quatorze.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"fuck you."

jaehyun ngước lên kệ quyển sách đang bỏ dở, nhận ra mark đang đứng sừng sững trước mặt với bộ dạng căm thù. cậu ngả người ra sau ghế, dồn toàn ánh nhìn vào người trẻ tuổi hơn. "sao lại fuck anh, tưởng chú em thích làm thế với donghyuck hơn chứ."

khuôn mặt mark đỏ lên vì ngại khiến cậu đánh mạnh vào khuỷu tay jaehyun. "ừ thì tui muốn thế thật.. nhưng mà đừng có ăn nói tục tĩu như vậy nữa!"

"ai bảo mi chào hỏi tiền bối như thế, câu em chào anh ạ khó nói với mi lắm hả?" chàng trai lớn tuổi hơn nhún vai.

"người ta đang cáu được chưa!" mark khoanh hai tay, kiếm chỗ để ngồi rồi nhìn jaehyun như thể vị tiền bối đã làm chuyện gì có lỗi vậy. "điện thoại tui tối qua cứ rung hoài vì anh đó ông nội. hai vị tiên sinh nhà anh cứ liên tục hỏi tui anh có ổn không, anh ăn uống đầy đủ chứ và cả tỉ thứ trên đời. biết tui đã phải kiềm chế để không tiết lộ sự thật rằng anh không có qua đêm ở nhà tui không hả?!"

okay, có thể là jaehyun đã lừa taeyong về chuyện bố mẹ cậu đi công tác hai ngày. chính bản thân jaehyun cũng không hiểu tại sao cậu lại hành động như thế trong khi cậu chưa bao giờ quan tâm đến gia đình nhỏ này trước đây. cậu từng coi họ như gánh nặng trên vai, một đến hai tiếng vào vài ngày trong tuần ghé thăm tụi nhỏ là quá đủ, thậm chí là thừa thãi đến mức jaehyun thường bịa ra một lý do ngu ngốc nào đó để lũ trẻ tin tưởng cậu và để cậu rời đi. nhưng jaehyun đã thay đổi, đừng nghĩ chàng trai trẻ không nhận ra nó. jaehyun trong quá khứ sẽ chẳng bao giờ tốn công dành thời gian cho tổ ấm của mình, còn cậu bây giờ lại nói dối cả bố mẹ để ở lại nhà taeyong. jaehyun trong quá khứ cũng chẳng lấy làm bận tâm, lo ngại khi taeyong có hẹn với người khác, nhưng hiện tại chàng sinh viên năm cuối không thể cầm cự trước suy nghĩ anh có ý định làm quen người mới để tiến đến yêu đương.

được rồi, cậu thừa nhận là tâm trí cậu đã cố gắng hết sức để không quan tâm anh, cậu cũng nỗ lực lắm chứ. nhưng con tim làm chủ cách hành xử của chàng trai trẻ, nó thống trị đại não cậu để jaehyun chỉ mơ tưởng về hình bóng anh 24/7. à thế làm sao mà à, jaehyun buộc phải đổ lỗi cho mark và những lời nói tri thức của cậu ta rồi.

"này, mà tui còn chưa hỏi anh sao anh có số tui." mark cau mày thắc mắc. "thật sự thì tui cũng tự hào về bản thân tui lắm khi chống chọi với 3 tiết buổi sáng mà không gục trên bàn đấy."

jaehyun lờ đi câu hỏi, vỗ đầu mark khen ngợi. "làm tốt lắm simba!"

"câm mồm." mark ghét cay đắng biệt danh vị tiền bối đặt cho cậu nhưng chẳng buồn phản bác vì jaehyun vẫn sẽ cứng đầu cứng cổ gọi cậu với cái tên đó mà thôi. "nhân tiện thì ngày hôm qua của anh với người ấy có diễn ra trôi chảy không vậy ?"

"anh phải đi họp cả buổi sáng nên tầm trưa mới qua." việc nhớ lại khung cảnh đã xảy ra làm jaehyun cáu bẳn. "và anh suýt soát cho nổ tung cả căn nhà sau khi phải chứng kiến thứ khó chịu đến phát điên lên được."

"để tui đoán-"

"ba từ khoá nhé : taeyong. thân mật. thằng cha trông trẻ. nói thật, anh có sai với ai đi nữa, anh có làm cái gì đi nữa thì anh cũng chấp nhận trả giá để đánh thằng đấy ra bã."

mark ngồi lắng nghe, tỏ vẻ mặt ngỡ ngàng. "ơ hay cái ông này đang định nói taeho đốt nhà bếp và ông phải dọn chứ, nhưng đến nông nỗi gì mà ông đòi đánh người ?"

"anh ghét cách họ thân thiết với nhau, thế thôi."

mark nhướn mày, bối rối vì những gì jaehyun vừa nói. "chẳng phải anh bảo họ là bạn thân nhất của nhau hay sao ?"

jaehyun gật đầu rồi nói thêm. "nhưng bạn thân thì làm gì đến mức mà hôn nhau cơ chứ."

"họ... làm cái mẹ gì cơ ???"

hai con người trẻ tuổi trong một phút giây nào đó đã lại lãng quên rằng họ vẫn đang ngồi trong thư viện, và may mắn thay, không có quá nhiều sinh viên đang tụ tập ở đây nên cô thủ thư chỉ ra dấu hiệu im lặng thay vì kêu lớn tiếng cả họ tên của hai cậu sinh viên.

"khổ quá, hôn trên má ông tướng ạ." jaehyun trấn an mark rồi sửa lại phát ngôn của mình.

"tưởng gì, làm hết cả hồn." người trẻ tuổi hơn thở dài trước khi lên giọng chỉ trích vị tiền bối. "nhưng chuyện đó là bình thường giữa hai người bạn thân mà. anh chỉ ghen tị thôi!"

ghen tị ? không đời nào có trong từ điển của jaehyun. nhắc đến từ ấy là jaehyun sẽ bật chế độ câm như hến và không biết đọc chữ. "này, anh không có ghen tuông gì hết nhé."

"đúng, anh không ghen ghét gì người ta hết, thế thì tui buộc phải đi làm quen gã trông trẻ này và xúi anh ta thân mật với thầy lee hơn nữa thôi." mark đang cố gắng làm quen với việc jaehyun gọi giảng viên toán của trường bằng tên thật, dù cậu cũng muốn làm thế nhưng mark không hẳn thân thiết với taeyong nên cách gọi lễ phép vẫn là chuẩn mực nhất.

"không. hoàn toàn không. đéo. khi jung jaehyun còn sống sờ sờ nhé." và cậu nói rằng cậu không có cảm xúc ghen tuông nào ư ? mark cảm thấy tệ thay cho người lớn tuổi hơn vì nếu jaehyun không đi một bước tiến mới mẻ trong mối quan hệ giữa hai người, taeyong chắc chắn sẽ nhanh chóng thuộc về anh chàng khác mà thôi.

"với cả, thầy lee đâu rồi ?" mark há hốc miệng khi nghĩ đến chuyện đen tối trong đầu. "có phải hai người đêm qua đã mần nhau và thầy ấy không thể đi được nữa-"

"tầm bậy tầm bạ. nói cho chú mày biết, tụi anh có một chiếc gối nằm giữa khi ngủ nhé." jaehyun xị mặt, cúi gằm xuống để trả lời thắc mắc kia. "anh ấy đi hẹn hò rồi."

"thầy hiệu trưởng moon mà biết chuyện là toi đời đấy." mark căn dặn, biết chắc rằng chuyện xin nghỉ để đi hẹn với ai đó hoàn toàn không phải là một lý do thích hợp để trốn việc.

"đừng kể ai về chuyện này nhé." điệu bộ cầu xin bất chợt của chàng trai sinh viên năm cuối khiến mark bất ngờ.

"anh ủng hộ thầy ấy đấy à?"

"chẳng nhẽ anh bảo ảnh đừng có đi."

"ông bị điên à ? ông không thể để chồng ông đi hẹn hò với ai khác ngoài ông được ông nội ?" mark nhặng xị, trong đầu thầm nghĩ đến cảnh tượng nếu donghyuck nhà mình mà dám làm thế, chắc cậu sẽ đá lật bàn thiên mất.

đương nhiên là jaehyun đã chú ý một từ trong câu nói của đối phương. "taeyong không phải chồng anh."

"hai người đã làm chuyện ấy với nhau, có ba đứa con kháu khỉnh hồng hào, năm người dù có thế nào đi nữa cũng bất đắc dĩ là một gia đình." mark cố gắng dùng mọi ngôn ngữ cơ thể để giải thích cho jaehyun. "vậy nên, người ngoài như tui nghĩ bằng mông cũng thấy được thầy lee là chồng anh. hiểu chửa ?"

thỉnh thoảng, chàng sinh viên năm cuối cũng không thể hiểu được logic của cậu hậu bối này, chuyện phức tạp như thế mà cậu ta gói gọn được trong lòng bàn tay hay sao. "nhưng mà đã cưới đâu.."

"chưa cưới thì sẽ cưới. tin vào trực giác của tui. tin tui. tin simba đi !" mark vừa nói vừa cười thật tươi, khiến khoé miệng jaehyun cũng nhếch lên đôi chút. nhưng vẻ rầu rĩ lại nhanh chóng quay trở lại khi cậu trai trẻ nghĩ về buổi hẹn hò của taeyong.

nhìn thấy vậy, mark buột miệng hỏi. "anh có đớn không ?"

"làm sao tao biết được."

"anh cảm thấy thế nào, anh nói tui."

jaehyun ngập ngừng dừng lại trong phút chốc để nghĩ ngợi rồi ngại ngùng mở lời. "anh nghĩ về cái buổi hẹn chết tiệt đó thì anh buồn, ngực anh nén lại kỳ cục lắm. cái cảm giác đè nén nặng nề đến nỗi anh không nghĩ anh có thể mang nó trên vai nữa, và anh chỉ muốn về nhà để những giọt nước mắt anh kiềm chế từ lâu rồi trào ra. vậy thôi à."

"vãi cứt." mark che miệng hoảng hốt khi nghe xong những lời bộc bạch của vị tiền bối ngồi đối diện. "anh không có đớn đâu."

"chuẩn lu-"

"anh tuyệt vọng mẹ rồi." jaehyun ngước nhìn cậu trai trước mặt, chờ đợi lời giải thích. "nói thật đi, anh yêu thầy lee."

"đã bảo éo rồi mà." cho đến giây phút này thì jaehyun đã kể cho mark nghe mọi bí mật về cuộc đời cậu. tất tần tật chuyện, chỉ trừ sự thật rằng cậu đang dần cảm nắng taeyong. "nhưng anh nên làm gì bây giờ ?"

"làm thinh. làm mình làm mẩy. tổ sư kêu không yêu rồi hỏi tui nên làm gì là sao ba." cậu hậu bối lẩm bẩm, cố tình nói nhỏ để không ai nghe thấy vì jaehyun đang cầm một cây bút ngòi nhọn, và mark sợ rằng jaehyun sẽ ném nó vào mặt mình mất. cái mặt đẹp giai này kiếm được tiền đấy chứ không đùa. "chắc là cầu nguyện để có điều gì xui xẻo xảy ra khiến hai người kia không đến được với nhau chẳng hạn ?"

"anh biết rõ tính taeyong và anh cá là buổi hẹn hò đó sẽ không thành công đâu." jaehyun mỉm cười tự tin rồi lại nhăn nhó phàn nàn. "nhưng anh ấy sẽ tìm đối tượng khác nhanh chóng thôi."

mark thực lòng muốn chia sẻ với jaehyun về thái độ đáng ngờ này của cậu : cậu luôn nói rằng cậu không quan tâm, rằng cậu chẳng có chút tình cảm nào dành cho taeyong, nhưng jaehyun lại ở đây, buồn sầu than vãn với mark về chuyện taeyong đi tìm tình yêu mới. tuy vậy, chàng hậu bối thiết nghĩ rằng đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp và mark nên giúp jaehyun hành động trước khi thức tỉnh thì hơn.

"anh biết nấu ăn đúng không ?"

vị tiền bối gật đầu, mơ tưởng về những việc cậu có thể làm để chiếm lại giảng viên toán của mình từ tay người khác.

"vậy hãy nấu bữa tối cho thầy ấy, hỏi thầy buổi hẹn đã diễn ra như thế nào, và khiến trái tim đối phương đập càng nhanh càng tốt. có như vậy, dù thầy lee có gặp được đúng người đi chăng nữa, thầy ấy vẫn sẽ chẳng thay thế anh đâu." mark can đảm đưa ra lời khuyên, dù cậu không biết nó có hữu ích hay không vì mark hay lén bắt gặp hyuck đọc fanfic và nhân vật trong truyện thường hành xử tương tự.

"làm thế nào để khiến trái tim ảnh đập nhanh cơ ?" jaehyun hỏi ngược lại, dành toàn bộ sự chú ý về phi vụ nhỏ này.

"tui không biết nữa.. khen thầy ấy đẹp chẳng hạn." mark nhăn trán suy nghĩ. "hoặc vuốt má và bảo anh sẽ luôn ở bên cạnh thầy dù bữa hẹn có không hoàn hảo đi chăng nữa."

"nhỡ buổi hẹn đó diễn ra trơn chu thì sao ?"

"đó là lý do tui bảo ông nên cầu nguyện để điều trái ngược xảy ra đó trời !" mark giơ nắm đấm nhưng cái nhướn mày cảnh cáo của jaehyun khiến cậu dừng lại. chàng sinh viên năm hai chỉ biết thở dài và khuyên nhủ người đối diện. "làm đi chờ chi."

jaehyun nở một nụ cười sau khi lắng nghe toàn bộ và nhận ra cậu trân trọng sự phấn đấu của mark đến mức nào. có lẽ để lộ ra bí mật này cũng không phải rắc rối quá lớn, mặc dù ban đầu cậu lo rằng mark sẽ ghê tởm vị tiền bối của mình vì đã khiến người khác có bầu ở độ tuổi này. cậu chàng người canada thậm chí chẳng đưa ra một lời phán xét nào mà còn ngưỡng mộ jaehyun bởi cậu đã chịu trách nhiệm và không bỏ mặc taeyong một mình. "ơ mà, donghyuck đâu rồi ? hai đứa bây dính nhau như sam mà."

chàng trai đối diện nghe vậy liền giả vờ rơi nước mắt tiếc thương. "em bé gấu bị cảm rồi, đang nhớ lắm đây này."

"chú em," jaehyun chậm rãi mở cuốn sách để bắt đầu làm bài tập cho môn tiếp theo. "donghyuck khá là may mắn khi có được mi ở bên đấy."

nhìn thấy mark đỏ mặt khiến jaehyun rút ra được kết luận rằng cậu chàng không thể nhận lời khen một cách bình thường. "i-im miệng lại."

jaehyun cười khúc khích và định đặt bút viết thì chợt nhớ ra cần phải dặn dò cậu hậu bối điều này. "à và mark ơi ?"

"giè ?"

"bố mẹ anh ở nhà tối nay đấy." jaehyun chắp hai tay lại tỏ vẻ cảm ơn, miệng thầm nói ba chữ chúc may mắn. "anh tin mày có thể làm được."

mark dừng lại để hiểu được jaehyun nói gì, và vài chục giây sau cậu bắt đầu rền rĩ mặc cho tiếng cười phá lên của jaehyun chọc ghẹo. "ÔNG ĐÙA TÔI ĐẤY À ?"
















💖









"đoán xem ai về này !" taeyong rạng rỡ nói thật to và mỉm cười ngay khi anh bước vào trong căn nhà, rồi nghiêng đầu thắc mắc khi thấy phòng khách thì tối om nhưng đèn trong bếp lại sáng trưng. nhìn vào đồng hồ treo tường, bây giờ cũng đã khá muộn rồi và taeyong còn không để ý điều đó.

có lẽ anh đã quá tận hưởng khoảng thời gian trọn vẹn với người bạn mới doyoung để kịp nhận ra.

"yuta?" taeyong hô lớn nhưng không có tiếng đáp trả. "chắc trốn về với người yêu chứ gì."

vừa lúc taeyong định vào phòng ngủ để kiểm tra xem lũ nhỏ say giấc chưa thì một giọng nói trầm ấm cất lên khiến anh giật nảy mình.

"em bảo yuta đi về đấy." bóng hình cao lớn quen thuộc vội bước ra từ căn bếp và nở một nụ cười với anh.

taeyong thở dài nhẹ nhõm, anh rất sợ bị doạ như thế này. "đừng có làm anh sợ như vậy nữa nha."

jaehyun vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, tiếp cận taeyong rồi không nói một lời mà kéo tay anh đến nhà bếp. anh không thể chối bỏ sự thật rằng tim anh lại đang đập rộn rã từng nhịp, hai cặp mắt như nhìn thẳng vào đáy lòng nhau và cả hai má chúm chím đồng tiền thật dễ thương của jaehyun đang làm anh phân tâm. đôi mắt người lớn tuổi hơn chuyển hướng sang góc bàn ăn khiến anh ngạc nhiên vì nhận ra một chiếc bánh vô cùng bắt mắt được đặt ở đó.

"em đã nướng chiếc bánh đó hả?" hai mắt taeyong sáng lấp lánh, cúi xuống để hít lấy hương thơm ngào ngạt toả ra thật dễ chịu.

sau vài năm biết và trở nên gần gũi với taeyong, đương nhiên jaehyun biết anh ưa đồ ngọt đến mức nào. anh sẽ chén sạch dù bánh được tự làm hay mua từ tiệm, nhưng chiếc bánh sô cô la này đặc biệt hơn chút đỉnh, vì jaehyun đã đích thân nướng nó - và sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu khi taeyong biết được điều ấy.

nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của người lớn tuổi hơn, jaehyun không thể kìm chế nổi cảm giác lâng lâng chạy trong người. cậu bèn tiến tới cạnh taeyong rồi đưa tay lên vuốt má anh thật nhẹ nhàng, để taeyong dành toàn bộ sự chú ý vào mình.

giờ thì làm y chang những gì mark đã dặn thôi nào.

"anh đẹp lắm taeyongie." jaehyun từ tốn khen ngợi, không biết câu nói ấy ảnh hưởng taeyong đến mức nào.

người lớn tuổi hơn giờ mặt đã đỏ như trái cà chua như yoon vẫn thường hay miêu tả. "j-jaehyun ?"

"ngày của anh diễn ra thế nào ?" chàng trai trẻ đặt một câu hỏi bất chợt, khiến mọi việc đi theo đúng mạch như mark chỉ bảo.

"c-cũng tạm ổn." taeyong do dự nhìn thẳng vào mắt jaehyun rồi chợt nhớ ra mối quan hệ giữa họ. có lẽ anh không nên nghĩ quá nhiều về hành động bất thường của jaehyun.

chiếc bánh này ? có thể jaehyun mua trên đường đến đây cho tụi nhỏ nhưng chúng đã ngủ mất rồi nên còn nguyên trên bàn. jaehyun xuất hiện ở đây ? chắc là do bố mẹ cậu lại đi công chuyện và không ở nhà, jaehyun nói họ đi tận hai ngày mà. câu hỏi về ngày của anh ? có lẽ jaehyun bỗng dưng nổi hứng và quyết định anh câu hỏi vặt vãnh ấy thôi, cậu cũng không có ý gì đâu.

vậy thì taeyong không nên phản ứng gì hết nhỉ.

những thứ này,
đều là mộng ảo của anh tạo nên thôi.

"em biết đấy, anh đã đi hẹn với người tên mark tuan này." taeyong lùi về đằng sau, thoát khỏi bàn tay ấm áp của jaehyun và vừa chăm chú nhìn chiếc bánh vừa kể chuyện, mặc vẻ mặt trầm đi của đối phương. "anh ấy cũng hài hước và còn nuôi chó nữa. đáng yêu lắm."

nụ cười ấy trên mặt taeyong á,



jaehyun chẳng thích chút nào.


"và anh đã thoáng nghĩ trong phút chốc..," taeyong liếc về phía chàng trai trẻ, nhìn thấy nét buồn đượm lại trên khuôn mặt điển trai của cậu. "anh ấy chính là mark mà có thể yêu anh như thể anh là donghyuck rồi. một mark, của đời anh ý."

không được, jaehyun đang hét thầm trong lòng. cậu không hiểu nổi tại sao cậu còn đang cố gắng xích lại gần taeyong, và cậu bỗng cảm thấy ân hận vì tất cả những gì mình vừa làm. xúc cảm khó chịu này có thoả đáng không, khi chính cậu là người đồng ý để taeyong có thể đi tìm tình yêu mới ?

"nhưng không." taeyong cười khúc khích, lấy dĩa rồi xúc một miếng bánh nhỏ đưa lên miệng. "anh chằng cảm nhận được gì đặc biệt cả. anh và người đó chỉ nên dừng ở tình bạn thôi."

và thế là buổi sao trời đêm bỗng trở nên tuyệt đẹp, những mớ hỗn độn bài tập cùng hàng loạt dự án ở trường đại học chợt trở nên dễ như không, loài gián gớm ghiếc bỗng tuyệt chủng và gương mặt jaehyun như phát sáng vì hạnh phúc.

người trẻ tuổi hơn liền nhân cơ hội này đến gần taeyong hơn rồi giả vờ an ủi, nói câu chốt như mark đã dặn. "không sao, em vẫn luôn ở đâ-"

tiếng chuông điện thoại reo lên bất chợt, ngắt lời jaehyun khiến taeyong nhanh nhẹn móc điện thoại từ trong túi và trả lời ngay sau khi nhìn tên người gọi mà không do dự gì.


"alo, doyoung đó à ?"

________________
😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro