cổ áo xuống để lộ ra vết cắn. Mặt Jaehyun mở lớn như thể hắn vừa thu nhặt lại được những kí ức bỏ quên.

"Anh đã cắn em trong khi chúng ta đang làm chuyện đó. Chúng ta đã được kết đôi rồi, Jae."

Jaehyun thở hắt ra, "Ah, chết tiệt. Anh hoàn toàn quên mất. Điều đó có nghĩa là em và Yuta không phải là bạn đời?"

Taeyong đặt cái dĩa xuống. Cậu cầm lấy con dao ăn cạnh đó và định cắt lên tay một chút cho Jaehyun ngửi và nếm nó nhưng Jaehyun đã ngăn cậu lại và đặt con dao xuống bàn.

"Em không thể làm vậy. Có nhiều Vampire đang ở quanh." Jaehyun nói nhỏ.

Taeyong gật đầu. Đột nhiên, cậu Omega bị người Alpha kia kéo đi ra khỏi nhà hàng. Hai người chạy thẳng tới bãi đậu xe và lên chiếc xe đen. Taeyong ngạc nhiên trước hành động của Jaehyun. Jaehyun chậm rãi nâng cổ tay Taeyong lên gần mũi. Tim Taeyong bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu ngồi im như một bức tượng trước việc đang diễn ra.

Người Vampire có vẻ ngạc nhiên sau khi ngửi mùi hương từ cậu Werewolf. Taeyong nhìn chằm chằm vào Jaehyun tới khi mắt hắn chuyển sang màu đỏ máu.

"Anh nếm thử đi." Taeyong thốt lên.

"Nhưng, sẽ đau." Jaehyun lo lắng nói và Taeyong có thể nhìn thấy răng nanh anh lộ ra.

"Nó ổn mà. Em sẽ chịu đựng cơn đau vì anh. Em biết anh đang khát máu." Taeyong mỉm cười nhìn Jaeyun.

"Anh đã nghĩ là em sẽ giận. Tại sao em lại để anh uống máu của em chứ?"

Taeyong nhún vai, "Kể cả em có tức giận, kể cả khi em ghét anh tới tận cùng đi nữa, em vẫn sẽ không thể phủ nhận những cảm xúc mà em dành cho anh từ khi chúng ta gặp mặt. Và anh đã đúng, em và anh Yuta không phải bạn đời. Đó là một lời nói dối. Với em, được kết đôi với anh đã là quá đủ."

Jaehyun thở ra, " Anh thực sự hối hận vì những gì anh đã làm. Anh đã quá hèn nhát, quá sợ hãi. Anh xin lỗi em về tất cả mọi điều tồi tệ đã gây ra cho em. Anh xin lỗi vì đã không đấu tranh vì em. Xin lỗi vì đã quá ích kỉ, anh đã chọn địa vị của mình thay vì mối quan hệ của chúng ta. Sau tất cảm mọi thứ anh làm chỉ có hối hận. Anh từng muốn giải thích cho em hết thảy nhưng những người bạn của em không cho anh cơ hội. Anh thực sự xin lỗi, Tae à."

Taeyong ôm lấy má Jaehyun và xoa nhẹ nó. Cậu mỉm cười và ngay sau đó, nước mắt lại tràn ra.

"Nếu em từng nghĩ rằng anh không hề yêu en, thì em sai rồi. Anh yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này, trước là thế và giờ vẫn vậy. Tae à, anh yêu em." Jaehyun nói, mỉm cười nhìn vào người bạn đời của mình.

Taeyong gạt nước mắt trước khi nó kịp lăn xuống gò má cậu, "Ah, anh lại khiến em khóc nữa rồi." Cậu cười, " Anh thậm chí còn không biết em mong chờ anh lâu nhường nào đâu. Nhưng, em sợ, em sợ phải yêu anh lần nữa."

"Em không cần sợ nữa. Anh hứa anh sẽ ở bên em tới khi anh rời khỏi thế giới này." Jaehyun đưa ra một lời hứa hẹn. Hắn từ tốn đặt một nụ hôn lên trán Taeyong, hôn xuống chóp mũi và dừng lại trước đôi môi nhỏ của cậu.

Jaehyun ôm lấy khuôn mặt Taeyong bằng cả hai tay. Taeyong sau đó cũng vòng tay ôm lấy cổ và tựa người vào người hắn. Họ nhìn nhau với anh mắt nồng nàn tình yêu.

Khoảng cách giữa hai đôi môi ngày càng được thu dần lại.

*Giải thích từ tác giả:

-Vampire có thể ăn chay (?) bằng việc uống máu động vật nếu họ bị ốm khi uống máu người hay những triệu chứng tương tự như những gì xảy ra với Jaehyun.

-Trong câu chuyện này, Vampire có thể coi thường lãnh đạo nếu người lãnh đạo đó làm điều gì đó không tốt cho chủng loại của họ hoặc kết đôi với một Werewolf. Đó là lí do tại sao mà Jaehyun lại chọn địa vị vì anh sợ cả tộc loại sẽ khinh thường anh.


p/s: HUHUHU CHŨI BỊ BẮT NẠT CÁC CHỊ MẸ Ạ :( SÁNG DẬY BỊ VẢ, TRƯA NGỦ MỘT GIẤC DẬY CŨNG BỊ VẢ. HAI CON NGƯỜI NÀY HÀNH HẠ CON TYM CHŨI GHÊ LẮM :((((

Từ qua tới giờ rồiiiiii. Con Chũi muốn chết từ từ trong sự ngọt ngào chứ không muốn một phát đi ngay vậy đâuuuuu.

Btw, tình hình các mẹ như nào rồi =))))


cre: Từ thánh Cá Chúi luôn kêu mình không ship JaeYong ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro