Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Jungkook thức dậy với những tia nắng mùa đông ôm lấy khuôn mặt.

Cậu rên rỉ mệt nhọc, xoay người lại và vùi mặt vào gối. Mùi hương thơm dịu của vỏ cam chiếm lấy khứu giác và khiến bụng dạ cậu bằng cách nào đó thật dễ chịu. Cậu hít hà, ý nghĩ được ôm Jimin trong vòng tay và nằm ngủ nướng trên chiếc giường ấm áp khiến cậu lại dần chìm vào giấc ngủ lần nữa...

Jimin trong vòng tay?

Hai má cậu đỏ bừng như cà chua, bật dậy khỏi giường với trái tim đập liên hồi.

Cái quái gì vậy? Tại sao cậu lại nghĩ về việc ôm ấp người bạn, người anh em của mình trong lòng?

Bất lực với suy nghĩ của mình, cậu tháo ga giường khỏi tấm đệm và ném nó vào giỏ quần áo trước khi thay quần áo để chạy bộ buổi sáng, giúp cậu thông thoáng đầu óc. Cậu đang định khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng – giúp vượt qua cái giá lạnh của mùa đông – thì nghe thấy tiếng từ trong bếp.

Jungkook tìm đường tới bếp, mở cửa và tìm thấy Seokjin cùng mẹ mình đang ngồi uống cà phê.

Jeon Jihyo là một người phụ nữ cao ráo, có bờ lưng dài duyên dáng và mái tóc màu nâu vàng được búi gọn trên đầu. Mẹ mỉm cười, dang hai tay và Jungkook tiến về phía mẹ nhận lấy cái ôm, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Đúng rồi nhỉ, Taeyoung đã nói về việc mẹ sẽ ghé thăm.

"Con chào mẹ," Cậu âu yếm chào mẹ, thơm lên má bà. Bà tặc lưỡi, chỉnh mái tóc rối bù sau giấc ngủ cho cậu, trước khi hôn cả hai má cậu.

"Con thật sự lớn hơn rất nhiều kể từ lần cuối mẹ nhìn thấy con," Jihyo mỉm cười hiền hậu. "Tae đâu rồi con?"

"Chắc vẫn đang ngủ đó mẹ," Jungkook trả lời, lấy cho mình ít cà phê. Cùng lúc đó, Taeyoung mở cửa bước vào, vẫn còn ngái ngủ, bước thẳng về phía mẹ mình và gục luôn vào người bà. Cô gật gù 'Mẹ' trước khi ngồi lên ghế, gục mặt lên bàn.

"Tae," Jihyo gọi, đặt một tách cà phê ấm nóng trước mặt cô. "Cư xử đàng hoàng vào."

Taeyoung ngồi thẳng lưng, chớp mắt liên tục để nhìn rõ hơn. "Con xin lỗi mẹ."

"Cháu sẽ để mấy đứa lại với cô," Seokjin đứng dậy, đặt tách cà phê đã uống hết xuống bồn rửa. "Cháu ở trong thư viện, nếu cô có cần gì thì cứ gọi cháu."

Jungkook nhìn Seokjin đăm chiêu nhưng chỉ nhận được một nụ gượng gạo vì vậy cậu quay lại nhìn mẹ mình.

"Có chuyện gì đó phải không mẹ?" Cậu hỏi, nỗi lo sợ dần hình thành.

Mẹ cậu đặt tách cà phê xuống từ tốn, nhấc chân mày nhìn cậu. "Tại sao con lại nghĩ là có gì đó đã xảy ra hả con trai?"

"Jin hyung cư xử thật kì quặc, điều này nghĩa là mẹ đã nói về vấn đề hyung đặc biệt không thích," Cậu chất vấn. "Hơn nữa—"

"Anh ấy kiểu như muốn tránh mắt Jungkook, thể hiện rằng anh ấy có việc cần làm với ảnh hoặc với chúng con." Taeyoung chen vào, vẫn ngáp ngủ.

Jihyo thở dài. "Xem ra Seokjin đã dạy bảo mấy đứa con tốt ghê," Người mẹ bình luận, nhẹ nhàng đưa tay khép cái miệng mở lớn của Taeyoung lại. "Cư xử duyên dáng vào con gái yêu."

Taeyoung gật đầu, im lặng. Jungkook nhìn mẹ, chờ bà tiếp tục nói.

"Đúng vậy. Mẹ thật sự có vài chuyện bàn với hai con, chủ yếu là Jungkook nhưng con vẫn cần ở lại Tae ạ. Đáng ra phải có cả cha các con nữa—"

"Cha vẫn khỏe chứ mẹ?" Taeyoung hỏi, khuôn mặt hiện lên lo lắng.

"Tất nhiên rồi Tae, ông ấy cực kì ổn. Cha các con có cả đống việc cần giải quyết ở Alicante nên không thể đến đây... Nhưng vấn đề này không thể để lâu thêm nữa," Jihyo hắng giọng trước khi tiếp tục. "Như các con đã biết cuộc tái bầu cử trong Hội đồng sắp diễn ra và cha con chuẩn bị kết thúc nhiệm kì. Nghĩa là ông ấy sẽ phải rời một chân trong Hội đồng và cần các đại biểu bầu cử mình một lần nữa với tư cách là đại diện của Đông Á. Mọi thứ đều ổn chỉ trừ..."

"Chỉ trừ?" Taeyoung hỏi, cắn lấy môi dưới.

"Natsuko Kono, từ Thánh viện Nagoya, sẽ làm ứng cử viên cho năm nay và có thể sẽ chiếm vị trí của cha các con," Jihyo giải thích. "Và những người bầu cho bà ta cực kì hiếu thắng, tham vọng thay đổi lại các điều luật trong thế giới Downworlders. Bà ta đã có được rất nhiều sự ủng hộ, thậm chí kể cả ngay tại đây, Hàn Quốc này."

"Wow khá là bất ngờ đó," Taeyoung thêm vào. "Bà ta chưa từng xuất hiện trong từ điển của con như một người có tiếng."

Jihyo thở nặng nề. "Đúng thế. Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra để khiến mọi thứ thành thế này... Nó không thuận lợi cho cha chút nào."

"Con không hiểu, việc đó thì liên quan gì đến con hả mẹ?" Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi.

"Lee Minjae từ Thánh viện Busan đề nghị giúp đỡ cha con với tất cả số phiếu của Shadowhunters từ Busan và cả gia đình ông ấy ở Daegu," Jihyo tiếp tục. "Ông ấy sẽ giúp... chỉ với một điều kiện. Ông ấy muốn chúng ta gia nhập gia tộc của họ."

Taeyoung há hốc và Jungkook nhìn chằm chằm vào mẹ mình, bộ não trong buổi sáng phản ứng quá chậm để kịp bắt thông tin.

"Ý mẹ là..." Taeyoung nghi ngờ.

"Tất nhiên rồi, ý mẹ là bởi một cuộc hôn nhân." Jihyo xác nhận, liếc mắt nhìn Jungkook. "Với con gái của ông ấy, Lee Songyi."

"Cái gì cơ?!" Jungkook bật phắt dậy. "Kết hôn á... Cái quái gì? Mẹ bảo con phải kết hôn, lại còn là một cuộc hôn nhân bị sắp đặt?"

"Con trai..."

"Mẹ... Con không thể tin được." Jungkook đưa tay lên túm tóc mình. "Con không thể tin được mẹ lại làm thế."

"Mẹ... Mẹ đã hứa—" Taeyoung khẽ nói, mắt nhìn sang em trai mình.

"Mẹ biết điều mà cả hai con, cha và mẹ đã hứa nhưng không gì có thể lường trước được và cha mẹ cần cuộc hôn nhân này, con—"

"Chỉ vì một vị trí trong Hội đồng? Mẹ giao cả cuộc đời con chỉ vì Hội đồng ư?" Jungkook nổi cáu. "Quên nó đi, cha mẹ cần phải tìm một cách khác..."

"Jungkook..."

"Con sẽ không cưới bất kì ai mà con không muốn, con sẽ không chấp nhận!"

"Jeon Jungkook!" Mẹ cậu thét lớn, đập tay xuống bàn khiến cậu im bặt. "Ngồi xuống ngay bây giờ và hãy để cuộc trò chuyện này diễn ra như cách những người trưởng thành phải có!"

Jungkook uất ức ngồi xuống ghế.

Jihyo lấy một hơi thật sâu. "Mẹ biết bọn mẹ đã thỏa thuận là không ép các con kết hôn với người mình không muốn – đó vốn là một truyền thống của Shadowhunter. Mẹ thấy thật sai lầm khi ép các con nhưng Jungkook à, tình huống này chúng ta phải biết hi sinh. Nếu Kono giành được ghế trong Hội đồng thì tất cả những thành tựu chúng ta làm được bao năm qua là bỏ đi công cốc. Bà ta không thích thế giới Downworlders và để bà ta đại diện phía chúng ta sẽ chỉ làm căng thẳng mối quan hệ giữa các loài với nhau," Bà vươn tay nắm lấy tay Jungkook nhưng cậu rụt lại. Bà mím môi, trước khi nói tiếp. "Mẹ biết thế là đòi hỏi con quá nhiều nhưng làm ơn hãy thử, được không con?"

"Thử ư," Jungkook tránh ánh mắt mẹ mình. "Không phải nó đã vẽ nên kết thúc tồi tệ của con rồi sao?"

"Không hề," Jihyo an ủi. "Không hề đâu con. Con sẽ có cơ hội để tìm hiểu con bé, chưa phải cưới ngay lập tức. Songyi sẽ tới Thánh viện của chúng ta và các con sẽ hiểu nhau nhiều hơn và—"

"Sẽ ra sao nếu bọn con không thích nhau đây mẹ?" Jungkook hỏi, cùi gằm nhìn đùi mình. "Nhỡ đâu chuyện sẽ không thành?"

"Nếu thế..." Jihyo mím môi cân nhắc một lúc. "Thì mẹ sẽ không ép con nữa, được chưa? Cha và mẹ sẽ tìm cách khác để lấy được số phiếu từ họ nhà Lee. Nhưng bây giờ, cứ thoải mái đi đã. Con làm sao biết được, ngày nào đó con sẽ nhận ra con bé chính là tình yêu của đời mình... Như mẹ và cha vậy."

Âm thanh lảnh lót của tiếng cười Jimin dội vang bên tai Jungkook và cậu đứng dậy quay đi.

"Phải rồi... Tình yêu của cuộc đời con." Jungkook rời phòng và không nói thêm lời nào.

Taeyoung giữ im lặng thêm vài giây nữa trước khi quay lại nhìn mẹ.

"Con không thể tin được mẹ lại làm thế với em ấy," Cô nhẹ nhàng nói.

Jihyo kéo con gái lại gần, hôn lên đỉnh đầu cô.

"Mẹ cũng thế con yêu. Nhưng thời gian quá eo hẹp và đây là cách tốt nhất."

"Thậm chí là cả sự hạnh phúc của con trai mẹ?"

Jihyo thở sâu. "Đôi khi chúng ta cần chút hi sinh để dành cho cả tương lai tốt đẹp sau này, Taeyoung ạ. Cuộc đời của một Shadowhunter là vậy. Giờ cứ tạm quên nó đi."

"Vâng thưa mẹ." Taeyoung thưa, tâm trí tràn ngập những thứ khiến cô rối bời.

"Ngoan lắm, con có thể đi rồi. Mẹ có vài cuộc điện thoại quan trọng."

———

Jungkook tức đến phát điên, sải bước dọc các hành lang để tìm Jimin. Parabatai của cậu ở đâu khi cậu cần cậu ấy nhất?

Khả năng duy nhất chỉ còn phòng nhạc vì thế Jungkook tìm tới đó, càu nhàu về những vị Thiên Thần trên cao và cái Hội đồng chết tiệt. Một giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi vang lên sau cánh cửa và cậu bước vào mà không nao núng.

Jimin ngồi trước piano, đi chân trần, vẫn còn mặc quần ngủ và chiếc áo phông đen ôm giấu cả cơ thể. Mắt cậu ấy nhắm hờ, những ngón tay lướt trên phím đàn đầy điệu nghệ trong khi khẽ ngân nga theo giai điệu. Jungkook đứng tựa vào tường, mắt không ngừng dõi theo từng chuyển động của Jimin.

Nụ cười bỗng nở trên môi Jimin – chắc chắn vì cậu cảm nhận được parabatai của mình đang ở đây – và Jungkook không thể ngăn khuôn miệng mình dãn ra thành một nụ cười, cái khó chịu bức bách trong ngực từ từ chìm xuống.

"Ta là ngọn nến trong ánh đêm..." Jimin nhẹ nhàng cất tiếng hát. "Là ngọn lửa xóa tan đi nỗi sợ của người..."

Cậu để cho nốt nhạc lửng lơ trong không khí, những ngón tay để hờ trên phím đàn – Jungkook rời khỏi bức tường, tiến về phía trước và ngồi xuống cạnh Jimin trên ghế.

"Thiên Thần cất tiếng gọi ta từ trong xương tủy..." Cậu hát, nối tiếp phần Jimin bỏ lửng. "Dòng máu chảy trong huyết quản ta gọi tên người..."

Jimin nhăn mặt cười, ngón tay tiếp tục đánh giai điệu trong khi cậu và Jungkook cùng nhau hòa ca. Mùi thơm ngọt như đường tỏa ra từ Jimin thật dễ chịu và Jungkook để mình thả trôi, dựa đầu vào vai parabarai của cậu, còn Jimin vẫn tiếp tục hát bài ca cổ của Shadowhunter.

Bài hát kết thúc trên môi Jimin và cậu đặt tay lên đùi mình, cho bạn mình chút thời gian bình ổn trước khi hỏi.

"Có chuyện gì sao?" Jimin thì thầm trên trán Jungkook.

"Mẹ tớ," Jungkook trả lời. "Bà về rồi."

Jimin khẽ bật cười. "Tồi tệ lắm sao?"

"Không... không. Vấn đề không phải mẹ tớ. Chỉ là mẹ có vài tin mới... vài thứ tớ không... Chỉ là chuyện linh tinh." Jungkook rơi vào im lặng và Jimin đợi trước khi lên tiếng lần nữa.

"Cậu biết cậu có thể chia sẻ bất kì thứ gì với tớ mà, nhớ không?"

"Tớ biết."

"Vậy thì sao..." Jimin nhẹ hích vai Jungkook.

"Tớ sẽ có một hôn thê," Jungkook thừa nhận, xoay mặt để có thể chôn sâu hơn vào hõm cổ Jimin. "Mẹ tớ sắp đặt một thỏa thuận hôn nhân với ngài Lee Minjae mục đích để lấy thêm sự ủng hộ vững chắc từ phía họ..."

"Oh..." Tim Jimin hẫng một nhịp và cậu bỗng nhiên ngọ nguậy trên ghế một cách không thoải mái khiến Jungkook nhìn cậu.

"Yeah... Con-con gái của ngài ấy sẽ đến đây ở cùng với chúng ta một thời gian, cậu biết đấy... Để chúng tớ có thể tìm hiểu hay là gì gì đó." Jungkook cúi đầu nhìn tay mình và Jimin nhìn theo hướng mắt của cậu. Jungkook nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, một biểu hiện của sự căng thẳng. Jimin nắm lấy tay cậu, để mang nỗi buồn bực của bạn mình đi.

Hôn nhân sắp đặt vốn không phổ biến trong thế giới Shadowhunter, dù thế thì thực tế đang dần thay đổi. Xã hội Shadowhunter rất thờ phụng những thứ thuộc về truyền thống, kể cả những phong tục như gửi người con cả đến Scholomance vẫn được cho phép. Chẳng tự nhiên mà shadowhunters lại có khẩu hiệu là 'Luật Pháp khắt khe, nhưng nó vẫn là Luật Pháp'. Người ta không được phép thắc mắc, chỉ có thể làm theo.

Jimin cảm nhận một cục nghẹn đang chặn cứng cổ họng mình. Đáng lí cậu nên thấy vui, phải không? Thường thì những cặp bị ghép đôi lại thành công hơn trong việc xây dựng cộng đồng Shadowhunter lớn mạnh và hầu hết người ta có vẻ hài lòng với nó. Hơn nữa, cậu sẽ có thêm một người chị em gái, một thành viên mới của gia đình... Cậu nên thấy vui mừng... Cậu nên vậy.

Đó là một phần trong mối liên kết của parabatai: Người của ngươi cũng sẽ là người của ta, và nơi nào ngươi đi, ta sẽ tới.

Jimin méo miệng cười gượng, vỗ vai Jungkook. "Chúc mừng nhé Kookie của mình... T-tớ cá là cô bạn sẽ rất dễ thương."

Jungkook dò xét cậu. "Ý cậu là gì, sao lại chúc mừng... Không phải... Tớ không muốn điều này."

"Mẹ cậu sẽ không bao giờ chọn cho cậu một cô nàng dở hơi nào đó đâu," Jimin phàn nàn, lờ đi cái cách bên trong bụng mình quặn thắt đến đau đớn. "Tớ chắc rằng cậu sẽ thích cô ấy thôi... Cậu sẽ hạnh phúc thôi mà. Cậu rất tuyệt vời, cô ấy sẽ yêu cậu và... yeah, tớ vui cho cậu."

Cổ họng Jungkook đắng nghét. Mùi vị của sự phản bội nhưng không hẳn là thế. Cậu còn mong chờ gì chứ? Tất nhiên Jimin sẽ ủng hộ hết mình và vui mừng cho cậu. Cậu ấy là parabatai của cậu, nghĩa vụ của họ là đem đến niềm vui cho người kia. Jimin đã hứa với cậu nhưng dù thế, cái cảm giác này cũng không rời bỏ cậu. Trái tim cậu gào thét phản đối bởi cậu đã tưởng Jimin sẽ nói không, cố để ngăn việc này lại. Nhưng tại sao... Tại sao chứ? Nó không hợp lí chút nào.

"Tớ chỉ... Cậu không hiểu đâu."

"Tớ có chứ. Nếu cậu có thể giải thích cho tớ vì sao," Jimin nói, khuôn mặt đầy lo lắng. "Có vấn đề gì sao? Sao cậu lại phản đối?"

Jungkook cắn vào má trong, mắt rời khỏi khuôn mặt parabatai của mình.

"Bởi vì..." Cậu thở ra run rẩy, không có gì để nói cả. Cậu không thể giải thích được. "Không có gì... Không có gì hết. Chắc sẽ ổn thôi, tớ chỉ hơi bất ngờ, yeah. Tớ ổn... Tớ sẽ ổn."

"Cậu chắc không?" Jimin hỏi, nắm tay thật chặt, Jungkook ngắm nghiền mắt, trước khi quay lại nhìn Jimin cười.

"Yeah, yeah tớ sẽ ổn thôi." Jungkook đáp lại. Câu nói bởi vì cậu chết trên đầu lưỡi.


End chap 3.1
































Hô hô angst sắp tới rồi các cậu chuẩn bị tinh thần đi >:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro