3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai xốc tấm thảm lên, tiến về phía cửa. "Tìm người khác cho cái show chó má này đi. Tôi không tưởng tượng được là có thứ bệnh hoạn thế như này đấy. Bà đồng ý với việc thằng điên đó muốn xem tụi tôi fuck nhau hay là cái ý tưởng là tôi sẽ fuck thằng điếm này đây. "

Sehun đứng dậy. "Anh nghĩ anh là ai ?!" y hét lên giận dữ. "Đường Tăng lên Tây Trúc thỉnh kinh à?"

Kai đứng yên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Sehun. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Sehun tức giận như thế này bao giờ cả.

"Thôi ngay đi," Bà chủ gầm lên, đứng xen vào giữa hai người. "Cậu ta đặc biệt chỉ định hai cậu. Tôi không quan tâm việc hai người ghét nhau ra làm sao. Tôi cần hai cậu trở thành một cặp và hoàn thành công việc của mình! Hoặc là cả hai cút mẹ nó ra khỏi nhà chứa! "

Sehun vội vã quay lại ghế, ngồi phịch xuống. Y lo lắng nhíu chặt hai hàng mông mày, nhanh chóng lạc vào trong suy nghĩ mông lung của riêng mình.

Kai thở hắt, xoa xoa mi tâm. "Tôi sẽ nhận được bao nhiêu khi làm việc này?" Hắn hỏi.

"Một phần tư," Bà chủ nói. "Cả hai người."

Số tiền đó nhiều hơn những gì Kai có thể kiếm ra trong hai tuần. Nếu hắn làm chuyện kia, và làm việc hết tháng này, hắn sẽ có đủ tiền để thuê căn hộ nhỏ mà hắn để mắt tới mấy tháng qua. Hắn sẽ không phải ở chung phòng với những người khác trong nhà chứa nữa.

"Được thôi," Kai nghiến răng. Hắn liếc nhìn Sehun, người đang cúi gầm mặt xuống. "Tôi làm."

"Tôi không nghĩ là cậu có thể từ chối đâu," Bà chủ nói, thở dài, luồn tay vào tóc Sehun xoa xoa. "Vui lên đi nào. Kĩ thuật của Kai tốt lắm đó nha. Tôi chắc chắn rằng cậu ta sẽ cho cậu một đêm tuyệt vời. "

Kai cau mày. "Bà đang lo lắng cho cậu ta?"

"Tối mai. Làm cho mình trông thật xinh đẹp cho khách hàng nhé, búp bê của tôi, "bà ta nói, dùng ngón tay vuốt ve má Sehun.

Sehun đứng dậy và cúi đầu chào Bà chủ trước khi bước ra khỏi phòng tắm nắng.

Bà chủ quay sang Kai. "Cậu tốt hơn là đừng có làm cậu ấy đau," bà cảnh báo, và Kai biết chắc rằng bà ta không nói đùa. "Quên mấy cuộc cãi vã với xung đột giữa hai người đi, và chắc chắn rằng cậu sẽ làm Sehun thoải mái."

"Ồ, tuyệt vời," Kai chế giễu. "Tôi là kẻ xấu duy nhất ở đây cơ mà." Lắc lắc đầu, hắn lướt qua Bà chủ, đi về phòng mình.

****

Sehun nhớ rất rõ lần đầu tiên y được mặc quần áo đẹp và đắt tiền.

Sehun nhớ rất rõ nhớ lần đầu tiên y được tắm trong sữa dê và nước hoa hồng.

Lần đầu tiên y không phải quỳ trên mặt đất cằn cỗi của những con hẻm để ngủ nhưng lại được nằm trên một chiếc giường mềm mại.

Lần đầu tiên y được trả nhiều hơn là một ít đồng bạc lẻ.

Lần đầu tiên khách hàng hỏi rằng liệu y có ổn không khi họ vừa làm xong.

Lần đầu tiên y không phải chết đói.

Sehun nhớ rất rõ lần đầu tiên y không phải sợ hãi, cầu xin một người đàn ông làm ơn hãy rộng lượng mà cho y tiền.

Bây giờ thì đàn ông chủ động tìm đến y.

Tất cả bọn họ. Ngoại trừ một người.

Và Sehun yêu say đắm kẻ đó.

Sehun đứng trước tấm gương, quan sát cơ thể trần truồng vẫn còn ướt sũng nước từ bồn tắm của mình. Y lướt những ngón tay thon dọc từ cánh tay lên trên vai, khiến vài sợi lông trên gáy và cánh tay dựng lên.

Cái suy nghĩ kia hiếm khi sượt qua tâm trí Sehun. Nhưng nó luôn luôn xuất hiện mỗi khi y ở gần Kai. Y cảm thấy dơ bẩn.

Sehun cảm thấy bản thân quá dơ bẩn.

Hàng trăm tên ông đã chạm qua cơ thể y, mỗi khi Sehun nghĩ về những gì y có thể dành cho người đàn ông mà mình yêu, y lại tự dằn vặt bản thân mình. Y không có gì cả.

Không có gì ngoài sự bẩn thỉu.

Không có bộ quần áo đắt tiền hay thứ đồ trang sức rực rỡ nào có thể che giấu được sự dơ bẩn cuả y. Kai đã nhìn thấy tất cả.

Và Sehun cảm thấy bản thân mình dơ bẩn đến mức y muốn chết hơn là trao thân thể bẩn thỉu này cho người đàn ông mà mình yêu.

Đây không phải là cách y muốn mọi thứ diễn ra. Sehun đã dành hàng giờ đêm qua chỉ để úp mặt vào gối. Y chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của Bà chủ cả. Sehun nợ bà ấy quá nhiều,y không thể nào làm Bà chủ thất vọng được.

Nhưng cái ý nghĩ lần đầu tiên với Kai- người đàn ông mà y yêu tha thiết chỉ là vì yêu cầu của một khác hàng cũng đủ để đấm một cú thật mạnh vào ngực Sehun và xé nát tim y ra thành từng mảnh.

Sehun biết Kai không quan trọng việc người vợ sau này của hắn còn trinh hay là không. Nhưng một thằng điếm thì khác, kẻ chỉ biết rên rỉ dưới thân đàn ông, đến từ cùng một nhà chứa với hắn thì không bao giờ là một lựa chọn sáng suốt cả.

Trên tất cả, những thằng như Sehun không bao giờ tìm thấy tình yêu. Vì vậy, y đã an phận với việc chỉ biết mơ ước và đau khổi vì nó.

Mặc dù y muốn Kai, nhưng Sehun thề với chính mình rằng y sẽ không bao giờ thỏa mãn khát vọng đó của mình. Và để đảm bảo rằng y có thể vượt qua được, Sehun phải tự tạo ra một vỏ bọc cho mình rằng y không thích người đàn ông kia.

Nhưng tối nay, tất cả mọi thứ mà Sehun mơ ước và sợ hãi đều trở thành hiện thực. Cả thể xác và tâm trí của y đều đang bối rối tột độ. Sehun không biết mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Y vừa muốn nó, cũng vừa muốn chạy trốn khỏi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro