Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ Jeonghan rất nhút nhát. Cậu chẳng có nhiều bạn bè, và ít giao tiếp với mọi người. Ở trong lớp cậu luôn im lặng, nên mọi người hay bảo cậu là học trò cưng của giáo viên. Cậu cũng không quá nổi bật. Nhưng khi lên trung học, Seungcheol bạn thân cậu đã quyết định phải kiếm cho cậu thêm thật nhiều bạn bè. Vậy nên anh ấy đã thực sự kéo cậu tới những bữa tiệc mà các học sinh khác tổ chức. Và chỉ trong một thời gian ngắn, Jeonghan đã quen kha khá bạn bè. Một vài người thả thính, muốn hẹn hò với cậu. Nhưng cậu chẳng mấy hứng thú, bởi vẫn chưa có ai lọt vào mắt cậu cả. Mặc dù luôn từ chối họ, thì cũng chẳng thay đổi được việc cậu thỉnh thoảng lại được tỏ tình, và mọi chuyện cứ tiếp diễn cho tới khi cậu lên đại học. Nhưng điều duy nhất thay đổi là cậu đã bắt đầu thích một người.

Hong Jisoo. Hoặc Joshua, người ấy muốn được gọi như thế nào nhỉ.

Anh ấy dễ thương, đẹp trai, cực kì đẹp trai và quyến rũ. Jeonghan sẽ thấy anh đọc tiểu thuyết- cứ hai tuần lại một cuốn mới, ở ngoài hành lang. Không, anh chẳng phải là mọt sách đâu, ngoài đọc sách ra thì có thể thấy anh trong hoạt động của các câu lạc bộ khác, anh còn hay hát hoặc giúp đỡ mọi người. Anh là một người dễ hòa đồng. Anh thân thiện, tốt bụng, lại còn quan tâm đến mọi người nữa. Giọng nói của anh, rót vào đôi tai Jeonghan như một điều kì diệu, nhẹ nhàng và ngọt ngào như mật ong. Jeonghan vẫn nhớ, rằng đó chính là lí do khiến cậu bắt đầu thích anh. Lần đầu tiên cậu để ý tới chàng trai này là trong buổi biểu diễn tài năng được tổ chức cho sinh viên vào hai năm trước. (Anh đã hát một bài của Maroon 5).

Jeonghan nghĩ người này chẳng có thói xấu nào hết. Mọi người dường như đều thích anh, ngay cả Jeonghan đôi khi cũng cuống quýt lên vì anh mà. Joshua được hầu hết các sinh viên và giảng viên yêu quý. Anh hòa nhã, lịch sự đến mức thường được gọi bằng cái tên 'Gentleman'. Bởi có thể nói tiếng Anh cực kì lưu loát, hát rất hay, có thể chơi ghi ta và vượt trội hơn hẳn so với những người khác trong việc học, nên Jeonghan lại càng cảm thấy anh thật sự rất hoàn hảo. "Chỉ là thành tích môn Vật lí của Joshua không cao lắm. Cậu ấy ghét môn này mà."  Seungcheol đã bảo với cậu như thế đấy. Cậu không biết rằng Seungcheol quen Joshua từ hồi năm nhất cho đến khi cậu lảm nhảm về crush của mình với cậu ta.
("Này Choi Seungcheol, trước đây sao cậu không hề nhắc về Shua thế hả?"
"Có nhá, tôi đã nói là cậu ấy làm chung dự án với tôi và cũng là bạn của Jihoonie rồi nhưng cậu có thèm nghe đâu!")

"Không giỏi Vật lí thì sao chứ?, ai mà chẳng có khuyết điểm. Joshua của tớ hoàn hảo theo một cách khác". Bảo liêm sỉ Jeonghan rớt ngoài chuồng gà cũng được, vì cậu lỡ say đắm ai kia rồi. Và cậu bỗng phân vân chẳng biết thứ tình cảm mình dành cho anh là gì, liệu có phải chỉ là cảm nắng nhất thời?


Chuyện được tỏ tình Jeonghan đã quen rồi. Còn bày tỏ bằng thư tình thì... Ờm, cái này có hơi lạ, bởi cậu nghĩ bây giờ đâu còn kiểu đem tình yêu to lớn khổng lồ gửi gắm qua những bức thư nữa. Vài tháng trước, khi thấy lá thư đầu tiên xuất hiện trong tủ của mình, cậu thật sự không biết nên làm gì với nó. Chẳng lẽ cứ xem như chưa từng thấy? Nhưng như vậy thô lỗ quá à. Hay nói với người ta rằng cậu có người trong lòng rồi nhỉ? Cách này cũng không được, trên lá thư chỉ có chữ kí bằng ba chữ cái viết tắt, sao mà biết được ai gửi chứ. Vậy nên cậu đành giữ lại tất cả những bức thư. Người ấy rất thường xuyên viết thư cho cậu, mỗi tuần một lần hoặc đôi khi là ngày nào cũng viết. Và bất cứ khi nào nhận được thư, cậu vẫn thầm cảm ơn, thậm chí là cảm kích vì người ta chẳng đòi hỏi cậu hồi đáp mà chỉ đơn thuần muốn cậu biết người ta thích cậu nhiều thế nào thôi.
("Tớ còn không đủ can đảm để thổ lộ với Joshua như người tên HJS này. Đứng trước mặt cậu ấy và tỏ tình là điều bất khả thi")


Gia đình Jeonghan chưa bao giờ thảo luận về xu hướng tính dục của cậu. Vậy nên cậu khá ngạc nhiên khi ba cậu đột nhiên hỏi một điều gì đó liên quan đến chủ đề này. "Con trai à, ở cái tuổi này thì đáng lẽ con phải có bạn gái rồi chứ nhỉ?". Jeonghan chợt nhận ra rằng trước giờ cậu chẳng thích ai cả, và đó là lí do mà cậu chưa từng đề cập về nó. Nhưng bây giờ cậu đã có người mình thích, thậm chí là yêu rồi, cậu biết mình nên nói thật với gia đình. 
"Ba, mẹ, thật ra con đang thích một người. Và cậu ấy là nam."
Mẹ chẳng ngần ngại mà ngay lập tức ủng hộ cậu, bà nói với cậu rằng không sao cả, cậu có thể yêu bất cứ ai mà cậu muốn, dù đó là nam hay nữ. Em gái cậu thì chẳng có phản ứng gì, bởi cô bé đã biết về việc anh trai mình crush Joshua từ Seungcheol lâu rồi. Về phần ba cậu, ông ấy chỉ im lặng và điều đó khiến cậu sợ hãi. Ông ăn xong rồi vào phòng mà chẳng nói một lời nào. Mấy ngày sau vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Và rõ ràng là ba cậu không tán thành việc này. Đối với cậu, ba thật sự rất quan trọng. Nhưng cậu đâu thể ngừng thích Joshua chỉ vì ba không cho phép chứ.
(Và may là sau hơn một tháng trời thì ông ấy đã chấp nhận việc cậu thích một thằng con trai. "Ba nghĩ là mình đã sai rồi. Yêu là yêu thôi, chẳng phân biệt giới tính con nhỉ.")

Chỉ mình Seungcheol biết về điều này, ơn trời là anh đã ở bên động viên Jeonghan khi cậu ấy cần, và anh thật sự rất cảm kích HJS  vì người ấy đã rất lo lắng cho Jeonghan, chứ không như cô gái tên Younghee kia.


Mỗi khi Jeonghan từ chối một ai đó, thì người ấy đều không cố tỏ tình Jeonghan thêm nữa, tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng cô gái tên Younghee này thì khác. Ngay cả khi liên tục bị từ chối, cô ấy vẫn luôn bám theo với mong muốn cậu có thể trở thành bạn trai mình. Thậm chí lần này cô còn tung tin đồn hai người đang hẹn hò. Jeonghan đã cố tình tránh mặt cô nhưng vô dụng.
Và những gì cô ấy làm trong bữa trưa hôm đó đã khiến cậu rất phẫn nộ. Cô làm một việc vượt qua ranh giới, hôn Jeonghan. Cậu đã cố đẩy Younghee ra nhưng không thể, cô ấy thật sự quá mạnh.

Khi Jeonghan cuối cùng cũng đẩy được cô ấy ra, cậu đã nói rõ rằng họ không thể hẹn hò với nhau được. "Nghe này Younghee, tôi đã nói điều này nhiều lần rồi nhưng giờ tôi phải nhắc lại cho cậu nhớ, tôi không thích cậu. Và hơn nữa, tôi là gay. Nên làm ơn tránh xa tôi ra." Cô chỉ có thể giận dữ bỏ đi.


Khi nhận được bức thư sau bữa trưa, Jeonghan thật sự không biết phải bày ra biểu cảm gì. Cậu vừa ngạc nhiên, vừa mừng, và phần nào đó cảm thấy hoảng sợ. Ngạc nhiên vì HJS, người đã gửi thư tình cho cậu chính là Joshua, người mà cậu thầm thương bấy lâu. Mừng vì người ấy cũng thích cậu, và sợ khi biết Joshua nghĩ rằng cậu không thích anh. Cậu không biết nên làm gì nữa. Chợt, cậu nảy ra một ý nghĩ. Mình phải đi tìm Joshua.

Cậu chạy đến căng tin, nhưng Joshua không có ở đó. "Mọi người, Joshua đâu rồi?" Jihoon nghe thấy liền liếc cậu, khiến cậu dường như dựng tóc gáy vì hãi.
"Ủa là hyung à, Joshua hyung chắc đang ở trên sân thượng đấy". Vernon, một cậu nhóc sinh viên năm nhất lên tiếng. Jeonghan cảm ơn và vội vàng lên sân thượng.

Lúc leo lên được sân thượng, cậu thở hổn hển. Joshua quay lại nhìn vì tiếng ồn, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh nhói lên. Anh vốn là người vui vẻ, hay cười, nhưng giờ đây đôi mắt anh đỏ hoe và sưng húp. Jeonghan đứng đó, lúng túng chẳng biết nói gì. Cậu thầm mắng bản thân mình vì đã khiến mọi việc trở nên khó xử.

"Jeonghan, cậu đang làm gì ở đây thế? Không phải cậu nên ở cạnh bạn gái cậu sao?" Giọng nói dịu dàng của Joshua khàn khàn đi vì khóc, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Tớ không có bạn gái" Jeonghan tiến lại gần anh và nói.
"Thôi nào, tớ đã thấy cậu hôn --" 

Cậu cắt ngang lời anh bằng một tiếng thở dài "Không phải thế. Tớ không có hôn cậu ấy. Là cậu ấy hôn tớ, a, không, cậu ấy cưỡng hôn tớ. Tớ đã cố đẩy ra nhưng cậu ấy mạnh lắm. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi Joshua à. Dù có bất kì tin đồn nào về việc đó thì cũng đều do cậu ấy lan truyền. Tớ không thích cậu ấy thì sao mà hôn được chứ. Với lại, tớ có người mình thích rồi"

Joshua lại một lần nữa rơi nước mắt. Jeonghan nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó và hỏi, "Cậu không muốn biết tớ thích ai sao?"
Anh chỉ khẽ lắc đầu và cúi mặt xuống.
Jeonghan cười, dịu dàng nói, "Là cậu, Joshua à. Tớ thích cậu"

Joshua nhìn cậu với đôi mắt ướt nhèm "Tớ đã nói rồi mà. Cậu không cần làm vậy, không cần phải buồn vì tớ, cũng không cần thương hại tớ"

Jeonghan lắc đầu, "Không phải do tớ buồn hay thương hại gì cậu. Tớ làm thế chỉ vì tớ có tình cảm với cậu. Tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi, thích từ lần đầu gặp cậu, thấy cậu diễn 'Sunday morning' trên sân khấu. Nhưng tớ không có can đảm để tiếp cận và thổ lộ với cậu. Joshua này, người rung động không chỉ có mình cậu, còn cả tớ nữa. Tớ thích cậu. Tớ biết rằng cậu cảm thấy điều này thật khó tin, nhưng hãy cho tớ một cơ hội, nhé, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tình cảm của tớ là thật"

Anh nhìn Jeonghan, trong đôi mắt cậu chứa đựng sự chân thành, tình yêu, và cả sự quan tâm. Anh biết rằng cậu không nói dối.
Cuối cùng thì anh cũng có thể làm cái điều mà anh mong ước bấy lâu nay. Joshua nghiêng mình về phía Jeonghan và hôn lên môi cậu. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm. Nhìn Jeonghan đang mở to mắt và đỏ bừng mặt, anh biết bản thân mình cũng chẳng kém là bao. "Tớ tin cậu"
Jeonghan choàng tay qua cổ Joshua, vùi mặt vào tóc anh mà lẩm bẩm, "Ngày hôm nay tớ thật sự rất hạnh phúc"

Cả hai đều biết rằng họ sẽ gặp nhiều rắc rối, vì ngoài kia có những người không ủng hộ thứ tình yêu này. Nhưng họ có nhau, họ yêu nhau, chỉ vậy thôi là đủ để đối mặt với mọi khó khăn rồi.

"Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Joshuji nhé"
"Hửm? Sao lại gọi thế?"
"Chẳng công bằng chút nào nếu tớ không đặt biệt danh cho cậu, trong khi cậu đã đặt biệt danh cho tớ"

Fin.

tâm sự một chút xỉu là, tui đã trans xong fic này sau gần một năm mọi người ạ-))))))))
mặc dù nó không có dài lắm, chủ yếu là do tui lười ψ(._. )>
— start: 201119
— end: 211004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro