Chap 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon vươn vai, mở miệng ngáp trong khi những tấm rèm tự động kéo lên mang theo những tia nắng chào ngày mới vào trong căn phòng.

Anh chép chép miệng, nằm xoay người lại và có lẽ sẽ tiếp tục ngủ thêm vài tiếng nữa, cho tới khi mắt anh đặt lên thân hình nhỏ bé đang ôm cái gối yêu thích của anh nằm ngay bên mình.

"Mẹ nó chứ," Anh khẽ chửi thề, nhảy khỏi giường. Tim anh đập điên cuồng sau khoảng nửa giây bộ não đi vào hoạt động bình thường, nó gợi nhắc anh về những gì đã xảy ra đêm trước.

Đúng vậy, Jimin đã gọi điện cho anh.

Em ấy gọi cho Namjoon khi đã qua nửa đêm, giọng nói run rẩy và nhờ sự giúp đỡ từ anh. Namjoon thấy cậu gần như ngất lịm đi, nằm cuộn tròn như một quả bóng với nỗ lực yếu ớt để chống lại cái giá rét của đêm đông và anh không hỏi cậu, cứ trực tiếp mang em ấy về.

Namjoon nhìn chàng trai, em ấy vẫn bình yên say ngủ, hai môi hé mở và má tròn hồng hồng nhờ sự ấm áp trong căn phòng. Vẫn còn khá sớm, nhưng Namjoon biết Seokjin sẽ không để yên mọi thứ nếu biết khi anh thức dậy đã có một trong số mấy đứa nhỏ đã biến mất. Vì thế anh ngồi bên giường, nắm vai Jimin lay lay để giúp cậu tỉnh giấc.

"Jiminie," Anh nhẹ nhàng gọi. Người nhỏ hơi chau mày, môi chu ra trông hết sức dễ thương và Namjoon bật cười. Anh sẽ rất vui vẻ để cậu ngủ thêm chút nữa nhưng anh không muốn mình là tên có ảnh hưởng xấu trong mắt Seokjin. "Thôi nào Minnie, em cần phải dậy. Đến lúc quay trở lại Thánh viện rồi."

Jimin cựa quậy, úp mặt vào gối mà nói. "Không muốn."

"Có, em phải về. Chúng ta sẽ không có đủ thời gian trừ khi em tỉnh dậy để trở về mà không bị chú ý," Namjoon nói, kéo cái gối Jimin đang nằm ra trong khi cậu vẫn không chịu nhúc nhích. "Chuyến tàu đầu tiên sẽ khởi hành sớm thôi, chúng ta cần chuẩn bị ngay bây giờ."

Jimin mở mắt, chống khuỷu tay xuống đệm. "Chẳng phải anh là pháp sư cao cấp ở Seoul kia mà? Sao lại không có lấy một cái ô tô chứ?"

Namjoon trợn mắt. "Thằng nhóc này!" Anh mắng. "Em nói chuyện giống hệt Jungkook ấy."

Jimin trắng bệch cả người sau khi nghe câu nói đó và giọng nói trong đầu Namjoon bỗng cất lên 'Aha!'. Vậy có thể đang có chút chuyện giữa những cậu bé thiên thần này đây. Nó giải thích tại sao Jungkook trông khó chịu như thế trong lần cuối anh gặp cậu. Anh nhanh chóng cân nhắc nếu đây là thời điểm thích hợp để hỏi Jimin - cậu dường như dễ mở lòng hơn so với Jungkook - nhưng rồi anh để nó đấy sau khi nhìn vào đồng hồ treo tường.

 
Namjoon đứng dậy, búng tay một phát khiến bộ pajama anh đang mặc thay bằng trang phục bình thường. Quần jeans và áo phông xám. Jimin trầm trồ trước màn biến đổi kì diệu. "Em ước mình có năng lực đó, thật sự rất thuận tiện."

Namjoon nháy mắt đồng ý. "Em biết điều gì còn tiện lợi hơn nữa không?"

"Cái gì ạ?"

"Em nhấc cái mông mình dậy. Nhanh lên nào, anh không muốn bọn mình lỡ chuyến tàu."

Jimin chuẩn bị ngủ gục đúng lúc tàu dừng đến điểm xuống của cậu. Namjoon lại phải đánh thức cậu dậy và cậu theo chân anh qua đôi mắt tèm nhèm. Gangnam bình yên lúc sáng sớm, những chủ cửa hàng ngái ngủ nhưng vẫn làm việc vì phải kiếm sống. Jimin có thể nhìn thấy hình bóng của Thánh viện từ xa và hình ảnh đó khiến cậu nhớ lại những điều mình đã làm đêm trước.

Cậu chưa sẵn sàng để đối mặt Jungkook.

Chắc chắn mà nói, việc ở chỗ của Namjoon đã giúp cậu. Cậu có thể bình tâm xuống và ngủ mà không phải lo về cái khoảnh khắc cậu và parabatai của mình hôn nhau. Jimin níu vào hi vọng cuối cùng rằng có lẽ - chỉ có lẽ - Jungkook đã quá say, cậu ấy sẽ không nhớ gì về việc này hết. Ít nhất nếu nó không phải vậy, Jimin vẫn có thể tạo ra một lí do nào đó khác, một sự lừa gạt lố bịch để có thể quên đi tất cả.

Họ chuẩn tiến về phía cửa ra vào thì Jimin nhận ra một ai đó đang nấp sau bụi cây mọc bên rìa Thánh viện.

"Noona?"

Taeyoung quay lại để thấy hai người kia, Jimin và Namjoon ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Cô cười gượng đáp lại, nhanh chóng đứng dậy và phủi quần. Jimin nhận thấy Taeyoung đang mặc quần áo của người khác... quần áo con trai... oh.

"Minnie... Em làm gì ở đây?" Taeyoung hỏi, hất tóc qua vai. Cô đang lo lắng.

"Em... em ngủ lại nhà hyung này đêm qua," Jimin trả lời. Namjoon khoanh chéo tay trước ngực, vẫn đang đánh giá Taeyoung qua đôi mắt mình. "Còn chị thì sao?"

"Chị cũng thế," Cô nói, liếc mắt nhìn nơi khác, hai má bắt đầu nóng dần. "Ý chị là... yeah, chị cũng ra ngoài."

"Anh đoán là Seokjin không biết chuyện em ngủ với một thằng con trai," Namjoon chen vào, bắt đầu bước về phía cánh cửa Thánh viện. Taeyoung giật thót.

"Oppa, làm ơn..."

Namjoon không để cô nói thêm. "Anh không thể không lo được, nhưng miễn là em quan hệ an toàn thì không sao." Anh nói. "Em có làm vậy không, hmm?"

Taeyoung lẫn Jimin đều ngượng chín cả mặt, khiến Namjoon phá lên cười.

"Em... yeah, em có." Cô ngượng ngùng trả lời và Jimin quay mặt đi chỗ khác. Namjoon vỗ đầu cô trìu mến.

"Thế thì tốt, giờ hai đứa cần vào trong trước khi Seokjin tỉnh dậy."

Namjoon hất ngón tay và cánh cửa Thánh viện mở ra không một tiếng động. Ba người họ rón rén bước vào bên trong, chọn cách đi cầu thang ẩn nằm trong phòng xưng tội thay vì thang máy kêu rền rĩ. Jimin thực sự hi vọng rằng họ sẽ thành công tới khi họ chạm mặt với một Seokjin rất không vui vẻ, chờ đợi họ dưới chân cầu thang. Anh mím môi trách móc, chân gõ nhẹ xuống sàn.

"Việc này là sao đây? Jimin? Taeyoung?" Anh nghiêm giọng hỏi. "Namjoon?" Taeyoung thở một hơi định nói dối nhưng trước khi cô có thể trả lời Seokjin, Namjoon đã bước lên phía trước.

"Hai đứa nhỏ ở chỗ của tôi đêm qua. Chúng tôi có một bữa tiệc ngủ."

Seokjin nhướn mày. "Tiệc ngủ?"

"Đúng vậy, với bỏng ngô và phim tình cảm sến súa," Namjoon thừa nhận. "Rất vui vẻ."

"Tại sao cậu lại cần có bữa tiệc ngủ với một tên nhóc thiếu niên và một cô nhóc mới chớm qua tuổi trưởng thành hả Namjoon?!" Seokjin giận dữ.

"Em gần 21 rồi..." Taeyoung lí nhí nhưng Seokjin bỏ qua tai.

"Tôi cần lời khuyên hẹn hò," Namjoon nói, miệng méo mó và Jimin ngơ ra. Taeyoung khẽ rên rỉ... Lí do bao biện hợp lí làm sao...

Seokjin nhìn thật sự ngạc nhiên. "Cần tư vấn hẹn hò... từ Jimin và Taeyoung..."

"Đúng vậy."

"Từ một thằng bé còn chưa hẹn hò ai bao giờ và một con bé chỉ tán tỉnh linh tinh với mấy Downworlder khác để làm phiền cha mẹ..."

Người pháp sư cân nhắc lời nói một chút. "Ừm thì... nếu mà anh nói như thế-"

"Cậu nghĩ tôi bị ngu hả Kim Namjoon?" Seokjin bực mình hỏi người kia. Jimin giơ tay ra định ngăn người pháp sư trả lời câu hỏi nhưng đã quá muộn.

"Không hẳn," Namjoon trả lời thành thật. "Tôi thấy anh khá là dễ thương."

Taeyoung, mặc kệ sự thiếu liên quan trong câu nói của Namjoon, khúc khích cười và Seokjin lườm cô. Jimin nuốt khan.

"Tất cả mấy người," Anh nói với một tông giọng ra lệnh. "Đi vào bếp cho tôi! Ngay bây giờ!"

Bọn họ theo chân Seokjin, Jimin và Taeyoung  cúi đầu tội lỗi còn Namjoon huýt sáo theo sau cùng. Seokjin chỉ tay vào bàn ăn và yêu cầu họ ngồi xuống, chỉ có vị pháp sư nghe theo lời người giám hộ ngay lập tức. Jimin thở dài, cúi mặt... ít nhất Jungkook vẫn chưa ngủ dậy.

Seokjin bận rộn trên cạnh bếp, trở lại bàn với hai tách cà phê đen và một ấm trà hoa cúc cho Namjoon. Anh rót trà cho mình và vị pháp sư trước khi đan hai tay lại và nhìn thẳng vào hai đứa em. Anh có chút tức giận khi biết được tụi nhỏ đã ngủ ở ngoài nhưng trên tất cả anh vẫn thấy nhẹ nhõm. Seokjin chưa lớn đến mức để hành động như phụ huynh của chúng, anh còn đang ở những năm hai mươi cuối cùng của mình, nhưng anh vẫn coi chúng như những đứa con của mình. Anh yêu mấy đứa nhóc này đến không thể nói thành lời và chỉ riêng việc nghĩ đến chúng bị thương đã khiến anh thấy như bị đày đọa ở dưới địa ngục.

"Nghe này mấy đứa," Seokjin mở lời. "Anh không muốn các em cảm thấy như mình bị mất tự do ở đây. Anh biết là anh đã hơi khắt khe nhưng không bởi vì anh muốn kiểm soát mấy đứa hay gì cả, là bởi vì anh thật sự quan tâm."

"Em biết mà hyung." Jimin nói rồi mỉm cười thấu hiểu.

"Anh đã rất lo khi không thấy các em ở trong phòng mình sáng nay," Seokjin giải thích, đưa tay vò tóc. "Vì vậy lần sau nếu có ý định... qua nhà Namjoon ngủ thì làm ơn báo cho anh một tiếng."

Taeyoung gật đầu. "Oppa, chúng em xin lỗi."

Seokjin vươn tay ra vuốt mái tóc của Taeyoung. "Mọi người hẳn là đói rồi, anh sẽ đi nấu chút đồ ăn."

"Tôi sẽ giúp anh," Namjoon bất ngờ lên tiếng, búng tay một phát. Trong làn khói mỏng, những đĩa bánh pastry và scone hiện lên trên bàn ăn cùng với nhiều loại bơ mứt phủ trên bánh. Taeyoung huýt sáo thích thú.

"Cậu lấy chúng từ đâu ra?" Seokjin thắc mắc, nhướng mày ngạc nhiên.

"Tất nhiên là từ tiệm trà yêu thích của tôi ở Anh," người pháp sư trả lời, với lấy một miếng scone. Taeyoung thốt lên hào hứng, ngay lập tức thưởng thức một cái pastry sôcôla và nhắm nghiền mắt tận hưởng vị ngon.

"Cậu trả tiền cho tất cả chỗ này?"

"Họ sẽ không nhớ gì đâu," Namjoon trả lời thản nhiên. Seokjin định mở miệng phản đối thì người pháp sư đẩy một miếng pastry vào giữa môi anh. "Chỉ cần ăn thôi Jin."

Seokjin nheo mắt nhìn nhưng cái lườm đó chẳng có chút tác động nào khi má anh phồng lên vì thứ bánh ngọt. Anh bật ngón cái hướng đến Namjoon và vị pháp sư mỉm cười thỏa mãn.

Jimin lấy một cái nhìn như bánh tart chanh từ cái khay, cắn một miếng nhỏ. Nó rất hài hòa, với vị ngọt vừa phải, kem tan chảy như bơ trên đầu lưỡi. Bụng cậu dịu xuống, sự lo lắng chết tiệt tạm biến mất để thế chỗ cho sự thoải mái khi ăn món bánh, thì cửa bếp đột nhiên bật mở và Jungkook bước vào, theo sau là Songyi.

Jimin đã cố gắng nhưng thất bại trong việc không nhìn hai người kia.

Lớp mồ hôi rịn trên trán và làn da đỏ bừng của họ cho biết hai người vừa mới cùng nhau chạy bộ. Một thứ gì đó không còn khiến Jimin ngạc nhiên nữa bởi vì nó đã trở thành thói quen của cặp đôi. Songyi vẫy tay chào vui vẻ, trước khi ngồi xuống cạnh Taeyoung  và nhịp tim Jimin tăng lên nhanh chóng.

Vậy chỗ duy nhất bây giờ Jungkook có thể ngồi là chiếc ghế bên cạnh Jimin.

Parabatai của cậu vẫn đang đứng ở kệ bếp, rót cà phê cho Songyi và cậu ấy. Jungkook quay lại bàn ăn, đặt một tách cà phê xuống trước mặt Songyi và cô gái mỉm cười trong khi khẽ cảm ơn 'cảm ơn honey' khiến mắt Jimin cay cay. Là vì bất ngờ hay là thất vọng? (Jimin không thể nghĩ được nữa, bụng cậu lại bắt đầu cồn cào vì mớ cảm xúc hỗn độn) Jungkook không ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh cậu, cậu ấy kéo một cái ghế đẩu từ kệ bếp, yên vị trên đó ngay cạnh Songyi, hoàn toàn không để tâm gì tới cậu.

"Hai đứa đi chạy cùng nhau vui chứ?" Seokjin hỏi, mời bọn họ vài miếng scone.

"Thích lắm ạ!" Songyi vui vẻ đáp, chia cái bánh scone ra làm hai và đút cho Jungkook một miếng. Chàng trai từ tốn nhai mà không quan tâm gì hết trong khi Jimin lại dúi mặt nhìn xuống đùi. "Thời tiết đang dần ấm hơn, mùa xuân sắp đến với chúng ta rồi."

"Nghe tuyệt đấy," Seokjin đồng tình.

"Thế chị định làm gì?" Jungkook bất ngờ hỏi, với một tông giọng đùa trêu. "Chị đã chạy suốt trong mùa đông chỉ với đống quần áo mỏng dính trên người."

Songyi tặng Jungkook một nụ cười ẩn ý mà dù Jimin không nhìn, cậu vẫn có thể cảm nhận được tia ham muốn ngầm cháy âm ỉ. "Cứ đợi đi và cậu sẽ biết."

Cô nháy mắt và Taeyoung lầm bầm một tiếng ew kinh quá sau khi vờ ho. Jungkook cười tươi, đặt một tay sau ghế của Songyi, khoảng cách giữa hai người gần như không tồn tại.

"Ah... tình yêu tuổi trẻ. Luôn nhiệt huyết như vậy." Namjoon gật gù bình luận và nhận được một cái vỗ mạnh vào cánh tay từ Seokjin.

Jimin, người mới vài phút trước đó còn tận hưởng món bánh tart, bỏ dở nó trên đĩa của mình - không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Vậy là cậu ấy không nhớ gì cả. Jungkook không nhớ gì hết về những gì đã xảy ra dựa trên cái cách cậu ấy hành xử với Songyi. Jimin biết đáng lẽ cậu nên thấy nhẹ lòng, thậm chí là vui mừng khi một thảm kịch lớn đã tránh được nhưng nước mắt cứ đong đầy hai mắt và sự ghen tuông đang ăn mòn cậu mỗi khi ngón tay Jungkook lướt qua vai trần của Songyi.

Jimin chuẩn bị đứng dậy và rời căn phòng - vì thế cậu sẽ không bật khóc ngay tại đây và thét vào mặt Songyi rằng cô ta nên cút khỏi người Jungkook - thì cậu nhận ra một bóng đen xuất hiện sau kệ bếp.

"Uh... hyung," cậu gọi, tay đưa xuống thắt lưng nhưng không có gì hết. Cậu không mang kiếm theo người.

Seokjin xoay người. "Cái gì..."

"Đó là cổng liên lạc không gian." Namjoon bình tĩnh nói, ăn tiếp một miếng scone. "Chúng ta sẽ sớm thấy hình ảnh người đó thôi."

Jimin sờ cổ, ai lại muốn gặp họ trong bếp khi mà vẫn còn sáng sớm? Cậu nhìn parabatai của mình, một thói quen thôi nhưng Jungkook thì chỉ tập trung vào hình ảnh của vị thủ lĩnh của tộc ma cà rồng - Min Yoongi.

"Yoongi," Seokjin ngạc nhiên đứng dậy. "Cũng khá lâu rồi."

"Quả thật là vậy," Ma cà rồng lên tiếng. "Xin chào các Shadowhunter," Min Yoongi trông nhỏ con, một người đàn ông kì lạ khi mà đã hơn hai trăm tuổi rồi mà trông vẫn hệt như chàng trai mới 23. Da của gã trắng bệch giống như tất cả những ma cà rồng khác, mái tóc màu bạc cùng với đôi mắt màu đỏ máu. "Và tên pháp sư kia... Ngươi làm gì ở đây?"

"Bĩnh tĩnh nào." Namjoon trả lời, không liếc nhìn Yoongi lấy một lần.

"Điều gì đã mang quý ngài Yoongi đến đây vậy?" Seokjin hỏi. Yoongi ngồi xuống phía bên mình, đưa tay vuốt tóc. Trông nóng bỏng quá Taeyoung dõi theo từng hành động của Yoongi, khiến Jungkook ngán ngẩm.

"Một kẻ đã vi phạm Hiệp ước," Yoongi đan tay, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt Seokjin. "Một trong số chúng tôi đã bị tấn công dã man đêm qua và chúng tôi tin rằng người sói đứng đằng sau hành động khủng khiếp này."

"Những điều này nghe có vẻ quen thuộc..." Taeyoung lẩm nhẩm và Seokjin gật đầu.

"Ngài có thể nói rõ hơn được không?" Seokjin hỏi trong khi tiến lại gần, theo sau là những người còn ngồi trên bàn, trừ Namjoon và Songyi, những người dường như quan tâm nhiều hơn đến việc hoàn thành bữa sáng của họ.

"Tất nhiên," Yoongi đồng ý. "Một trong những đứa trẻ của chúng tôi đã bị tấn công đêm qua như tôi đã đề cập. Chúng tôi tìm thấy cô bé trên bãi rác gần chỗ chúng tôi, cổ rách toạc và máu đã bị rút cạn."

"Cô bé đã chết chưa?" Jimin hỏi và đôi mắt đỏ của Yoongi chuyển về phía cậu.

"Cậu là ai?" Ma cà rồng hỏi, mặt trống rỗng, và Namjoon cười. Seokjin trừng mắt nhìn vị pháp sư trước khi quay lại với Yoongi.

"Đây là Jimin," Anh nói, khoác vai cậu em. "Ngài chắc chắn nhớ cậu bé khi còn nhỏ lúc mà cậu bé này tham dự cuộc nhậm chức chính thức của tôi với tư cách là người đứng đầu Thánh viện, má phúng phính ấy? Luôn mang theo đá phù thủy của mình ở khắp mọi nơi?

Lông mày Yoongi nhíu lại và gã ngẫm nghĩ trước khi trả lời. "Phải rồi, cậu bé luôn theo chân một tên nhóc khác," Đôi mắt chuyển sang Jungkook. "Nhóc này đúng không?"

Jimin mỉm cười lúng túng trước câu trả lời của Yoongi và Seokjin gật đầu xác nhận. "Vâng, đây là Jungkook và Taeyoung. Họ là những đứa trẻ nhà Jeon."

Yoongi trợn mắt nhìn Jeongguk, một nụ cười nhếch lên trên đôi môi nhợt nhạt của gã. "Lớn nhanh đấy Shadowhunter... Thỉnh thoảng ngươi nên đến thăm nơi của ta."

Jungkook khoanh tay trước ngực cau có và Jimin phải đấu tranh với giọng nói trong đầu ra lệnh cho cậu đứng trước mặt Jeongguk để chặn cậu ấy khỏi tầm mắt của vị ma cà rồng kia. Cậu không nghĩ rằng parabatai của mình sẽ đánh giá hành động đó.

"Dù sao đi nữa," Seokjin hắng giọng. "Ngài nói nạn nhân còn sống?"









Hello I'm back. I have been so busy these days but here it is, the new chapter. Sorry for the late update.

End chap 6.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro