2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta đã đúng.

Tất cả những gì Sehun cần là tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc, bận vài bộ quần áo đẹp, đeo một chiếc khuyên tai, và y thực sự trở thành thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Tất cả những người đàn ông đến nhà chứa đều sẵn sàng trả một khoản kết xù chỉ để có một đêm với Sehun.

Ngay sau đó, cái đặc quyền hiếm hoi là được lựa chọn khách hàng, đặc quyền mà trước giờ chỉ có Kai mới có, Sehun cũng có thể. Y được lựa chọn trong một list khách hàng dài sọc mỗi đêm.

Sehun được bao hằng tuần bởi những ông chủ giàu có và đầy quyền lực. Và đặc biệt, y đã không trở thành mối đe dọa cho Kai, khách hàng của hắn chủ yếu là các quý bà, góa phụ, và phụ nữ chưa chồng.

Còn Sehun thì dạng chân ra cho đàn ông.

Mặc dù rất kén chọn, nhưng Sehun đã đóng góp một phần đáng kể trong việc lôi kéo khách hàng và tăng thu nhập cho nhà chứa. Y đột nhiên trở thành nhân viên yêu thích nhất của Bà chủ, điều đó đã đem lại cho Sehun những ưu đãi đặc biệt.

Thật đáng xấu hổ khi hắn bị soán ngôi vị hạng nhất bởi một thằng điếm hư hỏng, tự phụ như Sehun.

Tất cả mọi người đều có thể hiểu được sự oán giận của Kai đối với Sehun. Không ai là vui vẻ cho nổi khi bị chiếm ngôi vị hạng nhất đâu. Đặc biệt là kẻ đó còn là một thằng ngạo mạn, dơ bẩn và thích làm cái rốn của vũ trụ.

Nhưng Sehun dường như cũng ghét Kai , và hắn thực sự không thể nhớ là mình có làm điều gì để đáng bị ghét như vậy hay không, tỷ như ngược đãi thằng oắt đó chẳng hạn.

Hầu hết thời gian, Sehun sẽ giả vờ như Kai không hề tồn tại. Còn khoảng thời gian còn lại, Sehun sẽ làm bất cứ điều gì y có thể với cái miệng bẩn thỉu của mình để làm tổn thương Kai.

Nhưng mà thường  thì Sehun chả bao giờ thành công cả, bởi vì Kai chỉ coi y là một thằng oắt con thích ném đá vào gáy người khác để thu hút sự chú ý thôi. Hắn sẽ không bao giờ thõa mãn y bằng cách cho Sehun chính xác những gì y muốn.

"Cậu không tìm ra được gã nhà giàu nào để chơi cái lỗ đĩ thõa của mình thay vì lãng phí thời gian thu hút sự chú ý của tôi à?" Kai hỏi mà không thèm nhìn sang Sehun.

"Anh không có hẹn với bác sĩ để khám cái bệnh không cương nổi của mình sao?" Sehun phản bác.

Kai xoay lại, nhìn thẳng vào mắt y.

"Ôi Chúa tôi. Đủ rồi! "Bà chủ cằn nhằn trước khi Kai kịp trả đũa. "Hai cậu có thôi đi không." Bà ta xoa trán, tức giận.

Sehun quay đầu đi, nghiến răng. Kai nằm thư giãn trên tấm thảm, đặt cánh tay sau đầu.

"Tôi không thể tin có ngày tôi phải năn nỉ để hai người thôi đi đó," Bà chủ nói, đột nhiên cau mày lo lắng. "Nghe này."

Sehun ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh tấm thảm mà Kai đang nằm. "Bà muốn nói gì vậy?" Sehun hỏi.

Bà chủ mím môi, hơi ái ngại liếc nhìn Kai và Sehun. "Um ... Chuyện là.. Hai cậu có từng nghe nói qua về con trai của tên thương gia đá quý mới nổi, Chanyeol không? "

Kai nhíu mày. "Không."

Sehun lắc đầu.

Bà chủ thở dài. "Tôi cũng không nghĩ là hai người sẽ biết ... Dù sao," bà dừng lại và đưa tay vào túi quần váy của mình. "Trợ lý của cậu ta vừa đến thăm nhà chứa chúng ta sớm hôm nay và ... trả cho tôi cái giá bằng một tháng thu nhập của nhà chứa cho một đêm duy nhất."

Kai gần như phun ngụm whiskey trong miệng ra, hắn che miệng lại, ho sặc sụa . "Cái gì?" Mắt  lập tức liếc sang chỗ Sehun. "Cho cậu ta ?!" Thậm chí Kai biết chắc rằng Sehun không có giá trị đến tận hai trăm đồng vàng đâu.

Từ cái cách lóng ngóng của Sehun khi Bà chủ vừa nói xong, Kai dám chắc cậu ta cũng mới nghe chuyện này lần đầu thôi.

"À, không hắn là vậy," Bà chủ nói. "Tất nhiên, tôi đã chấp nhận khoản tiền kia," bà ta có vẻ lo lắng và hơi kích động. "Những yêu cầu của cậu ta ... có một chút đặc biệt."

Kai phun ra một tràng cười châm biếm. "Tôi chắc chắn cậu nhóc tóc vàng xinh xắn quý giá của bà sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được số tiền đó, bất chấp đó có là yêu cầu biến thái gì đi nữa."

Hắn trông đợi Sehun sẽ khinh thường mà nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng thay vào đó, Sehun rũ mày, đôi mắt mơ hồ của y đột ngột lướt qua Kai trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước chúng nhìn xuống sàn nhà. Kai nốc giọt whisky cuối cùng còn trong cốc.

"Cậu ta muốn một show diễn. Với cậu và Sehun. "

Kai đứng bật dậy, mắt mở to, há hốc mồm nhìn Bà chủ. "Cái gì?!"

"Ý bà là sao?" Sehun thở gấp. "Hắn ta muốn ... chơi ba à?"

"Không," Bà chủ thở dài. "Cậu ta muốn là khán giả chứng kiến hai chàng trai tốt nhất của tôi ... làm chuyện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro