Chap 10.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nghĩ cậu phải đá cao hơn nữa," Jungkook nhận xét, xoay stele giữa các ngón tay.

"Thật á?" Giọng nói ngạc nhiên của Jimin vang lên, khi cậu quay lại để nhìn parabatai của mình. Cậu đã phải đổ hàng xô mồ hôi sau khi đá hình nộm trong gần nửa giờ nhưng Jungkook vẫn không bật đèn xanh cho cậu để chuyển bài tập.

"Chắc chắn," Jungkook khẳng định, đôi mắt tập trung vào cái cách chiếc quần thể thao ôm lấy mông của Jimin mỗi khi cậu ấy cố gắng đá cao vào phần đầu của hình nộm.

Jimin thở gấp, lồng ngực phập phồng khi cậu đứng về tư thế sẵn sàng để đá một lần nữa. Từ khóe mắt, cậu quan sát hình ảnh phản chiếu của Jungkook trên viên pha lê của chiếc tủ bên cạnh. Parabatai của cậu đang cắn môi và Jimin sẽ phải rất ngu ngốc mới không nhận ra rằng người kia đang ngắm nhìn cơ thể cậu.

"Đồ khốn này" cậu tự lẩm bẩm một mình, tung một cú đá hoàn hảo vào ngay hàm của mục tiêu.

Sau đó cậu quay phắt lại, tay chống hông và Jungkook biết mình đã bị bắt quả tang.

"Thế nào?" Jimin hỏi một cách thách thức và Jungkook cười toe toét, bước lại gần.

"Tớ không chắc nữa," Jungkook bắt đầu. "Có lẽ cậu nên đá cao lên một chút nhỉ?"

Jimin cáu kỉnh, phóng người về phía chàng trai cao hơn trong khi cậu ấy phá lên cười sảng khoái, cả hai cùng ngã xuống sàn. Họ lăn lộn xung quanh, Jimin tung ra những cú đấm nhẹ hều khi cậu càu nhàu và Jungkook không thể xóa được nụ cười ngu ngốc trên môi mình. Họ tiếp tục chơi đùa, Jungkook đang nhấm nháp phần cổ của Jimin, tạo ra những tiếng cười khúc khích đến nghẹt thở của chàng trai kia khi cánh cửa phòng tập bật ra cùng một tiếng uỳnh, khiến Jungkook phải nhảy ra khỏi parabatai của mình.

"Tớ thắng rồi nhá," Jungkook hét lên, chút hoảng loạn tô trong giọng nói. "Đồ thua cuộc."

Jimin gần như hóa đá trên sàn nhà nhưng cậu cố gắng phát ra một tiếng rên rỉ khó xử, trước khi quay đầu nhìn ra cửa. Seokjin đang đứng ở lối đi, nhìn họ một cách kỳ lạ và Jimin cảm thấy tim mình đập trong ngực mình một cách đau đớn.

"Anh đã nói gì về việc không chơi đấu vật ngoài thảm?" Seokjin mím môi hỏi và Jimin thở ra một hơi mà cậu không biết là mình đã nín từ bao giờ, cổ họng cậu chợt khô khốc.

"Xin lỗi hyung, chúng em... chúng em bị trượt ra ngoài," Jungkook gãi sau gáy. "Em đoán là vậy."

"Có vẻ như hai đứa đã làm vậy, yeah," Seokjin nói khi bước hẳn vào phòng. "Anh chỉ đến để đưa hai đứa đi. Lee Minwoo vừa gửi một tin nhắn, họ sẽ mở một cánh cổng không gian bất cứ lúc nào bây giờ. "

"Tuyệt vời," Jungkook nói, dồn nén sự nhiệt tình giả tạo vào câu nói khiến Jimin rên rỉ từ bên trong. Nếu họ dự định sống sót đến sinh nhật thứ 18 của mình, thì họ sẽ phải rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình.

Seokjin dường như không chú ý đến, vì anh đang mỉm cười ngọt ngào với Jungkook khi họ rời phòng tập đi về phía thư viện. Vẻ căng thẳng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt, trong đôi mắt căng ra của Jimin, và Jungkook ra hiệu cho cậu ấy thư giãn. Ổn thôi mà, không có gì  xảy ra. Đúng vậy, cả hai đã bị cuốn đi mất trong khi họ không nên làm vậy, nhưng mọi thứ vẫn ổn.

"Ít nhất hãy sửa lại mái tóc của em đi Kookie." Seokjin nói khi họ đã yên vị trên chiếc ghế dài, chờ đợi ánh sáng lấp lánh của cánh cổng không gian chiếu lên bức tường đối diện với họ.

Cậu đưa tay lên, cố định những sợi tóc một cách mù quáng nhưng cậu không thể làm được gì nhiều. Tóc cậu ướt nhẹp mồ hôi sau khi tập luyện, Songyi sẽ phải đối diện với nó thôi.

Ngay sau khi Lee Minwoo bước qua cánh cổng và theo sau ông là Songyi, mang bộ đầm trắng tinh khiết và trông vẫn thanh tao như ngày nào. Cô nhìn cha mình để xin phép và sau khi người đàn ông gật đầu một cái, cô tiến về phía trước và dang tay ra trước mặt.

"Jungkook," Cô nói, nước mắt trào ra và chàng trai tự động bước đến ôm lấy cô, hoàn toàn sững sờ trước phản ứng của cô gái.

Cô ôm chặt lấy cậu, lặng lẽ khóc trên vai Jungkook và Jimin nhận ra một cảm giác nhói lên trong ngực, rằng họ trông đẹp đôi đến nhường nào. Hình dáng nhỏ nhắn và mỏng manh của Songyi vừa vặn một cách hoàn hảo trong vòng tay của Jungkook. Parabatai của cậu đang ôm cô ấy một cách ân cần, như thể sợ cô sẽ tan vỡ ra và vì một lý do nào đó, Jimin thèm muốn nó. Cậu cũng muốn được ôm, cậu cũng muốn được che chở... nó thật là ngu ngốc làm sao.

"Này Songyi," Jungkook nói sau khi cô gái đã bình tĩnh trở lại và cô đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cậu trước khi bước ra khỏi vòng tay cậu.

Cô mỉm cười với cậu, trước khi quay sang Seokjin. "Em xin lỗi vì đã không chào anh trước, Oppa, Jimin nữa," Cô gật đầu nói.

"À không thành vấn đề đâu Songyi," Seokjin cười cười vui vẻ nói với cô. "Bọn anh hiểu mà. Ngài Lee, rất hân hạnh khi được gặp lại ngài."

"Tôi cũng rất vui khi gặp lại cậu, Seokjin." Người đàn ông lên tiếng, tiến một bước về phía Jungkook và đưa tay ra. "Ta rất vui khi thấy con bình phục con trai ạ, đó thật sự là một pha thoát khỏi tử thần."

"Thực sự là vậy, thưa ngài." Jungkook đồng ý, tặng cho ông một cái bắt tay thật chặt.

"Con có nghĩ vậy không?" Lee Minwoo tiếp tục, ánh mắt sắc bén không bao giờ rời khỏi đôi mắt Jungkook. "Cuộc đời Shadowhunter quá ngắn ngủi để mà khiến mọi thứ nằm yên mà không hành động."

Jungkook lúng túng ngay tại chỗ. "Vâng... nó giống như vậy thưa Ngài. Ngài nói đúng. Có một số điều... chúng ta không thể chờ đợi được."

Jimin cảm thấy ánh mắt của người parabatai kia đang lướt qua mình nhưng cậu vẫn tiếp tục nhìn xuống sàn. Cậu biết rất rõ (và cậu chắc chắn cả Jungkook cũng vậy) về những gì Lee Minwoo đang ám chỉ. Người đàn ông đang nói về cuộc hôn nhân, ông mong đợi Jungkook đẩy nhanh quá trình. Có lẽ ông đã nói chuyện với Jihyo về nó rồi.

"Cha," Songyi ngắt lời, khẽ chạm vào vòng tay ông. "Không phải cha có một số vấn đề phải trở lại Busan sao? Cha nên đi từ bây giờ. Hơn nữa, con muốn dành chút thời gian với vị hôn phu của mình... đã khá lâu rồi."

Lee Minwoo bật cười, vỗ nhẹ vào má con gái một cách trìu mến.

"Con nói đúng, ta đang chiếm chàng trai này hết phần của con rồi." Ông nói. "Tôi sẽ đi ngay bây giờ, vợ tôi chắc hẳn đang chờ tôi."

"Ngài Lee, hẹn gặp lại." Seokjin chào tạm biệt khi người đàn ông bước vào cổng và rời khỏi Thánh viện.

Ngay khi ông vừa khuất bóng, Songyi đã nắm lấy cánh tay của Jungkook, ý định kéo cậu ra khỏi phòng.

"Hãy đi đâu đó và nói chuyện, được không?" Cô nói trong khi nhìn Jungkook đầy trìu mến và thứ gì đó trong ruột của Jimin thắt lại một cách khó chịu.

"Umm..." Jungkook có vẻ không chắc chắn trong một vài giây, vội vàng nhìn về phía Jimin và Jimin mỉm cười vươn tay kéo ống áo của Seokjin.

"Đi thôi nào hyung," Cậu nói khi bắt đầu bước ra khỏi cửa. "Hãy cho họ một chút thời gian."

"Cám ơn người em trai!" Songyi vui mừng, cách xưng hô để lại vị đắng trong miệng Jungkook.

Khóe miệng Jimin nhếch lên như thừa nhận và sau đó chỉ còn lại họ, Jungkook và Songyi. Một mình. Cô tiến lại gần hơn, lòng bàn tay đặt lên ngực Jungkook trong khi cô dường như muốn thu vào mùi hương của cậu.

"Thật vui vì anh không sao," Cô thành thật nói, cảm giác nhẹ nhõm chạy dọc trong cơ thể cô trong khi làn da trở nên râm ran. "Em rất vui vì chúng ta lại ở bên nhau."

Jungkook, không quen với vẻ ngọt ngào này của Songyi, không biết phải làm gì nhưng cậu nhanh chóng nắm bắt được ý định ẩn sau hàng mi khẽ rung của cô. Cô muốn hôn cậu - cô thực sự đã chuẩn bị làm như vậy - vì vậy thay vào đó cậu ôm cô vào lòng, áp mặt cô vào ngực cậu để tránh tiếp xúc thêm. Bây giờ cậu đã nhận thức rõ sự thật rằng Jimin cũng sẽ cảm nhận được nụ hôn thông qua mối liên kết, nên cậu muốn tránh nó bằng mọi giá.

"Ừ... anh mừng là em cũng ổn," cậu nói, gác cằm lên khuôn đầu của cô, gương mặt mang vẻ nhăn nhó. Tình hình rối rắm như vậy, cậu biết phải sửa như thế nào đây?

Songyi ngọ nguậy trong vòng tay của cậu, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp trong khi nở nụ cười.

"Không có ý xúc phạm đâu nhưng người yêu ơi... anh có mùi hơi... và em đang ngạt thở đây," Cô nói, lùi về phía sau và Jungkook mỉm cười.

"Anh cần tắm." Cậu đồng ý.

Rồi cô nắm tay cậu, đi về phía cửa. "Đi thôi, chúng ta có rất nhiều thời gian để trò chuyện nên là... tắm rửa sạch sẽ và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện nhé?"

"Chắc chắn rồi," Cậu trả lời, để cô dẫn mình ra ngoài và về phòng, hy vọng rằng vòi sen với dòng nước lạnh buốt sẽ giúp cậu tìm ra giải pháp.

Chưa được một tuần kể từ khi Songyi quay trở lại và Jimin đã phát điên lên rồi.

Kể từ khi cô đến, cậu hầu như không gặp mặt Jungkook, lần tương tác duy nhất của họ là một nụ hôn chớp nhoáng trên hành lang, khi Jungkook đẩy Jimin vào một trong những căn phòng trống sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh.

Và tất nhiên là Jimin hiểu. Thật nguy hiểm cho họ khi cố gắng làm bất cứ điều gì những lúc có mọi người xung quanh, mọi người ở đây là Songyi, người không rời khỏi  Jungkook cho đến khi cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ. Kể cả vậy, điều đó vẫn thật đáng ghét và Jimin khao khát những đêm mà cậu và Jungkook có tất cả thời gian cho riêng mình.

Trước khi Songyi quay lại, họ đã nói về điều này và quyết định rằng việc gặp nhau trong phòng của một trong hai người là rất nguy hiểm vì ai cũng có thể bước vào bất cứ lúc nào. Jungkook đã đề nghị chốt cửa lại để họ có thể 'thân mật' trong yên bình. Jimin đã phì cười trước cái phần hành động 'thân mật' nhưng dù sao gì cậu cũng không đồng ý, cho rằng nó sẽ quá đáng ngờ và Seokjin sẽ không chấp thuận một điều như vậy, bất kể lý do giả mạo nào đằng sau nó. 

Vì vậy, đây là Jimin, ba ngày sau khi sống trong cảnh thiếu hơi Jungkook do Songyi gây ra, đã bị dồn vào chân tường. Mỗi lần Songyi tựa vào không gian riêng của Jungkook, mỗi lần ngón tay cô lướt qua tóc của cậu ấy, thứ gì đó mới lạ và xấu xí lại âm ỉ trong lòng cậu. Cậu đã cố gắng kiểm soát nó, cố gắng kiềm chế nó bằng cách tự nhủ với bản thân rằng Jungkook yêu cậu, rằng sự việc chỉ là tạm thời, nhưng những cơn ghen tuông vẫn bùng lên khiến Jungkook trông thật hối lỗi và Songyi thì cực kì bối rối.

Cậu nằm lăn lộn trên giường. Cậu đã biến mất trở về phòng của mình khi cô gái đến gần họ, để tránh sự tiếp xúc, và cậu cảm thấy không thể nào chán nản hơn. Cậu đã cố gắng tìm Taeyoung để hỏi xem chị ấy có muốn tập luyện không, nhưng gần đây chị ấy cứ vắng bóng, chỉ xuất hiện trong bữa sáng và nhanh chóng biến mất trong phần còn lại của ngày. Jimin thắc mắc, chị ấy đang làm gì vậy? Không lẽ chị ấy đang lừa dối Hoseok sao.

Cậu lắc đầu, tất nhiên chị ấy sẽ không làm vậy với người sói. Jimin lần đầu tiên thấy Taeyoung thích ai đó nhiều đến vậy. Suy nghĩ về bầy sói khiến tâm trí cậu nhớ đến Jackson và cùng với đó là cảm giác tội lỗi về cuộc chia tay sắp diễn ra của họ.

Như bị phù phép bởi ma thuật, điện thoại của cậu bắt đầu rung ngay lúc đó và Jimin lười biếng di chuyển để lấy nó, đoán rằng đó có thể là một tin nhắn từ người sói. Đó thực sự là một tin nhắn từ Jackson, nhưng không phải để hỏi thăm cậu... mà là một lời nhắn cậu hãy chuẩn bị để gặp anh.

Ngồi dậy trên giường, Jimin đọc lại dòng tin nhắn, lẩm nhẩm mấy từ như không thể tin được.

Anh sẽ đón em sau mười giờ. Không thể chờ tới lúc được gặp em Thiên thần ạ!

"Chết tiệt." Jimin thầm nói, quăng mình khỏi giường và phóng vào nhà vệ sinh.

Cậu nhanh chóng cởi quần áo, thậm chí không đợi nước nóng lên mà bước ngay đứng dưới dòng nước, rùng mình và chửi thề trong khi trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Cậu đã phải gội đầu ba lần và cơ thể cậu thì còn nhiều lần hơn thế nữa khi mà cậu đổ sữa tắm lên người nhiều nhất cậu có thể. Jimin cần phải loại bỏ mọi dấu vết về mùi của Jungkook trên cơ thể mình trước khi gặp người sói. Cậu bước khỏi phòng tắm với hai hàm răng va vào nhau cầm cập một cách đau đớn, khoác lên một bộ quần áo sạch và mặc thêm chiếc áo nỉ của Jackson ra ngoài để che giấu đi thứ mà cậu không thể loại bỏ bằng vòi hoa sen. Vài phút sau, điện thoại của cậu lại rung lên và Jimin phi như bay trên hành lang, gửi cho Jungkook một tin nhắn vội vàng để báo cho cậu ấy biết rằng cậu sẽ ra ngoài.

Jackson đứng đợi cậu, người dựa vào chiếc xe phân phối của mình. Anh ấy trông đẹp hơn rất nhiều so với lần cuối Jimin gặp anh, làn da của anh ấy trở nên sáng khỏe và không còn những vết bầm tím nữa. Ngay khi nhận ra sự hiện diện của cậu, người sói gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích, dang rộng vòng tay chào đón cậu. Hiểu được ý anh, Jimin chạy về phía trước, vùi mặt vào cổ anh và sẵn sàng để cho mùi xạ hương của người sói thấm vào từng lỗ chân lông trên cơ thể mình càng sớm càng tốt.

Jackson thở dài hài lòng, lùi lại để có thể cố gắng hôn cậu và Jimin ôm anh chặt  hơn, cố gắng tránh nụ hôn bằng mọi giá.

"Em nhớ anh nhiều đến vậy hả?" Anh cười khúc khích, nhẹ nhàng nói, thay vào đó anh đặt một nụ hôn lên thái dương của chàng trai Shadowhunter.

Jimin ậm ừ đáp lại. "Anh quay lại khi nào vậy? Em không biết... thật sự bất ngờ đó."

"Đó là một phần của kế hoạch đấy Thiên thần nhỏ," Jackson nói, buông Jimin ra và leo lên xe của mình. "Anh muốn làm em ngạc nhiên. Trèo lên xe đi, anh đang đói muốn chết rồi."

Jimin mỉm cười, leo lên ngồi phía sau anh và gần như không chạm vào eo người kia khi anh vút nhanh vào trong màn đêm. Họ chọn đồ ăn Quảng Đông - vì Jackson muốn ôn lại chút hoài niệm - và họ ngồi dưới những vì sao, trò chuyện và ăn uống như bất kỳ cặp đôi nào khác vào tối thứ Sáu. Jackson là một quả cầu tràn đầy năng lượng, đùa vui, tươi cười và nhìn Jimin một cách trìu mến đến nỗi cậu cảm thấy khủng khiếp trước những gì mình sẽ phải làm trong buổi tối hôm nay.

Cơn thèm ăn đi qua, cậu buông đũa xuống bàn, nhấp một ngụm trà để rửa sạch mùi vị tệ nằm trong khoang miệng.

Jackson khẽ cười, vươn ra nắm lấy tay cậu. "Em cảm thấy không khỏe hửm?"Anh hỏi, giọng ngọt ngào đầy quan tâm. "Muốn đi nơi khác không?"

Jimin gật đầu. "Dạ có..."

"Tất cả mọi thứ vì em, Thiên thần ạ."

Với một cái gõ nhẹ lên bàn, người sói đứng dậy, móc ví để thanh toán hóa đơn rồi ra hiệu cho Jimin đi theo mình ra ngoài. Họ lại phóng trên những con phố, thả mình dưới bầu trời đêm cho đến khi tìm được vị trí quen thuộc bên sông Hàn - vị trí của họ như Jackson vẫn thường nói. Jimin bước xuống xe với cảm giác hơi lâng lâng, hồi hộp khiến tay cậu run lên. Không sao đâu, cậu sẽ kết thúc mọi thứ trong êm đẹp... Jackson không cần phải biết lý do thực sự đằng sau nó. 

Jimin dừng lại nửa đường dẫn về phía mặt nước, quay gót đối mặt với Jackson. Cậu khẽ cắn môi, hắng giọng.

"Nghe này Jackson... có điều này em phải nói với anh..." Jimin loay hoay với những ngón tay của mình, không thể thực sự nhìn thẳng vào người sói.

Jackson nói "Anh sẵn sàng lắng nghe," Hoàn toàn thoải mái và không chút chuẩn bị nào.

"Em... anh biết đấy, khoảng thời gian này thật tuyệt vời và..." Jimin nuốt nước bọt. "Và anh cũng rất tốt, kiểu... rất tốt bụng và tử tế và..."

"Em đang cố gắng để nói gì vậy, Jimin?" Jackson ngắt lời, giậm chân tại chỗ và cứ như vậy, luồng khí êm đềm, dễ chịu xung quanh anh chuyển sang một trạng thái cảnh giác.... như thể anh đang chuẩn bị tinh thần. Jimin hoang mang nghĩ nếu lúc này Jackson đang ở dạng sói thì anh ấy sẽ nằm dưới đất, răng hơi nhe ra - đánh giá.

"Em muốn chia tay." Jimin cố gắng thở ra, tay co lại thành nắm đấm trong khi da gà dần nổi trên da, mặc dù cậu vẫn đang mặc áo hoodie của Jackson.

Người sói giữ im lặng lâu đến tưởng như vĩnh viễn và Jimin bắt đầu tự thuyết phục bản thân rằng điều tồi tệ nhất đã qua, thì lúc đó anh lên tiếng.

"Tại sao."

Jimin giật bắn tại chỗ, những bánh răng trong não quay cuồng để cậu đưa ra câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn. Cậu đã bàn với Jungkook, cậu sẽ chỉ nói rằng cậu chưa sẵn sàng để tiến xa hơn, rằng cậu cần thời gian và Jackson, với tư cách là một người đàn ông quan tâm, ngọt ngào, anh sẽ nói đồng ý. Họ sẽ vẫn là bạn bè và mọi thứ sẽ ổn. Đó là cách mà sự việc sẽ diễn ra.

"Em... chỉ là—" Jimin lắp bắp, cố gắng đẩy lời nói dối qua môi mình.

Jackson thở mạnh bằng mũi, nghiến chặt quai hàm.

"Anh muốn sự thật, Jimin," Anh rít qua kẽ răng. "Vì vậy, đừng đưa cho anh bất cứ lý do nửa vời nào mà em đã luyện tập, anh xứng đáng hơn thế... tại sao em lại muốn chia tay."

"Em không nói dối," Jimin cố gắng bào chữa cho mình và Jackson cười thống khổ.

"Thật đó hả Jimin?" Anh khịt mũi, hỏi một chút. "Em quên mất rằng mình đang nói chuyện với ai hả? Anh có thể ngửi thấy mùi hương đó trên người em," Anh tiếp tục chỉ vào mũi mình và Jimin tái mét, nỗi sợ hãi lan tỏa như mực tan trong nước, lan ra khắp cơ thể cậu. "Anh có thể ngửi thấy tất cả: những lời nói dối, sự lo lắng... và cậu ta," Jimin hít một hơi thật sâu, sự run rẩy trên tay cậu ngày càng gia tăng. "Sao? Em nghĩ rằng một chút sữa tắm có thể che giấu đi cái mùi đó sao? Người em toàn là mùi của cậu ta, chúng dính chặt khắp người em."

"Jackson..." Jimin thều thào, hoảng sợ đến mức khó nói thành lời. Cậu đã bị bại lộ, họ đã bị bại lộ... vậy là kết thúc ở đây rồi.

"Kiểu... Anh đã nghĩ nó chỉ là, em biết đấy, anh chưa gặp em trong một khoảng thời gian," Người sói tiếp tục. "Có lẽ đó là lý do tại sao nó tỏa ra rất mạnh nhưng ... anh đoán anh đã sai."

"Nó... nó không phải..." Jimin cố gắng, cậu thực sự cố gắng nói ra những lời đó, để bằng cách nào đó khiến người sói tin rằng anh ấy đã sai, nhưng những lời nói đó giống như chì trên lưỡi cậu. Nặng nề và không dịch chuyển.

"Em đang làm gì vậy Jimin..." Người sói hỏi, đưa tay vò rối tung mái tóc và bước qua bước lại. "...Em đang làm cái quái gì vậy?"

"Em ... em—"

"Em muốn bị giết hay gì? Đây có phải là Shadowhunter phiên bản Romeo và cái cục shit gì đó không? Em điên rồi à..."

"Không," Jimin nói. "Không... Jackson, không phải vậy... em chỉ..."

"Anh không thể tin được em," Jackson ngắt lời, thậm chí không chú ý đến những gì chàng trai Shadowhunter đang cố gắng giải thích và Jimin cảm thấy như cậu đang ngạt thở vì sự tuyệt vọng của chính mình. "Anh nghĩ rằng em phải biết rõ hơn... kiểu như... Anh con mẹ nó, đã tin em khi em nói đó chỉ là mối liên kết." Jackson sôi sục, đôi mắt hóa vàng rực khi anh nói ra những lời đó. "Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, anh là một tên ngốc chết tiệt nhưng em... em còn tệ hơn, Jimin..." Người sói túm lấy vai cậu, lay chúng, cố gắng để cậu có chút phản ứng. "Em đang làm gì vậy... chúng có thể giết chết em..." Anh hít một hơi thật sâu, bỏ mặc cậu một lần nữa khi anh cố nói vài lời. "Cậu ta con mẹ nó có cả một vị hôn thê đó Jimin, cậu ta chỉ đang chơi đùa với em thôi."

"Không," Jimin cãi lại, giọng vỡ ra.

"Yeah... lạy Chúa, Thiên thần ơi hãy mở to mắt của em ra!" Jackson gần như hét lên. "Cậu ta sẽ kết hôn."

"Không." Jimin hét lên, cơn đau xé toạc nội tâm cậu thành từng mảnh. "Cậu ấy sẽ không... cậu ấy yêu—"

Jackson lúc này đang gầm gừ tức giận và đầy sợ hãi, lồng ngực anh co thắt vì đau đớn, và Jimin lấy tay che miệng, rùng mình trước biểu hiện trên khuôn mặt anh ấy.

"Cậu ta không, cậu ta chỉ... em có mất trí không?!" Jackson vừa hỏi vừa thét lên, đôi mắt sáng rực dưới ánh trăng. "Làm thế nào mà em có thể ném mọi thứ đi và bỏ mẹ nó, liều mạng cho một cái gì đó thậm chí không—"

"Em yêu cậu ấy!" Một Jimin mất kiểm soát gào lại, lồng ngực cậu như co lại trước những lời mà cậu rất cẩn thận giữ lại chỉ dành cho Jungkook. "Em yêu cậu ấy..." Cậu tiếp tục thì thào như ôm lấy mình, như thể cậu không thể tin rằng mình vừa nói những lời đó. Và người sói thở dài, lông mày nhíu lại với vẻ đau khổ. "Đến nỗi anh sẽ không hiểu... sẽ không ai hiểu được, em chưa bao giờ yêu ai nhiều như thế này cả..." Cậu nói thêm một cách vô vọng, siết chặt lấy tay mình. "Em đã cố gắng ngăn nó lại, nhưng không thể... Em đang yêu Jackson à... Em xin lỗi, em rất xin lỗi."

Một vài giọt nước mắt lăn dài trên má Jimin khi cậu cúi rạp người trên nền đất, nỗi sợ hãi hoàn toàn bị thay thế bởi sự tuyệt vọng trước tình huống không thể ngờ tới. Cái gì làm, đã làm rồi. Jackson biết, bây giờ thì họ sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Jackson thở mạnh, cúi thấp đầu và tay chống nạnh khi hít vào một hơi sâu, cảnh tượng Jimin quá nhỏ bé và vỡ vụn, chạm đến trái tim anh. Gạt bỏ cảm xúc của mình qua một bên, anh quỳ xuống kéo cậu vào lòng và ôm lấy một Jimin đang khóc. Một nửa trong số chúng là những tiếng nức nở làm rung bật cả người Jimin và Jackson cảm thấy mắt mình cay cay nhưng anh vẫn cố nén nước mắt, thở chậm và đều đặn. Không có ích gì cho việc khóc lóc cả, nó không bao giờ giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Anh đã học được nhiều điều từ những năm đầu đời.

"Jimin..." Anh gọi, đẩy nhẹ chàng trai ra khỏi ngực mình. Má của Shadowhunter ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe và đôi môi thâm tím lại vì cậu đã cắn chặt chúng để ngăn tiếng khóc. "Dừng lại."

Jimin thở hắt ra, hắng giọng và nhanh chóng lau khô mắt bằng lòng bàn tay.

"Làm ơn đừng nói gì cả..." Cậu nói với một âm lượng nhỏ, hoàn toàn biết mình đang đưa ra yêu cầu gì và với ai nhưng không thể ngăn mình lại. Cậu phải bảo vệ Jungkook, cậu phải cố gắng. "Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn nhưng làm ơn—"

"Đừng," Jackson nhắm nghiền mắt lại.

"Em xin anh," Jimin cầu xin, siết chặt tay Jackson bằng cả hai tay của mình. "Em biết anh nghĩ chúng em thật điên rồ và có lẽ bọn em đúng là như vậy thật nhưng em không thể để bất cứ điều gì xảy ra với cậu ấy... Em không quan tâm em ra sao, em chỉ—"

"Jimin!" Người sói lớn tiếng, giật tay mình ra khỏi sự níu giữ của người kia. "Anh sẽ không... em nghĩ anh là cái quái gì chứ, anh sẽ không làm tổn thương em... không bao giờ... Anh sẽ không bao giờ nói một lời nào, kể cả với Hoseok."

Jimin thở phào nhẹ nhõm, những giọt nước mắt nóng hổi lại chực trào ra, nhưng cậu chỉ kịp gật đầu, cắn vào bên trong má. "Cảm ơn anh... em không hề xứng đáng nhưng cảm ơn anh."

"Anh sẽ đưa em về nhà," Người sói đáp lại, đứng dậy và kéo cậu đi cùng.

Họ trở về trong im lặng, Jimin chỉ nắm nhẹ hai bên áo phông của Jackson và mọi tế bào trên cơ thể người sói đều kêu lên một cách đau đớn. Anh đã rất háo hức trở về từ Nagoya, rất chờ mong được gặp lại chàng trai Shadowhunter. Ngay từ đầu anh đã biết rằng sẽ rất khó khăn, rằng có điều gì đó kỳ lạ giữa cậu và parabatai của mình... một thứ gì đó vượt khỏi ranh giới tình anh em. Nhưng anh đã phớt lờ điều đó, tin chắc rằng Luật là lý do đủ để họ không bao giờ hành động kể cả khi có sự thu hút rất rõ ràng rỉ qua từng lỗ chân lông của họ. Anh nghĩ rằng anh có cơ hội, rằng bằng cách nào đó anh có thể giành được sự chú ý của Jimin và có thể từ từ - theo thời gian - là trái tim cậu.

'Mình là một tên ngốc' Jackson cay đắng nghĩ trong khi lái xe đi.


End chap 10.3










Xin chào mọi ngườiiiiiiii, là mình đây. Mình đã xong một số việc cá nhân và quay trở lại với mọi người, thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Trong thời gian này mình sẽ đăng fic đều đặn hơn, và trước mắt là cố gắng hoàn thiện Like fire, like stone.
Dịch mấy chap kiểu này đau hết cả lòng mề ruột gan í, tác giả kiểu "Hề hề hề, đã ngược phải ngược từ main tới side characters mới zui", đọc ngược nhiều quá đến lúc ngọt không quen 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro