Chap 4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ đi rồi? Ý anh là sao?"

Jungkook nhíu mày nhìn chị mình, người đang chẳng thèm để tâm đến cậu trong khi đang thu nhặt lại áo khoác của chị ấy và Hoseok. Họ rời khỏi câu lạc bộ, chỉ còn có bốn người. Jackson và Jimin thì chẳng thể tìm thấy đâu.

"Jackson đã gọi," Hoseok giải thích một lần nữa, với lấy chiếc áo khoác từ tay Taeyoung và khoác nó lên vai. "Họ đã thấy một Eidolon và đang truy theo nó."

Jungkook kích động, bước đến và nắm lấy áo Hoseok. Người sói nhe răng nanh của mình, đôi mắt ánh lên vàng rực và Taeyoung bước lên phía trước, bàn tay chạm vào vai Jungkook và rít lên căng thẳng 'Kookie, dừng lại'.

Jungkook buông tay, nhéo mũi mình để trấn tĩnh lại. "Tại sao chị không gọi cho em hả Tae?"

Cô tặc lưỡi. "Bởi vì nó không có ích gì cả, họ chỉ theo dõi con quỷ ấy thôi. Họ sẽ không tấn công," và ôm lấy khuôn mặt của em trai mình, nhìn thẳng vào mắt của cậu. "Em ấy sẽ ổn thôi," cô hạ thấp giọng để trấn an. "Em ấy không ở một mình, chẳng có gì phải lo lắng cả."

"Em không thích thế." Jungkook đáp lại, tránh xa ra khỏi chị mình.

"Cậu chẳng cần phải thích hay không, vì đằng nào chúng ta cũng không thể ngăn họ lại nữa." Hoseok nói vu vơ.

"Gọi cho hắn. Hỏi hắn ta rằng hắn đã mang Jimin tới chỗ quái nào! MAU!"

"Jungkook..." Songyi than vãn.

Hoseok thở dài "Này Jungkook. Tôi hiểu rằng cậu đang lo lắng nhưng hãy tin tôi đi, Jimin sẽ ổn thôi. Loài sói chúng tôi có khuynh hướng bảo vệ những gì mà mình thích."

Jungkook thở mạnh và Taeyoung cố ôm cậu lần nữa nhưng cậu đẩy cô đi, tiến về phía lối ra. Mọi người theo cậu ra ngoài và Hoseok chào tạm biệt, hứa sẽ báo cho họ khi có bất cứ tin tức gì về Jimin.

Taeyoung cười yếu ớt, tiếc cho Jungkook. Cô không hiểu rõ sự liên kết cho lắm nhưng cô đã chứng kiến hành động của hai đứa em vừa đủ để biết Jungkook sẽ không ngồi yên chờ đợi.

"Chúng ta về được chưa?" Songyi càm ràm, run rẩy trong chiếc váy mỏng manh ấy và hoàn toàn không quan tâm đến tình hình hiện tại. "Tôi đang lạnh cóng đây này."

Jungkook đưa áo khoác của cậu cho cô trong khi họ đi đến ga tàu điện ngầm. Họ trở về trong lặng im, Jungkook lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ và Taeyoung cảm thấy thương em mình. Thật khó cho cậu ấy, đột nhiên phải chia sẻ Jimin với một người khác sau bao nhiêu năm chỉ có ba người họ cùng nhau. Và Jimin cũng như vậy, Taeyoung đã để ý cái cách mà Jimin tránh mặt Jungkook khi em ấy biết cậu đang ở cạnh Songyi. Cô cố gắng rũ bỏ cái cảm giác khó chịu này đi, loại cảm giác như khi cô nói chuyện với Hoseok về parabatai.

Không đời nào. Dù có điên đi nữa... thì hai người họ cũng chả dám thách thức Chính phủ như thế.

--

Cánh cửa thang máy mở ra dẫn lối vào Thánh viện chìm trong bóng tối. Thứ ánh sáng duy nhất le lói phát ra là từ trên nóc cầu thang nhà bếp.

Jungkook và Taeyoung tiến thẳng đến nơi ấy nhưng Songyi khước từ vì cô ấy cần phải ngủ sớm để giữ mình xinh đẹp. Chị của cậu đảo mắt nhìn nhưng chẳng màng đến việc đó, cởi bỏ đôi giày cao gót và đi chân trần về phía bếp. Điều đó làm Jungkook cảm thấy ấm áp. Jungkook có thể phàn nàn nhiều thứ về Taeyoung và đôi khi chị cậu làm cậu phát điên, nhưng cùng lúc cũng rất tự hào về chị ấy, một hình mẫu Shadowhunter lí tưởng. Dũng cảm và mạnh mẽ. Không ngại động chân động tay.

Họ tiến vào căn phòng và nhìn thấy Seokjin đang mặc đồ ngủ, trò chuyện với vị pháp sư cao cấp của Seoul - Kim Nam Joon.

Vị pháp sư trông rất ấn tượng: cao và gầy, với làn da bánh mật và đôi mắt ánh màu kim loại. Trong mắt Jungkook, anh ta nhìn khá giống con người, chỉ duy nhất thứ tóc đang đổi màu kia là điều làm lộ ra bản chất không bình thường bên trong hắn. Hiện tại thì tóc của Namjoon đang mang sắc hồng nhạt, nhưng cậu biết rằng tuỳ vào cảm xúc của vị pháp sư thì tóc của anh ta có thể chuyển từ màu tối đen nhất thành sắc trắng tinh khôi, rồi chuyển sang tất cả những màu khác nằm giữa hai màu đen và trắng. Điều đấy thực sự rất hấp dẫn.

"Ah, mấy đứa. Đúng lúc lắm," Seokjin nói trong sự nhẹ nhõm và Jungkook cố nín cười. Namjoon nổi tiếng với những lời tán tỉnh bừa bãi và anh ta luôn thích thú khi khiến Seokjin ngại ngùng.

"Hân hạnh được gặp hai nhóc này đây," Namjoon nhấp một ngụm trà hoa cúc. "Có vẻ chuyến đi săn thành công nhỉ?"

"Không hẳn," Jungkook đáp lời. "Chúng em không bắt được con quỷ nào cả." Seokjin kêu lên tỏ rõ sự thất vọng.

"Thật ra thì," Taeyoung muốn làm rõ câu chuyện, cô ngồi xuống chiếc ghế kế bên Namjoon. "Có thể Jimin sẽ có tin tốt hơn đấy."

"Jimin đâu?" Seokjin hoang mang nhìn xung quanh.

Jungkook trở nên cau có nên Taeyoung quyết định trả lời câu hỏi. "Đang lần theo con quỷ."

"Một mình cậu ấy?!" Seokjin lườm Jungkook, cố gắng nén đi sự tức giận trong anh.

Taeyoung ngước nhìn lên trần nhà và phân trần câu chuyện. "Không phải... cậu ấy đi chung với một thành viên của bầy sói, Jackson." Cô gần như có thể cảm nhận được cơn tức giận toả ra từ em trai mình. "Em ấy đi tuần chung với Jackson và họ gặp may mắn - không như cái cách anh đang nghĩ đâu Namjoon-oppa! - yeah nên là hiện tại thì họ đang bám theo dấu của con quỷ ấy."

"Anh hiểu rồi," Seokjin liếc nhìn một Jungkook đang im bặt. "Ít nhất thì em ấy không đi một mình."

Namjoon bật cười. "Chà, chà. Vậy mà anh cứ nghĩ thằng nhóc không có hứng thú với..."

"Namjoon!" Seokjin chặn lời và đánh vào tay của anh ta. "Jimin đang làm nhiệm vụ đấy, không phải em ấy đang... vui vẻ hay làm ba cái chuyện đó đâu."

Taeyoung không thể nhịn cười được nữa, nhưng rồi nụ cười tắt ngúm ngay lập tức khi cô nhận ra Jungkook đã đứng lên khỏi ghế và rời khỏi căn phòng mà không thèm nói gì. Seokjin nhướng mày khó hiểu nhưng Taeyoung chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai. Hiện tại thì cô cũng không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra.

"Chà... tôi nghĩ rằng chúng ta phải chờ Jimin báo cáo thêm thông tin về vấn đề này thôi." Seokjin nói. Namjoon đứng dậy, chiếc áo khoác đen dài của anh trải xuống, tóc dần chuyển thành màu bạch kim.

"Vậy thì tôi đi đây," Namjoon bước về phía cánh cửa. "Tôi vẫn còn phải đàm phán chút chuyện với mấy ma cà rồng rằng nhà của tôi không phải hang ổ mới của họ, và tôi cần được ngủ yên tối nay."

"Chúc may mắn với điều đó," Seokjin ngáp dài và duỗi người uể oải.

Namjoon vẫy tay chào, những hạt bụi hồng lấp lánh tỏa ra từ tay anh ta, rồi biến mất ở góc khuất. Seokjin ra hiệu cho Taeyoung đi theo anh về phía hành lang.

"Em nên đi ngủ đi Tae, anh sẽ chờ Jimin." Seokjin nói rồi bước về hướng thư viện.

Taeyoung nhìn về phía phòng của em mình và cân nhắc liệu cô có nên nói chuyện với cậu hay không. Cô nên nói về vấn đề gì đây? Vì cô không chắc được lí do tại sao cậu phải buồn phiền và lí trí của cô thì luôn coi cái khả năng duy nhất kia là chuyện phù phiếm xa vời.

Cô chậm rãi tiến về phòng của mình, sự sợ hãi khiến bản thân cô phải rùng mình. Luật pháp đã nêu rõ về mối quan hệ của parabatai, họ chỉ nên dừng ở mức huynh đệ, sẽ không có ngoại lệ nào. Nếu việc đó xảy ra thì họ sẽ bị tống cổ khỏi cộng đồng này. Chỉ cần nghĩ về việc cả hai người em phải trải qua sự thanh trừng và xoá đi dấu rune khiến cô khiếp sợ tột độ. Quá trình đấy kinh khủng đến nỗi trường hợp tốt nhất của nó chính là cái chết, còn tệ nhất chính là sống trong sự điên loạn.

Taeyoung tẩy đi lớp trang điểm, luồn bàn tay qua mái tóc dài. Những ngón tay của cô lướt nhẹ qua vết răng trên cổ. Taeyoung cười khi nghĩ về Hoseok. Cô đã cố tình chọc ghẹo anh ấy, đủ để làm anh mất bình tĩnh đôi chút. Nhưng anh vẫn chưa hôn cô.

Leo lên giường, Taeyoung thầm nghĩ rằng lòng sẽ không bận tâm nhiều. Sẽ ổn thôi nếu Hoseok muốn làm giá. Sau cùng thì cô vẫn thích tận hưởng một cuộc rượt đuổi vui vẻ.

--

Jungkook leo lên giường ngay khi bước vào phòng, chẳng màng đến việc tắm rửa. Áo cậu nồng mùi nước hoa của Songyi, nên cậu cởi nó ra, cởi hết mọi thứ cho đến khi chỉ còn độc một chiếc quần lót trên người trước khi nằm xuống giường.

Tấm đệm không có hơi ấm khiến cậu run rẩy, co người lại và ôm lấy bản thân. Cậu tự xấu hổ vì những cách ứng xử của mình nhưng đã quá mệt để quan tâm. Jungkook có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của Jimin, thật thoải mái và yên bình thông qua sự liên kết cho nên cậu như được an ủi vì biết rằng Jimin không gặp nguy hiểm.

Mọi sự giận dữ lúc trước đã nguội lạnh, nhường chỗ cho thứ cảm giác còn tồi tệ hơn... loại cảm giác cay đắng nơi cuống họng. Sự buồn đau. Chỉ với cái suy nghĩ rằng Jimin có hứng thú về mặt tình cảm với Jackson đã đủ để làm lồng ngực của cậu đau nhói trong từng hơi thở.

"Mình ghét điều này," cậu thầm rủa, ấn mặt xuống gối, cố tìm mùi hương của Jimin. "Mình ghét cái liên kết ngu ngốc này..." Jungkook nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống gò má.

Vào cái thời điểm mà Jimin về đến phòng mình, Jungkook đã hoàn toàn rơi vào giấc ngủ.

Một tuần đã qua kể từ sự cố ở club và gần đây họ không thể làm gì nhiều ngoài việc chờ đợi.

Jimin trở về từ đêm đó, nói rằng có một địa điểm mà cậu nghi ngờ rằng là hang ổ của tụi Eidolon và sau khi dò xét một vòng thì họ đều đồng ý rằng cậu đã đúng. Tuy nhiên, nơi đó được bảo vệ nghiêm ngặt bởi nhiều lớp bùa chú và tất cả nỗ lực để phá chúng đều không thành công. Seokjin đã gợi ý nên nhờ Namjoon giúp vì vậy bây giờ họ đang ở đây, đứng trước toàn nhà tách biệt trên quận Mapo-gu.

"Ư... nơi này trông khá là kinh đấy," Namjoon cảm thán, nhăn mũi lại. Anh đang mặc một chiếc áo phông trắng, quần jeans tối màu và mái tóc tỏa ra màu xanh dương. "Tất nhiên rồi đây là lí do tụi ma quỷ thích nó."

Jungkook nhìn đống rác đổ nát, một vài con chuột ló đầu ra từ đó và cậu gật đầu. "Em nghĩ nó khá là lãng mạn đấy chứ."

Chỉ có hai người ở đây một mình. Jimin đã xin đi theo cùng nhưng Jungkook từ chối lời đề nghị, nói rằng chỉ cần cậu và Namjoon là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Parabatai của cậu chắc cũng đã cảm nhận được rằng cậu cần không gian vì thế Jimin chỉ gật đầu và không nói gì thêm.

"Tất nhiên rồi," Namjoon nói, xắn ống tay áo lên làm lộ ra cánh tay rám nắng. "Nó khá là hợp với hình ảnh tâm trạng em bây giờ."

"Em không có tâm trạng gì hết!"

Namjoon nhìn cậu tỏ vẻ khinh khỉnh. "Được thôi."

Jungkook lườm nhưng im lặng. Cậu không có tâm trạng bàn cãi. Người pháp sư tiến lên một vài bước, cánh tay vươn ra trước mặt và nhắm mắt lại.

"Nhóc nên lùi lại chút," Namjoon nhắc nhở và Jungkook ho nhẹ như một câu trả lời. "Đừng có kêu là anh đây chưa cảnh báo nhé."

Những tia sáng nhỏ màu hồng nhảy múa trên ngón tay của người pháp sư khi anh ta lẩm nhẩm gì đó, Jungkook nghĩ đó hẳn là thần chú hóa giải. Một thứ gì đó có thể nhìn xuyên thấu bao trùm quanh ngôi nhà, bề mặt của nó phát sáng trong khi tiếng nhẩm thần chú cũng lớn dần.

Một đường ánh sáng bạc dường như phá vỡ tất cả mọi thứ và trong vài giây Jungkook nghĩ rằng bọn họ thành công phá hàng rào rồi, họ có thể tiến vào trong. Nó chỉ diễn ra cho tới khi tất cả ánh sáng bị đập quay trở lại và bắn về phía họ. Áp lực lớn khiến họ bị đánh bay về sau, hút hết tất cả không khí khỏi lồng ngực họ.

Jungkook rên rỉ. "Cái quái gì vậy hyung!" Cậu từ từ ngồi dậy, xoa gáy mình trong khi Namjoon phía bên cạnh cậu cũng làm thế, tóc giờ chỉ còn một màu đen tuyền.

"Anh rất ghét khi mấy tên pháp sư khác làm điều này," Namjoon lo lắng lên tiếng, anh đứng dậy phẩy tay một cái và Jungkook nhìn thấy tất cả bụi đất bám trên người anh bay đi, chiếc áo phông quay trở lại màu trắng tinh khiết của nó. "Một đám phiền phức."

"Anh cũng là pháp sư đấy," Jungkook cũng đứng dậy, phủi bụi hai bên ống quần. Namjoon làm một khuôn mặt nhăn nhó, khoanh hai tay trước khi nhìn lại ngôi nhà. "Anh có thể giúp em với cái này không?" Jungkook lịch sự hỏi vì quần áo cậu vẫn còn rất bẩn.

Namjoon lườm nguýt. "Không."

"Tại sao không?!" Jungkook há hốc hỏi.

"Anh đây không có dịch vụ miễn phí, đứa nhóc ranh. Tất cả chi phí dịch vụ của anh đều đắt đỏ."

"Anh đùa em đấy à!" Namjoon nhún vai và Jungkook càu nhàu. "Đồ keo kiệt."

Vị pháp sư quay người lại, phất tay, khiến bụi trên người cậu biến mất. "Đừng có thách anh hoặc là anh sẽ tặng em thêm một cánh tay trên người và tất nhiên nó không nằm ở phần thân trên của em, anh không đùa đâu."

Jungkook bĩu môi còn Namjoon cười gian xảo.

"Thế... chúng ta làm gì?" Jungkook thắc mắc trong khi họ quay lại Thánh viện.

Cậu không hiểu vì sao Namjoon, một pháp sư cao cấp ở Seoul, lại không có nổi một cái xe hay bất kì phương tiện nào để đi lại trong thành phố. Cậu đã hỏi một lần rồi và Namjoon nói rằng một khi mình đã bất tử thì thời gian không còn là mối bận tâm nữa. Dẫu vậy Jungkook vẫn nghĩ di chuyển bằng phương tiện giao thông sẽ tốt hơn, đặc biệt là bây giờ khi phần xương cụt của cậu đang đau như muốn giết cậu..

"Anh sẽ về nhà và thưởng thức chút rượu trong khi ngâm mình trong bồn tắm đầy xà bông," Namjoon trả lời, bước vào tàu điện ngầm sau khi cánh cửa mở ra, Jungkook chán nản đảo mắt.

"Ý em là về cái bùa chú kia."

"À, cái đó... Anh sẽ phải nghiên cứu về nó. Anh biết cái gì đi sai bước vì thế anh sẽ hóa giải nó. Anh sẽ báo với Seokjin ngay khi sẵn sàng."

"Anh có thể báo với em cũng được." Jungkook nhếch mép. "Không nhất thiết phải liên lạc với hyung ấy."

"Ồ, anh biết. Nhưng Seokjin hấp dẫn hơn em và anh mệt mỏi với cái tâm trạng buồn phiền của em những ngày này vì thế..."

"Em không có buồn!" Jungkook phản đối và Namjoon phải nhướng mày vì điều đó.

"Làm ơn đấy Kook, anh đã năm trăm - ok! Bảy trăm được chưa, đừng quăng cái nhìn đó cho anh - tuổi rồi. Anh có thể nhận biết được những tâm tư tuổi mới lớn khi anh... Sao thế?"

Jungkook nhìn ra ngoài cửa, thành phố chỉ còn là những vệt mờ chạy dài khi tàu di chuyển. Có thể nếu cậu nói với Namjoon, anh ấy sẽ nói rõ cho cậu cảm nhận của anh nhưng dù gì anh cũng không phải một Shadowhunter. Và anh ấy không có một parabatai. Anh ấy sẽ không thể hiểu được. Người duy nhất cậu có thể nói cùng là Jimin, nhưng chính Jimin cũng là nguồn cơn của những rắc rối trong cậu. Lần đầu tiên trong đời Jungkook cảm thấy mình hoàn toàn cô đơn, không biết tìm đến với ai.

Cậu thở dài não nề. "Không có gì đâu hyung. Em vẫn ổn mà."

Namjoon ậm ừ, anh chợt nhận ra sự thiếu vắng bóng hình của Jimin bên cạnh Jungkook và một ý nghĩ vụt qua tâm trí anh nhưng anh ngay lập tức gạt bỏ nó. Có lẽ cậu chỉ đang đấu tranh nội tâm, nó rất bình thường. Anh đặt một tay lên vai Jungkook.

"Đừng quên mọi thứ trên đời đều có cách giải quyết, Jungkook à. Chỉ có cái chết mới vượt ngoài tầm tay của chúng ta.'

Jungkook gật đầu, dù cậu không chắc làm thế nào nó có thể giúp cậu đây.








Note: Người sói trong fic này có thể trở thành người sói với cả hai cách sinh ra và bị cắn. Họ gần như giống với con người và có thể biến thành dạng sói bất cứ lúc nào họ muốn. Nên là sẽ không phải kiểu ABO như ta có.

Mình rất cảm ơn chị Min đã giúp mình trans chap này. Mình chuẩn bị lên lớp 12, sắp tới sẽ rất bận nên mình muốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành của fic này. Mình và chị Min sẽ cùng nhau dịch phần còn lại của fic. Chị Min là lần đầu dịch fic nhưng dịch được thế này là cực ổn luôn á ;_; Mình gần như không phải beta lại ấy.
Mình mong mọi người cũng sẽ ủng hộ mình và chị Min nha 😭💜

End chap 4.4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro