Chap 11.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm thôi dần trở thành vài tiếng.

Jungkook giúp Seokjin nấu ăn, không lúc nào để điện thoại rời khỏi tầm mắt. Vẫn không một tin nhắn tới, và Jimin cũng không trả lời lại những tin nhắn cậu đã gửi. Để nói rằng cậu đang hơi lo lắng quá là vẫn chưa đủ. Thậm chí kể cả trong khoảng thời gian mối quan hệ của họ căng thẳng, Jimin vẫn luôn báo với cậu lúc cậu ấy đi ra ngoài. Songyi đã nhập cuộc với họ từ lúc nào, ngồi trên ghế đẩu và im lặng hầu hết thời gian.

Seokjin đang chia canh ra từng tô trong khi đưa mắt nhìn hai thiếu niên trước mắt một cách cẩn trọng thì Taeyoung đờ đẫn bước vào bếp. Jungkook nhảy khỏi ghế đẩu của mình, khiến Songyi kêu toáng lên khi nước canh rớt vãi khỏi những chiếc tô. Cô lườm cậu nhưng chàng trai không hề để ý.

"Jimin đâu rồi?" Cậu hỏi, nhìn chị gái mình đầy mong chờ. Như thể chị ấy có thể lấy Jimin ra từ túi của mình vậy.

Taeyoung nhìn cậu ngơ ngác, thả túi của mình xuống sàn.

"Jimin nào cơ?"

Jungkook đảo mắt. "Jimin," Cậu nói. "Nhỏ, má phúng phính... đã sống với chúng mình... gần như cả đời?"

Taeyoung hắng giọng. "Chị biết em đang nói về ai, cái chị không hiểu là tại sao chị lại ở cạnh Jimin chứ."

"Em đã gặp mấy người sói hả?" Seokjin nói, đặt cơm rang kim chi lên bàn.

"Dạ..." Taeyoung chậm rãi trả lời, mắt đánh sang nhìn người em trai trông trắng bệch ra dưới những ngọn đèn bếp. "Sao vậy ạ?"

"Jimin chắc hẳn ở với Jackson đó," Seokjin nói, lông mày nhíu lại. "Thằng bé bảo anh là hai đứa nó sẽ gặp nhau ở công viên."

Taeyoung lắc đầu. "Jackson đã ở với bọn em toàn bộ thời gian."

"Nhưng thằng bé bảo em ấy có cuộc gọi..."

Taeyoung gãi gãi cổ. "Không đâu Oppa... Jackson đã mất điện thoại ở Nagoya. Cậu ấy vẫn chưa có cái mới."

"Jungkook." Seokjin sắc lạnh nói, đứng bật dậy. "Em đã thử gọi Jimin chưa?"

Chàng trai gật đầu, không thể nói ra lời nào.   

"Có thể em ấy cần chút thời gian một mình chăng?" Taeyoung ngờ ngợ phỏng đoán, quan sát kỹ lưỡng phản ứng của em trai cô. Songyi bỗng hít sâu khi nghe thấy điều đó và Taeyoung liếc nhìn cô gái kia, nhưng có vẻ như không một ai chú ý hết. "Em nghĩ em ấy vẫn ổn thôi..." Taeyoung thêm vào, cố gắng để không tỏ ra hoảng loạn.

"Đương nhiên là em ấy vẫn ổn rồi. Dẫu vậy..." Seokjin nói. "Jungkook, cố gắng định vị điện thoại của em ấy đi. Ít nhất chúng ta có thể biết được em ấy có thật sự đến công viên hay không."

"Ok." Cậu nói khẽ, đi lấy stele của mình. Tất cả điện thoại của họ đều có rune lần dấu vết để giúp họ dễ định vị.

"Em sẽ gọi cho Hoseok." Taeyoung đứng dậy, đi về phía cửa. "Bọn họ cũng có thể giúp chúng ta tìm Jimin."

Songyi ngáp lớn, rướn người ra trước khi cũng đi tới cửa ra vào. "Nếu anh cần thì em ở trong phòng nhé."

Seokjin gật đầu, gần như không để tâm đến cô gái kia. Đôi mắt của anh chỉ dán lên Jungkook, dõi theo từng chuyển động của cậu. Chàng trai im lặng đến đáng sợ và một cơn sóng thương cảm dội qua Seokjin. Anh di chuyển lại gần, đặt một tay lên vai Jungkook.

"Này," Seokjin nói, chờ đợi cho tới khi chàng trai kia nhìn vào anh. "Đừng lo mà. Anh chắc là em ấy sẽ về nhà sớm thôi."

Jungkook gật đầu đồng ý, cơn sợ hãi đầu tiên chạy dọc sống lưng.

Namjoon đứng trước tủ quần áo của anh, ngón tay kéo trong không trung khi anh lật qua những bộ cánh sặc sỡ của mình.

Sau khi đưa lọ dung dịch cho Taeyoung, anh cảm thấy bình thản đến lạ lẫm. Chắc chắn vẫn còn cảm thấy tội lỗi một chút, chia rẽ các cặp tình nhân chưa bao giờ là một điều vui vẻ gì cho cam. Nhưng Namjoon đã đẩy xa những suy nghĩ đó ra khỏi mình, tự nhủ là anh đang làm một điều đúng đắn. Anh đã tránh được một thảm kịch tàn khốc. Và đương nhiên, có đôi chút ích kỉ trong hành động của anh. Tất nhiên là nó tồn tại rồi. Vị pháp sư không muốn bị ruồng bỏ bởi gia đình mình sớm như vậy trong một thế kỷ đặc biệt như này. Nhưng trên tất cả, anh không muốn những nguời mình yêu mến bị tổn thương.

Vị pháp sư lè lưỡi trước bộ đồ vàng rực của mình, và anh búng tay một phát để khiến nó biến mất. Bộ đồ đó giúp anh đặc biệt nổi tiếng trong giới ma cà rồng một vài thế kỷ trước. Nó thực sự là "bộ đồ" thu hút được sự chú ý của Min Yoongi. Vậy nên cũng hơi buồn khi thấy nó biến mất - cũng như sự kiện đó - nhưng không có cách nào để quay trở lại nữa.

Anh chuẩn bị làm biến mất cái áo choàng tím gớm ghiếc (anh còn không nhớ tại sao mình lại có nó nữa) thì một vật thể hiện ra bên cạnh, khiến anh nhảy tót lên.

"Chúa!" Anh hét toáng ôm lấy ngực. Đó là Taeyeon, trong cái bóng màu lam nhạt.

"Không hẳn," Cô chỉnh lại, nhướn một bên mày. "Chị không nhớ là em theo Đạo đấy Namjoon."

"Khó để mà không trở thành sau cuộc Thẩm giáo*," Anh bình luận nhẹ nhàng, khiến cô bật cười. Người pháp sư muốn ôm cô, nhưng vì nó chỉ là ảo ảnh, anh nhoẻn miệng cười. "Chào mừng Noona đến với nhà của em."

"Em đang làm gì thế?" Cô hỏi, và Namjoon có thể nói chị ấy đang dành chút thời gian để gom suy nghĩ của mình lại, trước khi thật sự nói ra lý do cho cuộc ghé thăm đột ngột này. Vì thế anh đùa giỡn với cô một chút.

"Dọn tủ quần áo ấy mà, em nghĩ đã đến lúc phải thay quần áo mới rồi," Namjoon trả lời, lại lật qua lật lại những bộ quần áo. "Các xu thế đang dần thay đổi và em thì không bắt kịp. Có khi em phải làm quen với người thường nữa để học vài tiếng lóng mới từ họ," Anh bổ sung. "Shadowhunters có mấy khi sử dụng mấy cái..."

"Chúng ta đã nhầm lẫn về phép thần chú," Taeyeon bất ngờ nói. "Chị tin rằng chúng ta đã sai."

"Sao cơ?"

"Đúng vậy," Cô xác nhận. "Chị e máu người không phải là thứ cần để câu thần chú hoạt động. Nó gọi là máu theo như nguồn tài liệu," Taeyeon giải thích. "Chúng ta đã đoán đó là máu của loài người, em biết đấy kiểu tạo vật hay các thứ..."

"Thì đúng là vậy mà," Namjoon chen vào, mặt nhăn nhó. "Loài tiên luôn thích văn thơ và nguồn gốc của câu thần chú đến từ truyền thuyết của loài tiên."

"Đúng vậy, nhưng nguồn nguyên liệu của nó là vấn đề. Chúng ta đã tưởng nó đơn thuần ám chỉ tới 'tạo vật' nhưng nếu như bản thân cái nguồn lại là ma thuật thì sao?"

"Nếu vậy thì nó có thể là quỷ hoặc..." Namjoon nhỏ giọng dần, sự thức tỉnh ùa về. "Thiên thần... Là máu của Shadowhunter."

Taeyeon gật đầu. "Đúng, khả năng cao là vậy."

"Chết tiệt." Namjoon chửi thề. "Loại nào cũng được, không nhất thiết phải là Shadowhunter đúng không?"

"Chị cá chúng cần máu của một đứa trẻ... những loại khác cũng vậy thôi." Taeyeon nói, mắt đầy nuối tiếc.

"Fuck... fuck, fuck." Jungkook và Jimin vẫn là trẻ vị thành niên.

"Hãy cảnh báo cho họ," Người phù thủy nói, bóng hình mờ dần. "Bảo họ hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Vị pháp sự cầm cây phấn trên tủ đầu giường lên, sốt ruột hô tụng trong khi anh vẽ ra cổng không gian. Không còn thời gian để bắt tàu nữa, anh cần phải nói với Seokjin ngay lập tức.

——

Jungkook thả mình xuống ghế sofa trong thư viện, cảm thấy choáng váng và gần như muốn ói mọi thứ trong bụng ra. Cậu tựa đầu lên hai tay, những ngón tay siết chặt tóc mình gần như đến mức đau rát.

Taeyoung di chuyển về phía cậu, bặm môi lo lắng. Vẫn không một dấu hiệu của Jimin ngoại trừ chiếc điện thoại của cậu ấy, đánh rơi gần mặt nước. Seokjin bắt đầu gọi cho Namjoon ngay lập tức để cầu xin sự trợ giúp nhưng người pháp sư không đáp lại bất kỳ cuộc gọi nào từ anh.

"Không sao đâu," Taeyoung nói, xoa xoa lưng em trai cô. "Có thể em ấy chỉ đánh rơi điện thoại thôi... vẫn không có dấu hiệu nào của bạo lực... đừng lo quá ok?"

Songyi đảo mắt khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, hai tay khoanh lại.

"Ôi thôi nào," Cô nói. "Cậu ta nói dối về việc gặp Jackson, rất có khả năng là đang vui đùa bên một chàng trai khác." Jackson gầm lên, tiến một bước về phía cô nhưng Hoseok đã ngăn lại, cũng gầm gừ trong cổ họng. Songyi chỉ nhếch mép cười. "Sao?... Cảm thấy bị phản bội hả cún con?"

"Songyi, đủ rồi." Seokjin mệt mỏi lên tiếng, vừa mới quay về thư viện. Đôi mắt anh lập tức tìm kiếm Jungkook. Cậu trai trông đến là tàn tạ.

"Có tin gì từ Namjoon-oppa không ạ?" Taeyoung hỏi, vẫn nghiêng người bảo vệ em trai mình. Seokjin có thể thấy Taeyoung đang điên tiết với Songyi trong cái cách cô quay lưng lại với cô gái kia.

Anh lắc đầu.

"Có lẽ chúng ta chỉ nên thử tìm những nơi mà em ấy hay ghé tới," Hoseok đề xuất, cuối cùng cũng giảm lực nắm trên vai Jackson. "Nếu em tìm được gì đó như mùi của em ấy chẳng hạn, chúng ta có thể chia thành nhóm và—"

"Quá nhiều rắc rối chỉ vì một vụ sexcapde**, thật luôn đó..." Songyi cắt ngang một cách hờ hững.

"Đủ rồi đấy đồ đĩ điên này!" Jackson lao người về phía trước, cả Seokjin và Hoseok đều xông vào giữa để ngăn chàng trai đến gần Songyi.

"Jackson!" Hoseok gọi với một tông giọng ra lệnh.

"Anh vừa gọi tôi là gì cơ?!" Songyi hét lên, quay ra để nhìn Jungkook. "Sao không nói gì hết vậy? Tên kia vừa xúc phạm tôi kìa."

Jungkook chậm rãi ngẩng đầu dậy. "Chị xứng đáng có được điều đó." Cậu nói, biểu cảm vô hồn. "Sau khi nói về parabatai của tôi như thế."

Cơn giận dữ thổi bùng lên trong Songyi và môi cô cong lại. Sao cậu lại dám làm vậy, sau tất cả những nỗ lực bảo vệ cậu của cô.

"Jungkook," Cô nghiến răng nghiến lợi. "Đừng có thử thách sức chịu đựng của tôi..."

Cậu nhìn cô gái đầy bối rối, không thực sự muốn đối mặt với câu nói mang hai tầng nghĩa của cô vào lúc này.

"Cái đó có nghĩa là gì vậy... thật sự luôn đó Songyi, tôi không có thời gian, cũng không có mong muốn giải quyết cái chuyện nhảm cứt của chị ngay bây giờ." Jungkook móc mỉa. "Không phải khi Jimin đang mất tích."

Và đó là giọt nước tràn ly.

"Chuyện nhảm cứt của tôi?" Cô phun ra. "Của tôi sao?... Thế của cậu thì sao? Cậu cũng có đầy mấy cái chuyện khốn nạn, cậu và cái thằng người yêu đáng thương của cậu đó!"

Jungkook mặt cắt không còn một giọt máu. Không, không, không thể nào.

"Em đang nói về cái gì vậy hả Songyi?" Seokjin hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không có gì hết!" Jungkook hốt hoảng nói nhưng đã quá muộn, biểu cảm khinh khỉnh trên gương mặt Songyi đã đủ nói lên tất cả.

Cô cười. "Thật là , cả hai người luôn đó... Bộ mấy người nghĩ sẽ không ai tìm ra hay sao? Ồ vậy thì đoán xem, tôi có đấy!"

Bên cạnh Jungkook, Taeyoung thì thào một tiếng 'không thể nào' đầy căng thẳng nhưng cậu không thật sự có thời gian để xử lý những ẩn ý phía sau câu nói đó, đầu óc cậu bị choáng ngợp bởi sự thật là họ đã bị phanh phui, và lại là theo cái viễn cảnh tệ nhất.

"Im miệng đi Songyi!" Jackson nói, cố gắng cứu chữa tình hình vì Jungkook dường như đã bất động vì kinh hãi, nhưng cô sẽ không rút lui đâu. Không phải bây giờ.

"Anh không nghĩ là anh hiểu chuyện này," Seokjin đan chéo cánh tay, mắt đánh đi đánh lại giữa Songyi và Jungkook.

Songyi quay lại để đối mặt với người lớn hơn.

"Em sẽ giải thích cho anh đây oppa," Cô bắt đầu, lấy sự thỏa mãn từ việc trả thù làm thú vui. Tiền bạc ư, cô thích việc lấy lại được danh dự của mình hơn. "Việc đang xảy ra ngay sau lưng anh, việc mà Jimin và Jungkook đã làm suốt—"

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Taeyoung dùng tay bịt miệng Songyi, kéo tóc cô ta và rít lên một tiếng 'Câm miệng ngay'. Nhưng Songyi sẽ không dừng lại mà không đánh nhau một trận, cô dập cùi chỏ vào bụng cô gái kia, kéo ra một tiếng rên rỉ và rồi họ lao vào xé nhau. Seokjin chạy về phía trước, cố gắng để tách hai cô gái đang tiếp tục tung những cú đấm vào người nhau. Tuy nhiên việc này gần như là không thể, cả hai cô gái Shadowhunter đã dốc toàn bộ sức lực.

Jackson cũng cố xông vào cuộc chiến nhưng Hoseok ngăn lại, cũng bối rối như Seokjin về tất cả mọi thứ. Ít nhất thì anh biết Taeyoung có thể tự lo liệu cho bản thân.

Nổi cáu, Seokjin ra sức gào thét át tiếng của hai người họ. "Mấy đứa con gái tụi em làm cái gì vậy! Chuyện này—"

"Hai bọn họ đang hú hí với nhau!" Songyi kêu rít lên, thoát khỏi ghìm kẹp. "Jimin và Jungkook!"

Mọi người đều nín lặng trong khi nước dâng lên trong hốc mắt Jungkook. Có lẽ việc Jimin mất tích vào thời điểm này lại là tốt nhất, chí ít thì Chính phủ sẽ không thể tìm thấy cậu ấy trong một sớm một chiều.

"Cái gì cơ?" Seokjin hỏi, hô hấp nặng nề và Hoseok thở ra thật lớn. Vậy ra đó là lý do đằng sau cuộc chia tay kia... cái mớ hỗn loạn gì đây.

"Hai người họ đã phá Luật," Songyi giải thích, nhịp thở ổn định trở lại trong khi cô vuốt tóc ngược về sau. Taeyoung làm một âm thanh gì đó trong cổ họng, di chuyển như một cái bóng cho tới khi cô ôm lấy em trai mình, cố gắng che chắn cậu khỏi thế giới này. "Họ đã làm tình trong một khoảng thời gian... ai mà biết là bao lâu chứ. Họ đã phạm pháp, chỉ vì cám dỗ tình dục."

Seokjin sững người, nuốt một ngụm thấy rõ trước khi nhìn về hướng Jungkook.

"Có thật là vậy không Jungkook?" Anh từ tốn hỏi, như thể đang cân đo từng câu chữ của mình.

"Đương nhiên là không phải rồi Oppa!" Taeyoung xen vào, ánh mắt dữ dội và đầy nỗ lực. Như sư tử mẹ bảo vệ trước bầy con của mình. "Đấy chỉ là mấy chuyện—"

"Em yêu cậu ấy."

Những câu từ nói ra thật khẽ - hơn cả một tiếng thì thầm - nhưng Seokjin có thể cảm nhận chúng xuyên qua tai anh dù có thế nào đi nữa. Chúng nhẫn tâm rào trái tim anh lại bằng những chiếc gai. Trước khi anh có thể nói gì, một tiếng động đi tới từ tầng hai của thư viện, như tiếng vài cuốn sách rơi xuống sàn cùng lúc. Và rồi Namjoon vấp ngã từ những bậc thang ngắn, mái tóc rối tung nhiều màu.

"Jin." Anh hết hơi gọi, suýt nữa đâm sầm vào người Shadowhunter và phải níu vào vai người kia khi anh hổn hển.

"Namjoon?"

"Fuck, may quá tất cả mọi người đều ở đây," Người pháp sư nói, đưa tay lau trán. "Về câu bùa chú... chúng ta đã phạm phải một sai lầm, bản dịch đã sai."

"Sai... sao cơ—" Seokjin hỏi đầy hoang mang.

"Là máu của Shadowhunter," Vị pháp sư vội vàng giải thích. "Không phải máu người, chúng cần máu Shadowhunter. Của một đứa trẻ... chúng ta phải báo với Chính phủ và tôi sẽ yểm phép quanh Thánh viện và—"

Lời nói của Namjoon bị cắt ngang vì Jungkook không biết thình lình từ đâu mà ra đứng bên cạnh anh, siết chặt cánh tay bởi một cái nắm rất đau.

"Anh nói gì cơ?"

Người pháp sư nhìn vào chàng trai một vài giây, thu nhận vào hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu và cái sáng lóe dữ dội trong đôi đồng tử mở rộng của cậu. Namjoon quét nhìn căn phòng ngay tức khắc, đếm đầu người và kết quả là thiếu một cái đầu thấp bé. Anh có thể cảm nhận nhiệt độ tụt xuống đột ngột.

"Jimin đâu?" Namjoon hỏi, giữ khuôn mặt Jungkook trong lòng bàn tay của anh.

"Bọn em không thể tìm thấy cậu ấy..." Jungkook yếu ớt đáp lại, vị tanh của nỗi sợ suýt chút nữa làm cậu nôn ra.

"Chắc ai đó cũng phải biết chút gì chứ," Người pháp sư tiếp tục, hai tay bấm vào làn da của Jungkook gần như đau đớn nhưng chàng trai Shadowhunter lắc đầu, vài giọt nước mắt lăn xuống má. "Không..."

"Bình tĩnh lại nào," Seokjin nói, lòng bàn tay giơ lên. "Trở nên lo sợ sẽ không giải quyết được chuyện gì. Ngoài ra chúng ta cũng không biết nếu Jimin đã bị bắt mất hay—"

"Jimin vẫn còn tuổi vị thành niên," Namjoon nói, buông Jungkook ra, não bộ của anh vận hành quá mức. "Chúng ta phải tìm ra em ấy..."

"Em chỉ là vẫn chưa hiểu," Jungkook chen vào, giọng nói căng thẳng. "Cậu ấy chưa bao giờ ra ngoài mà không nói với em, chưa bao giờ. Nhất định đã có chuyện xảy ra với cậu ấy..."

Jungkook rơi vào im lặng khi cậu cuối cùng cũng kết nối các móc xích vào được với nhau. Taeyoung, người đã kề bên em trai mình bất kể hành động nào, nhận ra đã quá muộn khi những mảnh ghép khít vào nhau. Cô nhảy bật lên, cố gắng kéo cậu lại nhưng Jungkook nhanh hơn và trong một nhảy mắt, cậu đã đẩy Songyi vào tường, tay bóp chặt quanh cổ cô gái.

"Chị..." Cậu thốt ra với sự thịnh nộ dữ dằn khiến Taeyoung rùng mình, rút lui. "Chị đã làm gì cậu ấy?"

Songyi há hốc, nắm chặt lấy bàn tay đang ghim cô vào tường, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn không hề dao động của Jungkook.

"Jungkook!" Seokjin hét lên, nắm vai cậu nhưng chàng trai không nhúc nhích.

"Trả lời tôi!" Jungkook gằn giọng, đẩy mạnh cô gái một lần nữa và cô rên rỉ. Namjoon cuộn tay lại, không thể bước vào giữa, cái rủi ro làm thương một trong hai quá lớn vì họ đang đứng rất gần nhau. "Chị đã làm gì với cậu ấy!" Cậu nhấn mạnh từng từ với mỗi cú đập và Songyi thở khò khè, thiếu không khí tới tuyệt vọng.

"Kookie làm ơn..." Taeyoung cầu khẩn, kinh hãi trước vẻ mặt chỉ ngập tràn sự thù ghét của em trai mình. "Làm ơn em đang giết cô ta đấy, hãy nghĩ về Jimin đi... xin em đấy... chúng ta còn phải tìm em ấy nữa, chúng ta không thể làm việc đó nếu thiếu em."

Cái tên parabatai của Jungkook dường như đã kéo cậu quay trở về trạng thái tỉnh táo. Cậu thả Songyi ra, người ngồi gục xuống sàn giữ lấy cổ của mình và thở gấp để lấy không khí, rồi lùi lại một bước. Môi cậu đang bị ép cong vào trên hàm răng, khi cậu chỉ đích danh vào mặt người phụ nữ kia.

"Cầu nguyện đi, cầu cho là chúng tôi sẽ tìm ra cậu ấy bình an vô sự," Cậu nói với cô. "Bởi nếu không, tôi sẽ truy sống cô, tôi thề là tôi sẽ làm đấy. Và tôi sẽ bắt cô trả giá cho từng vết xước trên người cậu ấy." Cậu thở ra một hơi run rẩy, đưa tay vuốt tóc trước khi xoay lưng để đối mặt với Seokjin. "Em sẽ đi tìm cậu ấy, anh có ý định ngăn em lại không?"

Seokjin dành ra một lúc, trước khi lắc đầu.

"Không... anh sẽ giúp em." Jungkook gật đầu, rời khỏi phòng, theo sau bởi Taeyoung và Seokjin nhìn tất cả mọi người. "Chuẩn bị thôi, chúng ta có việc làm phải đây."

——

Nửa tiếng sau, tất cả đều đã mặc và trang bị đủ vũ khí, tập trung ở sảnh trung tâm trong Thánh viện.

Taeyoung đang vẽ chiếc rune cuối cùng lên em trai cô, trong khi đó cậu lại làm vậy với Seokjin. Namjoon đang bận dựng nên một cái cổng sẽ đưa họ tới bất kỳ nơi nào mà mối liên kết cho thấy Jimin đang ở đó. Hoseok nói chuyện bằng giọng thì thầm với Jackson, người trông trắng bệch dưới ánh sáng của đá phù thủy và Taeyoung đau lòng nhớ ra em trai cô không phải là người duy nhất yêu Jimin.

"Sẵn sàng rồi chứ?" Người pháp sư nói và tất cả gật đầu.

Seokjin đã gửi một lời nhắn đến Chính phủ về tình hình, hy vọng họ sẽ gửi viện trợ và những người sói cũng đã báo với alpha đầu đàn. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ thì đàn sói sẽ tới để hỗ trợ. Nó không phải là phương án lý tưởng, nhưng họ không có thời gian để lên kế hoạch sâu hơn.

"Lại đây nào Jungkook," Namjoon gọi và cậu bước về phía trước. "Giờ hãy nhắm mắt lại và tập trung vào Jimin. Tập trung vào mối liên kết... đây là cơ hội lớn nhất để định vị được em ấy."

Jungkook nhắm mắt, hít thật sâu và chậm... nhưng đã nhiều giây trôi qua và cậu vẫn không thể cảm nhận được Jimin, không một chút nào. Và chỉ với ý nghĩ không tìm được Jimin kịp lúc khiến một trận run rẩy chạy xuống sống lưng cậu, phá hỏng sự tập trung.

"Em không làm được Hyung," Cậu tuyệt vọng thì thào và Namjoon siết chặt tay cậu.

"Tất nhiên là em có thể. Hai em lúc này đã hơn cả là parabatai, mối liên kết đã khác rồi... hai em là thực thể tương đồng, chỉ là hai cơ thể nhưng mang chung một linh hồn... nghĩ về nó đi Jungkook, Jimin đang ở đâu?" Nhận thấy chàng trai cần thêm chất xúc tác, vị pháp sư quyết định nói thêm trong một lời thì thầm. "Tình yêu của em ở đâu? Hãy tìm nó... Hãy theo nó..."

Nó thành công. Những hình ảnh tràn qua cậu ngay lập tức và vị pháp sư nhắm mắt lại. "Phải rồi," Anh nói - tâm trí anh đang lọc ra thứ mà Jungkook đang nhìn thấy. Anh đặt tay lên cổng không gian, thứ bắt đầu phát sáng. "Cứ giữ như vậy đi Kookie... sắp được rồi... sắp rồi... được rồi!"

Người pháp sư buông nắm tay khỏi Jungkook, cậu thở dốc trong khi loạng choạng về phía sau. Cổng không gian xoáy đen ngòm trước bọn họ và Namjoon gật đầu một cái trước khi bước vào, những người khác theo sau.

Họ bước vào một nơi nhìn giống như một tòa nhà bỏ hoang, chìm trong bóng tối. Seokjin gật đầu, rút ra thanh kiếm seraph của mình và tiến về phía trước. Những người sói cùng tham gia vào chỉ một vài giây sau, khẽ bước sang hai bên cho tới khi đứng ở phía trước, dẫn đường đi. Họ đưa mũi hướng lên, hít vào không khí. Hoseok khẽ gầm lên khi anh bước lên thang như một lời cảnh báo. Đang có những con quỷ ở phía tầng trên.

Ngay khi Hoseok chạm vào mặt sàn, cơn hỗn loạn nổ ra.

Những con quỷ ùa vào từ hai bên cánh trái và phải, một dòng chảy không ngừng của móng vuốt, răng nanh và những dịch dãi vàng khè lơ lửng như sương trong không trung. Jungkook đã có thể cảm nhận Jimin rồi, mối liên kết đập mạnh lên vì khoảng cách gần.

"Namjoon!" Seokjin hét to, cố gắng thu hút sự chú ý của người pháp sư. Đám quỷ quá đông trong khi thời gian thì quá ít, họ phải hành động thôi.

Vị pháp sư bắt đầu ra tay, hô biến ra lửa từ hai bàn tay anh, nhấn chìm lũ quỷ và mở đường cho họ đi về phía trước. Jackson hú lớn khi họ chạy qua biển lửa, để gọi cho alpha. Tất cả thở dốc khi giảm tốc độ và dừng lại, Seokjin giữ stele trong tay để mau chóng vẽ iratze lên cánh tay của bọn họ, vẽ thêm trong trường hợp họ cần chúng.

"Bọn nó biết chúng ta đang tới," Taeyoung nói, bấu hai tay lên đầu gối, "Lũ khốn nạn."

"Đi tiếp thôi," Namjoon giục, đẩy nhẹ Jungkook. "Em dẫn đường đi."

Họ chạy vượt qua từng tầng, chiến đấu với những đoàn quân quỷ ở mỗi tầng và buộc phải dừng lại để chăm sóc cho những vết thương của họ. Nửa chặng đường, đàn sói tới, những thân hình lông lá tựa như cơn lốc, gầm gừ và hàm xé toạc nhưng con quỷ ra. Họ di chuyển như tạo thành bức tường chắn phía trước, dọn đường để họ có thể chạy đi dễ dàng hơn giữa hỗn chiến.

Qua tất cả những tầng đó, Jungkook hành động như một cái máy, chém vào thân những con quỷ mà không đắn đo suy nghĩ. Cậu đang hết mức cố gắng để không tập trung vào tình huống xấu xảy ra, cái níu kéo ổn định giữa mối liên kết là sự trấn an rằng Jimin vẫn ở đó, vẫn đang chờ cậu.

"Hãy đợi mình nhé baby," Cậu nói khẽ khi nhảy vọt qua một con quỷ, hạ lưỡi kiếm của mình xuống trong một cái cong người và chém rơi đầu của nó. Máu quỷ đốt bỏng tay cậu nhưng cơn đau chỉ khiến cậu tiếp đất, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Họ vừa tới tầng cuối thì cậu thấy Jimin. Jimin đang bị treo lên bởi dây xích gắn trên trần, và cậu ấy đang kéo nó thật mạnh, nỗ lực để giải thoát bản thân. Trước sự hỗn loạn, cậu nâng tầm mắt lên, thở phào nhẹ nhõm khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Jungkook.

"Cậu tới rồi," Cậu lên tiếng khi Jungkook chạy nhào về trước, chặt đứt dây xích bằng kiếm seraph và giải thoát cho cậu.

"Đương nhiên rồi," Jungkook nắm tay cậu, với tay lấy stele để vẽ iratze, mục đích để làm dịu cái vết hằn từ xích trên cổ tay nhưng Jimin rụt tay lại.

"Không có thời gian đâu," Jimin nói. "Đưa tớ kiếm đây."

"Của cậu hết đó," Jungkook chấp nhận, đâm thẳng kiếm vào trái tim của nó. Cậu biết nó không phải là Jimin từ ban đầu rồi.

Con quỷ mang khuôn mặt của Jimin rít lên đau đớn, móng vuốt cào vào Jungkook, nhưng cậu né kịp. Taeyoung tiến vào phòng vừa lúc đó, thoáng dừng lại trước cảnh tượng em trai cô chiến đấu với parabatai của mình.

"Tìm Jimin đi!" Jungkook hét to và Taeyoung gật đầu.

Em trai cô chắc chắn đang đánh nhau với một con eidolon. Dường như thêm nhiều con quỷ đã vào được tới phòng nhưng Seokjin và những người khác đã tới kịp vì vậy cô chạy về phía những cánh cửa ở phía sau có vẻ như nối với một căn phòng khác. Đó là khi cô tìm thấy Jimin thật. Cậu bị buộc vào một chiếc giường, giống như vị tiên mà họ đã tìm thấy trước đây, và cậu ấy đang khó khăn để thoải khỏi đó.

"Tae," Cậu nói khi cô hớt hải chạy tới cạnh cậu, kiếm cắt phựt cái còng bằng da. "Tae. Có một con quái vật, một con rất to... không rõ là loại nào-"

"Không sao đâu," Cô cắt ngang, đưa cho cậu thanh kiếm. Cậu đưa nó lên môi, gọi nó thức giấc trước khi rời khỏi giường. Họ đang chạy về chỗ cửa thì một giọng nói gọi lại.

"Rời sớm thế sao, nephilim."

Chúng lượn vòng quanh và rồi Taeyoung bay cả người, bị ném vào một bức tường bởi một pháp sư đang hiện nguyên hình. Cô rơi xuống đất và bụm một tiếng khóc, lảo đảo gượng dậy trên đôi chân trong khi cô ôm chặt phần xương sườn. Jimin lao về phía trước nhưng bị ngăn lại bởi một con quỷ eidolon mang gương mặt y hệt cậu. Seokjin, người vừa mới xuất hiện từ trong góc vào lúc đó bị chững lại, không biết phải đưa kiếm vào đâu.

"Minnie đang đứng ở giữa!" Taeyoung chỉ tay hét lên. "Với cái kiếm."

Seokjin gật đầu, bật về phía trước và đụng phải con quỷ trên nửa đường đi, tên pháp sư lại biến mất khỏi tầm mắt. Họ chiến đấu vai kề vai, Hoseok và Jackson sớm nhập cuộc ngay sau đó. Đến một thời điểm, Jimin cảm nhận được một cánh tay vòng qua eo cậu, và cậu thấy mình được tựa vào một bờ ngực ấm áp.

"Tớ biết đây là cậu mà," Jungkook nói, trước khi buông ra để đi kết liễu những con quỷ. Trong một khoảnh khắc, nó dường như họ đang chiến thắng, số lượng những con quái vật kia giảm dần xuống. Và nỗi sợ của Jungkook như tiêu tan. Cậu biết nếu họ vượt qua cuộc chiến, họ sẽ phải trốn chạy, cậu và Jimin, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Mọi thứ sẽ ổn nếu cậu có Jimin. Cậu sẽ không quan tâm về bất kỳ điều gì khác.

Sự bình yên chẳng kéo dài bao lâu, một trong những bức tường đột nhiên nổ tung mang theo khói bụi và những mảnh vụn và rồi - giữa cái khoảng trống - bước ra một trong những con quái vật to nhất mà Jimin từng thấy. Ba cái đầu của nó rống lên cùng lúc, cũng khi đó thì một toán những con ravener chạy phi ra từ dưới chân của nó.

"Hydra!!" Seokjin gào lên, nhào lộn khi một cái đầu tấn công về phía anh.

Jungkook chửi thề, ném cho Jimin một cái kiếm seraph khác, trước khi lao tới để giúp Seokjin. Họ cần hạ gục con rồng ba đầu này nếu họ muốn sống sót. Taeyoung chuyển động như một cái bóng mờ ảo, giết ravener hết trái rồi phải và rồi phi chakram xoay tròn khắp căn phòng, trong khi đó Hoseok hỗ trợ phía sau lưng cho cô. Jimin đang đối đầu với một vài con eidolon cuối cùng Jackson và Namjoon. Vị pháp sư liên tục để mắt đến con hydra, vì thế Jimin gật đầu nhìn về anh, ám chỉ anh có thể đi.

Ngay khi Namjoon quay người lại, tên pháp sư kia lại xuất hiện trước mặt anh.

"Không có nhanh vậy đâu, Kim Namjoon." Gã kia lên tiếng, ném một thứ gì đó nhìn giống tia sét về phía anh.

Namjoon cúi người, búng tay và rồi ném những đám lửa đáp trả lại. "Heechul," Anh phun ra. "Tôi đã nên biết đó là anh."

Hai pháp sư tham gia vào một trận chiến ác liệt, những câu thần chú được đáp trả giữa họ và rồi thời gian dường như cô đọng lại trước mắt của Jungkook. Jungkook thấy hydra gầm ra lửa về phía Seokjin. Cậu thấy cái cách hyung của cậu ngã xuống sàn, một tiếng khóc đau đớn thoát khỏi từ miệng của anh.

Nhưng hơn mọi thứ, thứ Jungkook sẽ không bao giờ có thể quên được là cách Namjoon mất tập trung nhìn về phía sau, và cái nhìn đắc thắng trên vẻ mặt của Heechul.

Cậu sẽ không bao giờ quên những thanh băng bay thẳng từ những ngón tay của gã Heechul đó, nhắm thẳng vào lưng Namjoon.

Và trên tất cả, cậu sẽ không bao giờ - cả cuộc đời cậu - có thể không nhìn thấy cách Jimin ném mình vào giữa họ.

Cái cách cơ thể cậu ấy co lại khi những cái thanh đó xuyên thẳng qua cơ thể, tô đỏ cả thế giới của cậu.

Jungkook có thể thề parabatai của cậu đã nhìn thẳng vào cậu trước khi cậu ấy rơi xuống và kêu lên một tiếng khóc thảm thiết vang cả căn phòng. Tiếng khóc hệt như tiếng kêu của cậu. Và rồi tất cả mọi thứ trắng xóa.

Jungkook bay vào không trung, kiếm chém rơi xuống những cái đầu của hydra.

Một.

Namjoon gầm lên ném những tia lửa về phía tên pháp sư kia, ghim hắn lên bức tường gần nhất.

Hai.

Jackson xé đôi người con eidolon và rồi biến lại hình người khi anh khuỵu xuống sàn cạnh Jimin, làn da trần bao phủ bởi chất dịch vàng và máu.

Ba.

Taeyoung như một người ngã từ thiên đường xuống địa ngục, phóng tới chỗ Jimin khi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cô.

Cơ thể con hydra đổ sầm xuống sàn vô lực và âm thanh cuối cùng cũng quay trở về với cậu.

Namjoon đã ở bên cạnh Jimin, tay phát ra tia sáng trong khi anh nhẩm tụng, cố gắng xua đuổi thần chết đi xa. Đôi chân Jungkook bỏ cuộc và cậu đổ xuống sàn, bò về phía trước. Nó mang một chút cảm giác như khoảng cách giữa mơ và thực. Như nó không thể thực sự xảy ra mặc dù quá rõ ràng là máu đang tuôn như suối từ ngực parabatai của cậu.

Xin người đừng...

"Mọi người đợi cái quái gì nữa!" Jackson la hét và cậu nhìn anh ta một cách sững sờ, và cách Taeyoung, Hoseok và Seokjin cùng tạo thành một vòng tròn quanh họ. Giữ cho những con quỷ còn lại tránh xa Jimin. "Vẽ iratze đi bỏ mẹ nó! Chúng ta đang mất em ấy!"

Người sói ôm Jimin trong tay nhưng Jungkook không thể tập trung vào những gì đang diễn ra. Như thể mới vài giây trước thôi vẫn còn là lúc cậu hôn Jimin lần đầu tiên.

Jimin mềm mại, xinh đẹp, thơm như đường và vỏ cam và tất cả những điều tốt đẹp khác xảy ra trên đời.

Jimin... nhỏ bé và mỏng manh, khóc trong bóng tối bao trùm sau khi bị bỏ lại một mình khi còn quá nhỏ.

Jimin... người mà Jungkook đã phải mang cậu ấy về từ những tối tăm, dạy cậu ấy tất cả mọi thứ - kể cả cách tập nói.

Jimin... người đã chia sẻ những sợ hãi và những giấc mơ. Người đã đếm những vì sao, tặng cho cậu từng ngôi một, từng ngôi một. Luôn luôn cho cậu... tất cả cho cậu.

Jimin... giữ lấy cậu như cậu là điều quý giá nhất trên cuộc đời khi họ làm tình.

Jimin... người là hạnh phúc và lời thề và mãi mãi.

Jimin... người là nhà.

Jungkoook đột nhiên cảm thấy mình xa, xa thật xa khỏi nhà.

"JUNGKOOK!"

Giọng của Namjoon vang vọng qua cả xương tủy cậu và cậu lấy stele ra khỏi túi của mình. Những tiếng tru vang qua các bức tường... phần còn lại của bầy sói đang tới... cuộc chiến đã kết thúc.

Jungkook vẽ hình iratze đầu tiên, cố quên đi cảm giác máu dính nhớp trong tay. Cậu muốn nhìn thấy mặt Jimin, nói với cậu ấy rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng cậu không thể. Cậu chưa bao giờ giỏi nói dối.

Đừng làm vậy...

Cậu vẽ iratze thứ hai và nhận thấy bờ ngực của Jimin không phồng lên với lực như cũ nữa. Như thể nó đã thua trong cuộc chiến.

Cậu đã hứa rồi mà.

Jungkook vẽ cái thứ ba và nhìn thấy Seokjin và Taeyoung cũng làm cùng cậu, điểm lên da Jimin bằng những dấu rune. Nó thật nhợt nhạt... làn da cậu ấy... nó trắng ngắt và lạnh như tuyết.

"Không, không... khônggg!" Jackson khóc nấc, suy sụp và quằn quại, khi cơ thể Jimin co giật trên cánh tay anh.

Đừng rời bỏ tớ...

Và Jungkook có thể cảm nhận được nó, sự yếu ớt dần của mối liên kết. Nó hình như đang cố chiến đấu chống lại điều không thể tránh khỏi. Rune parabatai của cậu đập sau lưng, và nếu Jungkook có thể nhìn thấy nó bây giờ, cậu chắc chắn sẽ nhận ra nó đang chuyển xám. Mờ dần từ các góc.

Xin hãy ở lại...

Có một lỗ hổng đang lớn dần trong ngực cậu, lạnh lẽo và đau đớn tột cùng, mở rộng ra với mỗi hơi thở gấp gáp cậu thu vào. Và rồi tâm trí cậu hiện lên điều đó, một cuộc đời không có Jimin... một đường hầm, không ánh sáng phía cuối đường.

Đó là lúc cậu nhìn lên, tìm thấy đôi mắt mà cậu nghĩ mình sẽ ngắm trong suốt phần còn lại của quãng đời. Trong đó là sự chấp nhận, tình yêu... và cả sự nuối tiếc.

Sau cùng thì Jimin đã nói dối... cậu ấy sẽ không ở lại.

Một tiếng nấc lăn dài trên lưỡi cậu, trầm và vụn vỡ khi cậu nắm chặt vải quần thể thao của Jimin. Cái đập trên rune của cậu ngày càng mạnh, những kí ức về hình ảnh Jimin hôn cậu, ôm cậu - tiếng cười của cậu ấy, giọng nói của cậu ấy, những tiếng thở dài của cậu ấy - ùa về Jungkook và cậu ước cậu có thể xé nát trái tim ra khỏi ngực của mình. Cậu không thể chịu đựng nổi nó nữa... nó quá mức... nó quá mạnh mẽ.

Một giọt nước mắt lăn xuống má Jimin và cứ như thế mối liên kết ngừng lại... ánh sáng mờ dần trong đôi mắt cậu.

Taeyoung gào khóc, gần như lả đi trong vòng tay của Seokjin và Jungkook ngã xuống. Bóng tối đe dọa nuốt chửng toàn bộ cơ thể cậu khi mọi thứ trong cậu thuộc về Jimin biến mất.

"Ở lại với tụi anh đi mà nhóc con."

Hoseok ôm cậu thật chặt, gần như nghiền nát xương sườn của cậu trong cái ôm mà bắt buộc phải thật đau đớn, nhưng cậu không cảm nhận được nó.

"Chiến đấu đi," Hoseok ôm mặt Jungkook, nhìn thẳng vào tâm hồn cậu. "... mắt nhìn anh này Jungkook... nhìn anh này."

Mối liên kết đã mất... Jimin đi rồi... và Jungkook...

Jungkook tê liệt.







End chap 11.4



*Thẩm giáo: Là tổ chức chống lại tà đạo của Giáo hội công giáo. Theo như tài liệu mình tìm thì thời xưa ở châu Âu họ tin vào phù thuỷ và những ai bị coi là phù thuỷ/pháp sư sẽ bị đàn áp. Đấy có lẽ là lí do Namjoon nói sau sự kiện Thẩm giáo anh khó mà không theo đạo được.

**Sexcapdade: Tiếng lóng, khá khó dịch nên mình để nguyên từ gốc. Kết hợp giữ sex + escapade. Đại loại là làm tình tại những chỗ kỳ lạ, không phù hợp (VD: sex nơi công cộng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro