Chap 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ đêm luôn náo nhiệt và bận rộn, với tất cả downworlder và người thường tụ họp lại cùng nhau để kinh doanh.

Taeyoung bước đi lười biếng giữa chợ. Họ vừa mới kết thúc việc đi tuần và thay vì quay trở về nhà, cô quyết định tiến vào khu trung tâm buôn bán với hi vọng kéo tâm trạng mình lên. Gần đây ở bên cạnh gia đình khiến cô mệt mỏi, sự căng thẳng cứ lởn vởn trong không khí, nó nặng nề đến mức có thể dùng kiếm để cắt ngang bầu khí đó.

Tất cả nguồn cơn của những luồng khí tiêu cực này đến từ em trai nhỏ bé của cô.

Taeyoung có hàng tá khẩu hiệu trong cuộc đời mình và một trong số chúng là không bao giờ hối tiếc về những hành động của mình. Cô cảm thấy gần như không có lợi lộc gì cho việc làm thế dù vậy cô vẫn không bỏ cuộc kể cả khi mọi thứ khó nhằn nhất. Tuy nhiên, cô đang dần cảm thấy khẩu hiệu đó không còn phù hợp với mình nữa.

Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã mời người sói đến The Labyrinth, mặc dù nó đã mang Hoseok bước vào cuộc đời cô.

Taeyoung vẫy chào một vài người bạn downworlder trên đường tới con hồ phía sau khu chợ. Hầu hết mọi người đều vui mừng vì Shadowhunter không hay xuất hiện ở đây trừ khi họ cần tìm kiếm ai đó, nhưng cô chẳng quan tâm. Taeyoung tận hưởng âm thanh ồn ào náo nhiệt, sự yên lặng nơi Thánh viện đôi khi hơi quá mức chịu đựng. Nó nhắc nhở cô phải nhớ thật nhiều rằng sự thật cô xuất hiện trên đời này là để bảo vệ những người khác và chiến đấu với ác quỷ, không gì hơn. Và Taeyoung muốn nhiều, nhiều điều hơn nữa trong cuộc đời mình.

Có quá nhiều thứ cô không thể có, bao gồm cả việc chàng người sói kia cứ cố tránh mặt cô hầu hết những lần họ gặp nhau.

"Tae!"

Taeyoung nhìn sang bên và bắt gặp Kibum đang vẫy chào mình. Cô mỉm cười, tiếng về phía người kia. Kibum là một chàng tiên đến từ Triều đình Seelie (1) thường xuất hiện ở khu chợ để bán đồ trang sức tự làm với đôi tay tinh tế của mình. Anh ta rất đẹp, theo một cách cao quý và Taeyoung yêu quý anh ta. Kibum đã sống từ rất lâu rồi và anh có nhiều câu chuyện thú vị để chia sẻ.

"Chào anh Kibum," Taeyoung vui vẻ chào, dừng lại trước gian hàng của Kibum và lướt nhìn qua trang sức của anh.

"Điều gì mang em đến đây trong một ngày giữa tuần thế đứa trẻ này?" Anh hỏi, cầm lên một vòng hoa và đặt lên đỉnh đầu cô. "Ah! Xinh đẹp thật... Nữ Hoàng sẽ rất vui nếu thấy em nhảy cho người."

Taeyoung khẽ cười. Cô biết Kibum sẽ không muốn làm hại cô nhưng anh ta là tiên, tuân lệnh và tôn thờ Nữ Hoàng của mình. Họ luôn tìm kiếm cho những sự hi sinh tiềm năng. Nhảy múa cho Triều đình Seelie đồng nghĩa với việc bạn sẽ chết, bạn sẽ nhảy hàng ngày liền cho đến khi cơ thể không còn sức lực.

"Em chỉ muốn làm thư thái đầu óc chút thôi," cô trả lời, chỉnh vòng hoa trên đầu và thả một đồng xu vào tay Kibum. Bạn không nên lấy bất kì thứ gì miễn phí từ tiên, một ngày nào đó họ sẽ đến và lấy lại.

"Em có thể tìm thấy tonic (2) ở lều của Phooka (3), bên cạnh thần nữ (4) bán bánh mật ong," Kibum gợi ý cho Taeyoung.  "Họ sẽ khiến em quên đi căng thẳng ngay thôi."

"Đó không phải là những thứ em cần lúc này nhưng cảm ơn anh. Em sẽ cân nhắc chúng trong tương lai nếu em cần thư giãn." Taeyoung cười.

Kibum trông khá hài lòng, quay trở lại việc kết vòng hoa của mình. Taeyoung nhìn chàng tiên một lúc cho tới khi cô cảm nhận được có người đang nhìn mình. Cô duỗi thẳng lưng, tay cẩn thận đặt xuống đai vũ khí quấn quang hông. Động tác này khiến Kibum ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh ngọc dõi theo thứ gì đó - ai đó - đằng sau cô. Một nụ cười bí ẩn hiện trên môi Kibum và Taeyoung quay đầu lại.

Đó là Hoseok.

"Oh," Kibum lẩm bẩm. "Tôi thấy rồi, thấy rồi. Cậu ta đẹp trai thật đấy. Rất nhiều là đằng khác. Hai đứa trẻ đây sẽ là một lựa chọn đáng yêu của Triều đình."

"Anh nói cái gì vậy chứ," Taeyoung bật cười, nghiêng đầu về bên phải một chút để có thể nhìn thấy Hoseok từ góc mắt của mình.

Kibum tiến lại gần, những ngón tay thon dài giữ lấy vai cô, đôi môi gần như chạm vào tai Taeyoung. "Anh có thể ngửi thấy mùi ham muốn dục vọng trong không khí, những kẻ nửa là người không bao giờ có thể giấu chúng kĩ," Anh ta khịt mũi, khiến Taeyoung thấy nhồn nhột bên cổ. "Chính nó đấy đứa trẻ. Hương vị của ham muốn xác thịt... Nhưng hãy cẩn thận với tình yêu. Tình yêu là một thứ nguy hiểm, tàn ác. Nó chỉ mang đến bóng tối và che mù tâm trí em."

"Tình yêu khiến người ta trở nên bất cẩn hơn," Taeyoung thì thầm lại, mắt hướng nhìn về Hoseok, người đang đi đến phía hồ. Cô cảm nhận được một dòng điện chạy qua cơ thể - nó muốn tiến đến Hoseok.

"Ồ, đừng khiến cún con chờ đợi chứ. Đi đi." Kibum nhẹ đẩy vai cô ra, hướng cô về phía người sói. "Nhưng hãy nhớ lấy, đừng tin tưởng tình yêu. Nó sinh ra không phải để dành cho thiên thần lẫn ác quỷ, nó sẽ chỉ khiến em lạc lối."

Taeyoung mỉm cười nhìn vị tiên, hơi nắm nhẹ tay anh ta, trước khi chậm rãi bước về phía Hoseok, những lời cảnh báo của Kibum tạo nên một tấm chăn quấn lấy trái tim cô. Khi cô đến nơi, Hoseok đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh hồ, hai tay chống sau lưng và đôi mắt ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Cô khẽ thở ra. Thật là một cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Làn da của Hoseok như phát sáng dưới ánh trăng dịu nhẹ, góc nghiêng hoàn hảo của anh khiến cô không thể kiểm soát bản thân mình. Thật điên lên được, với cái cách mà người sói khiến cơ thể cô không vững vì đôi chân run lẩy bẩy. Cô không thích nó một chút nào, không một chút... Hoặc có thể, cô thích nó quả nhiều đến mức nó không còn tốt cho cô nữa.

"Thoải mái với một chàng tiên, huh," Anh lên tiếng khi cô ngồi xuống cạnh anh. "Em nên cảnh giác với chúng, nhớ rằng họ không phải con người."

Anh quay sang nhìn cô và Taeyoung có thể thấy rằng đôi mắt vàng kia sáng hơn trong đêm tối. Phải rồi, đêm trăng tròn chuẩn bị tới.

"Anh còn chẳng phải là con người bình thường nhưng em đang ở đây, ngồi bên cạnh anh dù có thể thấy trăng đang tác động đến anh."

Hoseok phá lên cười. "Tin tôi đi Tae, tôi sẽ không ở đây nếu trăng sắp đến ngày tròn... Tôi sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm như thế."

"Em không quan tâm lắm, sao cũng được," Cô bông đùa, cắn xuống môi dưới.

"Em không biết em đang nói về gì đâu," Anh trở nên nghiêm túc hơn cô dự đoán. "Em sẽ không muốn mình bị biến thành một con quái vật đâu."

Taeyoung đảo mắt. "Anh không phải quái vật, Hoseok à."

"Nhưng tôi chính là thế... ít nhất khi so sánh với em."

Và nó lại thế nữa rồi, những thứ giống nhau cứ bị lải nhải suốt. Cô thở hắt. "Chúng ta đều có linh hồn của loài người, đó là tất cả của vấn đề."

"Không hề," Anh lắc đầu, mắt lại hướng lên bầu trời. "Không hề khi mà em gần với thiên đàng hơn là tôi."

Cô cười khúc khích. "Đừng có tỏ ra sến sẩm vào lúc này với em.'

Anh cũng bật cười và trái tim Taeyoung nhảy ra khỏi lồng ngực. Chết tiệt thật chứ, Jung Hoseok.

"Hãy đổ lỗi cho vầng trăng nếu em thích."

Họ ở trong trạng thái im lặng một lúc, chỉ ngắm nhìn những downworlder đi lại trong chợ. Đã một vài tuần rồi. Một vài tuần kể từ lúc Taeyoung gọi cho anh, cố gắng để anh đi hẹn hò cùng mình. Một vài tuần nhưng Hoseok chỉ nói không. Cô cứ nài nỉ mãi đến anh cũng phải chịu thua, chấp nhận gặp mặt cô.

Nếu như cô thích Hoseok ít hơn một chút có lẽ đã tốt hơn. Cô thở dài.

"Tại sao em lại gọi cho tôi đêm nay vậy Tae?"

"Em cần chạy trốn."

"Khỏi cái gì?" Anh hỏi và Taeyoung có thể nếm được vị lo lắng trong lời nói của anh. Cảm giác thật tốt, thật đẹp.

"Em trai, hôn thê của em ấy... những thứ linh tinh trong cuộc sống."

"Hmm... Tôi đoán rằng em trai em không thích sự xuất hiện của Jackson bên cạnh Jimin lắm nhỉ."

Taeyoung gật đầu. "Em ấy cứ bực dọc suốt."

"Jackson là một người sói tốt. Em ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương Jimin đâu."

Cô mỉm cười. "Sẽ rất tốt nếu anh trực tiếp đến gặp em ấy và nói ra điều này. Em thấy mệt mỏi với việc em ấy cứ đổ lỗi lên đầu em rồi."

Hoseok nhìn cô, cái cách mà đôi vai cô rũ xuống, khá dễ để nhìn thấy sự căng thẳng trong đó. Được biết thì Jackson đã ra ngoài trước anh, khá chắc là cậu ấy đang ở cùng Jimin và nó giải thích cho lí do tại sao trông Taeyoung như thế này. Hoseok đã có một trải nghiệm khi Jungkook không có Jimin bên cạnh... không phải một điều dễ chịu gì cho cam.

Taeyoung vẫn nắm lấy đai quanh hông, mái tóc dài màu nâu mật ong được tết gọn gàng. Vòng hoa trên đầu khiến cô giống như một nàng công chúa bóng tối. Xinh đẹp và chết chóc.

Anh đứng dậy và đưa tay ra. Taeyoung nắm lấy nó, một biểu cảm ngạc nhiên chiếm lấy khuôn mặt cô.

"Nếu em muốn quên đi mọi thứ, đi với tôi."

"Chúng ta đi đâu cơ?" Taeyoung hỏi trong khi để bản thân được Hoseok dẫn đi, hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến cô thoải mái.

"Về nhà của tôi, ăn chút gì đó... mặc kệ trăng sao hay mấy thứ khác đi. Ổn không?"

Môi Taeyoung vẽ lên nụ cười.

Một vài tiếng sau - trong khi thưởng thức món pizza, được bao bọc trong sự mềm mại của một trong những tấm áo của Hoseok - Taeyoung nghĩ rằng đây là tất cả những gì cô cần trong đời, chỉ thế này thôi là đủ. Màn đêm, hơi ấm và Hoseok.

Hoseok nhìn cô, sốt pizza dính trên môi và Taeyoung vươn người tới để hôn anh thật chậm. Nếm vị của sốt và vụn bánh trên đôi môi người sói.

Cô chỉ kịp chớp mắt hai lần trước khi Hoseok hôn lại cô.

"Hãy khiến em quên đi," Cô thì thầm qua nụ hôn, hai tay trườn lên lưng người sói.

Hoseok nâng Taeyoung nhẹ nhàng từ ghế sofa, mắt nhìn cô không rời trước khi đóng cửa phòng anh lại phía sau lưng họ... Màu vàng trong đôi mắt ấy xua đuổi tất cả những loài quái vật tránh xa.

Jungkook không cần nhìn vào cũng đủ biết Jimin đã nhìn thấy. Cậu không cần mở mắt mình ra vẫn cảm nhận được cái nhìn của parabatai cậu trong cái cách cậu ôm Songyi trong lòng, hai cánh tay vòng qua đôi vai gầy nhỏ nhắn.

Họ đã dành một đêm đi săn, chờ đợi cho Namjoon hóa giải bùa chú để họ có thể tấn công hang ổ của Eidolon, và Taeyoung đã tách khỏi bọn họ ngay khi con quỷ cuối cùng bị giết hạ. Jungkook cũng không thể đổ lỗi cho chị ấy, cậu đã cư xử như một thằng khốn với chị ấy cả ngày. Không thể kiểm soát cơn giận của mình mỗi lần những ngón tay của chị ấy định chạm vào Jimin.

Jungkook biết cậu đang trở nên vô lí, nhưng dạo này cậu thực sự không thể kiểm soát sức cơ giận của mình. Tất cả mọi thứ đều khiến cậu tức điên lên được. Nhất là Jimin... Tất cả mọi thứ về Jimin. Sự thiếu vắng hình bóng của người kia bên cạnh khiến cuộc sống của cậu đảo lộn.

Jungkook như một quả bom hẹn giờ, đánh giây tích tắc và chỉ chờ để nổ tung.

Jimin thở nhẹ, lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. Cậu có ba cuộc gọi nhỡ từ Jackson. Hiện tại thì họ gặp gỡ nhau khá nhiều, thường là cùng nhau tản bộ. Nói chuyện hoặc đi ăn uống. Đây là một cơ hội tốt cho Jackson để có thể tán tỉnh cậu, và cậu thì luôn từ chối người kia .

Jungkook bước xuống toa tàu điện ngầm - giữ chặt tay của Songyi - và Jimin không cảm thấy bất ngờ nữa vì hơi thở đã rời khỏi cậu, như cậu đang chết ngạt trong cái ôm lạnh lẽo của sự tuyệt vọng. Cậu đã cố gắng làm quen với cái ý tưởng, cái thực tế rằng Jungkook sẽ kết hôn và Jimin không chỉ buộc phải chia sẻ parabatai của mình mà còn phải yêu thương người sẽ cướp đi một phần của cậu. Cậu đã cố để thừa nhận rằng người có đó thể là Songyi.

Và điều đó thì không dễ một chút nào.

Cậu gần như chỉ muốn đấm người kia một cú vào cái đêm tại club khi cậu cảm nhận được năng lượng của Songyi qua mối liên kết, sự quấy rối của cô ta xâm nhập vào giữa mối liên kết của họ, tràn ngập đến mức Jackson phải dắt cậu ra ngoài, để cậu có thể lấy lại hơi thở. Đó cũng là lúc họ phát hiện ra Eidolon và mặc dù Jackson phản đối, cậu đã cố gắng để thuyết phục người kia bám theo con quỷ mà không có những người khác.

Thực sự rất khó khăn khi phải rời xa Jungkook.

Không có ai trên thế giới này có thể hiểu cậu, biết cậu rõ như Jungkook. Và vì thế, trong những khoảng khắc như thế này, khi mà Jimin cảm thấy bản năng của cậu là phải quay trở về với parabatai của mình, nhưng dạo gần đây cậu ấy không hề ở đó. Họ hầu như không còn kề vai sát cánh chinh chiến cùng nhau, vị trí của Jimin đã hoàn toàn bị thay thế bởi Songyi mất rồi.

Bây giờ mối liên kết này chẳng khác gì là lời nguyền. 

Ba người họ bước ra khỏi thang máy, Jimin đi sau cặp đôi kia một vài bước, đủ để cậu nhận thức được Songyi đang kéo Jungkook về phía phòng của cô ta và cậu ấy cũng nghe theo, mà không thèm liếc qua một cái về hướng của cậu.

Jimin đặt chân đến nấc thang cuối và ngạc nhiên khi thấy Seokjin đang đứng tựa lưng vào tường. Anh ấy nghiêng đầu, ra hiệu cho cậu và Jimin đi theo anh ấy vào thư viện.

"Việc trinh thám như thế nào rồi?" Seokjin hỏi, cố kiếm stele của anh ấy trong hộc tủ và rồi di chuyển đến ngồi trên chiếc ghế bành kế bên Jimin

"Ổn," Jimin đáp lời, tháo chiếc áo khoác và thiết bị xuống để cậu có thể ngả lưng mà không làm bẩn ghế. "Chỉ là vài con Raum (5)... không có gì ngoài dự kiến. Không có con Eidolon nào"

Seokjin ậm ừ, cầm lấy tay cậu và vẽ một vài iratze. Jimin nhìn cái cách mà từng dấu rune hằn vào làn da mình, cậu rơi nước mắt khi người kia đang trị liệu cho mình. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối parabatai của cậu làm điều này cho cậu. Jimin ngả đầu về phía sau, chớp mắt để giọt lệ trôi đi.

"Có chuyện gì sao Jiminie?"

"Không có gì đâu hyung. Em ổn."

Seokjin lướt tay anh qua mái tóc của cậu và Jimin nhắm mắt lại, tận hưởng cái chạm ấy. "Anh không ngu ngốc mà cũng không có mù. Em và Jungkook cãi nhau phải không?"

Jimin lắc đầu.

Seokjin mím môi, quầng thâm hiện rõ dưới mắt của Jimin và anh biết rằng những cơn ác mộng đã bắt đầu quay trở lại - về đêm anh có thể nghe cậu khóc. Dù sao thì, anh biết rằng Jungkook đã không ở đó để ngăn chặn nó lại và đó là một dấu hiệu khá rõ cho sự căng thẳng đang diễn ra giữa hai thằng nhóc tuổi vị thành niên này.

Seokjin không có parabatai nhưng anh đủ hiểu biết để nhận ra sự cách ly đang gây ảnh hưởng đến cả hai người họ, dù rằng là theo cách khác nhau. Jimin thì u sầu, Jungkook thì giận dữ và quan trọng nhất là hai đứa càng ngày càng cẩu thả trên chiến trường, thường xuyên trở về với cơ thể bị thương.

Và điều này cần phải dừng lại.

"Jimin, anh sẽ không ép em kể về việc đang xảy ra giữa hai đứa... nhưng em cần phải khắc phục nó. Điều này đang làm ảnh hưởng tới em khi đi trinh thám và việc này không thể xem nhẹ được đâu."

"Yeah hyung... em biết mà, em...em sẽ nói chuyện với Jungkook." Jimin xoa dịu anh và nở một nụ cười mệt mỏi. "Giờ thì em đi ngủ đây."

Seokjin gật đầu, ôm chầm lấy cậu và tiễn cậu đi.

Điện thoại Jimin rung lên khi cậu rời khỏi thư viện. Cậu mở ra và tìm thấy một tin nhắn mới đến từ Jackson: Anh sẽ chờ. Cậu thở dài, định bụng rằng mình sẽ ngủ sớm nhưng rồi hình ảnh Jungkook bước theo sau Songyi vừa nãy chợt thoáng qua trong tâm trí của cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu và ngưng nghĩ ngợi thêm, gõ Ok! rồi gửi đi, sau đó chui vào phòng và thay đồ.








Note:

(1) Triều đình Seelie: Một cách phân loại Tiên (Fairy) - đó là chia thành Triều đình Seelie và Unseelie (Đặc biệt phổ biến ở Anh Quốc).
Seelie sẽ là dạng tiên bình thường, hướng thiện mà chúng ta hay liên tưởng tới. Còn Unseelie ngược lại.
<Trích từ bài giới thiệu của Truyện thần thoại>

(2) Tonic: Là thức uống giải khát được tạo nên từ 2 thành phần chính là soda và quinine - một loại thuốc được biết đến nhiều ở Việt Nam chuyên để chữa bệnh sốt rét. Tonic uống có vị mặn mặn của muối, vị chua chua của chanh và vị đắng của quinine.

(3) Phooka: Một loài yêu tinh. Nhìn trông không thân thiện lắm :) Mình đi search thì nó có khá nhiều hình dạng, mặt dê và mặt thỏ là chính, lông tối màu và nhìn ghê vcđ...

(4) Thần nữ (Nymph): Thần nữ trong Thần thoại Hy Lạp là một nữ thần nhỏ thường gắn liền với một địa danh cụ thể hay vùng đất nào đó. Khác với các vị thần, thần nữ thường được xem như những sinh vật siêu nhiên sống và mang lại sinh khí cho những hiện tượng tự nhiên và thường được khắc họa với hình ảnh của những thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ, yêu thích ca hát nhảy múa.

(5) Raum: Lại là một loại quái vật nào đó mà tui hong biết... Nhưng ảnh nó đây... Chắc là người chim







End chap 5.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro