treize.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

cảm giác khó chịu lấn cấn dội lên trong đáy lòng taeyong khi anh cặm cụi rửa chén. yuta đã rời đi sau khi chăm bẵm tụi nhỏ chìm vào giấc ngủ, không quên nhắc nhở về buổi hẹn hò giấu mặt ngày mai. sự giận dữ ra mặt của jaehyun càng dễ nhận thấy hơn vì chuyện ông mai bà mối này, và ám khí đen ngòm bâu quanh chàng trai vẫn luẩn quẩn trong không trung ngay cả khi chàng trai người nhật đã trở về nhà.

"e-em không định về hả ?" taeyong chửi thầm trong đầu vì giọng nói lắp bắp thể hiện rõ điệu bộ sợ sệt của mình.

jaehyun dựa vào thành bếp, lặng lẽ quan sát chuyển động của người lớn tuổi hơn. "bố mẹ em đi công tác rồi, chắc hai ngày nữa mới về."

"nhỡ như có ai về bất chợt để kiểm tra tình hình của em thì sao ?" taeyong cố gắng viện bừa một cái cớ để đuổi khéo jaehyun về vì anh đang thấy không được thoải mái cho lắm.

sau khi rửa dọn căn bếp và không nhận được câu trả lời nào từ đối phương, taeyong đang trầm ngâm quay mặt ra thì bất ngờ đối diện với bờ ngực vững chãi của ai kia. anh giật nảy mình, hốt hoảng lùi về phía sau khi cảm nhận được hai bàn tay to lớn đỡ lấy lưng anh, hai cặp mắt chạm nhau trong phút giây tĩnh lặng. taeyong bối rối nhắm chặt mắt, mặc người kia đang ngả xuống, giảm dần khoảng cách giữa mặt cả hai.


"mai anh đi đâu ?" giọng jaehyun trầm đi vài tông khiến sống lưng taeyong lạnh buốt, xúc cảm rần rần linh hoạt mọi nơi trong cơ thể.


nếu như jaehyun không ở đó khi yuta thông báo rằng anh đã tìm được đối tượng tìm hiểu phù hợp với taeyong thì anh đã có thể nói dối về việc ấy, giả dụ rằng mai anh phải lên lớp chẳng hạn. đúng là anh có tiết cần dạy thật, nhưng chắc taeyong sẽ lách luật để xin nghỉ vì buổi hẹn cố định kia.

"nghe này," taeyong gom lấy can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét kia rồi bình tĩnh trả lời. "anh không thể từ chối buổi hẹn này được. yuta đã đặt lịch ở nhà hàng xong xuôi rồi nên việc anh không đi khá là bất lịch sự với người kia và đáng thất vọng với nó nữa. nó từ mặt anh mất."

trong trường hợp này, jaehyun hoàn toàn chẳng có quyền kiểm soát. cậu ngại ngần chỉnh lại mái tóc xuề xoà của mình rồi bỏ tay khỏi người anh. một lần nữa, chàng trai trẻ lại phải tập cách kiềm chế cảm xúc của mình và tự nhủ không được can thiệp cuộc sống riêng tư của taeyong. cậu cũng chẳng là gì để quan tâm nếu mai anh có xin nghỉ ốm chỉ để trốn đến cái hẹn ngu ngốc với gã trai lạ mặt nào đó, đúng không ?

"thế mai anh hẹn ai đi ?" jaehyun lặp lại trong đầu rằng cậu không được phép để tâm, nhưng cậu không thể. đại não chàng sinh viên cứ vô thức tuôn ra cả vạn câu tra hỏi trớ trêu, dấy lên trong cậu một cảm xúc phiền phức đến khó chịu.

"anh cũng không rõ. yuta nói là bạn thân nó." taeyong trả lời. mặc dù anh nhìn như thể không có hứng thú gì với chuyện hẹn hò ba tạp này, nhưng anh cũng không ngăn nổi sự hồi hộp chờ đón điều gì sẽ diễn ra ngày mai. cũng khá lâu rồi taeyong mới có cơ hội được gặp gỡ ai đó mới mẻ, khá lâu đồng nghĩa với ngót nghét vài năm rồi. từ sau mớ hỗn độn với jaehyun ở quán bar, taeyong buộc phải giữ nếp sống kín đáo và thường ở nhà để chăm sóc lũ trẻ.

ngoài lề một chút, taeyong vẫn kỳ vọng rằng jaehyun sẽ mất hứng và quay về nhà ngay bây giờ bởi anh thật sự cần được ngủ yên giấc tối nay. mai sẽ là một ngày dài cùng với vài sự kiện nho nhỏ, nên nghỉ ngơi là một điều cần thiết đối với anh bây giờ. ngay khi taeyong định quay gót bước đi, jaehyun bất chợt nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh và vẻ mặt của cậu khiến taeyong lo sợ hơn bao giờ hết.

jaehyun.. lại tức giận rồi.

không, cũng không hẳn. nét mặt cau có ấy còn là cảm giác gì khác mà taeyong đột ngột quên tên.



"bố ? papa ?"




hai người giật mình, nhìn về hướng đứa bé đang đứng ở cánh cửa ngăn cách giữa bếp và phòng khách.

"taeho ?"

đứa bé quan sát hai vị phụ huynh của mình rồi xị mặt khi nhận thấy jaehyun đang nắm cổ tay taeyong mạnh bạo đến nỗi vết đỏ bắt đầu lan ra làn da trắng hồng của anh, không tính cả khi nãy bé thắc mắc ánh nhìn chằm chọc của bố đối với papa. thử tưởng tượng taeho đã sợ hãi đến mức nào khi bé phải lên tiếng để ngăn chặn hai người họ đi xa hơn là việc giữ bình tĩnh.

lon ton bước về hướng papa mình, taeho ôm lấy chân taeyong, nhìn lên jaehyun rồi nói một cách từ tốn. "bố, đừng làm đau papa nhé."

chàng trai trẻ vội vàng thả lỏng lực tay mình, nhận ra vết đỏ đậm ấm nóng trên cổ tay taeyong. cậu không nhận thức được việc làm ấy của bản thân, cậu thật sự không cố tình làm thế.

thấy vậy, taeyong nhanh nhẹn bế xốc taeho lên rồi thơm bé một cái trên trán, lờ đi vết thương nhói lên rồi dịu dàng hỏi. "sao taeho vẫn chưa ngủ vậy ta ?"

anh chỉ không muốn đứa nhỏ phải nghĩ nhiều như vậy, và mặc dù jaehyun xứng đáng nhận sự chỉ trích, taeyong càng không thích cậu trai phải cảm thấy tội lỗi thế này.

bé nhỏ quàng hai tay qua cổ papa mình, gục mặt xuống hõm cổ nói lí nhí. "con khát nước."

taeyong lặng lẽ quan sát jaehyun nhăn mặt trước khi rót cho cậu con trai cả cốc nước, nhìn theo bóng cậu rời khỏi căn bếp nhưng quyết định mặc chàng trai trẻ để ẵm lấy taeho. sau đó, anh chầm chậm hát ru đứa bé đang thiu thiu chợp mắt, tiến về phòng của hai đứa nhỏ còn lại đang ngủ khì.




đứng đó một hồi lâu, taeyong kiểm tra chăn nệm tụi nhỏ rồi mỉm cười cảm ơn chúa vì đã ban cho anh những thiên thần xinh xắn này. anh khẽ đóng cửa, đứng im trong phút chốc và miễn cưỡng đi về phòng ngủ của mình.



taeyong nhìn thấy jaehyun đã yên vị trong chăn ấm nệm êm và cũng không quên để một chiếc gối ngăn cách hai người ở giữa, khiến người lớn tuổi hơn bất giác thở dài.


ban đêm đáng lẽ là khung thời gian tuyệt vời nhất khi chúng ta được nhắm mắt nghỉ ngơi và để trí óc xả hơi khỏi những muộn phiền, nhưng không, trong hoàn cảnh của taeyong đây, anh phải chia sẻ chiếc giường nhỏ này với người bố khác của lũ trẻ - đồng nghĩa với việc anh không thể ngủ thoải mái với phần diện tích lớn bị cậu trai chiếm đóng. thực ra thì taeyong thích được nằm trong vòng tay jaehyun lúc này hơn là phải ôm một cái gối đi ngủ, dù jaehyun đang nằm ngay cạnh taeyong và chỉ cách mấy chục cm.

"anh mong rằng em sẽ không kể ai về buổi hẹn ngày mai." taeyong lên tiếng, chui đầu vào lớp chăn dày ấm áp.

jaehyun tuy nhắm mắt nhưng vẫn trả lời câu nói kia. "anh ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy."



đối diện với chiếc gối bông mềm mịn, taeyong xị mặt rồi ép bản thân chìm vào giấc ngủ. dù ngày mai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ hứng chịu và không hề bỏ cuộc mà dũng cảm đối mặt với nó. đồng thời, anh cũng đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn để ứng phó trong trường hợp vị hiệu trưởng của trường đại học bắt gặp anh đang đi la cà với người khác.


sự tĩnh lặng tràn ngập trở lại trong căn phòng nhỏ và jaehyun lần nữa mở to hai mắt để quay về phía taeyong. nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của anh cho biết anh đã ngủ say, cậu nhẹ nhàng nhấc chiếc gối lên và ngắm nhìn đôi lông mi dài chợp lại im lìm, khuôn mặt đẹp đẽ thư thái giãn ra dần chìm vào giấc ngủ sâu.

khung cảnh bây giờ thật yên bình, nhưng jaehyun chẳng cười nổi. tâm tư chàng trai dậy sóng giữa đêm khuya, cậu gần như đang khóc trong lòng, khóc vì mai anh sẽ hẹn hò với một người lạ - một đối thủ ngẫu nhiên nào đó mà cậu chẳng hề biết tới.


"vậy là anh thật sự đang tìm kiếm tình yêu rồi ư ?" jaehyun lẩm bẩm, cặp mắt chằm chặp dán vào taeyong. "còn em thì tính sao đây hả ?"




















🍃












"chỉ là hôm nay nhiệt độ thấp thôi." taeyong tự nhủ, cọ sát hai bàn tay ửng đỏ vào nhau. "không lo lắng gì hết nào lee taeyong."




người thầy giáo trẻ kiên nhẫn ngồi tại địa điểm đã được đặt bàn trước, chờ đợi người kia xuất hiện, bàn của hai người cũng đặt ngay cạnh cửa sổ nên taeyong trong lúc ngóng chờ thì đang dõi mắt nhìn cảnh vật bên ngoài.


buổi hẹn hôm nay không phải do chàng trai kia đến muộn, mà là do taeyong đến quá sớm, có thể là do anh đang háo hức để được giao lưu với người mới. anh áp hai tay lên mặt và cảm nhận được toàn thân đang run rẩy trước cái lạnh. hoặc là vì anh đang lo sợ thật.




"hey," taeyong giật mình khi thấy một bàn tay đặt lên lưng mình để rồi khi anh quay ra là một chàng trai lạ mặt với nụ cười vô cùng hút mắt. "cậu là taeyong phải không ?"

taeyong đợi người kia yên vị trên ghế ngồi đối diện mình rồi gật đầu. "đúng vậy, còn cậu là..?"

"tui là bạn của yuta á." chàng trai trả lời, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cười hấp dẫn người nhìn.

nhận ra vẻ bối rối của taeyong, anh chàng vội bật cười khi thấy mình trả lời chưa đúng trọng tâm, và nụ cười ấy khiến taeyong gần như muốn ngất đi trên sàn đất.



"ý tui là, tui tên mark."






"mark ?" taeyong nghiêng đầu khó hiểu, trong tâm trí gợi về cậu sinh viên tên mark lee nhanh nhạy thông minh ở trường.

và bất chợt, dòng suy nghĩ trong não taeyong lại hướng về jaehyun. em ấy đang làm gì nhỉ ? có tập trung nghe giảng trong lớp không ? anh mong rằng jaehyun không trêu mark, nếu không anh sẽ đánh cậu mất vì anh có thể thấy rõ rằng jaehyun rất thích làm phiền mark khi thường xuyên dạo chơi quanh trường cùng em nhỏ donghyuck.


"mark tuan." người đàn ông trước mặt đưa tay ra bày tỏ thiện chí được bắt tay anh. "rất vui được gặp cậu."



taeyong nhanh chóng bắt tay người kia, thầm thở dài vì suy nghĩ của bản thân vừa rồi. anh không nên nghĩ về jaehyun lúc này, cậu đã đủ tuổi để có thể tự lo cho bản thân. vốn dĩ mục đích ban đầu của buổi hẹn này cũng là để quên đi cái tên đó và bắt đầu với khởi đầu mới mẻ hơn.

vậy nên taeyong thân thiện mỉm cười đáp lại. "thật tốt khi gặp được anh ngày hôm nay, tớ là lee taeyong."




trong đầu anh lại vang lên câu hỏi ấy, rằng liệu đây có phải là mark - người có thể yêu anh như thể anh là donghyuck của họ hay không ?











sau một tiếng đồng hồ trò chuyện, cả hai dần trở nên thân mật và dễ dãi hơn với ngôn từ của mình. hai người bắt đầu bằng việc nói về lý do tại sao lại trở nên thân thiết với yuta, và taeyong khá bất ngờ khi biết rằng mark đã học cùng cấp ba với anh. taeyong không phải là tuýp người dễ giao lưu với người lạ chỉ khi họ là bạn thân với anh, nên không có gì là ngạc nhiên vì đến giờ phút này anh mới nhận ra được điều ấy.

và từ đó, cuộc trò chuyện ngày càng trở nên sôi nổi với những chủ đề thêm phần ngẫu hứng. hai người đã kể cho nhau nghe về những trải nghiệm cá nhân, những gì bản thân ưa và ghét, đồng thời không ngại ngùng bộc lộ nỗi sợ của họ. phải nói rằng taeyong đã học được rất nhiều từ mark và anh vô cùng thích thú khi được trở thành bạn của chàng trai gốc L.A. mark hào hứng kể về những sự kiện đặc biệt trong cuộc đời mình, và taeyong cũng không kém phần năng nổ khi đáp trả bằng những câu chuyện thú vị khác - tất nhiên không phải là chuyện có ba đứa con với tình một đêm, hay chính sinh viên của mình. dù vậy, anh cũng đã tiết lộ kha khá về việc trái tim anh tan vỡ thế nào khi biết crush không đáp trả tình cảm, và mark đã thật lòng an ủi anh khi nói rằng đời còn dài, giai còn đầy và còn khối người khác phù hợp hơn là crush của anh hiện tại.




"ôi xem giờ đi này." mark nói, chỉ về chiếc đồng hồ ở góc tường.

cả hai đã không để ý đến giờ giấc và thú thật thì bây giờ "cũng đã muộn phết rồi nhỉ."

"nói chiện với bồ vui lắm." hai người cùng lúc đứng dậy và đi về phía thu ngân để trả tiền. cuối cùng thì mark là người trả vì anh kiên quyết làm vậy dù taeyong đã cố gắng chia đôi số tiền được ghi trên hoá đơn.

nói rồi, mark và taeyong cùng hướng ra phía bên ngoài nhà hàng và nhìn nhau nở nụ cười.

"vậy thì bao giờ tớ mới được gặp anh lần nữa đây ?" taeyong hỏi.

mark cười khúc khích và vuốt ve tóc anh. "cứ về nhà cẩn thận đi đã. tui còn phải-"

"đón chú chó dễ thương của anh nữa." taeyong ngắt lời rồi gật đầu đồng tình.

"bồ biết hơi nhiều về tui rồi á nha." mark vui vẻ đùa giỡn. "tui cảm động lắm đó."

"thôi ông im mẹ đi nhá." taeyong giả vờ đảo mắt rồi cả hai người cùng cười khoái chí với nhau.



dõi theo bóng hình chàng trai kia, taeyong liên tục vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi mark đã đi khuất khỏi tầm nhìn của anh. anh mỉm cười nhưng rồi khuôn mặt lại nhanh chóng bí xị, khuỵu xuống, hai mắt dán vào nền đất. đó là bởi vì anh nhận ra,










đây không phải mark có thể yêu thương anh nếu anh là donghyuck mất rồi.






tất nhiên, họ đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau, nhưng là linh tính của taeyong mách bảo như vậy. anh chỉ nhìn nhận đối phương như một người bạn thực thụ và không hề có ý định tiến xa hơn. có lẽ người thầy giáo trẻ sẽ phải giải thích cặn kẽ với yuta về chuyện này và cầu mong rằng người bạn mới cũng cảm thấy y hệt để mối quan hệ này không trở nên ngượng nghịu.








"coi chừng !"






taeyong nhìn lên và nhận ra vật tương tự như cục bông mềm xốp đập vào trán mình. anh mở rộng hai bàn tay để ôm lấy cục bông ấy và hoang mang thắc mắc. "gì thế này ?"



"tôi xin lỗi." một dáng người cao ráo thở hồng hộc chạy đến gần anh và lễ phép cúi chào.

nhìn xuống chú chó nhỏ trắng muốt, taeyong đưa mắt nhìn về người phía trước mặt đang toát mồ hôi như suối. "đây là.. chó của bạn hả?"

người kia gật đầu. "có lẽ là do tôi ném bóng quá xa nên nó mới chạy được đến đây."

taeyong mỉm cười, trả con vật nhỏ về với tay chủ nhân của nó. "của bạn nè."


"cảm ơn nha!" người đàn ông cười tươi để lộ ra hai chiếc răng cửa khiến taeyong xuýt xoa vì vẻ dễ thương. "mà tôi có thể biết tên bạn được không?"

taeyong không chắc về việc đưa đầy đủ họ tên cho một người lạ mặt nhưng anh chàng này nhìn vô hại và không khả nghi lắm nên tại sao không ? "tôi là taeyong, lee taeyong."

thấy vậy, người kia liền giả vờ thì thầm với chú chó nhỏ. "nói cảm ơn với anh taeyong đi!"

đáp lại câu nói ấy, con vật sủa phấn khích khiến taeyong bật cười. hai người ngừng lại một lúc để nhìn nhau và điều này khiến nhịp tim của taeyong đập nhanh hơn khi nãy anh trò chuyện với mark. "sẽ không được hay cho lắm khi tôi vẫn chưa biết tên bạn nhỉ."

"à, tôi quên mất đấy." chàng trai thân thiện đưa tay ra để bắt tay.

taeyong nắm lấy tay người kia mà vẫn giữ ánh nhìn của mình lên anh vì cặp đồng tử như hút anh vào tâm trí, sáng loá hơn cả những vì sao trên trời.











"tên tôi là doyoung, đầy đủ là kim doyoung."






_______________________
sau đây là bản dịch scribble do mark viết và đăng trên insta của tui để cảm ơn nha, ngủ ngonnn.

"ngủ ngon nhé.
với ta, cụm từ ấy như cả một bầu trời khoáng đạt rộng mở.
tối tăm nhưng không rỗng tuếch.
đen nhánh nhưng chẳng đắng cay.
vừa gần gũi lại vừa xa lạ khiến ta tự nhủ,
liệu ta có thể đạt được điều ôn nhu ta hằng khát khao đến dại điên
liệu xúc cảm từ vô hình có thể chân thực đến hiện diện
một chiếc giường rộng cho ta và những trăn trở len lỏi vào thâm tâm, vậy là đủ
đầu đặt trên gối, nhức nhối đặt trong tim
cơn mất ngủ dày vò giờ đây khô cằn như vắt kiệt
bởi tất cả những gì ta làm là ngẩng mặt lên trời cùng suy tư,
rằng,
xúc cảm ấy sẽ đến với ta chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro