Chap 7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon gần như xụi lơ khi cả người anh thả xuống chiếc ghế bên cạnh giường Jungkook. Đã trải qua mười ba tiếng làm việc không ngừng nghỉ.

Anh đã thử rất nhiều loại phép, hàng tấn hỗn hợp thảo dược và sau những canh giờ tưởng như dài vô tận, cuối cùng người pháp sư cũng đã cầm được máu cho Jungkook. Có những dải băng mới che đi vết thương, và mặc dù nhìn trông những mạch máu vẫn khẽ đập và lưu chuyển, thực chất máu bên trong đã ngừng vận chuyển và chất độc đã được loại bỏ khỏi mạch máu.

"Đây."

Namjoon ngước lên và thấy Seokjin mang cho anh một tách trà nóng. Người pháp sư mỉm cười, cầm lấy nó với một bàn tay run rẩy. Anh đã kiệt sức, anh cần ngủ và hồi lại sức mạnh.

"Cảm ơn anh." Anh khẽ nói, thổi vài hơi trước miệng tách rồi uống một ngụm.

Seokjin ngồi cạnh Jungkook, những ngón tay vuốt tóc lòa xòa trên gương mặt cậu. "Em ấy thế nào rồi?"

Vị pháp sư thở dài qua mũi. "Tôi nghĩ giai đoạn tồi tệ nhất đã qua, nhưng tôi đã đưa em ấy vào một giấc ngủ thật sâu để em ấy có thể hồi phục nhanh hơn."

"Khi nào Jungkook sẽ tỉnh dậy?"

"Tôi không biết... cơ thể của em ấy quyết định điều này. Có thể là vài giờ... vài ngày hoặc lâu hơn thế nữa."

Seokjin gật đầu, cắn môi trong khi lông mày nhíu lại. Namjoon đưa tay ra phía trước để nắm lấy tay Seokjin, siết nhẹ.

"Không phải lỗi của anh." Namjoon nhẹ nhàng an ủi.

Seokjin sụt sịt, cố gắng để không rơi nước mắt. "Đáng lẽ ra phải là tôi thay vì em ấy."

"Nếu anh nằm trong trường hợp đó, anh sẽ chết. Jungkook sống vì em ấy còn có Jimin níu ở lại thế giới này, đủ lâu để tôi cứu được em ấy."

Seokjin thở ra run run, đưa ánh mắt cảm kích nhìn một Namjoon tàn tạ sau cuộc chiến. Phía sau anh, Jimin đang ngủ trên một chiếc giường khác trong phòng y tế.

Họ đã may mắn, rất may mắn.

"Jimin thì sao?"

"Em ấy sẽ thức dậy sớm thôi, tôi cũng phải khiến em ấy ngủ, nếu không Jungkook có thể đã giết Jimin," Anh giải thích. "Jimin đã sử dụng quá nhiều năng lượng sống của mình. Nhưng em sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."

Vị shadowhunter gật đầu. "Tôi sẽ mang cho cậu một ít đồ ăn và sau đó cậu sẽ đi ngủ. Tôi sẽ trông Jungkook. Trông cậu kinh khủng quá."

Namjoon trao cho anh một nụ cười nhẹ và để thể hiện sự biết ơn, Seokjin nghiêng người đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán người pháp sư. Namjoon kêu lên vì ngạc nhiên và Seokjin cười khúc khích đi ra cửa.

"Oh, trước khi tôi quên," Seokjin quay lại, lấy thứ gì đó từ trong túi của mình, một cuốn sách nhỏ có bìa tối màu. "Songyi có cái này trong quai đeo trên người. Tôi không thể hiểu lấy một chữ vì vậy tôi đoán nó là rune của quỷ? Có lẽ vậy?"

Namjoon vươn tay ra và Shadowhunter đưa cho anh cuốn sách. Anh thậm chí không cần phải nhìn vào bìa một cách chi tiết đã biết nó là gì. "Songyi sao lại có thứ này?"

"Tôi tin là em ấy đã tìm thấy nó trong căn phòng có Agramon," Seokjin trả lời. "Nhưng chúng ta có thể nói về nó sau. Tôi sẽ trở lại ngay."

"Cảm ơn anh nhé Jin."

Vị shadowhunter nhìn âu yếm. "Không có gì."

Seokjin đóng cửa lại và Namjoon thở dài, ngả lưng trên ghế. Chiếc giường bên cạnh anh trông thoải mái hơn rất nhiều nhưng nếu anh ngồi lên đó, anh sẽ ngủ trước khi thức ăn đến.

Anh cho phép đôi mắt của mình quét quanh căn phòng, đến chỗ Jimin. Cậu bé chìm sâu vào giấc ngủ và có lẽ sẽ tỉnh sau vài giờ nữa. Trong vài lần kiểm tra vết thương, anh đã nhận thấy... những dấu hiệu khác thường.

Bên cạnh máu chảy ra từ rune parabatai của cậu - một cảnh tượng rất đáng quan ngại - cậu không có vết thương lớn nào nhưng thân mình vẫn còn những vết sẹo màu hồng, nó nhanh chóng chuyển sang màu xám nhạt... bản sao hoàn hảo y đúc những cái mà Jungkook có.

Namjoon tạ ơn rằng anh đã ở một mình khi chứng kiến điều này vì anh biết ý nghĩa của chúng là gì, và sẽ rất nguy hiểm nếu bất kỳ thành viên nào khác ở Thánh viện thấy. Anh hiểu vì anh đã thấy các dấu hiệu này trước đó, hàng trăm năm trước. Anh đã ở đó khi một cặp đôi bị chia rẽ và bộ luật xấu xí của Shadowhunter đã không nhân nhượng mà càn quét cả gia đình đó, người kia còn sống nhưng sống không bằng chết vì người ta đã làm nhục đứa con duy nhất của họ, sống như kẻ điên trong ngục tối ở Alicante và chết trong cô độc.

Luật pháp khắc nghiệt, nhưng nó là Luật pháp.

Namjoon biết rằng Shadowhunter, giống như tổ tiên phía trên trời cao của họ, không tỏ ra thương xót cho bất kì sự bất tuân nào. Các sự liên kết chỉ nhằm mục đích được chia sẻ như một cách để củng cố Shadowhunter trong chiến đấu. Khi những người chia sẻ chung sợi dây liên kết vượt khỏi ranh giới định sẵn, mối liên kết cũng sẽ thay đổi, biến đổi để nó chia sẻ nhiều thứ hơn, không chỉ dừng lại ở các kĩ năng - nó bắt đầu chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, nhu cầu. Nó làm rối loạn cuộc sống của các bên liên quan. Namjoon đã nghe những câu chuyện về Shadowhunter phát điên, bị quá ràng buộc bởi mối liên kết để rồi rời xa thực tế và sống trong ảo mộng. Những người khác nói rằng những như vậy Shadowhunter yêu nhau sẽ bị nguyền rủa theo một cách nào đó.

Không ai biết chính xác, nhưng kết cục luôn giống nhau - cái chết và sự đau khổ.

Namjoon không chắc tình cảm đó có đến từ cả hai phía hay không, anh không biết liệu Jimin có đang giả vờ, nhưng xem xét về mối quan hệ của cậu với chàng người sói và Jungkook, anh nghĩ là không. Kể cả có như vậy thì liên kết parabatai này vẫn quá nguy hiểm khi lại không có tình yêu trong đó. Bằng chứng là, mặc dù mối liên kết đã cứu Jungkook khỏi cái chết, nó gần như đã đưa cả hai cậu bé vào cõi chết.

Namjoon phải cảnh báo Jimin, anh phải dặn cậu hãy cẩn thận... dạy cậu cách tiết chế cảm xúc. Anh có thể giúp đỡ, có những lọ thuốc giúp người ta quên đi hay những loại ma thuật làm cho trái tim bối rối. Đó là biện pháp mà anh không muốn sử dụng nhưng Namjoon không thể là người ngoài cuộc lần này, anh không thể ngồi đó và chứng kiến những cậu em gần gũi với mình như một gia đình chết dưới quyền lực của Luật pháp.

Đó là ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu trước khi anh chìm vào giấc ngủ, hi vọng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Anh hi vọng họ không vượt quá lằn ranh.

--

Khi Seokjin trở về phòng với một bát súp hành tây đầy ự, anh thấy người pháp sư đang khổ sở ngủ trên ghế. Cuốn sách kia nằm trên sàn. Seokjin thở dài, để món súp sang một bên để đỡ Namjoon nằm lên chỗ tựa tử tế hơn.

Thật không dễ chút nào, Namjoon cao hơn anh và nặng hơn rất nhiều so với bề ngoài, nhưng sau vài tiếng càu nhàu và chửi rủa, anh đã mang được người kia lên giường. Anh tháo giày ra trước rồi kéo chăn đắp lên trên. Người pháp sư vẫn mặc quần áo chiến đấu, bụi và máu khô dính đầy trên đó nhưng họ có thể giải quyết điều đó sau.

Giờ là lúc để đối mặt với Chính phủ.

Jimin tỉnh dậy và đầu cậu giống như bị nhồi đầy bông, mọi thứ mơ hồ và bị bóp méo.

Cậu nhìn lên trần nhà, cố gắng khởi động lại bộ não của mình. Sau một vài phút, cậu nhận ra các bức chạm trổ dày trên trần nhà hay thấy ở Thánh viện và cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài bậc. Cậu cố gắng di chuyển sau đó nhưng toàn thân phản kháng kịch liệt, các thớ cơ cứng ngắc biểu tình. Jimin rên rỉ, quyết tâm để chuyển sang tư thế ngồi thì bất ngờ có ai đó ở bên cạnh, ép cậu nằm xuống.

"Cẩn thận nào Jiminie," Một giọng nói ngọt ngào và làn mi của cậu chớp chớp cho đến khi chúng tập trung vào một khuôn mặt thanh tú, gương mặt của một cô gái xinh đẹp.Taeyoung.

"Chào," Cậu khó khăn nói ra, họng khô như ngói và Taeyoung mỉm cười, mắt cô ngấn nước.

"Minnie," Cô nghẹn ngào, nắm chặt tay cậu. "Chào em... Chị rất vui vì cuối cùng em cũng tỉnh lại."

Jimin cau mày. Cậu muốn nói gì đó nhưng sau đó bụng cậu quặn lên đau đớn và một cơn buồn nôn muốn ập đến. Cậu rên rỉ.

"Ồ, phải rồi. Lại đây." Taeyoung giúp cậu ngồi dậy trước khi đặt miệng cốc lên trước môi cậu. Cậu uống một chút, nhăn nhó khi chất lỏng nóng sột sệt lấp đầy miệng cậu. "Chị biết nó rất ghê nhưng nó sẽ giúp em nhanh chóng khỏe lại. Em đã nhịn ăn nhiều ngày và cơ thể của em đang bị bào mòn bởi việc phục hồi."

Jimin gật đầu trong vô thức, bây giờ uống thứ nước pha chế kia một cách tình nguyện hơn vì nó giúp cậu lấy lại cảm giác. Ngay sau đó, hiện thực như đánh thức cậu dậy... chữa lành. Đúng rồi. Đã có một cuộc chiến... Jungkook. Cậu ắt hẳn sẽ làm rớt cái cốc xuống giường ngay lúc đó nếu Taeyoung không phản ứng kịp. Đôi mắt cậu điên cuồng đảo quanh căn phòng tìm kiếm một bóng hình cho đến khi chúng đáp xuống thân hình nằm trên chiếc giường kế bên cậu. Cậu lao ra khỏi giường nhưng Taeyoung ngăn cậu lại.

"Em ấy không sao nữa rồi." Cô trấn an. "Namjoon-oppa phải gọi thần chú ru ngủ để em ấy lành nhanh hơn... Chúng ta chỉ không biết khi nào em ấy thức dậy." Cô nói thêm.

"Em không biết... chuyện gì đã xảy ra? Em không thể nhớ gì sau khi con quỷ biến mất."

Taeyoung để lại cái ly trên bàn. "Ừm... em đã bất tỉnh... hmm... Namjoon-oppa nói rằng đó là vì Jungkook đã hút đi khá nhiều năng lượng ra khỏi em, em ấy đã mất rất nhiều máu Jiminie," Cô đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình. "Nếu không nhờ em... em ấy đã ra đi rồi."

Cậu lắc đầu. "Hyung đã cứu cậu ấy."

Taeyoung gật đầu. "Cả hai người đã cứu Jungkook."

"Những người khác đều không sao chứ?"

"Chị đã nói chuyện với Hoseok cách đây một tiếng. Jackson đang hồi phục tốt."

Jimin sững người. Cậu quên mất người sói cũng đã ở đó. Cậu đã hoàn toàn quên mất nó.

"Anh ấy có bị thương không?"

"Có đó. Xương sườn của cậu ta bị gãy khi đang ở dạng sói và chúng bắt đầu lành lại ngay, nhưng ở sai vị trí. Nên họ phải phá đi chúng một lần nữa." Cô nhăn mặt. "Jackson đã dùng thuốc giảm đau trong vài ngày, nhưng Hoseok cho biết cậu ta sẽ ổn. Em phải đợi thì mới đến thăm được đấy."

Jimin không nói gì, đột nhiên thấy buồn ngủ trở lại. Taeyoung mỉm cười, cúi xuống hôn lên má cậu. "Ngủ thêm một chút đi và lần sau em dậy, chị sẽ mang đến cho em ít thức ăn bổ dưỡng."

Jimin ngáp, nhắm mắt lại. Giấc ngủ chiếm lấy cậu ngay lập tức.

--

Lần thứ hai Jimin tỉnh dậy, căn phòng chìm trong sự tối đen và hoàn toàn tĩnh lặng.

Cậu xoay đầu để đỡ nhức mỏi, để nó nằm nghiêng trên gối. Ánh sáng đang tràn xuống từ cửa sổ soi bóng Jungkook say ngủ. Cảm giác như cơ bắp của mình bị biến thành chì, Jimin vẫn cố gắng trèo khỏi giường. Một vài bước đầu tiên còn loạng choạng và cậu phải sử dụng bức tường làm chỗ tựa nhưng dần dần, cậu đã tìm tới chiếc giường parabatai của mình.

Jimin thậm chí còn không bận tâm đến chiếc ghế, thả mình bên cạnh Jungkook sau khi hoàn toàn kiệt sức. Cậu ngồi đó, thở hổn hển cho đến khi cậu có thể hô hấp ổn định trở lại và rồi cậu quay sang nhìn chàng trai đang ngủ bên mình.

Jungkook mang vẻ yên bình, tất cả cơ trên khuôn mặt đều thả lỏng, chẳng hề giống như cậu ấy đã đứng bên bờ vực của cái chết chỉ cách đây vài ngày? Vài tuần trước đây? Nếu không phải vì sự ràng buộc vẫn đang luân chuyển mạnh mẽ trong ngực cậu, Jimin sẽ hoảng hốt vì sự im lặng của parabatai kia. Cậu ấy chưa bao giờ ngủ như thế này, luôn cựa quậy rất nhiều trong khi ngủ.

Cậu vươn tay gạt tóc khỏi trán Jungkook.

"Jungkook..." Cậu thì thầm và giọng nói khản đặc, như cậu đã không sử dụng nó trong một thời gian dài. "Cậu có nghe thấy tớ không?"

Không có gì cả, thậm chí không một cái động của hàng mi. Jimin thở sâu, lồng ngực đau nhói. Gần đây cậu làm rất nhiều việc quá đáng, hẹn hò và hôn Jackson, tránh cuộc trò chuyện kia với Jungkook... khiến cậu ấy tin rằng cậu không đáp lại tình cảm.

Nếu như Jungkook không thức dậy thì sao?

Không, cậu ấy sẽ. Namjoon đã nói như vậy mà.

"Kookie... Tớ xin lỗi... rất xin lỗi... Tớ đã nên nghe cậu khi cậu nói rằng mình có cảm giác tồi tệ... Tớ đã nên cho cậu một cơ hội," Cậu cắn môi và nhìn xung quanh. Cậu biết họ ở đây một mình nhưng cậu chỉ muốn chắc chắn. "Tớ xin lỗi vì tất cả mọi thứ, vì đã làm tổn thương cậu... vì đã đến với Jackson khi cậu muốn nói chuyện với tớ... T-tớ đã rất sợ, tớ sợ người của Chính phủ sẽ hành hạ cậu, làm cậu đau..."

Hình ảnh Jungkook chịu đựng trong khi bị tước đi những dấu rune lóe lên trong tâm trí cậu. Agramon biết đó là nỗi sợ to lớn nhất của cậu và đã cố gắng sử dụng nó để chống lại cậu.

"Và khi tớ nghĩ rằng tớ đang bảo vệ cậu, tớ lại gần như mất cậu," Jimin vuốt má Jungkook, những ngón tay vẽ theo đường cong khuôn miệng Jungkook. "Cậu gần như bỏ tớ lại phía sau, sao cậu dám làm thế... Tớ không bao giờ muốn sống trong một thế giới không có cậu," Nước mắt chảy xuống khuôn mặt Jimin, khi những hình ảnh của trận chiến quay trở lại với cậu. "Thật sự rất đau, tớ không thể thở được... Tớ không thể nghĩ được..."

Jungkook vẫn không mảy may dịch chuyển nhưng tấm ngực đều đặn lên xuống khiến Jimin thở ra một hơi nhẹ nhõm, nghiêng người về phía trước và vòng tay ôm lấy Jungkook nhiều nhất có thể. Bên ngoài kia, ngay cả mặt trăng cũng không xuất hiện để làm nhân chứng, và Jimin buông tay xuống, áp mặt vào cổ parabatai của mình và hôn lên vùng da trên đó.

"Làm ơn, Jungkook... làm ơn tỉnh lại đi." Cậu thì thầm trên da khi một giọt nước mắt khác thoát khỏi vành mắt. "Cậu đã đúng, ngay từ đầu... Tớ cũng cảm nhận được nó, tớ muốn cậu. Lúc nào cũng như vậy..."

Jimin chống người lên bằng khuỷu tay, ngắm nhìn khuôn mặt của Jungkook. Cậu ấy thật đẹp dưới ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ đèn đường bên ngoài. Jimin đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ lên má Jungkook, cơ thể cậu run bần bật vì sự tiếp xúc. Không sao, sẽ không ai thấy cả... họ vẫn an toàn.

Dần dần, Jimin đưa môi mình lại gần môi Jungkook, chỉ do dự một giây trước khi hôn xuống. Làn da của cậu dường như ngân nga đáp lại, những gợn sóng thỏa mãn kéo dài từ môi đến mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu. Jimin mở mắt ra, vẫn lơ lửng trên đôi môi chàng trai kia và cậu biết mình đang yêu... yêu rất nhiều.

"Hãy quay về bên tớ," Jimin năn nỉ trên môi người kia, nước mắt tuôn rơi lã chã xuống cả mặt Jungkook, làm ướt vải áo phông của cậu ấy. "Xin cậu mà..."

Jimin di chuyển, nằm xuống bên cạnh parabatai của mình và cậu cứ nằm thế vài phút, đặt tay lên ngực Jungkook để có thể cảm nhận được nhịp đập đều đặn của trái tim ấy. Cậu thở dài, bỗng nhiên kiệt sức và trong khoảng khắc bình yên này, cậu cho phép mình buông bỏ tất cả.

"Tớ yêu cậu," Cậu khẽ thì thầm, hàng mi khép lại. Tớ yêu cậu Jungkook."

--

Vài giờ sau, ngay khi bình minh lấp ló, Namjoon mở cửa phòng y tế thấy Jimin đang quấn quanh người Jungkook. Cánh tay và chân gác qua chàng trai cao hơn... hai đôi môi gần nhau một cách đáng báo động.

Anh nhìn vào cách Jungkook đã xoay người giữa đêm về hướng của Jimin. Giống như ngay cả khi ngủ say, cậu vẫn biết người kia đang ở đó. Và Namjoon sẽ để yên như vậy, để họ tận hưởng sự ấm áp từ nhau nhưng anh có một bí mật phải giữ. Anh phải bảo vệ Jimin và vì thế, anh bế cậu lên, đưa cậu trở về giường của mình.

Namjoon vừa mới đắp chăn cho Jimin thì cửa phòng mở ra và Seokjin bước vào.

"Không có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ dậy?" Anh hỏi, đặt một khay đồ ăn lên chiếc tủ đầu giường bên cạnh Jimin.

"Tôi nghĩ rằng cả hai sẽ tỉnh dậy sớm thôi," Namjoon hắng giọng và với lấy một chiếc bánh kẹp sandwich. "Đặc biệt là Jimin."

"Tốt lắm... Chính phủ muốn gặp mặt em ấy," Seokjin nói, nhìn Jimin. "Cứ thưởng thức bữa sáng đi Namjoon, gọi cho tôi ngay nếu có động tĩnh gì nhé."

Vị pháp sư gật đầu, mắt dõi theo Seokjin rời khỏi phòng và chỉ sau đó anh mới lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên quần, chùng mình xuống thở phào.

Thật là sít sao.


End chap 7.4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro