5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai gật đầu, tiến về phía căn phòng. Hắn đã làm chuyện này hàng trăm lần rồi nhưng chưa bao giờ có cảm giác lo lắng, nặng nề như lúc này.

Hắn từng có ý định sẽ làm Sehun bị thương, để trả giá vì y đã đoạt lấy những gì từng thuộc về hắn, nhưng Kai biết đây là sự trừng phạt cho cả hai. Không ai là kẻ được lợi từ vụ kiếm chác này cả.

À, ngoại trừ tên bệnh hoạn tên Chanyeol đó.

Kai đẩy cửa bước vào, hắn trông thấy một tấm thảm dài màu đỏ được trải trên sàn, cái nệm trắng to tướng được đặt ở giữa, bên cạnh là cái khay đựng lọ dầu bôi trơn. Mắt hắn liếc sang người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, một thân âu phục đắt tiền.

Anh ta nhìn Kai với khuôn mặt vô cảm. Kai không thể phủ nhận tên biến thái kia một người đàn ông đẹp trai.

Kai cúi đầu. "Chào buổi tối, thưa Ngài," hắn chào một cách lịch sự hết có thể.

Chanyeol tiếp tục nhìn Kai bằng ánh mắt trống rỗng rồi quay mặt đi một cách không hứng thú.

Kai hắng giọng, xoa xoa cổ. Chuyện này sẽ dễ dàng và ít khó xử hơn nhiều nếu điều hắn cần phải làm tối nay là thượng gã này.

Cuối cùng cánh cửa nặng nề tưởng chừng không bao giờ di chuyển cũng bật mở, Sehun bước vào, khoác cái áo choàng bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo lụa mỏng dài đến dưới đầu gối.

Sehun dừng lại trước cửa, liếc nhìn Kai trước khi quay sang phía Chanyeol.

Chanyeol không né tránh ánh nhìn của Sehun. Biểu hiện của hắn cứng lại, nhìn chằm chằm vào Sehun một lát trước khi ánh mắt anh ta chuyển sang Kai.

Má Sehun đỏ bừng, y quay sang phía Kai. Rồi cúi đầu xuống. Sehun đang chờ đợi.

Kai cắn môi. Hắn đã vài lần làm việc khi có khán giả như thế này rồi. Những ả đàn bà quan sát Kai cùng một người đàn bà khác. Nhưng hôm nay thì khác.

Người mà hắn sẽ phải làm cùng là ... Sehun.

Sehun không phải là khách hàng. Hắn không thể như mọi lần, được trả tiền rồi quên đi tất cả.

Thõa mãn yêu cầu của Chanyeol là công việc, nhưng làm tình với Sehun thì không.

Kai hít một hơi thật sâu. Hay là bây giờ cắn lưỡi một cái rồi kết thúc chuyện lố bịch này nhỉ?

Hắn bước sâu vào phòng, Chanyeol dõi theo Kai. Đến khi khoảng cách giữa hắn và Sehun thu hẹp lại còn vài mét, Kai dừng lại.

Kai nuốt nước bọt, dùng tay cằm Sehun để y ngẩng đầu lên. Sehun ngẩng đầu, né tránh ánh mắt của hắn.

"Chỉ cần giả vờ xem tôi là một ai khác là được," Kai thì thầm. Sehun nhìn hắn, bất giác nhíu mày . "Cứ xem như là một trong số khách hàng của cậu đấy."

Kai nâng cằm Sehun, đặt nó giữa ngón cái với các ngón tay còn lại của mình, Sehun nhìn thẳng vào mắt hắn. Mặc dù hoàn toàn cảm nhận được có người khác trong phòng, nhưng cả hai đều giả vờ như không nhìn thấy anh ta.

Sehun nhìn chằm chằm, không hề rời mắt khỏi hắn. Một lúc sau, y rướn người lên định hôn Kai.

Kai giật mình, bước lùi về phía sau một bước, trước khi môi của Sehun kịp chạm vào môi mình. Hắn thở phào, giống như vừa mới thành công tránh được cú chích của con ong vò vẽ vậy. Kai lúng túng nâng mặt Sehun lên.

"Chúng ta không cần phải làm vậy," Kai thì thầm khiến mặt Sehun đỏ lên. Hắn nắm lấy cổ tay, dẫn y tiến về phía chiếc giường đặt giữa phòng. Sehun quỳ trên nệm, cúi đầu xuống thật thấp lúc Kai gỡ bỏ chiếc áo của hắn.

Hắn bò lên giường, quì xuống trước Sehun. Kai chầm chậm quay sang Chanyeol, hắn thấy anh ta nhìn trộm bọn họ với ánh mắt thèm khát , mặc dù gương mặt thì vẫn cứng đơ và vô cảm.

Kai xoay người Sehun lại. Tay của Sehun run lên khi hắn chạm vào người y.

Wow, Kai thầm nghĩ. Sehun thực sự là một tuyệt tác của tạo hóa. Hắn hoàn toàn không thắc mắc khi những tên đàn ông lại si mê y đến vậy. Sehun biết mình đang làm gì, và y cực giỏi chuyện đó. Y biết chính xác cách làm đàn ông điên lên. Y biết phải hành động như thế nào.

Kai kéo tay Sehun đặt lên quần mình. "Bắt đầu thôi," hắn thì thầm, Sehun khẽ rùng mình.

Y chầm chầm kéo quần Kai xuống. Lúc đã cởi xong, Sehun gần như đã rụt tay về nhưng Kai bắt được tay Sehun, cầm tay y đặt lên vùng bụng màu đồng của mình.

Sehun nhún đặt tay mình lên người Kai, thở dài. Khi hắn kéo Sehun nằm xuống giường, hô hấp của y dần trở nên dồn dập.

Sehun siết chặt bàn tay còn lại của mình thành hình nấm đấm, đỏ mặt đau khổ khi Kai nắm bàn tay kia của y đặt lên đũng quần của hắn.

Kai quay sang nhìn Chanyeol một lần nữa. Anh ta có vẻ đang quan tâm. Tốt.

Khi Kai xoay mặt nhìn sang Sehun, hắn thấy y đang cau mày, buồn bã. Y đặt bàn tay còn lại lên ngực hắn, lắc đầu yếu ớt.

"Tôi không thể làm được," Sehun nói, giọng y nhỏ đến mức chỉ có Kai mới có thể nghe thấy. "Xin anh."

Kai chớp chớp mắt, nhíu mày. "Chuyện gì?"

Sehun vẫn lảnh tránh cái nhìn của Kai. "Cậu không muốn làm Bà chủ xấu hổ hay thất vọng đâu, đúng chứ?" Kai khẽ hỏi.

Sehun đơ ra một lát, không phản ứng gì.

Y khẽ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro