CHƯƠNG 1 : BERLIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên : Cảnh Xuân Thanh Tiên, Bất Phụ Tương Tư.

- Thể loại : Thành niên, ngọt ngược đan xen, HE.

- Tác giả : 凯个小号发源文

- Chuyển ngữ : TA.

- Số chương : 37 chương + 2 phiên ngoại.

- Tình trạng bản gốc : Hoàn.

- Tình trạng chuyển ngữ : đang tiến hành.

______________

Chương 1 : Berlin

Berlin(1) tháng hai, tuyết lớn tựa lông ngỗng tung bay trên bầu trời âm u, từng bông từng bông không tiếng động rơi xuống đất, thỉnh thoảng thổi qua một trận gió, hoa tuyết khắp bầu trời bị cuốn bay, trên đường đã chất đống tuyết trắng thật dày. Vương Nguyên khoác lên người chiếc áo nhung dày, khăn quàng cổ màu đen che kín nửa gương mặt, dù chỉ lộ ra một đôi mắt, cũng đủ làm người khác chú ý, tựa như ánh sao sáng giữa bầu trời đêm. Tự do không mục đích đi trên phố Berlin, vài bông bông tuyết bám thấm ướt đầu tóc, cho dù như thế, cậu cũng không nguyện ý xua tan nó, tuyết từng bông từng bông, nhưng lại không hợp thành duyên phận của cậu.

(1) : Berlin (thủ đô Đức)

"Cậu có thể chụp giúp chúng tôi một tấm không?"

Vương Nguyên không chú ý tới một đôi tình nhân lúc này đi đến bên cạnh cậu, cầm máy chụp hình trong tay đưa qua bảo cậu chụp giúp một tấm.

"Được." Vương Nguyên cười nhận lấy máy chụp hình. Trong ống kính hai người đang ôm nhau giữa trời tuyết, lúc này không cần bất kì ngôn ngữ nào, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Chẳng bao lâu sau, hai người kia ăn ý như vậy, chỉ cần nhìn đối phương một cái, muốn nói muốn làm cái gì đều có thể hiểu.

"Cảm ơn." Cô gái đưa tay cầm lấy máy chụp hình từ tay Vương Nguyên, cậu mới bừng tỉnh, chính mình đột nhiên nhìn vào tấm hình liền xuất thần.

Vương Nguyên dừng chân, nhìn bọn họ dựa vào nhau cười nói rời đi, đột nhiên cảm giác lạnh đến đáng sợ, là bởi vì nghĩ tới người kia, hay vì gió thổi quá mạnh, ánh mắt không tự chủ cảm thấy đau nhức, đập vào mắt là một mảng mơ hồ. Cậu dường như thấy một thân ảnh, trong chớp mắt, lệ tuôn rơi, tầm mắt khôi phục trong veo, theo trước mắt nhìn qua nhưng chỉ là một bóng lưng của người đi đường giống người kia thôi.

Mặc dù khí ấm trong nhà tràn đầy, nhưng cảm giác lạnh buốt trên người của cậu không thuyên giảm chút nào, đứng trước cửa sổ, bông tuyết vẫn như cũ tùy ý tung bay, ba năm rồi, hơn một ngàn ngày lẫn đêm, "Vương Tuấn Khải, em một chút đều không nhớ anh! Giống như anh không nhớ đến em vậy!" Cậu hướng về phía bầu trời gằn từng chữ nói, thay vì nói là lầm bầm, không bằng nói là tự nhắc nhở mình.

"Dật Văn, giúp tôi đặt vé máy bay, Berlin đến Frankfort(2), sau đó bay chuyển đến Bắc Kinh."

(2) : Frankfort (thành phố miền trung bang Indiana, Mỹ)

Dật Văn là trợ lý sắp xếp của cậu, ở Đức ba năm nay, bất kể là ở học viện âm nhạc hanover(3), hay là tốt nghiệp di cư ở Berlin, cậu cũng không để trợ lý đi theo.

(3) : Hanover nằm trên dòng sông Leine, là thủ phủ của bang Niedersachsen, Đức. Có nhiều trường khá nổi tiếng.

Có lẽ, ba năm thật sự rất dài, có lẽ, chung quy đấu không lại trận tuyết lớn này, hay có lẽ, cậu sợ hãi cô đơn lạnh lẽo như vậy, mới khẩn cấp muốn rời khỏi Đức?!

Xuống máy bay, ngẩng đầu nhìn bầu trời Bắc Kinh, cùng Berlin u ám, nhưng cậu không hiểu tại sao cảm thấy rất ấm lòng.

"Thiên Tỉ, có bận không? Tớ về Bắc Kinh rồi." Vương Nguyên kéo rương hành lý ra khỏi sân bay, nơi này là nơi cậu đã từng thề không muốn trở lại nữa.

"Hả? Cậu trở về sao không báo sớm một chút cho tớ biết? Vương Nguyên Nhi, cậu đang ở đâu? Tớ ra đón cậu." Thiên Tỉ từ trên ghế sofa nhảy lên một cái, ngữ tốc dọa người.

Vương Nguyên cười giương mắt, nhìn thấy cách đó không xa có một nhà sách, "gấp gì chứ, tớ đang ở gần nhà sách tên là 《Chờ em nơi kí ức》a."

"Được. Tớ lập tức đến!" Thiên Tỉ cúp điện thoại lập tức cầm chìa khóa xe lao ra ngoài.

END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro