Chap 11.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngây thơ chút thật sự cũng là một cái phúc, Songyi ngẫm nghĩ từ vị trí của mình trên sàn. Hẳn nào thời thơ ấu là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người, có lẽ chỉ bị cướp đi bởi cái chết.

Ngực cô lên xuống dồn dập sau hàng giờ liền luyện tập, tóc cô ướt đẫm vì mồ hôi. Cô lau đi những giọt mồ hôi lăn trên chân tóc trong khi mắt cô dõi theo đường cong tinh tế của bàn tay Jimin khi cậu phi dao. Càng ngắm cậu, cô càng hiểu ra. Thật khó để mà không mê mẩn chàng trai này một khi dành ra vài phút để ngắm nhìn cậu.

Vẻ đẹp của cậu không phải là thứ mà bạn sẽ có thể thích từ cái nhìn đầu tiên. Nó như một báu vật bị chôn giấu, ẩn nấp sau làn da đó. Cái vẻ đẹp mềm mại, chưa được khai phá khiến người ta hạ thấp sự cảnh giác của mình, và đó là khi nó chiếm lấy họ. Một khi bạn nhận thức được về điều ấy, đã không còn cách nào để quên được nữa. Nó sẽ săn lùng bạn cho tới khi bạn khát khao có được nó.

Sự xinh đẹp của Jimin như bông hoa đến kì nở rộ, từng lớp từng lớp hé mở mỗi khi bạn liếc nhìn.

Chiếc dao cắm thẳng vào mục tiêu cùng lúc với nhịp nảy lên của trái tim cô và cô khẽ thở dài. Hình ảnh Jungkook hôn chàng trai đang đứng ở trước mắt cô đây ám lấy cô từng giây phút mỗi khi cô tỉnh giấc. Cô thấy nó ở mọi nơi, tới cái mức mà cô nghĩ cô sẽ phát điên. Nhưng sau cơn lửa giận sục sôi trong lòng, cô đã đủ bình tĩnh để chấp nhận hiện thực. Và giờ khi nhìn vào Jimin, cô có thể nói rằng mình hiểu rồi. Jungkook chưa bao giờ thật sự có cơ hội vượt qua được parabatai của mình, mối liên kết đã bùng nổ ngay từ điểm bắt đầu.

Tuy nhiên, dù biết tính huống này không thể nào tránh khỏi, cô vẫn không thể ngừng hỏi tại sao. Tại sao không phải là cô. Tại sao cô không thể có được sự quan tâm từ Jungkook như cách Jimin có chứ. Cô cũng xinh đẹp mà. Cô cũng duyên dàng mà... Cô đã có thể yêu thích được Jimin và sẽ không ai phản đối hết. Đáng buồn là chàng trai lại chọn con đường khó để đi và cũng là con đường không có lối thoát. Nó cũng khiến cô buồn một chút, về sự thật là cô phải hủy hoại người con trai đang tập luyện trước mặt. Nhưng cô không thể làm được gì.

Jimin chắn ngang giữa cô và tương lai của cô, nên cậu ta phải biến mất.

Jimin rút dao từ thắt lưng và Songyi ghen tỵ với cách mà môi cậu hé mở. Cái cách đôi môi ấy tách ra khi đặt dưới môi Jungkook. Cô ghen tỵ với đường cong của chiếc cổ đó, làn da trên cánh tay ấy và cả sự uốn lượn của bờ eo cậu ta. Nhưng hơn tất cả, cô ghen tỵ vì Jungkook dường như đều bị mê hồn bởi những điều trên.

Đáng lẽ ra phải là mình. Cô nghĩ.

Jimin đưa mắt về phía cô, mỉm cười dịu dàng khi cậu phát hiện ra cô đang nhìn mình. Cô cũng đáp lại nụ cười đó, ước rằng mình có thể chỉ cần cắm một nhát dao vào tim cậu. Khiến cậu biến mất. Dù vậy cũng không dễ dàng gì. Parabatai bị bỏ lại sau khi mất đi nửa kia gần như không bao giờ có thể phục hồi và Songyi không muốn một Jungkook bất ổn bên cạnh mình. Jimin cần phải ra đi, đúng vậy, nhưng cậu ta cũng cần phải sống. Kể cả nếu nó có nghĩa là chàng trai này sẽ ám từng khoảnh khắc giữa mối quan hệ của cô với Jungkook.

Cô giờ đã ổn với việc đó, cô không cần tình yêu của Jungkook nữa.

"Chị có muốn thử phi dao không?" Jimin đưa cô khỏi dòng suy tưởng của mình.

Đến lúc rồi.

Songyi liếm môi. "Không, chị nghĩ chỉ ổn Jiminie ạ."

Jimin rướn mày, ngạc nhiên trước cách gọi gần gũi. Cậu gật đầu ngượng ngùng, đi về phía tấm bia để rút dao về và đặt lại về nơi nó thuộc về. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Songyi đặt lên lưng mình, như cái cách nó đã làm suốt buổi chiều này. Jungkook và Taeyoung tới Alicante để ăn trưa với cha mẹ, và Seokjin chắc hẳn đang gật gù ở góc nào đó ở trong thư viện, vì vậy chỉ có hai người ở trong phòng tập.

"Vậy thì..." Cậu lên tiếng, quay lại về phía cô. "Em sẽ đi tắm vậy."

Cậu chỉ ngón cái về phía cửa, không biết có ổn không nếu cậu để cô lại một mình. Songyi lộ ra một nụ cười kỳ quái, đứng dậy từ chỗ ngồi của mình.

"Jimin," Cô nói, hất tóc mái về phía sau. "Chúng ta nói chuyện được không?"

"Nói chuyện?" Jimin nhìn cô với chút bất ngờ. Họ sẽ nói về cái gì được chứ? Jungkook? Chị ta định hỏi xin cậu vài lời khuyên về cách để quyến rũ Jungkook à? "Bây giờ luôn ấy ạ?" Cậu tiếp tục một cách không thoải mái, cậu đang đổ mồ hôi như mưa và rất mệt. Không thật sự có tâm trạng để ngồi xuống và trò chuyện.

Songyi khẽ ừm. "Nếu em không phiền."

"Em muốn đi tắm trước... nếu chị thấy ổn với điều đó..."

"Tất nhiên rồi," Songyi nói, đi về phía cửa. "Tới tìm gặp chị ở trên tầng thượng khi em xong, được không?"

"Tầng thượng?"

Songyi không đối diện với cậu khi cô trả lời.

"Yeah... Chị thích cảm giác ở trên đó, ở một không gian thoáng đãng... chính xác thì phải nói là nó phù hợp hơn."

Jimin không nói gì cả khi cô gái biến mất khỏi tầm mắt, không chắc nếu có ý nào khác đằng sau những câu từ của người kia. Cậu trở về phòng, thở phào nhẹ nhõm khi xoay cổ và vai, giải tỏa sự căng cứng từ những bắp cơ đau nhức. Cậu không nghĩ nhiều về những gì Songyi muốn nói với mình khi cậu tắm, thay vì đó tập trung vào cảm giác dòng nước ấm chảy trên da. Thậm chí ngay cả lúc cậu mặc đồ cũng không, cậu vô thức mặc vào một cái áo phông của Jungkook, Jimin cho rằng có lẽ không có gì sai từ lời đề nghị đột ngột.

Chỉ tới khi Jimin đặt chân lên nóc của tòa nhà thì tiếng cảnh báo đầu tiên mới vụt qua phía sau dòng suy nghĩ của cậu. Songyi mặc toàn thân đen, hai tay chụm vào để phía sau lưng trong khi cô nhìn về phía chân trời. Cô quay người lại khi nghe thấy tiếng đóng cửa, đôi mắt nghiêm trọng như muốn xuyên thủng qua người cậu.

Jimin nhìn xuống một mang theo chút bối rối, chỉ khi đó mới nhận ra mình đang mặc áo của Jungkook. Một tiếng chuông cảnh báo lại vang lên khi mà cái nghiến hàm mờ nhạt lạc phía sau nụ cười nhếch mép điểm trên gương mặt của Songyi. Lòng bàn tay cậu ngay lập tức đổ mồ hôi.

"Chị muốn nói chuyện ấy hả?" Cậu nói, cố gắng để âm thanh phát ra nghe bình tĩnh và gọi mời nhất có thể, vẫn hi vọng rằng chuyện này sẽ không đi theo hướng mà linh cảm nói với cậu.

Songyi gật đầu.

"Thật ra," Cô nói, cười lớn tiếng một chút. "Em biết không hôm nọ chị tìm được mấy thứ trên điện thoại chị... Youtube ấy, em biết không?"

"Chắc là có ạ," Jimin trả lời một cách thận trọng, không biết cái thứ đó thì có liên quan gì đến cậu. "Chị biết là mấy thứ như kiểu công nghệ không thật sự thịnh hành ở đây mà... đúng không?"

Songyi cố bật ra một tiếng cười. "Phải rồi. Thỉnh thoảng chị quên mất là mọi người ở Seoul theo chậm như nào. Em thật sự nên thử và trở nên hiện đại hơn... well... chị đoán về vài khía cạnh thì em đã khá hiện đại rồi." Cô hoàn thành câu nói, nhìn thẳng vào cậu.

Jimin mím môi, không bắt kịp theo những suy nghĩ của Songyi. "Chị nói đúng... Vậy, chị muốn cho em xem gì sao?"

"Đúng vậy." Cô nói, bước tới gần hơn và đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cậu. "Chị nghĩ là em sẽ thấy nó... thú vị." Cô nói xong liền nghiêng đầu một chút.

Jimin không nói gì cả, mắt vẫn dán vào màn hình khi nỗi sợ dần khiến cho từng khớp xương trong tay cậu nhức lên. Đầu tiên cậu cũng không hiểu mình đang xem cái gì, đấy chỉ là một mảng mờ hay là cái thang vậy? Một hành lang? Cậu nhíu mày và rồi Songyi tăng âm lượng lên, cô nhìn kĩ, tập trung vào phản ứng của Jimin.

Cậu nuốt nước bọt xuống khi mà tiếng rên rỉ đầu tiên phát ra từ điện thoại và bụng cậu chùng xuống. Đó là cậu... trong chuyển động tua chậm, đôi mắt cậu bây giờ nhận ra hình ảnh đã trở nên rõ ràng và trong video là hình ảnh hai chàng trai quấn lấy nhau, không một kẽ hở giữa cả hai. Họ đang hôn nhau và thở dốc, mắt nhắm nghiền và những chiếc má chắc chắn đang đỏ bừng lên mặc dù nó không rõ ràng giữa đêm tối.

Đó là họ, hiển nhiên tới mức đau đớn rằng sẽ không còn cách nào để chối cả.

Jimin nhìn thấy mình tiến gần hơn về phía camera, Jungkook theo ngay sau, và cậu cảm thấy buồn nôn. Khi video kết thúc, tay cậu run lên bần bật, dịch mật thiêu đốt cuống họng của cậu. Jungkook đâu rồi? Cậu cần phải cảnh báo cho cậu ấy, bảo cậu ấy hãy chạy đi... hãy trốn đi.

"Songyi..." Cậu bật lên một tiếng quanh cái đờm nghẹn ở họng. "Em có thể giải thích..."

Cô ta tát cậu.

Songyi tát cậu mạnh tới nỗi, Jimin đã loạng choạng về phía sau, mùi vị của máu tràn trong miệng cậu. Cậu hít vào mấy hơi thật sâu, sự sợ hãi căng thẳng đến mức nó khiến cậu quay cuồng.

"Đừng có mà nói chuyện với tao, thằng khốn nạn!" Cô nhảy bổ vào cậu, tát cậu một lần nữa. Jimin thở rít vào vì cơn đau. "Làm sao? Mày tưởng tao sẽ không tìm ra á, hả?!"

"Làm ơn..."

"Câm ngay miệng vào!" Songyi hét lên, nước bọt phun đầy từ miệng cô ta. "Sao mày có thể kéo Jungkook xuống cùng mày thế đồ sinh vật bẩn thỉu, gớm ghiếc này," Cô ta nói tiếp, sự căm thù chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt. "Không phải mày đã có đủ với cái thằng người sói rồi hay sao mà lại phải đưa mông ra trước mặt chồng sắp cưới của tao thế? Một cái dương vật là chưa đủ cho mày à?! Đồ đĩ điếm!!"

"Không phải như thế đâu mà, Songyi... nghe em giải thích đã," Cậu van nài.

"Giải thích cái mẹ gì!" Cô ta nói, hai ngực phập phồng vì giận dữ. "Tao biết những gì tao đã nhìn thấy Jimin à... mày có biết điều gì sẽ xảy ra khi parabatai chơi đùa với tình yêu không?"

Nước mắt chực trào xuống má cậu ngay khi nghe thấy lời nói đó. Không phải như này, cái gì cũng được nhưng không phải thế này. Cậu không thể để Songyi tìm gặp những người trong Chính phủ. Nó sẽ là dấu chấm hết cho Jungkook. Thật hài hước làm sao khi mà cái cách đầu óc bạn trở nên trống rỗng, việc gì cũng không còn ý nghĩa nữa khi bạn vô vọng.

Từ từ, Jimin khuỵu xuống cho tới khi cậu quỳ trên hai gối. Lòng tự trọng là thứ gì đó nghe khá ngu xuẩn, vô dụng khi đối mặt với khả năng mất đi người mà bạn yêu thương nhất.

"Đừng nói gì hết," Jimin cầu xin, hai tay bấu chặt vào đùi mình. "Làm ơn..."

Bờ môi trên của Songyi nhếch lên khi nghe thấy Jimin nói. "Cái thằng thảm hại... Sao tao phải nghe theo mày chứ?"

"Họ sẽ làm tổn thương cậu ấy," Jimin giải thích, cố gắng lay động trái tim người phụ nữ kia. "Họ sẽ trừng phạt cậu ấy... tước đi hết những ấn dấu của cậu ấy... cậu ấy sẽ chết mất. Songyi xin chị đó... em xin chị..."

"Mày đáng ra đã phải nghĩ về nó khi mày chôn cái lưỡi của mày xuống họng của Jungkook chứ!"

"Em yêu cậu ấy." Jimin nói, một giọt lệ nóng hổi lăn trên má. "Mọi thứ chúng em làm đều là vì chúng em yêu—"

"Đừng," Cô gầm lên cảnh cáo, đi tới đi lui trong khi hít vào một hơi sâu. "Những gì mày đã làm... những gì mày cảm nhận... nó phát tởm lên được và nó trái tự nhiên, và nó có thể là bất kì thứ gì nhưng không phải tình yêu. Mày đã lợi dụng sự kết nối giữa mày và Jungkook... Mày cần phải trả giá."

"Chị biết là nó không hề vận hành như vậy mà," Jimin phản bác, âm điệu có chút chói tai. "Họ sẽ không quan tâm đâu... kể cả nếu em nhận lỗi về mình... họ sẽ không nghe đâu."

"Ồ tất nhiên tao biết chứ," Songyi nói, dừng lại trước mặt cậu. "Đấy là lí do tao sẽ không báo với Hội đồng," Jimin nhìn chằm chằm vào cô. "Vậy nên đứng dậy đi và bình tĩnh lại trước khi Jungkook nghĩ rằng có gì đó không ổn đang xảy ra."

Sự nhẹ nhõm tuôn chảy trong từng mạch máu của Jimin và cậu chùng người xuống khi gánh nặng rời khỏi cơ thể mình.

"Cảm ơn chị..." Cậu nói, đứng dậy trên đôi chân run lẩy bẩy. "Cảm ơn chị vì—"

"Tao còn chưa nói xong," Songyi cắt ngang lời Jimin, hai tay khoanh lại. "Nghe cho rõ đây Jimin, tao sẽ không nhắc lại lần nữa đâu. Đây chính xác là những gì mày sẽ phải thực hiện: đầu tiên, mày sẽ phải thuyết phục Jungkook tin tất cả những điều này," Cô dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trong không khí. "Tất cả mấy cái thứ độc hại mà mày đang đâm đầu vào này chỉ là một tai nạn, một lời nói dối... mày gọi nó bằng cái gì cũng được, tao không cần biết."

Jimin chau mày, cắn vào má trong. Tất cả là vì Jungkook... cậu sẽ phải làm điều này vì Jungkook.

"Mày phải làm vậy thì cậu ấy mới tin mày," Cô ta tiếp tục. "Tao không quan tâm nó sẽ như thế nào, làm tình với cái tên người chó của mày..., hay ngủ với cả ngàn downworlders nếu mày thấy thế là cần thiết, nhưng mày sẽ phải thực hiện nó. Và rồi," Cô ta lại gần hơn, trỏ tay lên ngực cậu. "Mày sẽ phải khăn gói và cút khỏi Seoul cho tao," Jimin bắt đầu phản đối khi nghe thấy điều đó nhưng cô ta không để cậu làm vậy. "Xa vào để cậu ấy không thấy mày nữa, nhưng đừng có xa quá nếu không mối liên kết sẽ bị phá vỡ. Không cần phải làm thế." Cô ta di chuyển để có thể nói thầm vào tai cậu. "Tao vẫn muốn mày là parabatai của Jungkook, để mày có thể cảm nhận được mọi thứ và biết được rằng, vào những quãng ngày còn lại của cuộc đời mày, tao đã thắng... rằng Jungkook là của tao và mày sẽ không bao giờ có được cậu ấy."

Jimin thở ra một hơi run rẩy. "Cậu ấy sẽ không bao giờ để tôi đi."

"Vậy thì cứ để cậu ấy cần mày đi... sau đó làm tổn thương cậu ấy đến mức không bao giờ muốn nhìn thấy mặt mày một lần nữa," Songyi nói. "Làm tan nát trái tim cậu ấy nều mày thấy đó là điều phải làm. Nếu cậu ấy ghét mày, vậy thậm chí còn tốt hơn... mày sẽ phải trả giá Jimin à... cả hai người phải trả giá vì đã lừa dối sau lưng tao, nghĩ rằng tao ngu đến mức không nhận ra. Quá buồn là tao lại không như thế." Cô quệt lau đi mồ hôi trên trán. "Giờ thì cút con mẹ nó khỏi tầm mắt tao không thì tao thề tao sẽ tự tay giết mày."

Jimin bắt đầu đi về phía cửa. "Hãy hứa với tôi rằng chị sẽ không làm tổn thương cậu ấy... thì tôi sẽ làm theo lời chị."

Songyi mỉm cười mãn nguyện, đi về phía góc sân thượng.

"Tất nhiên rồi, cứ làm cho xong phần của mày đi và tao sẽ giữ cho cái bí mật bẩn thỉu này của mày an toàn."

Cậu gật đầu, cố gắng hết sức để ngăn mình nói ra những gì mình muốn nhưng thất bại. "Chị biết là cậu ấy sẽ không bao giờ yêu chị mà, đúng không?"

Songyi nhướn mày khinh bỉ.

"Ai bảo với mày rằng chuyện này tao làm là vì tình yêu?"

——

Jimin leo xuống cầu thang để trở về Thánh viện trên một đôi chân không còn vững, hớp lấy những ngụm khí thật lớn qua miệng của mình khi bóng đen dần nhảy múa trước mắt cậu.

Cậu thấy làn da mình nhớp nháp và lạnh toát còn trái tim đập đến đau đớn trong lồng ngực, nhưng cậu vẫn cố hết sức để giữ bình tĩnh. Cậu rên khẽ khi nhìn thấy cánh cửa phòng mình trong tầm mắt, không muốn làm gì hơn ngoài việc gạt đổ và phá hết những thứ xung quanh mình. Để, bằng cách nào đó, gạt bỏ được nỗi đau thấm sâu trong xương tủy cậu. Cậu run rẩy từ bên trong, những viễn cảnh trong tương lai khi mà Jungkook không còn là một phần trong cuộc đời cậu cảm giác đau đớn như hàng ngàn con dao găm trên da thịt cậu.

Jungkook sẽ kết hôn. Jungkook sẽ có con. Jungkook hôn Songyi... Jungkook yêu cô ta.

Cậu ngồi gục xuống sàn, cả người rung lên và ôm chặt hai gối, một nỗ lực để ngăn những dòng nước mắt tuôn ra khỏi kẽ mắt. Đó là một hành động mạo hiểm của cậu khi cậu nói với Songyi rằng parabatai của cậu sẽ không bao giờ yêu cô ta. Jimin không chắc về điều đó, càng không khi mà cậu sẽ phải làm tan nát trái tim Jungkook. Cậu có cái gì để mà đấu lại được với Songyi chứ? Cô gái kia là kiểu phụ nữ mà ai cũng khao khát, nếu mà không kể đến tích cách tàn nhẫn của cô ta.

Cảm giác như những đấng trên cao đang trừng phạt họ. Khoảng thời gian họ bên nhau quá ngắn ngủi, nhưng thậm chí nếu họ có thêm nhiều năm nữa - cả hàng thế kỉ - Jimin vẫn sẽ không bao giờ cảm thấy đủ nếu đó là Jungkook. Cậu sẽ luôn cần và muốn cậu ấy nhiều hơn nữa.

"Mình không làm việc này được..." Cậu thì thào, chôn mặt vào cánh tay. "Mình không làm được... không thể nào..."

Từ góc nào đó trong phòng, điện thoại cậu bắt đầu đổ chuông nhưng Jimin bỏ mặc nó. Jungkook đang ở Idris nên không có lý nào cậu ấy lại gọi cậu vào giờ này và hiện tại cậu cũng không muốn nói chuyện với ai hết. Cậu thở dài... làm sao để mà cậu thuyết phục với Jungkook rằng cậu không yêu người kia đây? Cậu ấy sẽ không bao giờ tin cậu.

Điện thoại lại rung lên lần nữa và Jimin đứng dậy để nhặt lấy điện thoại nằm ở trên giường cậu, suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại khi cậu nhìn thấy ID của người gọi. Là Jackson gọi tới. Jimin nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại trong khi nó cứ vang lên, không đủ dũng khí để trả lời cuộc gọi. Cậu đã cho rằng người sói sẽ không bao giờ liên lạc lại với cậu lần nữa, khi mà cậu đã làm tổn thương anh ấy đến mức đủ để khiến chàng trai kia không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa. Cuộc gọi kết thúc và một cơn rùng mình chạy dọc xuống sống lưng cậu khi một ý nghĩ mới hình thành trong cậu.

Nếu như cậu giải thích chuyện này cho Jackson... biết đâu anh ấy có thể giúp cậu...

Điện thoại lại đổ chuông liên lục và Jimin giật nảy mình, ném điện thoại xuống giường trong khi cậu đi lòng vòng trong phòng, day cắn móng tay cái của mình.  Không, cậu không thể thế được... cậu không nên làm vậy... Làm sao mà cậu có thể cầu xin sự giúp đỡ của Jackson sau khi cậu dày nát trái tim anh ấy chứ? Nhưng rồi, anh lại có thể là người duy nhất có câu trả lời, là con đường duy nhất để Jimin bảo vệ Jungkook...

Cuối cùng thì đó là những gì nó làm được, về khả năng cậu có thể cứu parabatai của cậu.

Tiếng chuông điện thoại rung lên lần cuối và Jimin quyết tâm, nhấc máy trả lời.

"Hyung?" Cậu nói mà như không thở.

"Jimin," Giọng nói của Jackson đáp lại. "Chào em... dạo này em sao rồi."

"Em ổn... Hyung... Em đã không ngờ là anh sẽ gọi điện cho em."

"Ồ vậy sao, anh gọi vào thời điểm không thích hợp hả?" Jackson hỏi và trong giọng nói của anh chứa đầy sự lo lắng, nó khiến trái tim cậu nhức nhối về điều mà cậu sắp hỏi anh tới đây.

"Không, không hề đâu anh. Thật ra thì," Jimin cắn môi. "Anh có thể gặp em một chút được không? Có chuyện này em muốn nói với anh... nếu anh có thể..."

Một khoảng ngưng lặng diễn ra và Jimin nghĩ cậu có lẽ cậu đã đi quá xa rồi. Có thể Jackson gọi để hỏi thăm cậu và cậu lại làm một chuyện quá quắt như vậy.

"Tất nhiên là được rồi Thiên thần nhỏ..." Jackson nói và Jimin run lên một cách nhẹ nhõm. "Anh sẽ làm bất kỳ điều gì vì em."

"Cảm ơn anh," Jimin nghẹt lại. "Gặp nhau ở công viên nhé, em thấy... hai mươi phút nữa được không?"

"Hoàn toàn được. Anh sẽ đến đó."

Jimin đưa tay vuốt mặt, cầm ví mang theo khi cậu rời khỏi phòng đầy vội vàng. Cậu chuẩn bị rẽ vào đường cầu thang - trong cơn hấp tấp của mình - thì đâm sầm vào Seokjin, người vừa xuất hiện từ phía ngược lại.

"Whoa này Jiminie," Seokjin nói, nắm tay anh giữ cậu đứng vững. "Em làm gì mà như nước sôi lửa bỏng thế?"

"Em xin lỗi hyung," Cậu xin lỗi, lùi lại và vòng ra phía sau anh. "Em đang vội."

"Em đi đâu vậy?"

"Em có cuộc hẹn với Jackson," Jimin sởn da gà khi Seokjin cười một cách bí hiểm. Anh không biết rằng hai người đã chia tay. "Em vừa mới nhận được cuộc gọi từ anh ấy."

"Ôi quả là tình yêu tuổi trẻ," Seokjin cảm thán, nhìn lên trần nhà mang theo cử chỉ khá giống Namjoon theo một cách phiền toái. " Đi mau mau, kẻo lại nói là anh giữ em lại khỏi người tình em mê đắm."

Jimin cười gượng gạo khi nghe thấy câu đó, nếu như hyung mà biết những gì đang thật sự diễn ra là hơn cả yêu thích giữa cậu và parabatai của mình, anh ấy sẽ không nhiệt tình ủng hộ như này đâu.

"Đừng chờ em về ăn tối nhé," Jimin dặn anh khi cậu bước vào thang máy. "Chắc em sẽ về muộn đấy."

——

Trời nắng hầu hết cả buổi chiều, dù vậy vẫn có vài đám mây rải rác trên trời, và Jimin nhanh chóng bắt chuyến tàu điện. Cậu loay hoay với chiếc điện thoại trong suốt chuyến đi, nghĩ về những viễn cảnh khác nhau và cách mà Jackson phản ứng với câu chuyện của mình. Cảm giác tội lỗi chực chờ để len lỏi vào trong trái tim cậu nhưng cậu cố gắng gạt bỏ nó đi. Sau tất cả, Jungkook vẫn luôn ở trên tất cả mọi thứ và tất cả mọi người, là ưu tiên hàng đầu của cậu. Thời gian rồi sẽ trôi đến lúc mà cậu có thể xin sự tha thứ từ người sói. Bây giờ cậu chỉ cần thuyết phục anh ấy giúp mình thôi.

Bằng cách nào đó thì trong thời gian cậu ở trên tàu, bầu trời đã bị bao phủ gần như toàn bộ bởi những tầng mây, dự báo về một cơn bão lớn hiển hiện rõ trong những cơn gió thổi mạnh hơn sau mỗi lúc. Jimin rảo bước về vị trí quen thuộc mà cậu hay gặp Jackson trước đây, mong muốn được nói ra với anh càng sớm càng tốt. Người sói, tuy vậy, lại chẳng có mặt ở đó.

Jimin nhăn nhó trong khi cậu giảm tốc độ lại cho đến khi dừng hẳn. Jackson vẫn hay đến sớm. Vừa lúc, điện thoại cậu rung lên và cậu lôi nó ra từ trong túi quần.

Cạnh bờ sông.

Cậu nheo mắt nhìn về phía ven sông. Không có một bóng dáng nào hiện hữu từ chỗ cậu đứng, vì thế cậu nhanh chóng thu ngắn khoảng cách giữa mình và dòng nước, ngó ngang ngó dọc để tìm xem có bất kì dấu hiệu nào của người sói không. Mặc dù vậy, cậu vẫn chỉ thấy có mình mình, thậm chí cũng không một thường dân nào tản bộ trong công viên, chắc chắn là vì sự thay đổi đột ngột của thời tiết.

Cảm giác khó chịu khiến Jimin nổi da gà khi mà cậu thấy như mình đang bị theo dõi. Cậu chầm chậm đưa tay xuống eo quần, tìm kiếm sự trấn an từ thanh kiếm của mình hoặc thậm chí là stele, nhưng không có gì hết... cậu đã để quên chúng ở nhà và giờ cậu hoàn toàn không có vũ khí trang bị gì hết.

Cậu đang chuẩn bị quay về nhà ga thì đám quỷ tấn công cậu.

Chúng không đánh cậu một cách bất ngờ nhưng vẫn tìm được cách khiến cậu ngã trượt chân. Jimin lấy lại sự thăng bằng và ngay lập tức chạy về phía ngược lại. Không có vũ khí để bảo vệ bản thân, cơ hội tốt nhất là chạy ngược lại phía bọn chúng, tới nơi mà mọi người đều có thể thấy cậu - hy vọng rằng lũ quỷ sẽ ít có cơ hội ra tay hơn. Tuy nhiên chúng là Eidolon, chúng cải trang thành người thường, nhanh hơn rất nhiều những gì cậu nghĩ và rồi vạn vật dừng lại khi cậu thấy Jackson trước mặt mình.

Trong sâu thẳm, Jimin biết đó không phải người sói. Đó chỉ là con quỷ đang giả dạng anh và trong một tích tắc cậu bỗng thấy lo về tung tích của người sói. Cơ thể cậu thì ngược lại, nó trở nên trì trệ trước hình ảnh quen thuộc và lời thì thầm gợi nhắc về sự an toàn.

Chỉ vậy là đủ.

Từ phía sau, con quỷ lao vào cậu, đẩy cậu ngã dúi mặt xuống đất và rồi gương mặt Jackson đã ở ngay trước mắt cậu.

"Chào chào nephilim," Nó lên tiếng, trước khi thẳng tay đập vào đâu cậu.

Jungkook đang hoàn thành nốt việc sắp xếp đồ đạc vào trong ba lô của mình để cậu có thể quay trở về Seoul thì mẹ cậu bước vào phòng.

Gia đình nhà Jeon có sở hữu một căn nhà ở Alicante, mặc dù Jungkook và Taeyoung gần như chẳng bao giờ ghé thăm. Rất nhanh sau khi xong xuôi buổi trưa dùng bữa với cha mẹ và cha cậu phải trở về trụ sở của Hội đồng, Jungkook quay về phòng. Cậu cảm thấy có chút không thoải mái nhưng vẫn không thể biết nổi tại sao, vì vậy cậu tìm đến nơi duy nhất cho cậu chút không gian để ở một mình.

"Chuẩn bị về hả con?" Mẹ cậu hỏi, ngồi xuống chiếc giường đã cũ. Cậu gật đầu. "Mẹ muốn nói chuyện với con, con dành ra một chút thời gian được không?"

Jungkook kéo khóa ba lô, quay lại nhìn mẹ. Cậu cũng ngờ ngợ về những gì chuẩn bị diễn ra và cậu đã sẵn sàng để đối diện với nó.

"Có chuyện gì sao?" Cậu nói như bình thường và mẹ cậu nhăn mặt. Bà chưa bao giờ thích khi mà cậu và Taeyoung nói chuyện không lễ phép với bà.

Nhưng bà vẫn không nói một lời nào về chuyện đó mà chỉ mỉm cười dịu hiền. "Mẹ chỉ muốn biết tình hình của con với Songyi tiến triển tới đâu rồi..."

Biểu cảm của Jungkook đanh lại mặc dù cậu đã cố gắng giữ cho nó bình thường nhất có thể. Tuy nhiên, mẹ vẫn có thể đọc được cử chỉ của cậu.

"Ổn ạ," Cậu trả lời khá là thật lòng. "Con nghĩ thế."

Jihyo mỉm cười, kéo tay cậu để cậu ngồi cạnh bà. Bà vuốt tóc cậu nhè nhẹ chầm chậm, cho tới khi con trai bà thoải mái hơn trong cái ôm của bà. Không phải lúc nào cũng có cơ hội để bà gần gũi với con mình như này, vì thế bà tận hưởng từng giây phút của sự bình yên này trước khi mở lời nói.

"Nghe vậy thì mẹ đoán là mọi thứ không có tốt lắm?" Bà hỏi một cách nhẹ nhàng và Jungkook lắc đầu. Bà hít vào trước khi lại hỏi. "Con bé đối xử tệ với con hả?"

"Không, không phải đâu mẹ... cô ấy tuyệt lắm," Cậu nói, rúc vào lòng mẹ cậu cho tới khi cậu gối đầu lên đùi bà. Hàng mi cậu rung rung khi mẹ tiếp tục vuốt tóc cậu. "Chỉ là..." Cậu nói nhỏ dần.

"Chỉ là?" Jihyo hỏi lại. Jungkook thở dài và Jihyo hiểu ý cậu mà không cần cậu nói gì thêm. "Kookie, con có nhớ những gì mẹ nói với con lúc đầu không?" Cậu gật đầu. "Nó là gì nào?"

"Con không cần phải cưới cô ấy nếu con không... nếu con không thích cô ấy."

"Đúng rồi," Bà nói. "Vậy thì con trai này... con có thích cô bé không?"

Cậu lắc đầu.

"Được rồi... có phải vì cô bé không phải là người con mong muốn không?" Jungkook lắc đầu lần nữa nhưng không nói gì hết. "Có phải... có phải con đã có người trong lòng mình rồi không?"

Jungkook cứng người trong lòng mẹ mình và Jihyo mỉm cười.

Đương nhiên sẽ là một người khác rồi. Con trai của bà sắp sửa trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi, chỉ là vấn đề về thời gian để tìm ra một cô gái để yêu thôi. Ý nghĩ này làm bà thấy cảm thấy lâng lâng. Về những đứa trẻ chạy dọc khắp hàng lang Thánh viện, về đám cưới, những món đồ mạ vàng và thế hệ mới ra đời. Bà tự hỏi cô gái may mắn nào đã đánh cắp được trái tim con trai bà. Mặc cho cảm xúc của mình, bà không nói gì cả, đợi sự xác nhận của con trai mình.

Từ từ, Jungkook gật đầu. Cậu biết điều gì sẽ tới, mẹ cậu sẽ hỏi về cô gái... liệu mẹ cậu có giận không khi cậu nói với bà đó không phải một cô gái? Cậu có nên nói dối không?

"Vậy là con đang thích một người khác," Jihyo nói. Bà đợi Jungkook gật đầu một lần nữa trước khi khỏi. "Cô bé là ai vậy? Bố mẹ có biết không? Cô bé thuộc về Thánh viện nào vậy?"

"Mẹ..." Jungkook mở miệng nói, bỗng nhiên thấy hơi mệt. Cậu cố gắng mở miệng lần nữa, nhưng không từ ngữ nào được phát ra. Một làn mồ hôi mỏng phủ lấy trán cậu.

Jihyo nhíu mày trước biểu cảm con trai mình đang trưng ra. Sao trông cậu lại lo lắng vậy?

"Cô bé là một downworlder, phải vậy không?" Bà cẩn trọng hỏi. Bà không muốn mang một thái độ hiềm khích. Bà muốn con trai được thoải mái, muốn cậu biết rằng bà sẽ không đánh giá.

Jungkook lắc đầu, nhắm mắt lại ngay khi cậu thở ra một hơn run rẩy. Trước sau gì cậu cũng phải nói với bố mẹ mình, và không thời điểm nào thích hợp hơn lúc này. Chỉ có cậu và mẹ, và cậu đang tựa lên đùi bà như khi vẫn còn thơ bé và cảm thấy rắc rối vì Jimin không chịu nói chuyện với cậu... Jimin.

"Đó..." Cậu nói, nghiến chặt hàm răng. "Đó không phải là một cô gái..." Và rồi cậu đợi, hai tay cuộn lại thành nắm.

"Ồ..." Jihyo nuốt nước bọt. "Ồ." Bà tiếp tục, sự thật treo lơ lửng trong không trung giữa hai mẹ con. "Mẹ hiểu rồi."

"Con xin lỗi." Jungkook nói nhỏ, ngồi dựng dậy, đầu cúi thấp. Một vài phút sau, cậu cảm nhận được bàn tay mẹ đặt lên người mình.

"Jungkook, nhìn mẹ này." Bà nói hết sức chân thành, và cậu hướng tầm nhìn lên cho tới khi nhìn thẳng vào mắt mẹ. "Là một chàng trai đúng không con?"

Cậu khẽ gật.

"Con có... con có thích cậu ấy không?" Jihyo biết đáp án của câu hỏi này nhưng bà cần thời gian để lấy lại đầu óc trước sự thật kia.

"Con... con có ạ." Cậu trả lời khi vài giọt lệ rơi xuống. "Con xin lỗi mẹ."

Jihyo ôm cậu, hôn lên tóc cậu và gạt nước mắt cậu đi. Bà thấy mắt mình ngấn nước khi nghĩ đến chuyện con trai bà cho rằng cậu phải hỏi xin sự tha thứ, chỉ vì người cậu thích là con trai. Vào chính thời khắc này bà mới phẫn uất cuộc đời họ đang có và nhận ra xã hội Shadowhunter nó nghiệt ngã đến mức nào.

"Nào, nào... sao con lại khóc thế," Bà thủ thì trên đỉnh đầu cậu. "Người đó không đáp lại tình cảm của con sao?"

Jungkook bật cười giữa cơn thút thít. "Nó... phức tạp lắm."

"Không phải tình yêu luôn là như vậy sao?" Bà lau đi sự ướt át trên má mình bằng ngón cái.

Khóe môi Jungkook méo xẹo. "Mẹ không... giận... con sao? Vì con thích con trai... và làm hỏng cuộc bầu cử?"

Jihyo mỉm cười, có tia buồn bã trên môi bà. Bà không hề giận. Bất ngờ thì có thể nhưng giận dữ thì không. Có lẽ bà sợ một chút, vì nó sẽ vất vả đối với Jungkook trong một cái xã hội mà bài trừ mọi thứ đi ngược lại với quy luật.

"Mẹ sẽ không bao giờ giận con chỉ vì con đang yêu Jungkook à," Bà nói, đặt hết tất cả sự trấn an vào trong những câu nói của mình. "Dù con có chọn ai đi chăng nữa, mẹ vẫn sẽ luôn bên con."

Jungkook thấy họng mình nghẹt lại, xúc động tột độ. "Cảm ơn mẹ."

Bà vỗ nhẹ má cậu, đứng dậy. "Giờ thì đi đi, chị gái con đang đợi con ở cổng không gian đấy. Đừng lo gì cả, mẹ sẽ nói chuyện với Cha con, được không?"

"Dạ," Cậu đồng ý, cầm ba lô của mình và bắt đầu rời khỏi phòng.

"Và Jungkook này," Mẹ cậu gọi cậu lần cuối. "Mẹ rất muốn gặp chàng trai ấy... vào một ngày nào đó. Khi con đã sẵn sàng."

Cậu rùng mình, nhưng vẫn cúi đầu chào mỉm cười. Bước đi từng bước một.

"Một ngày nào đó."

Thánh viện yên lặng đến đáng sợ khi Jungkook và Taeyoung bước ra từ cổng không gian.

Không có dấu hiệu nào của Seokjin trong thư viện và Jungkook thoáng băn khoăn không biết người giám hộ của họ đang ở nơi đâu, trước khi cậu đoán rằng mình sẽ tìm được anh ấy ở trong nhà kính. Bên cạnh cậu, Taeyoung vươn vai, ngáp lớn trong khi bắt đầu đi về phía cửa.

"Chị sẽ đến thăm Hoseok, được chứ?" Cô ấy nói. "Chị sẽ quay lại vào giờ ăn tối."

"Được thôi," Cậu giơ ngón cái lên, lên đường về phòng. Taeyoung biến mất sau cầu thang và Jungkook nhanh chân, háo hức xem liệu Jimin có đang đợi mình không.

Cậu bỏ ba lô lên phòng, nhanh chóng thay bộ quần áo nghiêm túc sang một thứ gì đó thoải mái hơn, trước khi băng qua hành lang để mở cửa phòng Jimin. Cậu mỉm cười thò đâu vào, nhưng không có Jimin ở trong. Cậu hơi thất vọng nhưng chưa từ bỏ, quyết định đi kiếm cậu ấy ở nơi khác.

Nửa tiếng sau, Jungkook đã tìm gần hết mọi ngóc ngách trong Thánh viện nhưng vẫn không thấy mặt Jimin đâu. Hai nơi duy nhất cậu chưa tìm tới là nhà kính và tầng thượng. Cậu vừa bước lên cầu thang dẫn lên trên thì thấy Songyi đi xuống từ trên đó, tóc rối tung, giống như cô ấy đã ngồi đó một khoảng thời gian dài rồi.

Cậu mỉm cười với cô, mặc dù có phần không thoải mái sau cuộc trò chuyện mà cậu đã chia sẻ với mẹ mình. Sẽ không lâu nữa lễ đính hôn của họ sẽ bị hủy bỏ... có lẽ cậu nên nói gì đó.

"Xin chào," Cậu chào cô, vẫy tay nhè nhẹ. Songyi khẽ bật cười dưới hơi thở của cô, cô tiến lại gần hơn cho đến khi cô có thể đặt một nụ hôn lên má cậu.

"Bữa trưa diễn ra như thế nào?" Cô hỏi, luồn tay qua mái tóc của cậu. "Mẹ có ổn không?"

Nội tâm Jungkook cảm thấy bức bối theo một cách khá quen thuộc với cái cách Songyi gọi mẹ cậu nhưng cậu chỉ gật đầu trả lời... Không còn lâu nữa. Chỉ cần bình tĩnh thêm một chút nữa thôi.

"Mọi thứ đều ổn, họ đều gửi lời hỏi thăm đến em đấy" Jungkook nói trong khi lùi lại, bàn tay Songyi tuột khỏi người cậu buông thõng sang bên. Mắt cậu lại vô thức nhìn về phía cầu thang, để tìm Jimin. Songyi nhìn về phía cậu đang hướng theo, khóe môi cong lên.

"Cậu ấy không ở trên đó đâu," Cô nói, ánh mắt lóe sáng lên khiến Jungkook hơi khó chịu.

"Hmm," Cậu nói, tỏ vẻ bối rối mặc dù cậu biết rõ cô ấy đang nói về ai.

"Jimin," Cô nói rõ lại. "Cậu ấy không có ở đó."

"Em có biết cậu ấy đi đâu không?" Cậu gặng hỏi, cố tỏ vẻ như mình không quan tâm nhất có thể.

Songyi mím môi, lắc đầu. "Không, em không biết gì hết."

Jungkook ậm ừ, cắn môi. Songyi dán mắt vào cậu - gần như không chớp mắt - và run người dưới ánh nhìn của cô. Cô đang hành động một cách kì lạ, thậm chí không có ý định sửa lại đống tóc bùi nhùi, một điều khác thường so với cô ấy. Quần áo của cô cũng nhàu nát, và có điều gì đó trong cách cô nhìn cậu cho cậu cảm giác không ổn. Giống như cô ấy có một bí mật, một bí mật mà cô luôn muốn nhưng không thể chia sẻ cho ai hết.

Jungkook định kiếm cớ chuồn về phòng thì Seokjin rẽ vào trong góc, hoàn toàn chăm chú vào cuốn sách trên tay.

"Hyung!"

Seokjin giật bắn người vì tiếng động đột ngột, mắt rời khỏi cuốn sách. Ánh mắt anh nhìn thoáng qua giữa khuôn mặt trống rỗng của Songyi và ánh mắt khẩn cầu của Jungkook, trước khi gập lại cuốn sách với một nụ cười. Jungkook cảm tạ tất cả những vị thần trên cao vì đã ban cho Shadowhunter khả năng nhạy bén bất cứ khi nào họ muốn.

"Kookie, chào em." Anh chào. "Cha mẹ em thế nào? Họ vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, họ vẫn ổn." Jungkook đáp lại, sánh bước cùng anh. "Cha đang cảm thấy căng thẳng vì cuộc bầu cử nhưng ngoài chuyện đó ra, mọi thứ đều ổn."

"Anh rất vui khi được nghe điều đó."

Jungkook bặm môi dưới. Songyi đang đi trước mặt họ, nhưng đủ gần để vẫn trong tầm tai nghe thấy. Cậu cân nhắc sẽ không hỏi cho đến khi cậu được ở một mình với Seokjin, nhưng thực sự thì không có gì đáng nghi khi thắc mắc về sự hiện diện của người parabatai kia.

"Hyung," Cậu bắt đầu, hạ giọng xuống. "Anh thấy Jimin đâu không? Em đã đi tìm cậu ấy suốt."

"Em ấy vẫn chưa về hả?" Seokjin hỏi.

"Bảo rồi mà, cậu ấy không ở đây đâu," Songyi chêm vào, thậm chí không quay lại nhìn họ.

"Quay về từ đâu cơ?" Jungkook nói, bây giờ lại thấy hơi lo lắng. Jimin không để lại cho Jungkook một tin nhắn nào về việc cậu ấy sẽ ra ngoài và điều đó thật bất thường.

"Em ấy đi gặp Jackson," Seokjin đáp, không để ý đến nét nhăn nhó trên khuôn mặt Jungkook. "Anh nghĩ hai đứa đó đi ăn trưa hay làm gì ấy."

"Anh có chắc không?" Jungkook đi theo anh vào bếp sau khi thấy Songyi biến mất trên hành lang.

"Ừ," Seokjin nói, bỏ sách xuống kệ bếp và di chuyển đến tủ lạnh để bắt đầu chuẩn bị bữa tối. "Anh đã nói chuyện với em ấy trước khi đi mà."

"Cậu ấy không nói với em..." Jungkook lẩm bẩm, ngồi thụp xuống chiếc ghế đẩu

Seokjin cười khúc khích.

"Jimin không nhất thiết phải nói với em mọi thứ đâu Jungkook à," Anh nói một cách thích thú nói, đưa cho cậu một củ hành tây. "Đây, giúp anh chuẩn bị bữa tối. Và đừng bĩu môi nữa, Jimin sẽ về ngay thôi."


End chap 11.3

Note: Comment có văn minh nha mọi người (dù mình biết chap này đọc xong muốn điên lên á).

Btw, với đoạn Songyi và Jimin trên tầng thượng ấy, ban đầu Jimin xưng em là vì rất sợ nên khẩn cầu, cầu xin Songyi. Nhưng khi Songyi yêu cầu quá đáng thì Jimin cũng thay đổi thái độ luôn. It's pretty interesting, right? Như kiểu chị Dậu tức nước vỡ bờ ấy nhỉ 🤣 (Mình đùa đấy kkkk).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro