Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không thể tin được cậu lại kéo tớ vào vụ này." Jimin ép chặt người trên bức tường dưới ống cống, dòng nước bẩn đục bắn lên ống quần cậu. "Mẹ kiếp kinh tởm chết mất."

Jungkook bật cười, lau đi vệt nước bẩn dính trên mày. Cậu đã cố gắng thuyết phục Jimin đi săn cùng mình, họ đi theo máy chỉ đường đến nơi trú ngụ của quỷ Kappa (một sinh vật bò sát có hình dạng giống người) dọc theo sông Hàn. Chiếc máy dẫn họ đến hệ thống thoát nước của thành phố nơi lũ quỷ mới tạm trú ẩn gần đây, sau khi lần theo dấu vết của những ống thoát nước.

"Ồ thôi nào, vui vậy mà," cậu toe toét cười với bạn mình nhưng Jimin chỉ ngao ngán đảo mắt.

"Ờm, bởi vì việc lội trong dòng nước thải đục ngầu với cậu chắc là vui lắm," Jimin làu bàu, men theo lối ra.

"Cậu chỉ khó chịu và con Kappa bé tí đó túm lấy cậu thôi," Jungkook giỡn cợt, không thèm né cú đấm của Jimin.

Khi đó, Jungkook đang chiến đấu thì đột nhiên cảm nhận một cơn nhói nơi chân mình, theo sau là một tiếng chửi thề ở đâu đó phía trước. Cậu chạy qua một đường hầm ngắn, sự liên kết đã dẫn lối giúp cậu, để tìm thấy Jimin đang cố níu mình lại trong khi một con Kappa đang cố kéo chân lôi Jimin xuống nước. Parabatai của cậu trông không vui lắm khi nhìn thấy cậu, kể cả sau khi Jungkook đã giết con quỷ. Jimin đôi khi lại rất khó chiều...

–––

Khi hai người thoát khỏi nơi kinh khủng khiếp kia, Jimin ngồi phịch xuống đất, run cầm cập khi gió thổi rít qua trong khi quần áo cậu ướt sũng. Jungkook ngồi xổm cạnh Jimin, nhăn mũi.

"Cậu bốc mùi hôi quá," Jungkook bình luận, cảm thấy thích thú khi nhìn thấy cái mỏ chu ra của người kia.

"Đừng có đùa," Jimin lẩm bẩm, tháo chiếc đai quấn quanh mắt cá chân phải và làm lộ ra vết răng khá sâu nơi con Kappa cắn cậu. Jimin thở dài, lấy stele ra từ túi nhỏ mắc trên thắt lưng để vẽ iratze thì Jungkook ngăn bạn mình lại.

"Để tớ," Jungkook nhẹ giọng, ngón tay chậm rãi vuốt quanh vết thương trước khi đặt đầu stele lên. Jimin hít một hơi nhịn đau. "Xin lỗi," Jungkook nói.

"Không sao..." Jimin nói. "Đừng có mà nôn lên người tớ nhé... Cậu biết đấy, do cái mùi."

Jungkook bật cười, tầm nhìn không rời khỏi mắt cá chân Jimin và Jimin cũng tự cảm thấy cơ miệng mình đang giãn ra. "Cậu đã từng rất hôi vài lần trước đây rồi." Jungkook ghẹo khiến parabatai của cậu bật thốt lên 'Tên thối tha'.

Jimin nhìn Jungkook vẽ rune rồi lên da mình nơi iratze đang phát sáng như đá phù thủy, tỏa ra tia sáng màu bạc mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

"Tại sao nó lại... phát sáng như thế?" Jimin hỏi, cúi gần hơn để nhìn cho rõ. "Tớ chưa từng thấy rune nào sáng như này trước đây."

"Tớ không biết," Jungkook đáp, hai mày nhíu lại. Đầu óc cậu phiêu du quay về lúc Jimin bị thương trước đây và Jungkook cũng có những vệt trắng mờ xuất hiện trên da, rõ ràng là giống hệt vết thương parabatai của cậu.

Jungkook ngồi xuống cạnh Jimin, cũng tháo đai quanh chân mình ra, và đúng như cậu dự đoán, dấu răng mờ cũng in trên làn da nhạt màu của cậu. Jimin tròn mắt ngạc nhiên.

"Nó... nó đã từng xảy ra trước đây chưa?"

"Rồi... Khi quỷ Eidolon tấn công cậu, tớ... tớ cảm thấy như mình bị thương trên cơ thể, giống như ngày hôm nay—"

"Nhưng thế là bình thường mà đúng không?" Jimin chen vào. "Vì mối liên kết giữa chúng ta."

"Tất nhiên, nhưng... Điều không bình thường đó là tớ cũng có sẹo, dù tớ không bị thương."

Jimin nhăn mặt. "Tớ xem được không?"

Jungkook gật đầu, gỡ đai áo bảo hộ nửa thân trên. Jimin há hốc, vươn tay ra chạm vào những đường dọc song song in mờ trên da Jungkook bằng đầu ngón tay mình. Jungkook nén lại cơn run rẩy chạy khắp cơ thể cậu trước sự đụng chạm, hạ áo xuống để che đi cơ thể.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Jimin nhìn Jungkook. "Họ chưa từng đề cập đến việc này khi chúng ta làm lễ tác thành."

Jungkook nhún vai. "Tớ không biết... Có lẽ bởi vì chúng ta sắp bước sang ngưỡng tuổi trưởng thành, kiểu như là... sự liên kết giữa bọn mình sẽ mạnh mẽ và bền chặt hơn."

Jimin ừm ừ, đầu óc mông lung suy nghĩ. Jungkook ngước lên bầu trời, nắng đang tắt dần cho biết đã đến lúc họ nên quay về Thánh viện.

"Đi thôi nào," Jungkook đứng lên và đưa tay cho Jimin nắm. "Chúng ta có bữa ăn ngu ngốc đó tối nay và tớ nghĩ mẹ sẽ không vui đâu khi chúng ta xuất hiện với cái mùi như rãnh mông cậu."

"Ê cậu còn không biết mông tớ có mùi như nào," Jimin bật lại, tay thúc vào người Jungkook. Jungkook hả hê cười.

"Cũng không khá hơn mùi của cậu bây giờ là mấy tớ cá chắc luôn," Jungkook nói. Jimin xô bạn mình, cả hai cười ngốc nghếch.

Dù hôm nay là một ngày lạnh và Jimin đang bốc mùi chết đi được, Jungkook vẫn thấy dễ chịu. Chỉ với việc hai người họ sánh bước trở về nhà, cơ thể Jungkook được thả lỏng và cậu cảm thấy thật thành tựu.

"Cậu có mong chờ không?" Jimin hỏi sau một hồi im lặng, đá lăn vài viên sỏi trên đường trở về.

"Về?" Jungkook hỏi lại, quan sát đường trước khi đi bộ băng qua.

"Việc gặp Songyi," Jimin trả lời, theo sau Jungkook. "Ý tớ là, cậu sẽ kết hôn với một cô gái xinh đẹp."

Jungkook cân nhắc trước câu hỏi của Jimin. "Nah, tớ thật sự không quan tâm."

"Cậu quái lạ thật, hầu hết các chàng trai sẽ háo hức khi được gặp một cô gái."

Jungkook nhìn người kia nhếch mép.

"Cậu nói thế với một chàng trai còn chưa từng tiếp xúc gần gũi với con gái bao giờ ngoại trừ Tae trong bao năm nay..." Jimin nhăn mày và Jungkook ngay lập tức thấy hối hận dù cậu đang nói sự thật. Jimin chưa từng quen một cô gái – hay thậm chí một chàng trai – trong suốt 17 năm sống trên đời. Mỗi khi Jungkook và Taeyoung cố gắng đưa Jimin đến các bữa tiệc hay những buổi gặp mặt Jimin đều chối khéo, cậu ấy quá ngại giao tiếp với các Shadowhunter cùng thế hệ. Và vì thế những cơ hội để cậu trải nghiệm một bữa tiệc hồ bơi gần như bằng không. Jungkook chưa bao giờ ép đặt Jimin, sâu trong cậu thích cái ý tưởng giữ Jimin cho riêng mình. "Shit, Jimin... Tớ xin lỗi, tớ—"

"Không sao đâu, cậu nói đúng," Jimin nói, khuôn mặt đăm chiêu nhìn lên bầu trời. "Tớ không biết được... Tớ chưa từng hôn ai cả..."

Jimin nhỏ giọng dần và ánh nhìn Jungkook rơi lên môi Jimin. Đó là một cảm giác vừa kì cục nhưng cũng thỏa mãn khi biết được Jimin chưa từng hôn ai trước đây và nó khiến bên trong Jungkook khuấy động. Jimin có một đôi môi thật xinh đẹp... Trông chúng thật mềm và mọng nước... Thật đáng để hôn... Thật... Dừng lại. Jungkook lắc đầu, hai mang tai đỏ rực vì ngại.

"... Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ háo hức chứ, cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối cậu sang phòng tớ và kể về những chuyến 'phiêu lưu' của cậu." Jimin bật cười, liếc nhìn Jungkook và miệng cười gượng.

"Chắc vậy," Jungkook nuốt khan. "Cứ coi như là tớ có chút mong chờ đi... yeah."

Họ đi bộ trong nửa quãng đường còn lại đến ga tàu điện trong im lặng, ếm phép vì vậy người thường không thể nhìn thấy họ, dù Jungkook khá chắc rằng họ vẫn có thể ngửi thấy hai người qua cách người ta nhăn mũi khó chịu mỗi khi hai người đi qua.

Jimin vẽ nguệch ngoạc lên cửa kính cạnh ghế ngồi của mình, ánh nắng cuối ngày sáng lên trong đôi mắt cậu. Jungkook không thể bắt mình ngừng nghĩ về việc ai đó lấy đi nụ hôn đầu của Jimin thật là một sự may mắn.

——

Họ về tới Thánh viện vừa kịp thời gian đủ để tắm rửa, mẹ Jungkook không ngừng rầy la hai người trên đường trở về phòng.

"Mặc thật đẹp vào hai đứa," Bà nhắc nhở. "Và vứt ngay đống dây rợ đó đi, lạy trời đất nó hôi kinh khủng." Bà thêm vào, nhăn mũi trước khi quay trở lại bếp.

Jimin ngoác miệng cười, quay trở về phòng mình và Jungkook cũng thế, tiến thẳng vào phòng tắm. Cậu tắm rửa thật nhanh, rửa sạch bụi bẩn trong thời gian kỉ lục. Lục đục đi tiến về phía tủ quần áo của mình, cậu tìm thấy một chiếc quần jeans tối màu sạch sẽ và kết hợp nó với một chiếc áo len đen. Tóc cậu trông ổn lắm rồi vì vậy cậu để nó như vậy, mang giày vào trước khi tìm tới phòng bếp.

Taeyoung đã đang ở đó bày biện vài món Trung và mặc một chiếc đầm kín dài tới đầu gối, che phủ hầu hết cơ thể. Chắc chắn không phải của chị ấy vì nhìn Taeyoung không được thoải mái. Mẹ cậu đang hoàn thành nốt món phụ cuối cùng, cũng bận một chiếc đầm. Tự nhiên Jungkook thấy mình ăn mặc xuề xoà kinh khủng.

"Jungkook," Mẹ cậu gọi, ngước mắt lên nhìn. Bà nhìn Jungkook, bặm môi trước khi quay lại với món ăn của mình. "Hãy cùng giúp chị gái con bày bàn ăn đi."

Phòng ăn được thông qua bếp bởi một cánh cửa gỗ lớn. Nó thật sự rất to, với kha khá cửa sổ pha lê rực rỡ. Những mảng pha lê in hình Jonathan Shadowhunter – tổ tiên của Shadowhunter – và cuộc gặp gỡ với thiên thần Raziel. Chính giữa căn phòng được đặt một bàn ăn dài sang trọng nơi Seokjin đang bày biện những chiếc ly thủy tinh.

Jungkook nhếch mép cười. "Xem ra anh cũng bị kéo vào vụ này."

"Ờ," Seokjin đặt xuống chiếc ly cuối cùng. "Vì em và Jimin biến mất cả buổi chiều nên ai đó phải tới giúp này."

Lúc họ hoàn thành việc bày biện cũng là lúc Jimin đẩy cửa bước vào phòng ăn.

"A Jiminie," Jihyo gọi, Jimin mỉm cười chào. "Cô tưởng cháu ngủ quên mất rồi chứ. Làm gì mà lâu vậy?"

Má Jimin gợn ửng hồng và cậu cúi đầu. "Cô dặn cháu phải mặc thật đẹp nên là..."

Jungkook nhìn trang phục của Jimin. Jimin mặc một chiếc quần âu – đúng hơn là quần âu đen – và một áo sơ mi trắng phía trong chiếc áo len xám rộng thùng thình. Tóc cậu được chải chuốt gọn gàng. Jungkook thật bất ngờ, cậu thậm chí còn không biết Jimin sở hữu những thứ như này ngoại trừ quần thể thao và hoodie. Không nghi ngờ gì, Jimin đang cố gắng trông thật dễ nhìn, để gây ấn tượng tốt với vị hôn phu của Jungkook.

"Nhìn em đẹp trai quá đi Jiminie!" Taeyoung reo lên, bước về phía cậu và kéo cậu về bàn ăn. Trong khoảnh khắc đó, bức tường gần nhất bắt đầu phát sáng, bề mặt của nó dãn ra tạo thành một cánh cổng. Tất cả bọn họ đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, Jihyo với tay chỉnh lại mái tóc rối xù của Jungkook và cậu đẩy tay mẹ đi.

Người đầu tiên bước vào là một người đàn ông trung niên, mái đầu đã bạc nửa, đi cùng với những đường nét nghiêm nghị. Người đàn ông mỉm cười trước khi đưa tay về phía cánh cổng, gần như là để giúp người con gái của mình bước vào căn phòng. Jimin nhận thấy bàn tay mình mướt mồ hôi và cậu nhìn lên thấy một Jungkook đang cắn môi mình. Cậu ấy cũng lo lắng ư?

Theo sau Lee Minjae, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay ông. Jimin chớp mắt liên tục. Lee Songyi thật... xinh đẹp. Cô có một mái tóc đen dài, xoăn nhẹ và làn da không tì vết. Đôi mắt to tròn, điểm thêm bởi hàng mi dày rậm và đôi môi mỏng mang màu hồng phớt – lấp lánh dưới chiếc đèn trần rọi ánh sáng khắp căn phòng. Cô mặc một chiếc váy lam nhạt và một đôi giày cùng màu. Cách di chuyển đó thanh lịch và duyên dáng tới mức Jimin nghĩ đây không thể là thật được.

"Minjae," Jihyo bắt tay chào hỏi. "Thật là một vinh hạnh cho chúng tôi khi anh có mặt ở đây."

"Không có gì cả bạn yêu của tôi," Ông nhẹ nhàng đưa con gái mình lên phía trước và Songyi cúi người, mái tóc dài chảy trên vai.

"Cháu rất vinh dự được gặp cô Jeon," cô nói và Jimin sửng sốt. Thậm chí giọng của cô ấy cũng hay như hát. Cậu đánh liều liếc nhìn Jungkook, để gật đầu cổ vũ bạn mình hay gì đó nhưng ánh mắt của bạn cậu đã hướng về người con gái phía trước, mắt dõi theo từng cử động của người kia. Trái tim Jimin nhói một chút nhưng cậu lờ nó đi, quay mặt nhìn lên phía trước.

"Ồ không," Jihyo nói, ôm má Songyi. "Cháu có thể gọi cô là mẹ, nếu cháu thấy thoải mái với điều đó." Songyi mỉm cười và lồng ngực Jimin căng ra như muốn nổ tung... Mẹ.

Đó là khi Jihyo mời những vị khách mời ngồi vào bàn ăn và Songyi bắt gặp Jungkook, thật sự nhìn cậu không rời mắt, đặt tất cả sự chú ý của cô lên cậu với một nụ cười ẩn ý trên đôi môi hoàn hảo.

"Đây là con gái của tôi, Taeyoung," Jihyo giới thiệu. "Jimin, đứa trẻ chúng tôi nhận nuôi và con trai tôi Jungkook."

Jungkook cúi mình chào một cách lịch sự, không nói lời nào, Jimin và Taeyoung cũng làm theo.

"Và chàng trai trẻ ở đây là Kim Seokjin," Jihyo tiếp tục. "Cậu ấy tiếp quản Thánh viện này và đồng thời có nhiệm vụ săn sóc mấy đứa trẻ khi vợ chồng tôi vắng mặt."

"Rất vui được gặp tất cả mọi người," Lee Minjae nói, ngồi xuống ghế, con gái ông ngồi kế bên. Jungkook định quay về chỗ quen thuộc của mình, là cạnh Jimin thì mẹ cậu ra dấu cậu cần ngồi cạnh Songyi. Cuối cùng Jimin ngồi giữa Taeyoung và Seokjin, đối diện cặp đôi bên kia bàn ăn.

Bữa ăn diễn ra không gặp bất kì vấn đề lớn nào. Jihyo dẫn dắt những câu chuyện và Lee Minjae không có nhiều chuyện để chia sẻ. Jimin cố gắng giữ mình bắt kịp với câu chuyện nhưng mắt cậu lại cứ nhìn về phía Jungkook và dường như thật dễ để Songyi thu hút sự chú ý của Jungkook. Cô đang kể gì đó với Jungkook với tông giọng thì thầm và Jungkook trao cho cô ấy nụ cười mà cậu chỉ dành cho họ, cho gia đình này... Well, thành thật mà nói thì có thể coi Songyi là thành viên trong gia đình cậu được rồi.

Jimin thấy mệt, bụng cậu thắt lại và cậu không thể ăn thứ gì dù cậu đang rất đói. Cậu buông đũa xuống, cố hết sức tập trung lên Lee Minjae thay vì cái cách parabatai của cậu trông thoải mái như nào với vị hôn thê của mình. Jimin đã mất tập trung đến mức không nhận ra Taeyoung đang nhìn mình cho tới khi cô rướn về phía Jimin, môi kề sát tai.

"Chuyện gì vậy Minnie?" Cô thì thầm. "Em chưa ăn gì cả."

Jimin lắc đầu, thay vào đó nhấp một ngụm nước. Taeyoung khẽ thở dài bên cạnh cậu nhưng không nói gì nữa. Cậu nhìn xuống đùi mình, đầu óc đã bay khỏi căn phòng này. Cậu không muốn ở đây, cậu muốn đi đến phòng nhạc và chơi piano cho tới khi tay mỏi nhức và tâm trí được thoải mái. Cậu không còn để ý tới bữa tối này nữa, vì vậy cậu không nghe thấy tiếng gọi của Jihyo cho tới khi Taeyoung đá chân cậu dưới bàn. Cậu nhăn mặt, ngước mặt lên nhìn và nhận ra cả bàn ăn đang hướng về phía mình.

Jimin nuốt khan. "Cháu xin lỗi. Cháu hơi mất tập trung... Mọi người cần hỏi gì cháu ạ?"

——

Jungkook khá ngạc nhiên bởi Songyi tốt hơn cậu nghĩ.

Cô ấy rất dễ để bắt chuyện cùng đến mức cậu có thể làm chủ được cuộc hội thoại cùng với cô không lâu sau khi bữa tối bắt đầu. Điều này thật không ngờ tới nhưng nó giúp cậu ổn định tinh thần và cho phép cậu nghĩ rằng có lẽ, chỉ có lẽ... vụ sắp xếp này cũng không tệ đến mức như cậu nghĩ. Rằng có thể biết đâu được đấy, cậu sẽ yêu Songyi.

Cậu với ly rượu, mắt hướng lên và nhìn parabatai của mình, người đang cùi gằm nhìn xuống đùi, đĩa cậu ấy chưa động một thứ gì. Jungkook nhíu mày, Jimin không ăn nhiều như cậu nhưng thế này vẫn khá lạ. Cậu ấy đang buồn phiền gì sao? Jimin không trả lời một câu hỏi tử tế nào dành cho cậu ấy. Jungkook định gọi thì Jimin ngẩng đầu lên, hơi nhăn mặt.

"...Dạ vâng thưa bác?" Jimin hỏi, chớp mắt vài lần. Jungkook nhìn Taeyoung tỏ vẻ khó hiểu nhưng Taeyoung chỉ đơn giản nhún vai.

"Không có gì đặc biệt đâu con trai, cháu có thích Seoul không?" Lee Minjae cười hiền hậu. "Bác biết cháu đến từ Busan, đúng không?"

"Oh..." Jimin gật đầu xác nhận. "Vâng, cháu sinh ra ở Busan nhưng... cháu đã ở đây rất lâu rồi." Jimin lại cúi mặt xuống lần nữa, cậu không thích nói về quá khứ của mình, nó khiến cậu nhớ lại những hồi ức đen tối.

"À đúng rồi," người đàn ông trung niên tiếp tục, đã hoàn toàn thay đổi tâm trạng của Jimin. "Bác quen cha mẹ cháu... Những Shadowhunter tuyệt vời, thật là một bi kịch khi họ ra đi như vậy."

Jimin trắng bệch, khiến Lee Minjae mở lớn mắt nhìn và Jungkook cau có, ra hiệu bảo mẹ thay đổi chủ đề ngay lập tức. Chuyện về cha mẹ của Jimin là một chủ đề cấm trong Thánh viện, không ai nói về nó, nhưng Lee Minjae không biết điều này và đúng lúc Jihyo định mở miệng để nói gì đó, cú bom đã dội xuống.

"Thật may mắn vì tất cả không ra đi... Nếu không sẽ thật sự tệ đó. Thật buồn khi nghe tin xấu này con trai ạ, biết được cháu ở đó chứng kiến tất cả, bất lực trong việc cứu cha mẹ vì cháu còn là một đứa nhỏ."

Jungkook gầm trong cổ họng, muốn bóp nghẹt người đàn ông kia.

Jimin siết tay thành nắm đấm và hít một hơi sâu, trước khi nhìn Lee Minjae cười yếu ớt. "Vâng thưa bác... Thật sự đau lòng."

Cả bàn ăn rơi vào trạng thái im lặng sau đó, Jungkook co giật muốn chạy đến ôm thật chặt parabatai của mình. Cậu cố gắng nhìn vào mắt người kia, chỉ để chắc rằng Jimin vẫn ổn, nhưng Jimin tránh cậu, mắt lần nữa dán lấy đùi mình.

"Tốt hơn là chúng ta nên thưởng thức chút cà phê trong thư viện?" Seokjin gợi ý, cố gắng xua đi không khí nặng nề. "Hãy để bọn trẻ lại với nhau chứ?"

Jihyo nói rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời, dẫn Lee Minjae đến thư viện, Seokjin theo ngay sau đó. Anh quay người lần cuối nhìn thẳng vào Jungkook, trước khi rời khỏi phòng. Jimin đứng dậy, bắt đầu thu dọn chén dĩa trong im lặng và Taeyoung cũng làm vậy, nhìn Jungkook buồn rầu trước khi theo Jimin vào phòng bếp.

"Vậy thì," Songyi lên tiếng, lôi lại sự chú ý của Jungkook. "Có phiền không nếu cậu có thể dẫn tôi tham quan một vòng quanh Thánh viện?"

Jungkook nhìn cô, người đang dành cho cậu một nụ cười tán tỉnh và cậu chuẩn bị từ chối thì Taeyoung quay lại phòng ăn lần nữa.

"Hai đứa cứ đi đi," Taeyoung nói với hai người. "Chị sẽ lo phần dọn dẹp còn lại."

Jungkook do dự nhưng Taeyoung chỉ gật đầu, vì thế cậu theo chân Songyi ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại.

——

Songyi quay lại đối mặt Jungkook ngay lập tức, khoác cánh tay Jungkook và bắt đầu bước đi cùng nhau mà không có phương hướng chủ đích. Cậu dẫn Songyi tham quan từng phòng: Phòng trang bị vũ khí, phòng tập, cậu còn giới thiệu cho cô bức tượng thiên thần Raziel giữa giáo đường và cuối cùng là nhà kính, nơi Seokjin trồng các loại cây thuốc. Songyi ngồi trên băng ghế dài, vỗ vỗ chỗ cạnh mình và Jungkook ngồi xuống cùng cô. Cô đang ngắm nhìn những vì sao sáng lấp lánh qua lớp trần bằng kính trong suốt và Jungkook nghĩ rằng cô tưởng cậu sẽ nói gì đấy nhưng không, tâm trí cậu đang đặt ở một nơi khác.

"Ừm thì," cô bắt đầu, vắt hai chân. "Parabatai của cậu... Jimin đúng không?" Jungkook gật đầu. "Cậu ấy có vẻ rất ít nói."

Jungkook thở dài. "Cậu ấy hơi dễ xấu hổ, yeah."

"Tôi đã tưởng hai bọn cậu sẽ... Tôi không biết nữa, giống nhau cơ?"

Jungkook cân nhắc câu hỏi một chút trước khi nhìn Songyi. Ánh trăng khiến mái tóc đen kia tỏa sáng... Cô ấy thật sự rất đẹp.

"Không nhất thiết phải như thế," Jungkook nói. "Parabatai được biết là hoàn thiện, bù trừ cho nhau chứ không phải là giống nhau từng thứ một. Nó khiến mối liên kết trở nên mạnh hơn, chúng tôi tận dụng những điểm tốt của nhau."

Songyi gật gù, ngón tay thon mảnh nghịch vạt váy. "Tôi đã luôn tò mò về parabatai... Tôi nghĩ hai cậu là cặp đầu tiên tôi gặp. Nó không phổ biến ở tầm tuổi chúng ta."

"Đó là một bước đi lớn." Jungkook đồng ý, chống tay ngả lưng ra, ngước lên những vì sao.

"Cảm giác đó như nào?" Songyi hỏi. "Mối liên kết ấy."

Jungkook thở ra, cái liên kết này bây giờ như một cái móc kéo dưới lồng ngực, kéo cậu về nơi có Jimin. Cậu giờ này đáng lẽ nên ở bên Jimin, để chắc rằng người kia vẫn ổn. Không phải ở đây để hẹn hò với một người mà cậu chỉ mới gặp. Hôn thê tương lai cứ văng vẳng trong trí óc, nhưng cậu mặc kệ nó.

"Thật ra khó mà giải thích nhưng nó giống như... giống như chia sẻ cơ thể mình với một người khác? Kiểu dạng như thế. Như là tôi có thể cảm nhận được Jimin đang ở đâu, cậu ấy có ổn không, cậu ấy có cần tôi không và cùng lúc, nó thật trống trải khi người kia không ở gần cậu, như là đã đánh mất thứ gì đó... Tôi không thể sống thiếu cậu ấy." Jungkook nhỏ giọng dần.

Jungkook không chắc tất cả các cặp parabatai đều vậy nhưng thành thật mà nói, những ngày gần đây cậu có ham muốn cực lớn là ở gần Jimin và cậu sẽ kiếm cớ để chạm vào Jimin mọi lúc mọi nơi để giữ mình bình tĩnh.

Bên cạnh cậu, Songyi ậm ừ, trước khi phá lên cười. "Theo những gì cậu kể thì tôi thấy giống như là sự mãnh liệt giữa việc kết nối tình cảm và cảm xúc hơn là phát triển kĩ năng chiến đấu," Cô thẳng thắn chỉ ra, nhìn cậu chằm chằm. "Những thứ cậu miêu tả... Nghe rất giống tình yêu."

Ruột gan Jungkook cuộn lại, thứ gì đó gần như đáng sợ chiếm lấy sống lưng cậu, nhưng cậu giả vờ ho, cố gắng che đi sự không thoải mái của mình. "Tất nhiên đó không phải là tình yêu... Ý tôi là, parabatai bị nghiêm cấm không được tham gia vào một mối quan hệ lãng mạn, có lẽ cậu biết rồi. Đó là Luật."

"Đương nhiên tôi biết," Cô nói, cười ngại ngùng. "Parabatai có tình cảm lãng mạn với nhau sẽ dẫn họ đến nguy cơ bị tước đi dấu rune. Tất nhiên tôi không cổ vũ tình yêu đó như Eros*," Cô nói rõ. "Theo tôi thì... nó giống tình anh em hơn. Cậu yêu Jimin như một người anh em trai, đúng chứ?"

"Yeah," Jungkook xác nhận, cảm giác vị chua dâng lên trong miệng. "Tất nhiên tôi sẽ quan tâm cậu ấy như một người anh em... Tôi đã cố nói, chỉ là tôi không giỏi nói."

Songyi cười tươi, hất vài sợi tóc mai rủ trước mắt Jungkook và cậu giật mình, nhịp tim tăng lên một chút.

"Vậy là tốt... Tôi hi vọng mình sẽ biết nhiều hơn về Jimin. Sau cùng thì cậu ấy cũng sẽ trở thành em trai của tôi."

Jungkook cười ngượng nghịu trước khi đứng dậy. Họ quay về phòng trong yên lặng, chỉ dừng lại khi đứng trước cửa phòng Songyi. Cô xoay người, nhìn Jungkook, tựa lưng vào cánh cửa.

"Cảm ơn vì chuyến tham quan nhé Jungkook," Cô thì thầm, mơ màng chớp mắt và Jungkook thấy trong bụng mình nóng bừng lên.

Songyi rất cuốn hút và cô ấy biết điều này. Cô biết chính xác cần làm gì và làm thế nào để lấy được sự chú ý từ một chàng trai và cô ấy sử dụng tuyệt chiêu đó ngay lúc này, kéo cậu lại gần. Vì vài lí do nào đó, cậu lại nghĩ về Jimin và những chiếc quần thể thao ống thụng của cậu ấy và cả những chiếc áo phông to đến mức nuốt chửng cả người Jimin. Cậu cảm thấy nó, một lần nữa, cơn đau khẽ nhói trong ngực khi nghĩ đến parabatai của mình đang cô đơn khi cậu ấy cần mình nhất.

"Không có gì đâu," Jungkook đáp, lùi lại vài bước. Trước khi cậu kịp lùi xa hơn, Songyi tiến lên phía trước, ôm hai má cậu và đặt một nụ hôn nhỏ lên góc miệng. Trái tim Jungkook nhảy lên vì bất ngờ.

"Chúc ngủ ngon," Songyi nháy mắt, mở cửa phòng và biến mất sau cánh cửa, để lại mình cậu trên hành lang dịu ánh đèn.

Cậu thở hắt, xoay vặn cổ trước khi quay về phòng mình. Thánh viện hoàn toàn rơi vào sự yên lặng, tất cả mọi người dường như đã đi ngủ rồi. Jungkook dừng lại trước cửa phòng Jimin, tay đặt hờ trên tay nắm cửa. Cậu muốn ngó qua kiểm tra cậu ấy một chút, để biết rằng Jimin vẫn ổn. Jimin không thích nói chuyện về cha mẹ mình, kể cả Jungkook cũng không được biết chi tiết và cậu cũng không ép, quá sợ sẽ khiến Jimin quay lại những chuỗi ngày câm lặng.

Jungkook nhìn về phía cửa số cuối hành lang. Đánh giá từ vị trí của trăng thì có lẽ đã quá nửa đêm rồi, vì vậy cậu rút lại, quyết định sẽ tìm tới Jimin vào sáng ngày mai. Đó cũng là lúc cậu nghe thấy nó. Đầu tiên nó không là gì ngoài tiếng thở dốc rồi một tiếng khóc nhỏ vang lên, tiếng khóc. Jungkook quay người lại, nhịp tim đập loạn như điên.

Không thể nào... Sau nhiều năm vậy rồi.

Cậu đóng băng tại chỗ trong vài giây, bộ não từ chối tiếp nhận những gì đang diễn ra phía bên kia cánh cửa. Jimin đang gặp ác mộng, cậu chắc chắn như vậy. Không chỉ vì tiếng khóc giữa màn đêm bình yên mà còn vì cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi đang chảy dọc trong người cậu thấm đến tận xương tủy.

Jimin đã khóc, trong sợ hãi và đau đớn. Jungkook định mở cửa để bước vào thì nghe thấy tiếng Taeyoung vang lên trong căn phòng. Chị gái cậu đang thì thầm dỗ dành Jimin, có vẻ như cô đang ôm Jimin vào lòng và Jimin thì khóc nức nở. Jungkook siết tay thành nắm đấm, sự ghen tuông chạy thẳng trong mạch máu, khiến người cậu lạnh đi. Cậu cắn chặt môi, gầm gừ trong cổ họng và bước khỏi nơi đó.

Tại sao chị gái của cậu lại ở đó? Tại sao chị ấy lại ngủ cùng Jimin? Đáng lẽ cậu mới là người ở đó, đó là chỗ của cậu, parabatai của cậu, Jimin là...












*Eros: Vị Thần Tình Yêu trong thần thoại Hy Lạp, con trai của Ares và Aphrodite. (Giống như Cupid trong thần thoại La Mã cổ).

Tớ xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu thế này nhé. Chuỗi ngày ngọt ngào chấm dứt rồi và rổ ngược đang chào đón. Tớ biết nhiều cậu không thích đọc truyện có nữ phụ đam mĩ cho lắm nhưng Songyi cũng không hề đáng ghét nên đừng ai đổ lỗi cho cô bạn này nhé. Ngoại trừ tuyến nhân vật phản diện thì fic này ai cũng có phần đáng thương và đáng trách cả. Mong các cậu hãy đọc với cái nhìn khách quan nhất và cuối cùng thì nó cũng chỉ là fanfiction thôi. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.



End chap 3.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro