4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những người kết thúc đời mình trong nhà chứa đều có một quá khứ lồi lõm, đó là sự lựa chọn. Sehun cũng không ngoại lệ.

Y đã bị những người sùng đạo là cha và mẹ mình ra đuổi khỏi nhà chỉ vì họ tin rằng thà không có con trai thì tốt hơn là có một thằng con là gay.

Đó là cách Sehun đã được tìm thấy trên phố vào cái đêm năm 16 tuổi. Không trình độ cũng như không có khả năng kiếm được tiền trong một thành phố rộng lớn đầy tàn nhẫn, y không còn nhiều lựa chọn nữa.

Cái tôi của y vẫn còn quá lớn để đi ăn xin. Vì vậy, Sehun đã tận dụng những gì y có lúc đó.

Cơ thể của mình. 

Và y đã kiếm được rất nhiều tiền, nhiều hơn rất nhiều những gì mà y có thể kiếm được nếu có thể xin được một công việc nào đó.

Khi Sehun được Bà chủ đưa đến nhà chứa, mọi thứ đã thay đổi.

Y trở thành một ngôi sao. Y được yêu mến và đánh giá cao.

Và không thể tin là ở một nơi như thế này, Sehun đã tìm thấy được tình yêu.

Sehun mặc một cái quần lót mỏng bên dưới chiếc áo ngủ tơ tằm. Đêm nay có thể là một "món hời" cho Kai nhưng đối với Sehun, đây là trò đùa tàn nhẫn nhất.

Một dấu mốc. Và một sự tan vỡ.

Cầm lấy chai nước hoa, Sehun thoa một ít lên vùng da ở hai bên cổ. Sau đó, y tháo chiếc khuyên tai khỏi tai phải mình rồi đeo một chiếc choker màu đen lên.

Sehun hít một hơi thật sâu nhắm nhìn hình ảnh nhợt nhạt của mình phản chiếu trong gương.

Kai sẽ không bao giờ thích y. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau đã thế rồi.

Thật kỳ lạ, trái tim con người luôn khao khát những thứ mà nó không thể có được.

Trái tim ngu ngốc kia đã khiến Sehun mơ tưởng về rất nhiều thứ. Nhiều năm trôi qua, y đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều.

Có phải Kai, dù chỉ là một lần thôi, cảm thấy y xinh đẹp? Liệu hắn có nghĩ rằng khi y rên rỉ dưới thân đàn ông, bằng cách nào đó làm cho bản thân mình càng trở nên bẩn thỉu hơn so với những người khác?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai không làm công việc này nữa, rồi bọn họ sẽ phải làm gì để kiếm sống?

Sehun muốn Kai ngưng làm công việc này nhiều như muốn hắn là của y vậy.

Đôi lúc, Sehun ước, cái lúc khi mà y đã kiếm đủ tiền, y sẽ rời khỏi nhà chứa. Và có lẽ sau đó, Sehun có thể sẽ có đủ dũng khí để thú nhận tình cảm của mình với Kai chăng?

Nhưng mà, cho dù có rời nhà chứa, nó cũng sẽ không sao xóa đi được những vết nhơ nhớt trên cơ thể của y, đúng chứ?

Sehun ngồi ở mép giường, gục đầu xuống. Đêm nay là sự một tra tấn còn tồi tệ hơn cả địa ngục.

***

Cũng không hẳn là Kai không thích làm tình với đàn ông. Nhưng mà phụ nữ thì lại dễ dàng để thỏa mãn họ hơn. Đó là lý do tại sao tất cả khách hàng của hắn hiện tại đều là phụ nữ. Nhưng Kai cũng sẽ không từ chối một người đàn ông nếu anh ta ra giá tốt.

Dù sao đi nữa, tối nay là một ngoại lệ. Hắn đã được trả tiền để fuck một... đồng nghiệp của mình.

Trong nhà chứa, không có quy định cấm nhân viên ngủ với nhau, nhưng không ai thực sự đi ra ngoài để làm việc đó cả.

Điều mà bất cứ người nào ở đây đều muốn làm là tạo mối quan hệ. Kai nhớ cách đây vài năm, có hai tên trong nhà chứa ngủ với nhau, sau đó thì một trong hai trở nên nghiêm túc và tự tử khi tình cảm của cậu ta không được đáp lại.

Kể từ đó, Bà chủ liên tục nhắc nhở bọn họ rằng tình yêu không có tác dụng gì khác hơn là làm hại đến những kẻ như họ.

Kai còn toàn đồng ý với điều đó.

Hắn nốc một ngụm lớn rượu whiskey trong phòng tắm nắng trong lúc chờ Bà chủ xuất hiện.

Thông thường thì Kai không uống rượu trước khi làm việc, nhưng ý nghĩ rằng sắp phải thượng Sehun làm hắn sợ hãi đến mức muốn bản thân say đến không thể nhớ được gì cả vào sáng hôm sau.

Nhưng trước khi có thể say được, Bà chủ bước vào phòng tắm nắng, giật lấy cốc thủy tinh từ tay hắn.

"Đủ rồi đó," bà nói, cau mày. "Tôi không muốn cậu lúng túng ở đó dâu."

Kai thở mạnh, xoa xoa mắt. "Đó là ly đầu tiên của tôi, đừng lo. Tôi đang tỉnh táo như bò mộng đây. "

"Hy vọng cậu cũng khỏe được như bò," bà ta nhổ một ngụm nước bọt xuống sàn. "Làm việc này nhanh chóng đi, cứ coi như một đêm bình thường của cậu."

"Tôi cứ tưởng là mình phải trình diễn cho tên thừa kế biến thái nào chứ," Kai khịt mũi, nói đùa.

Bà chủ nhìn chằm chằm hắn. "Được rồi. Gọi anh ta bằng bất cứ cái tên nào cậu muốn đi. "

Bà tiến đến nắm lấy tay Kai. "Hãy dịu dàng với cậu ta," bà ta hạ giọng.

Kai nhìn chằm chằm vào Bà chủ, nhăn mày. "Bà nghĩ tôi sẽ làm cậu ta bị thương à?"

"Tôi biết cậu ghét Sehun."

"Thì sao? Tôi hèn hạ đến mức sẽ làm tổn thương cái thân thể gầy nhom của cậu ta à. Nếu mà có xảy ra chuyện gì đó, thì người bị thương là tôi đây này. "Hắn dùng tay điều chỉnh cổ áo của mình.

"Chanyeol đến rồi," Bà chủ nói. "Cậu có thể đi ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro