Chap 5.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh viện hoàn toàn tĩnh lặng trong đêm tối và Jimin tự hỏi Jungkook đang trốn trong ngóc ngách nào. Cậu di chuyển thật khẽ khàng, thở thật sâu và cố gắng kết nối với trái tim của người parabatai kia. Mối liên kết vẫn cảm giác khá kì lạ, có chút tê liệt. Cậu dừng lại ở thư viện trước, rồi đến phòng nhạc và cuối cùng quyết định quay trở lại phòng ngủ của bọn họ, dừng lại ngay trước phòng của Jungkook. Cậu khẽ đẩy cánh cửa mở ra, bước vào nhưng bên trong trống trơn.

Cậu thở dài bối rối, Jimin định sẽ đi tới tháp chuông. Jungkook thường trốn ở đó khi cậu ấy muốn tránh xa mọi người nhưng Jimin vẫn quyết định đi tìm. Cậu bước về hướng lên tới tháp chuông nhưng thứ gì đó sâu thẳm trong tâm can nói với cậu rằng người bạn kia không hề ở đó, vì vậy Jimin dừng nơi chân cầu thang, suy ngẫm.

Giả sử cậu sẽ đi đâu nếu cậu cần tìm Jungkook nhưng cậu ấy lại không ở đây?

Jimin quay lại nhìn về phía hành lang nơi tập hợp rất nhiều căn phòng, bàn chân cậu vô thức bước đi khi một cảm giác đau nhói chạy qua lồng ngực. Cậu càng gần với phòng của chính mình, cậu càng cảm thấy lo lắng. Cậu hít một hơi thật là sâu, trước khi xoay tay nắm cửa, hé cửa mở ra.

Căn phòng cậu cũng chẳng có gì ngoài bóng tối bao trùm nhưng ánh trăng ngoài kia đủ sáng để cậu thấy một Jungkook đang ngồi trên giường. Khuôn đầu cậu ấy ngả về phía đầu giường và trong giây lát Jimin đã tưởng cậu ấy đang say ngủ, cho tới khi Jungkook động đậy, mang một cái chai đưa lên miệng.

Jimin nhăn mặt, Jungkook đang uống rượu.

"Kookie?"

Jimin thấy Jungkook nuốt xuống, cái chai đặt quay trở lại trên đùi Jungkook, nhưng cậu ấy không hồi đáp gì cả. Jimin cởi giày ra, đóng cửa lại trước khi di chuyển lại gần. Bằng cách nào đó mà không khí trong đây mỏng manh và ảm đạm đến không tưởng, như thể chỉ cần một chuyển động bất ngờ cũng có thể phá vỡ sự tĩnh lặng như tờ này. Không lí do nào có thể giải thích cho nó cả và Jimin có chút sợ sệt.

Cậu run rẩy thở ra, ngồi xuống đuôi giường. "Jungkook... chuyện gì đã xảy ra?"

Jungkook mở mắt nhìn sau đó, thứ gì đó rất gần với giận giữ được giấu sau những làn mi.

"Cậu đã đi đâu?"

Jimin hơi nhăn mũi vì mùi của chất cồn. "Tớ đi ra ngoài có chút việc. Tại sao cậu lại ở đây?"

"Ra ngoài với ai?" Jungkook hỏi, một lần nữa tránh việc trả lời câu hỏi của Jimin.

Jimin định mở miệng trả lời, nhưng đóng lại ngay lập tức khi lưỡi cảm nhận được vị đắng tội lỗi. Cậu lại nhíu mày, không có lí do gì để mình phải cảm thấy tội lỗi hết, cậu chẳng làm điều gì sai. Ít nhất chưa là gì so với những việc Jungkook đã làm với Songyi.

"Chỉ là... ra ngoài thôi. Không quan trọng, cậu đang uống rượu đó Kook à, điều mà trước đây cậu chưa từng làm." Jimin với lấy chai rượu nhưng Jungkook né khỏi, gạt tay Jimin đi. Khuôn mặt đầy phẫn uất.

"Không quan trọng cơ đấy, phải rồi... Cậu đi cùng tên người chó kia đúng không?"

"Đừng gọi anh ấy như thế."

Jungkook khịt mũi. "Vậy thì... hai người đã cùng nhau làm gì thế? Cậu đã đi ăn tối cùng hắn phải không?"

"Jungkook..."

"À mà khoan đã, hắn ta là chó kia mà? Có thể hắn dẫn cậu tới công viên chơi nhỉ? Chơi trò ném bắt sao?" Jungkook cười trên chính những câu đùa cợt nhả của mình, hai tay Jimin co chặt thành nắm đấm. "Hoặc hắn ta lại đem cậu về chỗ bán pizza tồi tàn kia vì quả nhiên là một con chó sẽ làm gì có khả năng chi trả cho những thứ tốt hơn-"

Jimin đứng bật dậy, không còn nhìn Jungkook nữa. "Làm ơn dừng lại."

"Tại sao phải?" Jungkook hỏi và cũng đứng dậy - hơi loạng choạng do chân không vững - cái chai lăn khỏi người cậu và rơi xuống giường, thấm ướt cả ga và đệm. "Hắn ta đưa cậu về nhà phải không?"

"Về phòng của cậu đi Jungkook!" Jimin che mặt mình với lòng bàn tay. Cậu cũng đang điên tiết. Cảm xúc của cậu trộn lẫn với cảm xúc của Jungkook thông qua mối liên kết bền chặt kia.

"Trả lời tớ trước đã," Jungkook nói. "Hắn đưa cậu về nhà?"

Jimin thở ra, sống mũi cay cay và cậu sắp không chịu nổi sự tức giận này nữa. "Tớ sẽ không nói chuyện với cậu khi cậu ở trong bộ dạng này, cậu-"

"Trả lời tớ đi!" Jungkook hét lên, bắt lấy cánh tay Jimin và xoay người cậu ấy lại. "Cậu có ở với hắn ta hay không?! Hắn có chạm vào người cậu không?!"

Jimin giật bắn mình, sự kiềm chế của cậu giờ như cát chảy qua kẽ ngón tay. Cậu giật cánh tay lại thật mạnh, lùi bước trong khi Jungkook thả Jimin ra.

"Đếch phải việc của cậu," Jimin tức tối đáp lại. "Không có gì để cậu quan tâm hết nếu anh ấy có làm hay không làm gì với tớ!"

Jungkook đanh cằm lại, tiến lại gần hơn, tấn công khoảng cách cá nhân của Jimin. "Hắn. Có. Chạm. Vào. Cậu. Không. Jimin... Bởi vì nếu hắn đã làm tớ thề tớ sẽ con mẹ nó phanh thây hắn ra."

Jimin đẩy Jungkook ra, run rẩy vì tức giận tột cùng, hai mắt đã dần ứ nước. Jungkook đã phá hoại một đêm hoàn hảo của cậu, cậu ấy đã mang đi chút niềm vui nhỏ nhoi cậu đã nhọc công để tìm kiếm cho bản thân. "Cậu say rồi, mẹ nó cút ra ngoài ngay!"

"Tớ sẽ không rời đâu Jimin, không cho tới khi cậu cho tớ một câu trả lời."

"Tớ chẳng nợ nần quái gì với cậu cả."

"Cái đéo gì vậy tại sao cậu lại không muốn!" Jungkook gầm lên, hai tay nắm chặt đến run lên.

Jimin day cắn môi, bờ vai rung lên dữ dội vì cố gắng để không gục xuống mà khóc. Cậu biết Jungkook chỉ đang mất kiểm soát vì cậu ấy say nhưng dẫu vậy, cậu không thể tin cậu ấy có thể đứng đây hét mắng vào mặt cậu, không phải sau khi cậu ấy đã làm điều tồi tệ nhất với Songyi.

Không phải khi cậu phải cố nuốt trôi hết tất cả những nỗi đau của mình, cảm nhận được qua cả mối liên kết.

"Làm ơn Jungkook à, chỉ cần rời đi thôi... Đừng làm việc này," Cậu cầu xin lần cuối cùng. "Chúng ta sẽ hối hận về nó... Cậu sẽ hối hận về nó."

"Hối hận cái gì? Không phải cậu là người đang vui vẻ tán tỉnh bên một tên downworlder khác ư?!" Jungkook gằn ra trong từng câu chữ. "Tớ không thể tin được. Cậu thèm khát đến mức sẵn sàng hẹn hò với tên chó đầu tiên vẫy đuôi của hắn-"

Jimin đấm Jungkook.

Nó không mạnh tới mức khiến người kia phải đau đớn nhưng đủ để Jungkook loạng choạng ngã về sau vài bước. Jungkook đưa tay lên ôm cằm mình, biểu cảm khó tin trong khi khuôn mặt một màu xám bệch.

"Sao cậu dám!" Jimin hét, một vài giọt lệ lăn trên khuôn mặt cậu. "Thế quái nào cậu có thể nói ra điều đó sau khi..." Jimin thở dốc, cố gắng ổn định giọng nói. "Tớ cảm nhận được nó Jungkook à... Khi cậu hôn cô ấy... Tớ cảm thấy cô ấy, ở đây."

Jimin chỉ tay lên ngực mình và Jungkook tái nhợt cả người đi, như có một xô nước lạnh dội từ đầu đến chân dập tắt cơn hỏa trong người cậu, chỉ để lại nỗi đau và cậu cũng cảm nhận được nó, qua mối liên kết. Cậu nhớ nụ hôn đó - tất cả những nụ hôn cậu đã dành cho Songyi - đã làm gì với Jimin, cái cách nó khiến cậu ấy tổn thương.

"Jimin..."

"Cậu không cần phải nói gì hết. Tớ hiểu rồi." Jimin nói, bàn tay đưa lên quệt đi nước mắt."Chỉ là... Tớ không biết nữa, cảm giác kì lạ, khi ai đó xen vào giữa chúng ta nhưng không sao tớ ổn. Tớ ủng hộ cậu và tớ đã nghĩ cậu cũng sẽ làm vậy với tớ-"

"Jimin, tớ-"

"Tại sao cậu không thể chúc mừng và ủng hộ cho tớ?" Cậu tiếp tục, mặc kệ Jungkook. "Tớ không thể hiểu được. Tại sao chứ... cậu muốn tớ cứ chỉ chờ đợi bên cạnh cậu như một con chó con suốt cả đời à? Đó là tất cả những gì cậu muốn ư?"

"Không, không Jimin, tớ không-"

"Vậy thì là vì cái gì? Cậu mong chờ tớ chỉ ngồi đó và nhìn cậu kết hôn rồi có con và-và yêu thương Songyi trong khi tớ... trong khi tớ-"

Jimin run rẩy thở ra, quay lưng đi. Cậu đã nói quá nhiều thứ. Cậu đã để bản thân bị chi phối bởi cảm xúc và nó không hề tốt đẹp gì.

Jungkook nuốt khan, cổ họng nghẹn cứng lại và cậu biết mình chính là nguyên nhân khiến những giọt nước mắt kia rơi. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu nhìn thấy Jimin khóc nhưng dẫu cho cậu ghét nó và cậu thấy bản thân tồi tệ kinh khủng thì, cậu thấy được gì đó. Cuối cùng cậu cũng mơ hồ biết được những cảm xúc hỗn loạn của Jimin dù cho nó không quá nhiều để cậu nuôi hi vọng.

Có thể cậu không phải là người duy nhất... Cậu từ chối để tin rằng mình là người duy nhất.

Cậu dè dặt đưa tay lên, khẽ chạm vào vai Jimin, xoay lại để cậu ấy đứng đối mặt với mình. Jimin nhìn cắm mặt xuống sàn nhà, một vài giọt lệ trong suốt vẫn lăn trên gương mặt xinh đẹp.

"Đó không phải là thứ tớ mong muốn," Jungkook bắt đầu, lời nói khẽ hơn cả một lời thì thầm. "Chưa từng Jimin ạ... Xin thề với với các Thiên thần. Cậu không thấy sao?" Cậu nâng hai má Jimin trong lòng bàn tay, ngón cái đưa ra lau đi nước mắt và nhìn sâu vào mắt Jimin. "Cậu không thể thấy sao? Tớ chỉ ghen... Tớ con mẹ nó ghen tuông, lúc nào cũng vậy..."

Jimin chớp mắt nhìn, liếm môi. "Ghen? Cái gì vậy?"

"Yeah..." Jungkook nói, di chuyển và lưng Jimin chạm vào bức tường phía sau. "Tớ ghen... không chỉ với Jackson mà là tất cả mọi người, tất cả mọi người khi họ muốn gần bên cậu trong khi tớ thì không thể... Nó lớn tới mức tớ cũng chẳng kiểm soát nổi. Cậu trở nên xa cách gần đây và nó khiến tớ đau lắm, nó đau ở ngay đây này." Cậu dùng tay chạm vào ngực Jimin, ngay nơi có trái tim. "Và tớ không biết làm sao để sửa chữa mọi thứ, làm thế nào để mang cậu về bên mình, tớ-"

"Không có gì mà cậu lại phải ghen tuông hết, cậu-"

Jungkook lướt tay chuyển xuống đặt trên eo Jimin. Cuối cùng Jungkook cũng có thể hít lấy mùi hương này sau quá nhiều ngày xa cách và nó khiến cậu choáng váng, gần như là không chịu được... Cậu sẽ không bao giờ thấy đủ. Cậu thu hẹp khoảng cách hơn nữa.

"Jungkook, cậu-cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ đã ghen..." Jungkook gục đầu lên vai Jimin, đầu mũi nhẹ nhàng chu du trên da cổ của Jimin rồi lên tới trán. Sức nóng hừng hực tỏa ra ở dưới bụng và cả đôi chân, ép cậu dùng tay quấn Jimin thật chặt quanh cơ thể mình. "Đã rất ghen... và tớ nhớ cậu." Cậu đặt một nụ hôn trên trán Jimin và người kia run lên trong cái ôm của cậu. "Tớ nhớ cậu rất nhiều."

Jimin nhắm nghiền mắt, trái tim đập rộn điên cuồng trong ngực.

"Tớ cũng nhớ cậu," Jimin hổn hển nói ra, đôi tay run run nắm lấy hông Jungkook. "Tớ xin lỗi..."

"Nó khiến tớ phát điên Jimin à," Jungkook nói xen vào, thì thầm quanh má Jimin. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở mạnh của người kia trên xương quai xanh của cậu và nó thật điên rồ, rune parabatai cháy sáng giữa hai xương bả vai. Nó gần tới mức cậu không thể chối từ. Cậu dừng lại ngay trước môi Jimin, phả từng làn hơi nóng lên đôi môi cậu ấy. Jimin mở mắt, nhìn Jungkook với đôi môi hé mở. Nó như một lời mời gọi, như một giấc chiêm bao... Có lẽ Jungkook đang thật sự mơ. "Cậu khiến tớ phát điên."

Jimin tạo ra âm thanh mềm mại trong cuống họng và Jungkook thu ngắn khoảng cách vẫn còn giữa hai đôi môi, chỉ là một cái chạm trên đầu môi nhưng đủ để tạo nên những ngọn lửa trong từng tế bào của cậu. Cậu lại đặt môi lên lần nữa, chậm rãi di chuyển môi mình trên môi Jimin, tất cả những thứ cậu không thể cảm nhận được khi cùng với Songyi đã sống dậy, vượt qua cả tầm kiểm soát.

Jimin không phản ứng lại trong vài giây đầu, không biết mình phải làm gì trong khi trái tim cậu gào lên đòi lại sự tự do. Nhưng rồi cậu nhắm mắt lại và bắng cách nào đó môi cậu cũng đáp lại từng cái hôn của Jungkook. Nó vụng về, lộn xộn nhưng Jungkook dán chặt trên người cậu và từng tấc da thịt của Jimin phản ứng lại ngay lập tức, những đốm sáng trắng nhỏ nổ sau mí mắt. Có gì đó thật ấm và chắc dâng lên trong lòng cậu, một thứ cậu chẳng thể gọi tên khiến đầu gối cậu yếu ớt trong khi hai tay vẫn nắm chặt vải quần jeans của Jungkook.

Jungkook thở dài trong nụ hôn, âm thanh đó truyền tới não cậu và trong tầm nhìn mờ ảo Jimin nhận ra mình đang làm gì. Cậu đang hôn Jungkook... Cậu đang hôn Jungkook, người sẽ sớm kết hôn với một người khác... Cậu đang hôn Jungkook, parabatai của cậu.

Cậu đã phá Luật.

Họ đang phá vỡ Luật pháp và Jimin, người vẫn còn tỉnh táo lại cho phép điều này xảy ra. Nỗi khiếp sợ chạy dọc sống lưng và Jimin đẩy parabatai của mình đi. Cả cơ thể cậu phản đối vì thiếu đi hơi ấm.

"Cậu đang làm gì thế?" Cậu thở dốc, cật lực dùng tay lau môi mình. "Cậu... cậu mất trí rồi à?"

Jungkook nhìn cậu kinh hoàng, đôi mắt ngay lập tức nhuốm sự buồn đau và thất vọng. "Sao vậy? Jimin..."

"Việc này quá sai trái. Cậu không thể... Chúng ta không thể làm những trò hề nhưng này Jungkook à-"

"Tớ không có đùa giỡn," Jungkook tiến về phía trước nhưng Jimin lách người qua, thoát khỏi người cậu và Jungkook cảm thấy nỗi sợ hãi tột độ đang chảy qua dòng liên kết. "Jimin, đây không phải một trò lừa bịp bợm với tớ."

Jimin lẩm bẩm không dưới hơi thở, tay chà xát dấu rune parabatai của mình. "Nó là vậy đấy, cậu đang say và tớ chỉ bất cẩn... Nó chỉ là sự cố thôi. Hãy-hãy quên nó đi."

Jungkook thở sâu, cậu không thể nổi điên lúc này, cậu không thể quay lại trạng thái đó. Không phải sau khi cậu có đủ dũng khí để hôn Jimin. Cậu cần nói cho Jimin biết cảm xúc của cậu, Jimin cần biết, cần hiểu.

"Tớ không say Jimin, tớ biết tớ đang làm gì... Tớ hôn cậu vì tớ muốn vậy, vì tớ-"

"Đừng!" Jimin hét lên, giọng vụn vỡ. Cậu đang hoảng loạn, cậu có thể cảm nhận nó trong xương tủy. Cậu sẽ gục ngã mất... Cậu phải thoát khỏi đây... Chạy. "Cậu chỉ đang bối rối, đó là do sự thay đổi trong mối liên kết và-"

"Không phải tại mối liên kết!" Jungkook cao giọng, bực tức vô cùng. Tại sao Jimin cứ phải phức tạp như vậy? Tại sao mọi thứ phải khó khăn với họ như vậy? "Cậu biết nó không phải như thế mà Jimin, cậu cũng đáp lại nụ hôn của tớ, đừng có phủ nhận nữa."

Jimin đỏ mặt tới tận mang tai. "T-tớ chỉ bất ngờ thôi, tớ không hề muốn nó. Vả lại cậu còn đang say."

Jungkook đột nhiên di chuyển, giữ lấy gáy Jimin vì thế Jimin có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu biết nó không phải sự thật mà, nhưng cứ tiếp tục đi và hãy thuyết phục rằng tớ mới sai. Hãy nói với tớ, ngay bây giờ, nói rằng tớ không là gì với cậu cả." Jimin lắc đầu và nhắm chặt hai mắt. "Nhìn vào tớ đi Jimin và nói rằng cậu không có cùng chung cảm giác với tớ và tớ sẽ để cậu lại, chúng ta sẽ coi như chưa biết những gì đã xảy ra và quay trở lại bình thường nếu cậu muốn. Làm đi. Nói đi."

Jimin mở mắt, hé miệng định nói ra từ đó nhưng không âm thanh nào được phát ra. Cậu hít thở dồn dập, nhưng ánh trăng bên ngoài rọi vào tô cả căn phòng thành một màu xám bạc và Jungkook vẫn đẹp như lần đầu tiên hai người gặp nhau, đôi mắt chỉ rực sáng lấp lánh vì cậu và trái tim cùng cậu hòa chung nhịp đập. Từng nhịp, từng nhịp.

Cậu không thể chối bỏ, vì sâu thẳm bên trong mình Jimin biết cậu yêu Jungkook bằng tất cả những gì đúng đắn và sai trái nhất. Theo cái cách mà có thể hủy hoại cả hai người họ ngay trước khi họ có cơ hội để thở. Tình yêu này như một lời nguyền, như một án tử hình và Jimin không thể vờ như không nhìn thấy hậu quả.

Kể cả dù nó có nghĩa là chết trong lòng một chút khi từng ngày trôi qua.

Chạy.

Jimin không thể nói ra nhưng không có nghĩa là cậu không nên thử tìm cách bảo vệ bọn họ. Cậu hất cổ tay Jungkook ra khỏi người mình, vội vã vớ lấy đôi giày của mình.

"Jimin," Jungkook yếu ớt nói. "Xin đừng làm thế, làm ơn."

Jimin nhắm mắt, lờ đi Jungkook, khoác thêm một chiếc áo và mở cửa phòng. Jungkook theo cậu ra ngoài.

"Làm ơn đó Jimin," Jungkook năn nỉ cầu xin, giọng cậu ấy run run và trái tim Jimin như ngừng đập. "Làm ơn đừng đi đến chỗ hắn ta nữa... Không phải bây giờ... Không phải như thế này."

"Tớ xin lỗi," Jimin lí nhí - cái khát khao được vùi mình trong vòng tay ấm áp của Jungkook quá lớn, quá mạnh mẽ để cậu ở đây thêm một giây phút nào nữa - và cậu chạy.

Jimin chạy xuống cầu thang và ra khỏi Thánh viện. Cậu chạy tới bờ sông, vỡ vụn dưới những vì sao. Cậu chạy tới khi hai lá phổi không thể chịu thêm nữa, khiến cậu ngã gục ra đất, đầu óc quay cuồng vì thiếu không khí.

Cậu chạy, nhưng cậu vẫn không thể trốn chạy khỏi hiện thực.

Thở dốc, cậu lôi điện thoại mình từ túi áo ra, ngón tay lơ lửng trên một cái tên, trước khi quyết định quay số cho người duy nhất mà cậu nghĩ có thể giúp cậu lúc này.

"Hyung... hyung làm ơn tới đón em, làm ơn... Em không còn nơi nào khác để đi."

Cuộc gọi kết thúc và Jimin nằm trên lưng nhìn lên bầu trời đêm, vầng trăng sắp chuyển sang khuôn tròn tuyệt diệu của nó.

Luật pháp và Hội đồng đã mang cha mẹ cậu đi nhưng cũng đồng thời đem cậu về với cuộc sống khi cậu gần như lạc mất bản thân lúc còn là một đứa trẻ. Họ mang lại cho cậu mục đích sống. Họ cho cậu Jungkook.

Luật pháp rất khắc nghiệt nhưng cậu phải tuân theo nó một cách mù quáng với hy vọng rằng như thế, Thiên thần sẽ cho cậu cơ hội an nghỉ bên cạnh cha mẹ mình vào một ngày nào đó.

Cậu đã phá vỡ Luật mới đây thôi, quay lưng lại với nền tảng của chính sự tồn tại của mình nhưng cậu vẫn không thể thấy hối hận, không một chút nào.

Không phải khi cậu cảm thấy như cuối cùng, cuối cùng, đoạn kết thúc đã quay về đúng vị trí của nó sau một thời gian dài.

Cậu hy vọng Thiên thần sẽ có thể tha thứ cho mình.


End chap 5.4








Đi được một nửa chặng đường của fic rồi nhưng còn nhiều gian nan lắm :( Ngồi dịch thấy hai người cứ vậy làm khổ nhau tôi cũng đau mề.
Bình thường mình sẽ dịch xong thì beta trên điện thoại rồi up luôn cho tiện nhưng Wattpad trên điện thoại mình lại giở chứng nên mình không thể cập nhật nổi bản nháp chưa beta mà mình mới upload từ máy tính. Cho mình thứ lỗi nếu việc beta trên máy tính nó làm thay đổi việc trình bày vốn có khi mình beta trên điện thoại nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro