Chap 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Taeyoung ngồi trên sàn của thư viện, xung quanh toàn là sách.

Cô đã lướt qua hầu hết chúng khi từng giờ trong đêm trôi qua ngoài cửa sổ nhưng cuối cùng không tìm được gì. Gần như không có thông tin nào liên quan đến mối liên kết giữa parabatai ngoài mục đích thông thường của sự liên kết và sự hạn chế của parabatai đối với việc thử nghiệm Tình yêu giữa họ.

Tuy nhiên, những gì cô tìm được còn là các câu chuyện về những hình phạt mà Chính phủ đưa ra cho những người không tuân theo quy tắc. Không ai trong số họ được liệt kê cụ thể là parabatai vi phạm Luật nhưng sau khi tham khảo chéo, cô đã có thể tìm ta một số Shadowhunter biến mất một cách bí ẩn khỏi trái đất.

Có tiếng động nhỏ truyền đến từ hành lang, báo hiệu Seokjin đã dậy, khiến cô thoát khỏi trạng thái sững sờ vì đọc sách quá nhiều và Taeyoung chớp mắt. Cô vuốt tay lên mặt, gần như cảm nhận được sự mặn chát từ những giọt nước mắt đã khô đọng lại trên lòng bàn tay của mình và sau đó cô đứng dậy.

Không đời nào cô có thể dùng bữa sáng với gia đình mình như thế được. Cô không thể đối mặt với em trai mình ngay lúc này mà không bật khóc hay giận dữ mắng nhiếc, vì vậy cô phải bỏ đi.

Hơn nữa, cô cần câu trả lời... một sự chỉ dẫn... một điều gì đó. Và chỉ có một người duy nhất trên thế giới mà cô có thể giãi bày lúc này.

Không ai được biết những gì cô biết. Bởi vì nếu ai khác phát hiện ra, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho tất cả bọn họ. Cô tiến đến cánh cửa với đôi chân run rẩy, cơn chuột rút đang dần xuất hiện trên một trong hai bắp chân của cô và cô mở cửa hé ra một chút, đảm bảo rằng Seokjin đã biến mất trên hành lang vào nhà bếp, trước khi đi ra ngoài.

Taeyoung vội vã bước về phòng, trời hãy còn sớm, và Songyi cũng không ở đây nên không ai có thể thấy cô. Cô tắm thật nhanh, không thèm lau khô tóc mà chỉ mặc quần jean và một chiếc áo tay dài trước khi mở cửa sổ phòng mình ra. Cô nhìn ra bên ngoài, điểm rơi khá cao nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần, dù sao thì cô đã lẻn trốn vô số lần trong suốt nhiều năm qua.

Lấy stele của mình từ chiếc bàn kế bên, cô vẽ một chữ rune 'surefooted' (*) trên cánh tay của mình, trước khi mặc áo khoác và vung chân ra. Sự kiên quyết giúp cô bình lại hơi thở và với cái liếc mắt cuối cùng, cô bắt đầu nhảy xuống.

Seokjin vừa xong việc bật máy pha cà phê liền quyết định đi tìm Taeyoung.

Đến lượt cô làm bữa sáng (một món mà tất cả họ đều sợ hãi nhưng dù sao cũng đến lượt cô) và cô gái thì không biết đang ở xó xỉnh nào. Thường thì Taeyoung làm tốt trong việc dậy sớm khi đến lượt mình làm, không giống như Jungkook, người mà anh luôn phải lôi ra khỏi giường.

Anh có thể nghe thấy tiếng đóng mở cửa ở đâu đó trong nhà, nên anh đoán Jimin và Jungkook đã dậy. Anh gõ cửa phòng Taeyoung hai lần, chỉ đi vào sau khi không nhận được câu trả lời.

Căn phòng trông lộn xộn như mọi khi, với quần áo và vũ khí nằm rải rác trên sàn và đồ đạc. Tuy nhiên, không có dấu hiệu của Taeyoung và với một tiếng thở dài cuối cùng, Seokjin đóng cửa trở lại nhà bếp.

"Chào buổi sáng hyung!"

Seokjin giật mình trước lời chào bất ngờ, mắt hướng về bàn nơi Jungkook đang vui vẻ nhấm nháp chút sữa. Anh nhíu mày.

"Sao em lại dậy sớm vậy?" Anh hỏi, đóng lại cánh cửa và quay trở lại bếp để hâm nóng món cơm rang kim chi mà anh đã làm cho bữa sáng.

Jungkook nhún vai, với một nụ cười tinh nghịch trên môi. "Em không biết."

"Sáng nay em vui vẻ một cách kỳ lạ, huh," Seokjin mỉm cười nhận xét. Sau một thời gian cậu giam mình trong phòng riêng, anh rất vui khi thấy cậu sáng sủa như thế này.

"Chắc vì hôm nay đẹp trời thôi." Jungkook nói một cách đùa cợt và Seokjin đảo mắt, cười khúc khích.

"Chắc thế."

Ngay lúc đó, Jimin đẩy cửa bếp ra, tóc vẫn còn lấm tấm ướt do vừa mới tắm xong. Cậu cười rạng rỡ với cả hai người, đôi mắt lưu luyến lâu hơn một chút với parabatai của mình và đối với bất kỳ ai khác, điều đó có thể sẽ không lọt vào mắt của họ, nhưng với Seokjin thì không.

Vậy là xong, anh tự nghĩ khi đổ một ít dầu vào chảo để rán trứng. Hai đứa đã làm lành. Dù họ có vấn đề gì đi chăng nữa thì chuyện này cứ như đám mây đem bủa vây trên đầu họ, cuối cùng nó đã biến mất và bây giờ điều duy nhất còn lại là ánh nắng vàng đặc trưng cho mối quan hệ của họ. Có lẽ sáng sủa hơn bình thường, đánh giá qua cách hai người chỉ ngồi đó không nhìn nhau nhưng vẫn hoàn toàn nhận thức được đối phương.

Seokjin mỉm cười, hai đứa thực sự không thể lừa được anh. Hai đứa trẻ đã lớn lên dưới sự chứng kiến của anh và mặc dù hai đứa đã phủ nhận chuyện đang gặp khúc mắc với nhau, anh vẫn đúng. Hài lòng với đôi mắt tinh tường như đại bàng của mình, Seokjin đổ thức ăn lên từng bát riêng của mỗi người và sau đó dọn chúng ra bàn.

"Cảm ơn hyung," Jimin nói, cầm đũa lên.

"Không có—" trước khi Seokjin có thể hoàn thành câu nói, hai chàng trai đã chăm chú vào bữa ăn của họ với vẻ háu ăn đến mức khiến anh im bặt. Giống như cả hai đã bị bỏ đói trong nhiều tuần. "–gì. Chúc ngon miệng." Nói xong anh liền cắn một miếng nhỏ.

"Ngon quá hyung ạ, Chúa ban phước cho anh..." Jungkook nói, một vài hạt cơm rớt khỏi miệng, khiến Jimin bật cười và Seokjin nhăn mặt.

"Cư xử lịch sự nào," Anh mắng cậu, uống một chút trà.

Jimin nuốt thức ăn xuống, nhìn quanh bếp. "Tae đâu rồi anh?" Cậu hỏi sau khi nhấp một ngụm cà phê.

"Không có ở đây," Seokjin trả lời và Jungkook mắc nghẹn vì thức ăn của mình.

"Đó là kiểu câu trả lời gì vậy." Jungkook cười nói.

"Là không ở trong bếp hay là không ở Thánh viện đây ạ?" Jimin hỏi trong khi miệng cũng chất đầy thức ăn.

Seokjin cau mày. "Hai đứa cần nhớ bài học về phép xã giao. Nói chuyện khi đang đầy thức ăn trong miệng là sao? "

"Là chấp nhận được hyung ạ," Jungkook nhanh nhảu nói, làm động tác cầm đũa.

Seokjin làm một màn trình diễn với việc nhai thức ăn và uống một ngụm trà dài trước khi trả lời.

"Không ở Thánh viện, anh đã đi kiểm tra rồi."

Jimin mím môi. Tae sẽ ở đâu được nhỉ? Những người sói đi mất rồi, vẫn đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của họ ở Nagoya, vì vậy chị ấy không thể ở bên Hoseok.

"Vậy thì chị ấy ở đâu nhỉ?" Jungkook hỏi, giờ bỗng hơi lo lắng.

"Anh không chắc," Seokjin trả lời một cách miễn cưỡng. Từ lâu anh đã học cách không hoảng sợ khi thiếu mặt cô. Taeyoung là một cô gái độc lập, bạn chỉ có thể tìm thấy khi cô ấy muốn. "Nhưng hai đứa biết rõ Taeyoung mà, rất có thể em ấy đang chơi trốn tìm với Kibum hoặc đại loại như vậy."

"Đúng nhỉ..." Jungkook đồng ý, cảm giác lo lắng vẫn còn đọng lại nơi khóe miệng. Jimin bóp đùi Jungkook dưới bàn và Jungkook thả lỏng trong khi ba người họ tiếp tục ăn trong im lặng. Cậu hưởng thức hương vị của món ăn và cơ thể cậu dường như hồi phục sau mỗi lần cắn, tất cả các giác quan thức tỉnh và hoạt động bởi sự hiện diện ấm áp của đùi Jimin đang áp vào đùi cậu dưới gầm bàn. "Vậy, hyung... anh có biết khi nào Songyi trở lại không?" Cậu hỏi một chút, giả vờ thờ ơ nhưng khá thất bại trong việc đó.

"Em ấy sẽ đến đây sớm thôi," Seokjin đáp lại khi liếc nhìn đồng hồ trên tường. "Hôm qua Lee Minjae đã gửi một bức thư nói rằng hãy chuẩn bị vì họ có thể đến cứ lúc nào."

"Họ?" Jimin hỏi. "Ông ấy cũng đến ạ?"

"Chỉ để hỏi thăm Jungkook thôi anh tin là vậy," Seokjin xác nhận khi đứng dậy và bưng bát vào đặt vào bồn rửa. "Đó là điều bình thường, trước sau gì cũng trở thành gia đình mà."

Jungkook cảm nhận Jimin căng cứng lại bên cạnh mình và nội tâm cậu rên rỉ... Cậu sớm muộn gì cũng phải giải quyết vấn đề đính hôn.

Đứng dậy, cậu nhanh chóng cầm lấy bát đĩa của mình, hy vọng sẽ có chút thời gian rảnh với Jimin trước khi Songyi trở về, tuy nhiên Seokjin có kế hoạch khác.

"Em nghĩ mình đang đi đâu thế?" Anh hỏi, móc một ngón tay vào đường viền cổ áo phông của Jungkook.

"Tập luyện ạ?" Jungkook đáp, ánh mắt đầy hi vọng nhưng Seokjin chỉ chỉ vào đống bát đĩa bẩn.

"Đến lượt em rồi đấy." Anh ấy nói, và sau đó nhìn Jimin. "Và không giúp được gì! Hiểu rồi chứ?"

"Vâng, hyung!" Jimin cười bẽn lẽn nói và Jungkook thầm mắng kẻ phản bội khi cả hai rời khỏi bếp.

Tuy nhiên, vài phút sau - khi tay cậu đang ngâm sâu dưới lớp bọt xà phòng và không thể gãi cái mũi ngứa của mình - một cánh tay len lén ôm lấy eo cậu và Jungkook đỏ mặt vì nụ hôn vội vàng giữa hai bả vai cậu.

Cũng nhanh chóng như vậy, cánh tay của Jimin rời đi rồi cậu bước sang bên với lấy một chiếc khăn lau bát đĩa.

"Cậu rửa, tớ lau chứ?" Cậu nói, chọn một trong những chiếc bát và lau khô nó trước khi đặt nó trở lại kệ tủ. Cậu mỉm cười ngọt ngào với Jungkook, người có làn da thực sự lấp lánh trong ánh ban mai nhẹ nhàng.

Làm tình đúng là khiến bạn trông rạng rỡ hơn.

Jungkook mỉm cười đáp lại, tất cả sự khó chịu và ngứa ngáy trên mũi cậu đều quên mất trước sự dịu dàng sâu trong mắt Jimin. Sau cùng thì, nhiệm vụ rửa chén đĩa cũng không tệ đến thế... không hề khi bạn có ánh mặt trời ở kề bên.

Taeyoung đang lười biếng nghịch điện thoại của mình để khiến bản thân phân tâm khi ngồi trên tàu, những ngón tay lo lắng khóa và mở nó và hàm răng lo lắng cắn xuống môi dưới.

Cô đã gửi mười tin nhắn cho Hoseok, tất cả đều cố gắng chỉ để chào, hỏi về ngày hôm nay của anh ấy. Nhưng bằng cách nào đó, với mỗi tin được gửi, cô lại cảm thấy như mình đang gửi đi bí mật của mình. Vì vậy, cô đã xóa tất cả chúng và bây giờ, với một tin nhắn từ chính Hoseok trong hộp thư đến của cô, sự lo âu lại ăn mòn cô từ bên trong.

Cô thực sự lo lắng đến chết đi được.

Bực bội, Taeyoung kiểm tra các biển báo cho trạm dừng của mình, chỉ cần thêm một trạm nữa là cô có thể ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Cô gõ chân xuống mặt sàn, đếm từng giây cho đến khi tàu dừng lại và cuối cùng cô cũng bước ra khỏi toa tàu ngột ngạt.

Mùa xuân đến rất gần rồi, ngày trở nên ấm áp hơn và đâu đó có những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa nhưng cô không còn tâm trí nào để thưởng thức chúng. Cô bước trên đường một cách vội vã, gần như là chạy cho đến khi đập vào cánh cửa một tòa nhà cũ rích, bụng cô chộn rộn buồn nôn.

"Cái gì vậy?" Namjoon gầm lên mở cửa ra, vẻ mặt dịu đi sau khi nhìn thấy cô. "Tae?"

"Oppa..." Cô nói như thở không ra hơi. "Em vào được không?"

Người pháp sư gật đầu, đứng dịch sang một bên khi cô gái Shadowhunter vội xông vào, bước hai bậc một trên cầu thang. Anh đi đến phòng khách của mình một lúc sau đó, thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế đẩu trong căn bếp mở của anh. Từ xa anh có thể phát hiện ra đôi tay run nhẹ của cô và nó khiến bụng anh thắt lại vì sợ.

Có điều gì xấu đã xảy ra chăng? Tại sao Seokjin không liên lạc với anh?

"Cà phê không?" Anh hỏi, cố gắng làm dịu bầu không khí nhưng tóc anh đã chuyển sang màu hạt dẻ đầy lo lắng.

Taeyoung gật đầu, mở khóa áo khoác và cởi ra. Tóc cô vẫn còn ẩm nên cô gỡ bím tóc của mình trong khi Namjoon cẩn thận đo lượng bột cà phê, đường và lượng quế phù hợp. Chỉ theo cách cô thích. Trong bất kỳ tình huống nào khác, điều đó có thể khiến cô mỉm cười, nhưng hiện tại, nó chỉ khiến cô sốt ruột hơn nữa. Ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Namjoon.

"Oppa..." Cô lạc giọng nói, nhưng Namjoon đưa một ngón tay lên ngăn cô lại.

"Hãy đợi cho đến khi cà phê đã sẵn sàng." Anh nói, búng tay, một khay bánh scone, đủ loại nhân được phủ gọn gàng xung quanh chúng, và một bình hoa lưu ly (loài hoa yêu thích của Taeyoung) đặt trên mặt quầy.

Cô cười buồn, gật đầu khi những giọt cà phê đọng lại nhỏ giọt xuống bình. Quan sát việc này phần nào giúp cô dịu lại tinh thần. Ngay sau đó, Namjoon ngồi đối diện cô với hai cốc cà phê bốc khói nghi ngút trên tay. Người pháp sư đưa một trong hai cốc về phía cô và Taeyoung không thể không chú ý đến việc anh trông như thế nào, toàn bộ mái tóc là màu nâu và gương mặt với những nét mềm mại, ngoại trừ đôi mắt màu bạc của anh.

"Vậy... có chuyện gì sao?"

Taeyoung nhấp một ngụm cà phê. Đây chính là nó. Cô đã liều lĩnh đến chỗ của Namjoon, nghĩ rằng người pháp sư có lẽ là lựa chọn duy nhất của cô, là nguồn cứu chữa duy nhất. Nhưng giúp kiểu gì thì cô vẫn chưa biết chắc.

Ổn định lại trái tim và chỉ hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến, cô với lấy một chiếc bánh nướng, bẻ đôi và nhai nó. Người pháp sư đợi cô, đổ một lượng kem vừa đủ lên cốc trước khi đưa lên môi.

"Em có một bí mật," Cô nói đột ngột, phá vỡ sự mơ màng mà cà phê mang lại.

"Tất cả chúng ta đều có." Namjoon chỉ ra vấn đề một cách bình tĩnh.

Cô gật đầu.

"Vấn đề là... em không muốn có nó. Em muốn xóa nó ra khỏi đầu mình". Sau nhiều lần suy nghĩ, Taeyoung đã tìm ra cách tốt nhất, chỉ cần quên những gì cô đã nghe để không đưa gia đình mình vào vùng nguy hiểm, vì sự hiểu biết luôn là một vũ khí nguy hiểm. "Em biết anh có thể làm điều đó, anh có thể... mang nó đi hay gì đó không, làm ơn?"

Namjoon cau mày, tiếng chuông khẽ vang lên từ phía sau đầu anh. Không tự nhiên mà anh có thể sống tới 700 tuổi mà không có lí do, anh có giác quan thứ sáu, thứ bảy và thậm chí có thể là giác quan thứ tám, chúng nói với anh rằng bí mật của Taeyoung cũng có thể là của riêng anh.

"Tại sao em lại muốn loại nó ra?" Anh hỏi một cách thận trọng, anh phải cẩn thận trong từng bước đi nếu anh muốn khơi được gì đó từ chuyện này.

"Bởi vì nó không phải của em," Cô lí nhí đáp lại, cà phê vẫn đắng ngắt trên lưỡi, mặc dù cô đã thêm một lượng đường lớn.

Những chiếc chuông trong đầu Namjoon lúc này gần như phát ra tiếng còi hú.

"Em biết là một khi anh lấy nó đi nó sẽ không bao giờ quay trở lại... em sẽ không bao giờ có thể phục hồi lại kí ức đó nữa." Anh cảnh báo.

Taeyoung gật đầu, một cảm giác nhẹ nhõm nào đó tràn ngập trong cô khi biết mình thực sự có thể làm được. Không hề biết sự thật rằng em trai của cô đã yêu parabatai của em ấy... rằng cả hai người đều yêu nhau.

"Em biết. Đó là những gì em muốn... Em muốn thực hiện điều này để em sẽ không còn biết về nó nữa"

"Taeyoung..."

"Em có thể trả cho anh, oppa, nếu đó là vấn đề," Cô ngắt lời, với lấy chiếc cặp của mình. "Bất cứ điều gì anh muốn, không quan trọng số lượng."

Cô lấy một xấp tiền trong ví nhưng Namjoon nhẹ nhàng gạt tay cô ra. Bây giờ anh chỉ cần một sự xác nhận, nỗi sợ hãi, rất có thể Taeyoung đã biết về chuyện của Jimin, khiến gáy anh lạnh ngắt. Anh không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác mà khiến cô gái sợ hãi.

"Anh sẽ thực hiện," Anh nói với cô và Taeyoung thở phào nhẹ nhõm, chùng xuống tại chỗ. "Nhưng để điều đó xảy ra, em sẽ phải cho anh biết về bí mật ..."

Cô ngước mắt lên ngạc nhiên về điều đó. "Nhưng sau đó... bí mật sẽ không chết cùng em..."

Namjoon gật đầu. "Đó là sự thật... và anh có hàng ngàn bí mật được cất giấu trong đây," Anh vỗ vào đầu mình. "Và chúng sẽ không bao giờ rời môi anh, anh hứa. Nhưng anh không thể xóa ký ức mà không biết mình đang tìm gì. Anh không muốn làm tổn thương em."

"Làm tổn thương em?" Cô hỏi.

"Đúng vậy, nếu anh không nhắm mục tiêu vào ký ức cụ thể mà em muốn, anh có thể xóa nhầm những thứ quan trọng hơn... Anh có thể xóa ký ức thời thơ ấu và thay đổi cuộc đời em mãi mãi. Anh không thể mạo hiểm được."
Taeyoung mất một lúc để suy nghĩ về nó. Namjoon là lối thoát duy nhất của cô và anh không phải Shadowhunter, anh sẽ không làm tổn thương em trai cô, anh không có lý do gì cả. Hoặc ít nhất cô hy vọng anh sẽ không làm vậy.

"Em... em đã chứng kiến ​​một điều mà em không nên, oppa," Cô nuốt nước mắt vào trong, nhưng chúng vẫn tuôn rơi chống lại ý muốn của cô. "Em nghĩ... em nghĩ Jungkook và Jimin có gì đó... kiểu một thứ lãng mạn..."

Namjoon hít vào một hơi, trái tim run rẩy. Anh đã sai rồi, Jimin đã hành động theo nó.

"Em nghĩ hay em chắc chắn?" Anh hỏi, Taeyoung nhăn mặt.

"Ý em là—"

"Anh cần em chắc chắn Taeyoung, chuyện này cực kỳ tế nhị." Anh nói, kéo chiếc ghế đẩu của mình đến ngồi ngay trước mặt cô. "Em có thấy hai đứa không? Jimin có nói gì không?"

"Em nghe thấy," Cô thì thầm, như thể sợ những bức tường sẽ nghe thấy. "Em nghe thấy hai người họ làm tình."

Namjoon chửi thề. Nó tồi tệ hơn những gì anh nghĩ, nó không đơn giản là một nụ hôn, đó là sự viên mãn của tất cả mọi thứ. Mối quan hệ đã đạt đến vòng tròn toàn vẹn nhất.

Anh đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Không còn thời gian để mất, họ phải tách Jungkook và Jimin ra trước khi mối liên kết làm thay đổi mọi thứ, trước khi Seokjin nhận ra. Và ồ, anh ấy sẽ nhận ra chứ. Namjoon chắc chắn về điều đó.

"Đáng lẽ anh phải biết Jungkook cũng như vậy sớm hơn..." Anh lẩm bẩm, nói suy nghĩ ra thành tiếng.

"Anh đã... đã biết ư?" Taeyoung hỏi.

Namjoon chậc một tiếng. "Chỉ về phía Jimin thôi... Anh phát hiện ra khi anh chữa vết thương cho hai em ấy."

"Hỡi ôi các Thiên thần," Cô rên rỉ, che mặt. Nếu Namjoon biết, ai nói rằng Seokjin cũng không biết?

"Anh không thể xóa trí nhớ của em Tae ạ," Namjoon đột ngột nói. Cô ngạc nhiên nhìn lên.

"Sao... tại sao Oppa, không, anh không hiểu. Em không thể biết điều này, nó quá nguy hiểm, em—"

"Anh biết nó nguy hiểm mà Tae," Namjoon cắt lời. "Anh sống lâu hơn em, anh biết điều gì sẽ xảy ra nếu Chính phủ phát hiện. Vì vậy, em không phải người cần phải quên. Mà là hai em ấy."

"Gì cơ?" Cô hỏi một cách bối rối, cố gắng theo Namjoon ra khỏi phòng và vào thư viện riêng của anh ấy.

"Em không hiểu đâu Taeyoung. Mối liên kết sẽ thay đổi, dần dần nó gặm nhấm họ... hai người họ sẽ chia sẻ những vết thương, vết sẹo, tình cảm... như thể là một người... hai em ấy đã đạt đến đó rồi, nói trên một mức độ nào đó. Sức mạnh từ rune của họ sẽ tăng lên rất nhiều, nó giống như sử dụng ma thuật vậy, "Namjoon dừng lại một phút. "Shadowhunter không làm điều đó, đó là một đặc tính của ma quỷ... đấy là lý do tại sao Chính phủ và Luật pháp ngăn cấm tình yêu giữa các parabatai... họ trở nên quá mạnh mẽ, bất khả chiến bại... và cộng thêm tâm trí bị xáo trộn vì ám ảnh bởi tình yêu..."

Namjoon chưa nói hết câu và Taeyoung đã thu mình tựa vào tủ sách. Cô không cần thêm lời nào để hiểu, cô vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh mà Agramon đã vẽ ra cho cô, về việc em trai cô chết dưới sức nặng của Luật pháp... giờ cô biết tại sao đó lại là nỗi sợ hãi lớn nhất của cô. Bởi vì nếu quay ngược thời gian, cô đã luôn biết, em trai của cô vẫn luôn rõ ràng về điều đó, một cách công khai: ghen tuông, lo lắng thường trực, nhất quyết biến Jimin thành parabatai của em ấy... Em ấy vẫn luôn yêu, tất cả những người khác chỉ là quá mù mờ để nhìn nhận nó như cách nó là.

"Chúng ta làm gì bây giờ," Cô hỏi khi Namjoon lật giở những cuốn sách của mình.

"Chúng ta sẽ phải hành động."




(*) Surefooted: Đi vững trên địa hình nguy hiểm, hiểm trở.

End chap 10.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro