CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đến và Taeyong thức dậy với tư thế nằm úp sấp trên chiếc giường êm ái. Cậu dụi dụi hai mắt và ngáp dài. Bàn tay quờ quạng xung quanh như đang kiếm tìm vì đó nhưng bên canh cậu lại trống không.Taeyong chậm rãi hé mắt nhìn và chẳng thấy Jaehyun ở đâu cả.

Cậu thở dài rồi đưa tay lên vò tung mái tóc nâu nhạt. Cuối cùng cậu quyết định mặc kệ, nhắm mắt và ngủ tiếp. Ngay sau đó, một nụ hôn đáp lên gò má khiến cậu ngạc nhiên. Taeyong khẽ mở một bên mắt và nhìn thấy Jaehyun ngay trước mặt, mỉm cười nhìn mình.

"Chào buổi sáng." Jaehyun cất tiếng chào sáng sớm và cúi xuống cắn vào tai cậu.

Taeyong mỉm cười, vùi mặt vào gối, "Đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa nha, Jae."

"Cái gì cơ? Em không muốn Blue có một đứa em sao?" Jaehyun vừa nói vừa hôn lên gáy Taeyong.

Taeyong trở mình và vòng tay quanh cổ Jaehyun. Cậu rướn lên và hôn vị Vampire kia đầy quyến luyến.

"Có lẽ nên để lần tới nhé, được không? Em vẫn còn đau mà." Taeyong nói sau khi tách ra khỏi đôi môi người kia.

Jaehyun nhếch môi, "Được chứ." rồi sau đó hắn lùi lại và đứng dậy, "Thay đồ đi nào, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng." hắn nói thêm trước khi rời khỏi.

Đêm qua là đêm tuyệt nhất mà Taeyong trải qua, ngoại trừ việc Jaehyun thực sự bị shock khi Taeyong nói rằng Blue là con hắn. Taeyong không biết hắn nghĩ gì nhưng Jaehyun mỉm cười với cậu và nói rằng hắn là Vampire hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hắn nói rằng hắn đã yêu quý Blue ngay từ lần đầu gặp thằng bé, cũng như tâm tình hắn luôn cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi nhìn thấy Blue vậy. Và tất cả những gì Taeyong làm chính là thấy hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng đã nói ra mọi thứ.

Ngay sau đó, cậu Omega gạt cái chăn sang một bên và đứng dậy tiến tới phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đã có một bộ quần áo được đặt sẵn ở mép giường cho cậu. Thay đồ chỉn chu rồi cậu mới rời phòng.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần thể thao mềm phảng phất mùi hương của Jaehyun.

Taeyong đi thẳng vào bếp và thấy Jaehyun đang xếp nốt món cuối lên bàn. Cậu tới gần và ngồi xuống cạnh hắn. Jaehyun đặt bữa sáng trước mặt Taeyong.

"Yuta vừa gọi tới lúc nãy."

"Anh ấy nói gì ạ?" Taeyong vừa ăn vừa hỏi.

"Anh ta bảo anh nên mang em về nhà hôm nay và anh nói anh sẽ đưa em về sau bữa sáng."

"Được rồi. Anh nên vào trong làng thăm thú chút đi. Em nghĩ những người còn lại sẽ chấp nhận nếu anh giới thiệu bản thân đấy." Taeyong gợi ý.

"Em nghĩ thế à?" Jaehyun nhăn mặt và Taeyong đơn giản chỉ gật đầu.

Sau khi ăn uống xong, Jaehyun bảo cậu lên nhà và thay lại đồ. Taeyong lên phòng và thu lại quần áo vứt lung tung trên sàn và thay lại.

Taeyong định rời đi nhưng khi liếc mắt nhìn qua cái giường giờ đang là một mớ hỗn độn thì khựng lại. Cậu nhíu mày và quay vào phòng, sắp xếp lại mọi thứ. Cậu mở tủ kiếm một tấm trải giường mới. Vừa tìm thấy là cậu tháo tấm trải bị bẩn ra thay vào cái mới này. Sau khi đã sắp lại gối và chăn gọn gàng, Taeyong đóng cửa rời đi.

Một lúc sau, Jaehyun đã đưa cậu về tới đường vào làng. Họ xuống xe và tiến vào trong cánh rừng. Tiếng lá xào xạc vang lên theo từng bước chân cho tới khi họ tới được cổng làng.

"Đi chứ?" Taeyong hỏi, quay lại nhìn Jaehyun và giơ tay về phía hắn.

Jaehyun mỉm cười, "Đi thôi." , nắm chặt lấy tay Taeyong.

Cả hai người tay trong tay bước vào. Taeyong được mọi người chào đón khi quay lại và cả Jaehyun cũng vậy. Họ mau chóng về tới biệt thự và thấy Jungwoo cùng Donghyuck đang tất bật dọn dẹp phòng khách. Hai Beta vừa nhìn thấy cấp trên của mình, lập tức nở nụ cười.

"Hyung! Mừng anh về nhà!" Donghyuck chạy tới. Sau đó cậu nhóc nhìn thấy Jaehyun đứng cạnh cậu trai Omega, "Có phải là anh Jaehyun gì đó không ạ?" cậu bé chỉ.

"À phải. Đó là Jaehyun." Taeyong cười nói.

Donghyuck trông khá hứng thú khi lần đầu được gặp Vampire, "Anh trông chẳng giống một Vampire nếu không có răng nanh đấy."

"Hyuck à! Đừng nói thế chứ nhóc!" Jungwoo cằn nhằn rồi quay lại mỉm cười, "Chào mừng về nhà, hyung! Và xin chào anh, Jaehyun, rất vui khi cuối cùng cũng đã gặp anh."

"Vinh hạnh cho tôi." Jaehyun cũng mỉm cười đáp lại.

Jungwoo nhanh chóng bảo Donghyuck gọi những người khác tới. Ngay khi tất cả các thành viên trong nhà đã tập trung hết ở phòng khách, Taeyong có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Jaehyun. Cậu nắm chặt tay hơn để trấn an hắn.

"Ồ chào Jae, thật tuyệt khi gặp cậu ở đây." Yuta cất tiếng chào.

Jaehyun nhún vai, "Phải, ừm, Taeyong cho rằng tôi nên tới chào hỏi mọi người."

"Không cần đâu. Hãy quên mấy chuyện trong quá khứ đi và có một khởi đầu mới." Yuta cười và cặp đôi lại khá ngạc nhiên trước quyết định của vị lãnh đạo này, "Cậu biết đấy, miễn là cậu chăm sóc cho Taeyong và Blue là được rồi."

"Nhắc tới Blue, bé con đâu rồi?" Taeyong hỏi, tìm kiếm Ten quanh đó.

Ten bước ra từ trong bếp với Blue trên tay, và cậu đang cho Blue ăn. Taeyong đứng lên và bế Blue. Cậu ngồi xuống và nhìn sang người Alpha ngồi cạnh. Taeyong không chần chừ mà bế Blue sang cho anh nhưng Jaehyun lại có vẻ ngập ngừng. Cậu nở một nụ cười đảm bảo cho tới khi Jaehun vươn tay hướng về phía Blue.

Taeyong không thể tin được là cậu và Jaehyun lại lần nữa bên nhau, giờ là có thêm cả đứa bé. Cậu mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp trong khoảng thời gian này.

Mọi người trong phòng đang bắt đầu "tra hỏi" Jaehyun vì họ không biết hay hiểu gì về người Vampire này cả. Jaehyun mỉm cười trả lời khiến hắn nhìn trông có sức hút hơn hẳn.

"Anh bao nhiêu tuổi thế anh ơi?" Donghyuck hỏi.

"Anh 21 tuổi." Jaehyun trả lời.

"Ể? Không phải Vampire thường 400 tuổi hay gì đó tương tự à?" Ten thắc mắc.

"Tôi 21 tuổi theo tuổi con người nhưng nếu cậu hỏi tôi sống trên Trái Đất này bao lâu thì xin trả lời là 210 năm tuổi rồi."

Tất cả các Werewolf trẻ đều choáng váng bởi những gì Jaehyun nói. Taeyong không hề biết gì về việc này, có một chút bị chấn động. Cậu kết đôi với một Vampire 210 tuổi? Nó không ảnh hưởng gì tới cậu mấy nhưng vẫn hơi quá sức khi nghĩ tới.

"Vampire thì có...ừm nó gọi là bạn tâm giao, phải không ạ?" Donghyuck lại hỏi tiếp.

"Phải." Jaehyun gật đầu nói.

"Vậy, Taeyong hyung là bạn tâm giao của anh?" Jungwoo tiếp lời, hướng về người anh của mình.

Jaehyun mỉm cười nhẹ, "Đúng, chính là cậu ấy. Tôi đã không yêu Taeyong nhiều như thế nếu cậu ấy không phải."

Taeyong gần như sắp bật khóc trước câu nói của người bạn đời.

"Vậy là, anh mất một thời gian khá dài để tìm kiếm anh ấy sao? 200 năm để tìm ra người bạn tâm giao của mình?" Ten nhăn trán.

"Phải, và tôi đã không thể cảm nhận được hạnh phúc nào hơn nữa cho tới khi tìm được Taeyong."




P/s thật nhỏ: Hic lâu lắm rồi mới đăng chap mới lên cho các chị mẹ đọc đây ạ TvT Con lười này xin lỗi mọi người nhiều lắm, tại Chũi kẹt học quá =((( nên là một lần này tung 2 chap luôn nha =))) Hic, mọi người đọc vui ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro