Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong dành gần như cả ngày với Jaehyun và Blue, cùng nhau ăn trưa, cùng chơi đùa. Buổi chiều ngày hôm đó bỗng trở nên đặc biệt hơn trước đây khi họ có thêm một bé con cùng dạo trong công viên.

Ngay khi vừa kết thúc bữa ăn, các thành viên lại lần nữa rời nhà để chuẩn bị cho ngày hội sắp tới. Taeyong lại đòi rửa chén đĩa bẩn còn Jaehyun thì chơi với Blue trong phòng.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Taeyong về phòng và thấy Jaehyun đang thư thả đung đưa trên cái ghế đu trước cửa sổ. Taeyong nhẹ nhàng đóng cửa lại và tiến đến sau Jaehyun, vòng tay qua cổ hắn.

"Xong rồi sao?" Jaehyun khẽ khàng.

Taeyong gật đầu, "Anh có thể để thằng bé nằm trong cũi mà."

"Có thể anh sẽ ôm thằng bé thêm một lúc nữa."

"Được thôi. Vậy thì em đi tắm trước vậy."

Taeyong ôm theo quần áo vào phòng tắm. Trong lúc tắm rửa, Taeyong vô tình liếc qua vết cắn trên cánh tay, tự hỏi không biết Jaehyun có đang khát máu hay không.

Taeyong bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc sơ mi mỏng trên người phủ trùm lên quần short. Cậu nhìn thấy Blue đã ngủ say sưa và Jaehyun vẫn đang đung đưa trên ghế như trước. Taeyong tiến đến và ngồi lên bậu cửa sổ đối diện hắn.

Jaehyun nhìn cậu, cùng lúc đó Taeyong đưa cổ tay mình về phía hắn.

"Anh đã uống rồi, Tae."

Taeyong nhướn mày.  Cậu đến gần hắn hơn và điều khiến Jaehyun ngạc nhiên là Taeyong trèo lên đùi hắn ngồi, mặt đối mặt.

"Thật khó để cưỡng lại em đấy." Jaehyun thở dài và nhếch mép.  Hắn đặt tay lên đùi cậu xoa nắn, cảm nhận làn da mịn mượt lưu luyến đầu ngón tay.

"Nhưng anh điều khiển cảm xúc tốt lắm cơ mà."

"Đấy là bản năng tự nhiên của Vampires rồi cưng ạ." Jaehyun thủ thỉ.

"Đừng gọi em là cưng." Taeyong nhăn mày.

"Nhưng anh thích."

"Anh khác người ghê đó Jae."

Jaehyun tinh nghịch đảo mắt nhìn Taeyong cười sảng khoái, hắn không rời mắt được. Cậu không thể ngừng cười, hai cái má lúm ẩn hiện khiến nụ cười của Taeyong càng thêm thu hút. Chợt cậu nhăn nhó.

"Sao anh lại nhìn em như vậy hả?"

"Anh không biết nữa nhưng anh cảm thấy hình như anh lại hoàn toàn rơi vào lưới tình của em lần nữa rồi." Jaehyun mỉm cười rồi ghé sát lại gần Taeyong, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Taeyong thậm chí còn không kịp nói lời nào khi Jaehyun đột ngột hôn, nó khiến tim cậu đập loạn. Cậu chộp lấy cằm của hắn, giữ cho nụ hôn sâu hơn. Hai người cứ chìm vào nụ hôn mãnh liệt tới khi buộc phải tách ra vì thiếu không khí.

"Nào, em nên đi ngủ thôi."

"Còn anh?"

"Chừng nào em ngủ."

Taeyong nhăn nhó bước xuống và đi hẳng về phía giường ngủ. Cậu trèo lên giường và trùm kín mình với chiếc chăn mềm. Jaehyun ngồi xuống và đùa nghịch với lọn tóc nâu của cậu.

"Tae à?" Jaehyun khẽ gọi và Taeyong chỉ đáp lại bằng tiếng ừ hửm trong họng, "Anh yêu em."

Taeyong khúc khích, "Sao đột ngột vậy?"

"Chỉ là anh thích vậy thôi."

Taeyong ngồi bật dậy và nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, "Em không nghĩ câu "Em yêu anh" sẽ đủ để thể hiện tình yêu em dành cho anh đâu."

"Em là đủ rồi."

Taeyong cười và hôn lên môi Jaehyun trước khi ngả mình lại xuống giường. Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Jaehyun vẫn tiếp tục đùa nghịch với mái tóc của Taeyong trong khi cậu nằm im và nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.

"Anh có nghĩ sống cùng anh là một ý kiến hay không?" Taeyong hỏi.

Jaehyun chỉ thở dài phiền não, "Anh nghĩ em nên ở đây một thời gian nữa, Tae à."

"Tại sao? Ý anh là gì?"

"Những tên thợ săn vẫn ngày đêm truy lùng chúng ta, vì thế ngôi làng sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với trong rừng đấy."

"Anh có ổn không vậy?" Taeyong lo lắng hỏi.

"Ừ, đừng lo lắng gì cả. Anh không sao, mọi chuyện đều ổn." Jaehyun nói và đặt một cái hôn lên đầu cậu.

"Nào, giờ thì em thực sự nên đi ngủ rồi đấy." Hắn nói thêm.

"Nhưng em không muốn anh đi đâu."

"Anh sẽ không rời khỏi cho tới khi em ngủ, Tae."

Taeyong nhẹ gật đầu và cố khiến bản thân mình thư giãn. Jaehyun vẫn ngồi đó cho tới khi Taeyong ngủ say. Hắn vẫn ở lại nhìn ngắm cậu cho tới lúc nhận được tin nhắn của Johnny.

Các thành viên trong tộc cần hắn.

Jaehyun hôn lên trán Taeyong và đứa con nhỏ Blue trước khi rời đi. Hắn nhẹ nhàng mở cửa xuống nhà và bắt gặp Yuta vừa mới bước vào phòng khách.

"Cậu đi bây giờ?" Yuta hỏi

"Phải, Johnny vừa liên lạc với tôi."

"Được rồi. Vậy thì, cẩn thận. Bọn thợ săn đang tuần tra khu vực của cậu đấy."

"Chắc chắn. Ngày mai tôi sẽ tới gặp Taeyong nữa. Tạm biệt, Yuta."

"Đi đường bình an, Jae."

Jaehyun chỉnh trang lại áo quần của mình trước khi vụt đi khỏi ngôi làng. Hắn tiếp tục bước đi trên thảm lá rừng cho tới khi hội ngộ những người khác.

"Tối tốt lành nhé các quý ông." Jaehyun lên tiếng.

"À nhân tiện thì chúc mừng về đứa nhóc nhá." Johnny cười.

"Anh nghe từ đâu vậy?"

"Ten nhắn." Johnny nhún vai.

"Thế nào đi nữa thì anh Jae à, một người của chúng ta vừa bị bọn thợ săn bắn. Là bạc." Mark báo cáo tình hình.

"Lại bị nhìn ra một điểm yếu nữa à?" Jaehyun nhăn trán hỏi.

Lucas xác nhận, "Chúng đang bắt những người khác để thí nghiệm."

"Nhưng bọn này lo cho họ rồi." Doyoung nói.

Jaehyun thở dài, "Xin lỗi vì lúc đó đã không ở cạnh mọi người."

"Không. Điều quan trọng là chú phải bảo vệ Taeyong và con của chú." Johnny nói với Jaehyun.

Jaehyun định nói gì đó nhưng bị gián đoạn bởi tiếng cành cây gãy. Là bọn thợ săn. Jaehyun ra hiệu cho mọi người rời khỏi khu rừng ngay.

Tất cả lập tức bỏ chạy, không ngoái lại đằng sau. Jaehyun phải chắc chắn mọi người đã rời đi trong an toàn. Trước khi nhóm của hắn kịp thoát khỏi chỗ này, Jaehyun cảm thấy một mũi tên sượt ngang qua cánh tay và một cái khác găm vào phần xương vai hắn.

Mark quay đầu lại và thấy Jaehyun gục xuống. Jaehyun không muốn Mark tới giúp hắn nhưng cậu em cộng sự này không chịu để hắn ở lại và giúp hắn đứng dậy.

"Anh còn chạy được không?" Mark vừa thở dốc vừa hỏi.

"Được, đừng lo cho anh."

Họ tiếp tục chạy cho đến khi tới được nhà của Jaehyun. Ai cũng lo lắng cho tộc trưởng của họ nhưng Jaehyun chỉ nói mình không sao. Thật may là mũi tên đó không có bạc.

Hắn không muốn anh nói cho Taeyong biết chuyện này.


P/s: Mình đã trở lại sau một thời gian rấttttttt dài. Xin lỗi mọi người vì lâu vậy rồi không up chap mới. Thật ra chap 12 đã được dịch xong trước khi mình thi THPTQG rồi, nhưng sau đó mình khá bận, còn thêm việc laptop hỏng khiến dữ liệu mất sạch nên việc up chap mới lên bị trì hoãn lâu hơn. Mong mọi người thông cảm nha =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro