18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương trình định hướng (Orientation program) là chương trình được thiết kế giúp nhân viên mới làm quen với công ty và công việc của họ. 
Chỗ này tớ chẳng hiểu gì cả nên cứ ghi theo google thôi, có ai biết thì giúp tớ với🥺.

-

Gửi Jeonghan,

Tớ xin lỗi.

Xin lỗi vì đã thừa nhận tình cảm dành cho cậu trong bức thư vài tháng trước.
Xin lỗi vì đã gửi những lá thư dở tệ đến cậu tận mấy tháng trời.
Xin lỗi vì đã luôn là một kẻ hèn nhát, lúc nào cũng đòi hỏi cậu phải hiểu cho tớ.
Tớ xin lỗi,
Vì đã thích cậu.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tại chương trình định hướng ba năm trước, với mái tóc vàng, làn da không vương chút bụi và nụ cười thiên thần, tớ đã rất ngạc nhiên. Tớ thậm chí chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Tớ đã thực sự nghĩ cậu là một thiên thần cải trang thành con người. Và vài tháng sau đó khi gặp lại ở trường đại học, tớ đã bắt đầu thích thầm cậu. Thỉnh thoảng tớ thấy cậu cười với bạn bè, giúp đỡ họ, đôi lúc cậu lại hát vu vơ, giọng hát thật êm tai. Cậu không chỉ thân thiện với bạn của mình mà còn với những người khác nữa.

Và thời gian cứ thế trôi qua, tớ lại càng thích cậu. Tớ vẫn hèn nhát như vậy, chẳng dám tiếp cận cậu, cũng chẳng dám kết bạn với cậu. Việc duy nhất tớ có thể làm là bày tỏ với cậu qua những lá thư.

Không ngờ là tình cảm tớ dành cho cậu lại nhiều hơn tớ nghĩ. Tớ thích cậu. Cũng chẳng biết sao tớ lại thích cậu nhiều như vậy nữa. Có phải vì vẻ ngoài của cậu? Giọng nói dịu êm? Hay vì sự tốt bụng?
Tớ thích cậu bởi cậu đã chạm đến trái tim tớ, khiến tớ rung động mà chẳng cần dùng một ngón tay nào.

Tất cả những lá thư gửi cậu trong mấy tháng vừa qua, chỉ là để cậu biết về cảm xúc mà tớ dành cho cậu. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu cảm thấy khó chịu.


Tớ đã thấy cậu hôn Younghee vài ngày trước. Đó là lí do tớ không viết thư gửi cậu cho đến tận hôm nay. Tớ rất đau, trái tim dường như vỡ vụn. Tớ đã chẳng thể thay đổi được gì nữa. Nhưng khi thấy cậu hôn cô ấy...
Tớ không thể kiểm soát trái tim và cảm xúc của mình. Ngay cả khi biết rằng cậu sẽ không thích tớ như cái cách mà tớ thích cậu, việc đó vẫn là nỗi đau hằn sâu vào tim tớ. Vậy nên tớ đã trốn học, bởi chẳng muốn chạm mặt cậu, chẳng muốn đối diện với sự thật. 

Nhưng Jeonghan này, đừng buồn và cảm thấy tiêu cực chỉ vì tớ.
Việc không đáp lại tình cảm của tớ đâu phải là lỗi của cậu.

Như tớ đã nói thì đây là cuộc sống của cậu mà, cậu thích ai, yêu ai là quyền của cậu. Mong là cậu hạnh phúc khi ở bên cô ấy.

Đây sẽ là bức thư cuối cùng tớ viết cho cậu.

Tớ yêu cậu..

~Hong Joshua (Jisoo)

(~HJS)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro