CHƯƠNG 2 : HỒI ỨC THEO NĂM THÁNG VỘI VÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên : Cảnh Xuân Thanh Tiên, Bất Phụ Tương Tư.

- Thể loại : Thành niên, ngọt ngược đan xen, HE.

- Tác giả : 凯个小号发源文

- Chuyển ngữ : TA.

- Số chương : 37 chương + 2 phiên ngoại.

- Tình trạng bản gốc : Hoàn.

- Tình trạng chuyển ngữ : đang tiến hành.

____________

Chương 2 : Năm tháng vội vã trong hồi ức

Vương Nguyên mang khẩu trang đi vào tiệm sách, chủ tiệm là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, cô ngẩng đầu nhìn người khách bước vào, sau đó tiếp tục cúi đầu thêu vẽ, tiệm sách này trang trí khá phong cách, kệ sách, bàn ghế đều là chế tạo từ gỗ, ánh đèn lờ mờ, rất hợp với thời đại, âm nhạc cũng rất có không khí. Vương Nguyên lại thấy được có một kệ sách đặc biệt mệnh danh là TFBOYS, đĩa nhạc, chân dung, áp phích kí tên, các loại tạp chí liên quan tới bọn họ, đặc điểm nổi bậc, có cả nhóm, cũng có từng thành viên, cậu giơ tay nâng một quyển 'hồi ức chính mình và họ'.

"Thật ngại, những thứ này chỉ có thể cẩn thận xem, ông chủ không cho phép bán." Vương Nguyên đang lúc xuất thần đột nhiên vang lên thanh âm của người phụ nữ kéo cậu về thực tại, thì ra chủ tiệm không phải cô ấy.

"Vâng, tôi chẳng qua là tùy ý xem thôi." Vương Nguyên nội tâm lan qua một tia ấm áp, nhóm tan rã đã ba năm, những thứ đồ này còn là bảo tồn hoàn hảo như vậy, đột nhiên nảy lên khen thưởng ông chủ này.

Cậu ở trước những kệ sách tùy ý quét qua tên sách, phát hiện những thứ này đều là sách cũ trước kia, bọn cậu lúc còn là thiếu niên có xem qua, <Tôi cô độc tuy bại do vinh>, tầm mắt dừng trên quyển sách này, năm đó bọn cậu tại tiết mục cùng nhau đề cử qua. Ca khúc nốt cao, tiết tấu năm ấy hấp dẫn sự chú ý Vương Nguyên, bài hát này cũng cũ rồi, thời điểm năm đó bọn cậu khoảng mười bốn mười lăm tuổi, cùng nhau ước mơ, cùng nhau chịu khổ cố gắng, vô tư với nhau. Nhưng mà hiện tại, muốn gặp lại hắn là một tham vọng xa vời.

"Nếu như sau này gặp lại không đỏ mặt, cũng không đỏ mắt. . ." Vương Nguyên nhìn dòng bút ký mặt bìa xuất thần, Vương Tuấn Khải, nếu như sau này gặp lại, người đỏ mặt với đỏ mắt chính là em. Anh sẽ cảm thấy em rất buồn cười đúng không? Chúng ta thật sự không muốn bận tâm đến nhau như vậy, nhưng mà tại sao, em không làm được.

__________

"Vương Nguyên Nhi, anh ấy ~~ cũng ở... Bắc Kinh  đó." Thiên Tỉ đang lái xe giọng nói có chút chần chờ, bọn họ đều hiểu người đó là ai.

Vương Nguyên khẽ cười một tiếng, "Tớ biết." Nói xong cậu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, giờ khắc này, ngẩng đầu nhìn mảng trời ngoài kia.

"Cậu quả nhiên chú ý đến mỗi cái tin tức của anh ấy a." Thiên Tỉ tăng nhanh tốc độ, "Vương Nguyên Nhi, đừng giày vò mình nữa, cho mình một con đường đi. Nếu trở về, sớm muộn cũng sẽ gặp mặt."

"Thiên Tỉ, tớ sẽ không ngốc nghếch như trước nữa, tớ bây giờ suy nghĩ rõ ràng rồi. Yên tâm đi, bổn thiếu gia sẽ không tái phạm đâu." Nói xong nhìn về phía kính cản quang của xe chỉnh lại tóc, dáng vẻ tự luyến. Thiên Tỉ hì hì một tiếng bật cười, con khỉ chính là con khỉ, cậu còn có thể là một Vương Nguyên lạc quan vui vẻ.

Tại nhà Thiên Tỉ, Vương Nguyên ung dung thoải mái mà tắm rửa, nước ấm nóng làm bỏng nhẹ, lỗ chân lông nở ra, hồi ức lại ùn ùn kéo đến.

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro