Chap 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chap này Jungkook và Songyi sẽ xưng "anh-em")













Hẹn hò thật kỳ quặc... Hoặc có lẽ do chính Jimin.

Thật đáng ngạc nhiên và phấn khởi khi có một người nào đó là không phải Jungkook quan tâm cậu nhiều như thế. Gọi cho cậu vào ban ngày, nhắn tin cho cậu vào ban đêm - chạm vào cậu. Thật tuyệt, Jimin đã tận hưởng nó. Cậu vẫn cảm thấy có chút bất an mỗi khi Jackson hôn mình, thậm chí sau gần hai tuần kể từ khi họ bắt đầu trạng thái 'cùng nhau'. Nhưng nó đã trở nên tốt hơn, hoặc ít nhất là đánh giá từ hơi thở nặng nề của người sói nằm trên mình, cậu nghĩ rằng cậu ổn. Trong một lần nọ, Jimin nằm dài trên chiếc ghế sô pha tại căn hộ của Jackson, với người lớn hơn ở phía trên cắn mút cổ mình và Taeyoung đã bắt gặp họ.

Jimin vẫn rùng mình khi nghĩ về nó, mặc dù nếu không bị phát hiện khi đó thì cũng sẽ là một lúc khác. Đó là gần như tất cả những gì họ đã làm... khi họ ở bên nhau, chỉ hôn nhau... người sói hóa ra lại là một người ưa động chạm cơ thể, vồ lấy cậu dù cả trong cơ hội nhỏ nhất. Hoặc có lẽ đó là cách các mối quan hệ phát triển? Cậu không có bất kỳ ý tưởng về vấn đề này.

Taeyoung há hốc, và trước khi Jimin có thể giải thích, cô đã đẩy Hoseok ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại để không bao giờ quay lại. Cuối ngày hôm đó - khi Jimin quay trở lại Thánh viện - cậu tìm thấy một chiếc túi trên giường chứa bôi trơn, bao cao su và tờ hướng dẫn sử dụng, rất xấu hổ về cách mọi thứ hoạt động khi các chàng trai làm tình.

Nói cách khác, là chút bài học về việc quan hệ tình dục từ Taeyoung.

Mặc dù Jimin cảm thấy sự quan tâm rất ngọt ngào (hơi đáng sợ, cân nhắc những gì có thể xảy ra ở những nơi cậu không muốn nghĩ đến), cậu xấu hổ đến mức bơ đi Taeyoung và bỏ bữa tối cho đêm đó. Cậu không muốn mạo hiểm khả năng chị ấy nói chuyện 'đó' với cậu trước mặt gia đình... hay cụ thể hơn là trước mặt Jungkook.

Jimin thở dài, trở mình nằm nghiêng. Vẫn còn sớm, mặt trời hầu như chưa ló khỏi mặt sông Hàn. Cậu khá chắc chắn rằng chưa có ai thức dậy (làm sao họ có thể được chứ) nên cậu cuộn sâu vào mặt đệm và sau đó nhận ra giường của mình đã chẳng còn mùi đinh hương và tiêu nữa mà thay vào đó là mùi xạ hương. Nhíu mày, Jimin cởi chiếc áo của Jackson, ném nó sang một bên và quay lại ngửi giường mình... chỉ để có kết quả như cũ. Cậu nằm sấp, vùi mặt vào gối, chăn... nó đã biến mất đi rồi.

Giường của cậu không có mùi giống như Jungkook nữa.

Đúng vậy, Jimin nghĩ, cậu đã phải giặt tất cả mọi thứ sau đêm đó và bây giờ mùi hương còn sót lại duy nhất là đến từ xà phòng và chiếc áo len cậu mặc đi ngủ. Jimin rên thấp trong họng, cậu không biết cảm giác này đang đến đâu từ nhưng trái tim cậu bắt đầu đập mạnh và đau đớn trong lồng ngực, hơi thở cậu phập phồng. Giống như khi cha mẹ cậu qua đời, mọi thứ khiến họ trở thành một phần của cuộc đời cậu dần biến mất cho đến khi cậu không còn gì.

Giống như cha mẹ cậu, nhưng giờ là Jungkook.

Trong một giây, Jimin bị cám dỗ bởi ý định băng qua hành lang ngăn cách cậu với Jungkook chỉ để vùi mình vào vòng tay kia. Nhận lấy mùi quen thuộc, bình tâm trở lại. Cậu thực sự đã ra khỏi giường, sẵn sàng đến khi nhớ rằng mình không thể làm điều đó nữa.

Mọi thứ với Jungkook thực sự... bình thường. Kể từ ngày cậu hôn Jackson, parabatai của cậu đã trở lại với con người cũ. Cười và trêu chọc các thành viên của Thánh viện bất cứ khi nào cậu ấy có cơ hội, ngồi bên cạnh Jimin trong khi dùng bữa, luyện tập cùng cậu và Taeyoung... Thậm chí còn kiếm Jimin trong phòng âm nhạc để chỉ ngồi với cậu và chơi piano.

Giống như họ là bạn thân và mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Sự khác biệt duy nhất là Jungkook không chạm vào cậu nữa, kể cả một cái ôm thông thường. Những cái chạm duy nhất là khi họ luyện tập trong phòng tập nhưng ngay cả khi đó, parabatai của cậu có xu hướng chọn Songyi hoặc Taeyoung để đối đầu.

Jimin không mấy chắc chắn nếu cậu hoàn toàn hài lòng về bước ngoặt của sự kiện. Cậu đã mong đợi một cuộc đối đầu, một vài lời tức giận, một tín hiệu cho thấy Jungkook đã cảm thấy giống như khi cậu ấy ghen ở club nhưng cậu ấy không thể hiện bất cứ điều gì.

Chẳng phải đó là điều mình muốn sao? Để quên mọi thứ... để quên đi cậu?

Rùng mình, cậu tiến đến tủ quần áo của mình để lấy một trong những chiếc áo hoodie trước khi quay trở lại giường. Ngay sau đó, cậu nghe thấy âm thanh đặc trưng của tiếng Jungkook mở cửa, và tiếng giày chạy rít trên sàn nhà bóng loáng. Jimin di chuyển để có thể nhìn ra cửa sổ, hơi lạnh của buổi sáng bám trên những tấm kính pha lê.

Chưa đầy mười phút sau, Jeongguk đã chạy dọc sông cùng với Songyi và Jimin lùi về, quỳ xuống giường. Trái tim cậu đã đập chậm lại sau khi liếc nhìn parabatai của mình và Jimin nghĩ rằng thế là đủ rồi, cậu đã có Jackson trong cuộc đời.

Nó nên vậy... Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết nó không hề như vậy.

"Anh đã thức dậy với rất nhiều năng lượng ngày hôm nay, huh?" Songyi nhận xét, lau mồ hôi trên trán cô ấy. Đó là lần đầu tiên cậu thấy cô toát mồ hôi. Cậu đã khiến Songyi chạy quá sức. "Em gần như nghĩ đến việc bỏ rơi anh vào một lúc nào đó."

Jungkook đang thở dốc, hai tay đặt lên đầu gối, đến nỗi cậu không thể trả lời khi Songyi cuối cùng cũng bắt kịp cậu. Cậu đang ngủ say sưa thì một cơn lo lắng bất chợt đánh thức cậu dậy, khiến cậu toát mồ hôi trong vài phút. Thậm chí qua cơn mê vô định, cậu vẫn có thể nhận ra cảm xúc xa lạ. Đó là cậu ấy, là Jimin và sự khao khát phải mở cửa để đến với parabatai của cậu quá nhiều đến nỗi Jungkook phải tự ép mặc quần thể thao vào, thậm chí không buồn rửa mặt trước khi chạy xuống hành lang, tránh Jimin càng xa càng tốt.

"Xin... lỗi," cậu trả lời, vui vẻ nhận lấy chai nước Songyi đưa cho mình. Cậu thậm chí còn không nhớ mang theo một chai.

"Được rồi, tha cho anh đấy vì dù sao gần đây anh cũng hành xử tốt." Cô nháy mắt với cậu, ra hiệu cho họ quay trở lại Thánh viện.

Jungkook mỉm cười trước lời nhận xét, đan xen những ngón tay của cậu với cô gái khi họ bước đi. Ngay khi nỗi đau về việc Jimin hôn Jackson đã vơi dần, Jungkook đã quyết định cứ để yên mọi thứ như hiện tại. Nếu Jimin muốn giả vờ không có gì đã tồn tại giữa hai người và hẹn hò với Jackson thì họ sẽ làm điều đó. Người kia vẫn sẽ là parabatai của cậu, không hơn, không kém. Thật khó khăn, đặc biệt là phải đối mặt với Jimin vào sáng hôm sau, cả hai đều nhận thức rằng cậu biết việc Jackson và Jimin hôn nhau. Nhưng Jungkook đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình và giả vờ làm một tôi khác.

Shadowhunters là những người học hỏi nhanh.

Một cuộc gọi đúng lúc từ cha mẹ cậu cũng khiến cậu quay đầu và vì thế cậu quyết định sẽ làm mọi việc như đã sắp đặt. Hoặc có thể là cách hợp lý để cậu xem xét trái tim mình đã phản đối không ngừng như thế nào. Jungkook đã có một cuộc trò chuyện dài với Songyi, với rất nhiều ánh mắt từ phía cô và một vài lời cầu xin từ cậu và cuối cùng họ đã đạt được thỏa thuận.

Họ sẽ làm mọi thứ theo cách của mình.

Điều đó có nghĩa là họ dành rất nhiều thời gian để làm quen không chỉ với nhau, mà còn cho Taeyoung và Jimin cơ hội để biết thêm về cô. Họ cũng đã hẹn hò, đến nhà hàng và xem phim (điều này khá tuyệt vời kể từ khi Jungkook không nhớ lần cuối cậu làm điều đó) hoặc chỉ đơn giản là đi dạo bên bờ sông. Họ cũng đã đi ra ngoài cùng nhau mỗi đêm để tuần tra... điều đó không thật sự được coi là hẹn hò nhưng Jungkook đã học được cách trân trọng Songyi hơn rất nhiều.

Cũng đã có một vài nụ hôn, và kết quả bây giờ là một mớ hỗn độn trong mối quan hệ của Jimin và Jungkook, với sự xuất hiện của Songyi và Jackson vào những thời điểm ngẫu nhiên. Bây giờ mọi thứ đã trở nên quen thuộc, nhưng nó không khiến cậu bớt tổn thương đi chút nào.

"Anh rất vui vì em đang tận hưởng mọi thứ hiện tại," cậu nói, dừng lại để nhìn vào mắt cô. "Vì anh cũng vậy."

Songyi mỉm cười ngọt ngào, khẽ hôn lên môi cậu. "Em biết anh không phải là một tên khốn nạn mà."

Jungkook cười khúc khích, hôn vào mu bàn tay cô. Cậu không thể nói cậu hoàn toàn hạnh phúc nhưng hạnh phúc vừa đủ. Songyi không khiến trái tim cậu phát điên hay não cậu ngừng hoạt động sau mỗi lần chạm nhẹ, nhưng cậu đã quen dần với cảm giác nhẹ nhàng hơn và có lẽ điều đó cũng không quá tệ.

Sự thèm muốn mà cậu cảm thấy đối với parabatai của mình vẫn còn đó nhưng cậu đã cố gắng đẩy nó về phía sau tâm trí của mình (sau khi giặt toàn bộ ga giường và khá nhiều quần áo để thoát khỏi mùi hương còn sót lại của Jimin).

Chừng nào cậu không tiếp xúc với Jimin thì cậu sẽ ổn.

Taeyoung vừa mới quay lại bình thường sau cơn khoái cảm khi Hoseok chạm tới giới hạn của anh, một sự pha trộn của tiếng gầm gừ và tiếng rên rỉ rời khỏi đôi môi mềm mại của anh. Anh ngã lên người cô, nằm lên cô trong giây lát, trước khi lăn sang một bên để vứt bao cao su. Cả hai đều hừng hực khí thế và trong niềm hạnh phúc sau cực khoái, Taeyoung vươn tìm tay anh và nắm nó thật chặt.

Hoseok quay mặt về phía cô, bàn tay rảnh rỗi đưa tay vuốt tóc cô ra khỏi mặt. "Em thật đẹp," anh nói, giọng đã khàn. "Sáng hơn cả vầng trăng và các vì sao."

Taeyoung nghĩ rằng cô nên nói điều gì đó mỉa mai, để hạ thấp cách người sói dường như đang nhìn thấu tâm hồn cô, nhưng cô chỉ biết đỏ mặt.

Jung Hoseok chết tiệt và khả năng khiến cô yếu lòng của anh.

Trái tim vẫn rung động, cô hôn anh, vươn dài trên giường. "Nấu ăn cho em đi. Em đói."

Anh cười, rời khỏi giường và thưởng cô với một góc đẹp để cô chiêm ngưỡng tấm lưng săn chắc của anh, những vết xước mà cô để lại trên lưng anh đỏ rực. Hoseok mặc quần thể thao, ném cho cô một chiếc áo sơ mi của anh, trước khi ra khỏi phòng. Taeyoung cũng có thể nghe thấy giọng Jackson từ phòng khách, vì vậy cô mặc lại đồ lót, mặc áo lên người và đi ra ngoài.





End chap 7.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro