1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên inh ỏi cũng là lúc mặt trời dần lặn, bầu trời trở nên tối sẫm, vẽ ra bức tranh sơn dầu mang màu sắc hài hòa.

Kai nốc một ngụm violet trong cái cốc thủy tinh đang cầm trên tay, thở dài, liếc mắt nhìn qua cửa sổ.

"Có ngon không? Hợp khẩu vị của anh chứ? " Quý cô Ponsonby cất tiếng hỏi bằng chất giọng quyến rũ, cô ả đứng dựa vào quầy bar, trượt ngón tay cái của mình lên môi Kai trước khi đưa tay sượt qua đùi hắn.

Rượu vang trượt cổ họng có vị tựa như là thức uống ngọt ngào nhất chỉ dành cho thần tiên. Đó là loại rượu ngon nhất mà Kai từng nếm thử, và chắc hẳn hắn cũng sẽ không đủ khả năng để mua thứ gì đó, dù chỉ cần ngon bằng một nửa thứ rượu vang mà hắn đang nếm đây.

Ngay cả khi hắn không ngủ mà làm việc điên cuồng trong suốt quãng đời còn lại.

"Anh có muốn uống thêm tí nữa không?" Ả đưa tay lên, đặt lên người Kai.

Hắn khéo léo đẩy tay cô ả ra, mỉm cười.

"Tôi không nên, thưa quý cô," hắn nói, đưa cốc thủy tinh cho người đàn bà ăn mặc hết sức sang trọng trước mặt. "Tôi phải đi rồi."

Quý cô Ponsonby cau mày. "Ở lại lâu hơn chút đi. Em không ngại trả thêm tiền để mua thêm chút thời gian của anh đâu. "

Kai kéo áo khoác lên. "Ngài Ponsonby sẽ sớm quay lại, đúng chứ?"

Cô ả mất hứng, tức giận đưa tay cột lại dây áo ngủ của mình . Ả không xấu. Trên thực tế, Ponsonby là một trong những khách hàng hấp dẫn nhất mà Kai từng phục vụ. Ả sở hữu bộ ngực to đẫy đà, cặp hông cong quyến rũ bờ và môi đầy đặn. Và quan trọng, ả ta cực kì chịu chi.

Kai khẽ vuốt tóc, đưa tay cài nút áo. Hắn tiến đến nắm lấy tay vịn, cúi xuống kề sát Ponsonby, nhếch miệng cười. Đôi mắt ả đàn bà sang trọng mở to, mờ mịt vì ham muốn.

"Thấy tôi thế nào, thưa quý cô?" Hắn thì thầm. "Có hợp... khẩu vị của cô không?"

Hô hấp của Ponsonby trở nên dồn dập, má ả đỏ lên. "Bây giờ thì em đã hiểu vì sao bà chủ của anh ra sức ca ngợi, nói rằng anh chính là nhân viên tốt nhất của bà ta rồi."

Kai ra lui, nở nụ cười nửa miệng đặc trưng của hắn. "Và bà ta không lừa cô, đúng chứ?" Hắn đùa cợt, xoay người bước về hướng cửa. Ponsonby nhìn Kai, cắn chặt môi dưới.

"Chúc một buổi tối tốt lành, thưa quý cô." Nói xong, Kai bước ra cửa, nhanh chóng mất hút trong hành lang.

Đến khi về đến nhà chứa,hắn mới sẵn sàng để thả lỏng thân thể. Bước vào căn phòng tràn ngập ánh mặt trời, Kai tự thưởng cho mình một ly whisky rẻ tiền, nằm ườn trên một trong những cái nệm đắt tiền nhất đặt trên sàn nhà.

"Ohh, Kai," Bà chủ thốt lên khi cuối cùng cũng tìm thấy hắn trong phòng tắm nắng, với ly rượu whisky trong tay. "Ra là cưng ở đây."

Kai lắc đầu lười biếng. "Tôi mệt chết rồi. Không thể nhận thêm ai đêm nay đâu, "hắn nói, nhâm nhi chất lỏng bỏng rát xuống cổ họng. "À, và trừ khi ả Ponsonby trả gấp đôi, tôi sẽ không đến chỗ ả nữa đâu."

Bà chủ đảo đảo mắt. "Làm bao nhiêu thì được trả bấy nhiêu đấy cưng à."

"Bà không biết được mấy ả đàn bà đó trâu như thế nào đâu. Mấy ả không bao giờ biết mệt cả! "

"Lại viện cớ", một giọng nói chế giễu, tỏ vẻ khinh bỉ chen vào. Một cậu trai tóc vàng hoe với thân hình mảnh dẻ bước vào phòng tắm nắng, bàn chân của y lướt qua trên thảm nhẹ tựa như một cọng lông ngỗng vừa quét qua vậy.

Kai cau mày nhìn kẻ phá đám.

"Bà nên đẩy cho anh ta tới chỗ mấy cha già lớn tuổi, mấy người mà không có đòi hỏi nhiều trên giường ấy," Sehun nói với Bà chủ, vươn tay rót một ly brandy. "Có lẽ khi đó anh ta sẽ thấy hài lòng cũng nên."

Sehun lơ đãng nhìn về phía Kai đầy châm biếm và chán ghét. Kai chỉ đơn giản nhếch miệng cười, khịt mũi nhìn đi chỗ khác, nốc thêm một ngụm rượu.

Sehun là một đứa trẻ kiêu ngạo, đua đòi. Là cái dạng trẻ con mà suốt ngày luôn tin rằng thế giới này luôn nợ mình cái gì đó.

"Được thôi," Kai nói. "Và đừng quên đem những tên thật vạm vỡ, đô con đến chỗ của công chúa gắt gỏng nha."

"Ít nhất thì tôi cũng không có than thở về việc không cứng lên được," Sehun chế giễu, nhấm nháp ly brandy.

Kai không nhớ rõ cái gì hay chuyện gì là nguồn gốc của sự tranh cãi bất tận giữa họ. Cả hai đã không ưa nhau kể từ lần gặp đầu tiên rồi. Hắn cũng chả để tâm mấy đến Sehun cái hôm đầu tiên y được đưa vào nhà chứa của Bà chủ, người vô tình phát hiện được một cậu bé trong một những con ngõ tăm tối nhất của thành phố.

***

"Bà tính đùa gì đây hả, "Kai bình luận khi Bà chủ giới thiệu thằng nhóc lang thang mà bà vừa mới nhặt được trên đường.

Bà chủ trước giờ chưa từng có ý định tuyển những kẻ lang thang , nhưng có lẽ bà ta đã nhìn thấy được tiềm năng gì đó của thằng nhóc này nên đã cố thuyết phục nó đến làm việc ở nhà chứa.

"Kai, đối xử tốt với nó nhé," bà nói, quàng một cánh tay lên đôi vai gầy rọc của cậu bé . Đứa nhỏ đó ốm tong teo, đúng chuẩn chỉ có da-và-xương. Quần áo nó thì bẩn vô cùng, dính đầy phân động vật và bụi bẩn. "Tên nó là Sehun."

"Thằng nhóc dễ thương đó, "ai đó nói vọng lên từ đằng sau.

"Nó sẽ thích nghi được thôi", một người thêm vào.

Kai đảo mắt. Hắn đặc biệt không thích mỗi khi Bà chủ thuê người mới. Nó có nghĩa là hắn phải cạnh tranh nhiều hơn. Và, không thể phủ nhận thằng nhóc lang thang này là một mối đe dọa. Nó trông đẹp trai, và quan trọng là còn trẻ. Các khách hàng luôn khoái mấy thằng trai trẻ .

Cậu bé cúi đầu thật thấp, sợ hãi nhìn chằm chằm vào sàn nhà.

"Bây giờ, cưng chỉ cần một cái chà và tắm rửa thật sạch sẽ, rồi cưng sẽ là thứ đẹp đẽ nhất trên đời này," Bà chủ nói bằng chất giọng thật êm tai, thành thục dẫn Sehun lên cầu thang.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro