Chap 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyoung rảo bước tới lui trước những cánh cửa tại Thánh viện, mái tóc nâu mật ong của cô tung bay trong gió. Đôi mắt cô đỏ hoe, cắn môi đầy lo lắng.

Đã gần một tuần kể từ khi em trai cô suýt mất mạng dưới tay một con quỷ và em ấy vẫn bất tỉnh. Jungkook vẫn ở đó nhưng không thực sự như thế, chỉ việc chờ mong cơ thể cậu có chút phản ứng bằng cách nào đó cũng khiến cô héo mòn.

Mỗi hơi thở em ấy mang vào phổi mà không tỉnh dậy là một cú thụi vào bụng cô.

Cô biết rằng Hoseok cũng không hề khá hơn. Cô biết Jackson cũng đang dưỡng thương và đau đớn như vậy, nhưng cô cần người sói. Cô cần sự ấm áp nơi anh và giọng nói của anh... hoặc có lẽ cô chỉ cần ai đó nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Tae," một giọng nói vang lên từ trong bóng tối và cô quay ngoắt lại, nước mắt đã rơi tự lúc nào.

"Hoseok..." cô nấc lên, chạy tới và rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vùi mình vào vòng tay ấm áp của anh.

Người sói ôm cô khi cô khóc, nhẹ nhàng lướt tay qua mái tóc. Rải những nụ hôn nhỏ ở bất kì nơi đâu anh có thể chạm tới. Họ đứng đó một lúc, Hoseok để cô khóc hết nước mắt, tất cả những thứ uất nghẹn trong lòng.

"Hoseok..." cô thở ra run rẩy khi cố chống lại cảm xúc của mình. "Chuyện gì xảy ra nếu-"

"Em ấy sẽ tỉnh lại thôi," người sói trấn an, trong khi dẫn cô tới chỗ bậc thềm dẫn vào Thánh viện để họ có thể ngồi.

"Em biết, em biết... nó chỉ là," Taeyoung cắn môi dưới và Hoseok nắm chặt tay cô. "Em không thể gạt hình ảnh em ấy nằm trên vũng máu và ra đi khỏi đầu mình."

Cô lấy tay che miệng, đôi mắt nhắm chặt khi những giọt nước mắt lạnh buốt lăn dài trên khuôn mặt. Người sói chỉ đơn giản ôm chầm lấy cô, không có từ ngữ nào có thể xóa đi những hình ảnh xấu xí khỏi đầu cô, bất kể anh có muốn làm thế nào. Thật đau đớn cho cả hai, khi nhìn thấy những người em yêu quý của họ bị thương, nhưng trên cả những nỗi đau đó, anh cảm tạ vì đó không phải Taeyoung, điều này khiến anh hoảng hốt.

Anh đã yêu Taeyoung quá nhiều.

"Jungkook là một chiến binh," Hoseok nói. "Em ấy chỉ cần thời gian để chữa lành trước khi đối mặt với thế giới một lần nữa."

"Namjoon-oppa cũng nói như vậy nhưng..." Taeyoung ngừng lại, nuốt khan. "Đôi khi em cảm thấy như em ấy không muốn thức dậy... giống như em ấy không muốn quay trở lại cuộc sống này."

Hoseok nhíu mày. "Tại sao?"

Cô nhún vai. Cô ấy không thể giải thích điều đó... chỉ là cảm giác của một người chị gái. "Có lẽ bởi vì đó là những gì em ấy muốn... có lẽ bởi vì... em ấy không có được thứ mình muốn và trở lại đây với nỗi buồn không còn là điều hấp dẫn nữa..."

Tâm trí Taeyoung quay trở lại quán club kia, cái cách mà đôi mắt Jungkook dường như luôn dõi theo parabatai của mình - với cái không khí căng thẳng bao trùm, ánh mắt khi Jimin đi với Jackson. Cô biết điều đó là không thể nhưng đôi khi cô không dừng được và tự hỏi liệu liên kết có thay đổi gì trong em trai cô không... hoặc có điều gì đó khác đã xảy ra.

Ý nghĩ đó khiến cô sợ hãi, về hậu quả, về việc Chính phủ phát hiện ra, về em trai cô sống một cuộc sống khốn khổ bị tước mất người em ấy thực sự yêu. Bởi có một điều cô chắc chắn, Jungkook không yêu Songyi và Taeyoung biết, em ấy sẽ không bao giờ yêu.

"Em ấy có lí do để tỉnh lại," Hoseok nói. "Em ấy có nghĩa vụ với Songyi, có em và Seokjin và cha mẹ. Nhưng quan trọng nhất, em ấy có Jimin," người sói dừng lại một giây, cân nhắc lời nói trước khi thêm vào. "Anh có thể không biết Jungkook nhiều như em, nhưng anh chắc chắn em ấy sẽ không bao giờ bỏ lại parabatai của mình. Không phải bây giờ, không bao giờ."

Taeyoung gật đầu, ít nhất đó là sự thật. Jungkook sẽ không bao giờ để Jimin lại một mình trên thế giới này. "Cảm ơn anh." Cô ấy nói rồi hôn má anh. "Em yêu anh."

Người sói mỉm cười, trái tim anh nảy lên một nhịp. "Anh cũng yêu em."

Jungkook mở mắt ra thấy miệng mình đầy tóc và bờ vai cậu ướt nhẹp.

Câuh khó khăn di chuyển, lưng đau như đã bị phá huỷ và cơ thể cứng đờ, sức nặng trên ngực cậu cũng cựa quậy. Sau đó, một Taeyoung mắt lờ đờ nhìn cậu, mím môi khi cô mất một phút để trở lại bình thường.

"Kookie!" Cô hét lên khi não cô cũng hoạt động bình thường trở lại, quàng tay qua vai cậu. Jungkook cảm thấy như mình đang bị đè bẹp đến chết.

"Noo... na". Cậu khó khăn cất giọng, hất tóc cô ra khỏi mặt. "Đau em."

"Một chút nữa thôi." Cô nói, thở dài hạnh phúc trước khi lui lại để nhìn cậu. "Chào mừng em trở lại!"

Jungkook cố gắng mỉm cười nhưng cậu chỉ biết rên rỉ. Cậu thực sự cảm thấy khủng khiếp, toàn bộ thân mình gào thét mỗi khi di chuyển. Được chị gái giúp đỡ, cậu ngồi dậy trên giường, những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương.

"Cứ từ từ thôi, ok?" Taeyoung nói, đưa cho cậu một chiếc cốc. "Đây, uống cái này. Em có thể ăn thức ăn sau."

Jungkook cầm lấy chiếc cốc, ngửi nó một chút và nhận ra đây là một trong những công thức pha chế của Seokjin. Với sự giúp đỡ của hai ngón tay, cậu bịt mũi lại và sau đó uống tất cả mọi thứ cùng một lúc. Hơi ấm lan tỏa trong bụng và cậu thở phào nhẹ nhõm. Gần như sẵn sàng để trở lại giấc ngủ.

"Em đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Gần một tuần," Taeyoung trả lời, lấy lại cái cốc và đưa tay vuốt tóc em trai của cô ấy. Cô làm vẻ mặt kinh tởm và Jungkook đưa tay chạm vào tóc cậu. Cảm giác bết dính dưới đầu ngón tay và cậu định rời khỏi giường - đi tắm hoặc làm gì đó... hoặc có thể chỉ cần đi vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, Taeyoung không cho cậu thực hiện chúng. Cô ấn cậu xuống giường. "Em định đi đâu?"

"Nhà vệ sinh?"

"Không được. Đợi Namjoon-oppa đưa em đi," cô nói. Jungkook bắt đầu phản kháng nhưng cô vươn tay chặn miệng cậu lại. "Nếu em bị ngã thì sao?"

"Tae... Em chắc chắn em có thể tự đi vào nhà vệ sinh."

"Chị nghĩ em cần chờ-"

"Em sẽ làm ướt giường nếu em không đi bây giờ." Cậu lườm và chị gái cậu nhăn nhó.

"Được rồi, đến đây."

Cô vòng tay qua eo cậu, giúp cậu đứng dậy, cả hai rên rỉ vì tốc độ chậm. Dần dần, họ tiến đến nhà vệ sinh và khi đã tới đó, Taeyoung khăng khăng giúp cậu ngồi xuống. Em sẽ phải tè theo kiểu phụ nữ hoặc chị sẽ không ra khỏi đây!

Điều đó thật xấu hổ và Jungkook cảm thấy hơi vô dụng nhưng ít nhất cậu đã tỉnh táo và cơ thể cậu trông lành hẳn. Cậu chỉ cần tập di chuyển xung quanh và rồi sẽ ổn thôi.

Chuyến đi trở lại giường dễ dàng hơn một chút, mặc dù Jungkook vẫn còn yếu khi đi trên đôi chân của cậu. Taeyoung thả cậu xuống giường một cách khó chịu, nằm xuống bên cạnh.

"Hỡi Thiên thần, em đã ăn thứ quái gì thế," cô phàn nàn, xoa bóp cánh tay mình. "Nặng như heo."

Jungkook cười khúc khích quay đầu nhìn chị gái, siết chặt tay cô.

"Mọi người đang ở đâu rồi?" khi hỏi mọi người ý cậu thực sự là Jimin nhưng chị gái cậu không cần biết điều đó.

"Namjoon-oppa trở về căn hộ của anh ấy, anh ấy đã nói gì đó về một số cuốn sách anh ấy cần," Cô bắt đầu liệt kê, sử dụng tay để đếm. "Songyi trở lại Busan, đã rời đi một vài ngày để giải tỏa hay gì ấy nhưng sẽ trở lại vào ngày mai hoặc ngày kia. Và Jin-oppa ra ngoài, anh ấy đưa Jimin đến gặp Jackson."

Trái tim Jungkook đập vài nhịp lộn xộn trước thông tin cụ thể đó.

"Cậu ấy có ổn không?"

"Jackson á hả... yeah, cậu ấy không sao. Cũng đã tỉnh dậy rồi-"

"Không," Jungkook chen ngang. "Jimin, cậu ấy ổn chứ?"

Taeyoung cười thầm với chính mình, buồn cười với suy nghĩ em trai mình sẽ lo cho người sói.

"Có," cô trả lời, rồi nhẹ nhàng hơn. "Ừm, em ấy ổn mà Kookie. Em ấy... hơi bị ảnh hưởng bởi vết thương của em và tất cả nhưng giờ em ấy hoàn toàn ổn. Jin-oppa đã rất lo lắng và cũng đã nói chuyện với Lee Minwoo về những gì xảy ra."

"Tốt rồi," cậu nói rồi nhắm mắt lại. Từ vị trí của đang nằm, cậu có thể ngửi thấy mùi nách mình và cậu chun mũi trong kinh tởm. Cậu hôi quá. "Em nghĩ em cần đi tắm."

Taeyoung nhảy xuống giường, di chuyển đến một trong những cái tủ và ném cho cậu một bịch khăn ướt trẻ em. Jungkook với lấy chúng - cau mày và hoàn toàn bối rối.

"Cái này là cái gì?"

"Vòi hoa sen của em đấy." Cô ríu rít. Jungkook nhìn cô muốn thủng lỗ, cảm thấy kinh hoàng và thích thú bởi sự ngu ngốc của tình huống này. Phòng tắm cách có vài bước thôi mà.

"Chị đùa em đấy à?"

Taeyoung lắc đầu. "Em không được phép tắm một mình để không xảy ra tai nạn. Namjoon-oppa nói rằng anh ấy đã dùng quá nhiều phép lên em không để em gây rắc rối thêm."

"Vậy nên chị muốn em... lau mình bằng những thứ này?" thật là xúc phạm, chúng là khăn lau trẻ em hỡi ơi các Thiên thần.

"Chà, cho đến khi mọi người quay lại và có thể giúp em một tay, thì đúng vậy." Cô ấy nói sự thật. "Trừ khi em muốn chị giúp em tắm."

Jungkook ném một chiếc gối về phía cô và Taeyoung cười thích thú.

"Cái gì, làm như chị chưa thấy thằng nhỏ của em bao giờ ấy-"

"Im miệng đi Tae."

"Khi em còn là một bé thỏ cáu bẳn, chị thường giúp mẹ chuẩn bị và-"

"Bây giờ em lớn rồi Tae." Jeongguk cau có. Chị gái cậu đôi khi thật kỳ lạ.

"Chị cũng quen với mấy con ciu của người trưởng thành rồi, cảm ơn em rất nhiều."

Jeongguk giả vờ nghẹn và Taeyoung cười, rất vui vẻ và nhẹ nhõm đến nỗi cậu cũng bắt đầu cười. Điều tồi tệ nhất đã qua và mọi thứ lại tốt đẹp.

"Chị đừng lo nữa, em sẽ tự lo." Cậu nói, rút ra một vài tấm khăn và bắt đầu lau người.


End chap 8.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro