CHƯƠNG 3 : MƯỜI NĂM MỘT GIẤC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Cảnh Xuân Thanh Tiên, Bất Phụ Tương Tư.

Thể loại : Thành niên, ngọt ngược đan xen, HE.

Tác giả : 凯个小号发源文

Chuyển ngữ : TA.

Số chương : 37 chương + 2 phiên ngoại.

Tình trạng bản gốc : Hoàn.

Tình trạng chuyển ngữ : đang tiến hành.

______________

Chương 3 :  Mười năm một giấc mộng

Năm đó, năm 2023.
Ngày đó, ngày 6 tháng 8.

Đây chính là ngày hẹn ước của họ cùng Tứ Diệp Thảo, buổi diễn ca hát hẹn ước 10 năm này, nhóm thành lập tới nay lần đầu tiên lưu động toàn cầu, cũng là lần cuối cùng, Bắc Kinh trạm là điểm lưu động ca hát.

Thời gian mười mấy năm tuy trôi qua tựa như cung tên, nhưng lại khiến ba người họ tình so kim kiên(1), gắn liền nhau, họ cũng có tình cảm thắm thiết với công ty đào tạo, hợp đồng đến kỳ hạn nhưng chưa ai rời đi cả.

(1): tình thương vững chắc hơn so với vàng.

Ngày mai họ bắt đầu trở thành ca sỹ độc lập của công ty rồi, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, không còn là nhóm TFBOYS nữa. Điều này không thể thay đổi được, đó là huyền thoại.

Sân khấu biểu diễn to lớn độc nhất vô nhị, ba chàng trai tuấn lãng đứng trên sân khấu tỏa sáng, hát một bài lại một bài đêm mười năm cuối cùng. Các fans dưới đài không ngừng từng tiếng hô lên một câu : "Tôi yêu các cậu, tôi yêu các em". Hét đến cổ họng khàn khàn, hát đến tê tâm liệt phế.

Fans dưới đài hô thét từ đầu đến cuối, mười năm tích lũy yêu thương, mười năm tích lũy năng lượng, vào giờ khắc này bộc phát toàn bộ. Ca khúc cuối cùng họ đều nhìn fans phía dưới, vừa hát lệ vừa rơi đầy mặt. Kết thúc mười năm, bọn họ ra về.

"Bây giờ chúng ta đi đâu? Hay đi ăn một bữa cơm giải tán đi.” Sau khi vào cánh gà, Vương Tuấn Khải trêu nói, nhóm giải tán đương nhiên rất buồn, nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không tách ra.

"Được a được a, chúng ta đi đâu đây?” Vương Nguyên nghe thấy tụ hội trong nháy mắt không chút nào buồn ngủ, thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống vì vui mừng.

Thiên Tỉ bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng đè nén không cười, "tinh lực của cậu dồi dào thật nha"

Ba người đi ô tô đến quán ăn trước kia thường tới, bởi vì tối nay Thiên Tỉ phải về nhà chăm Nam Nam, cho nên đơn độc đi xe riêng. Vương Nguyên nhìn cửa sổ chỗ phó lái, gió nhẹ mang theo nhiệt độ lạnh buốt xâm nhập vào trong xe, cậu đưa đầu ra lớn tiếng hát "chúng ta hát về đông phương hồng, dân tộc làm chủ đứng lên~~”

"Vương Nguyên Nhi, em không có bệnh chứ?” Từ tay lái đưa tay sờ đầu Vương Nguyên một cái, răng hổ cũng lộ ra.

__

Bọn họ ngồi ở trên ghế thỏa thích ăn, thỏa thức uống, nói về quá khứ, nói tới tương lai, cười nghiêng ngả.

"Nào, vì nhóm chúng ta đêm hôm nay, vì biểu diễn của chúng ta kết thúc mỹ mãn, vì Tứ Diệp Thảo cho chúng ta năng lực, vì cả đời tình nghĩa của chúng ta, cạn một ly!” Vương Tuấn Khải dẫn đầu giơ ly rượu lên kính hai vị huynh đệ.

"Hảo huynh đệ, đã cố gắng nhiều năm rồi, bất kể mấy cái mười năm đi nữa, chúng ta cũng sẽ không tách ra!” Thiên Tỉ cười đẹp trai lộ đồng điếu.

"Nói rất hay! Cho dù qua mấy cái mười năm, chúng ta vẫn luôn như thế này, một mực cùng nhau!” Vương Nguyên cùng người cạn ly, ba người một hơi cạn sạch.

Thật sự không biết đêm ấy bọn họ uống bao nhiêu, bắt đầu từ nay về sau không còn như vậy nữa, nhóm TFBOYS sẽ giải thể, thời gian mười năm không còn vội vàng chờ đợi như trước nữa, cho dù bất kể tiết mục nào, vẫn còn quay đầu là còn có thể nhìn thấy đồng đội. Từ nay thì phải diễn tiết mục đơn độc, đơn độc đi ra ngoài dạo chơi. Cuộc hành trình không còn ba người cùng nhau nữa.

Ăn uống xong ra khỏi quán ăn, Vương Nguyên nửa người sức nặng đều tựa vào người Vương Tuấn Khải, trong miệng còn thao thao mà nói lẩm bẩm.

Thiên Tỉ đi ra xe mình. Cậu liền lên xe vẫy tay hướng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

”Vương Nguyên Nhi, em nặng quá a! Ài, em nói đi có phải là em cố ý không, có phải em muốn làm anh mệt mỏi hay không?” Vương Tuấn Khải vừa oán trách, vừa dìu Vương Nguyên đang tê liệt vào lồng ngực, sợi tóc của cậu ma sát cằm hắn, gương mặt cậu đang ma sát vào xương quai xanh của hắn, miệng còn thỉnh thoảng chạm vào cổ hắn. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn tên ngốc này một chút, khóe miệng không tự chủ giương lên, răng hổ hơi lộ ra.

Đã ba giờ sáng rồi, gió đêm hơi lạnh, Vương Tuấn Khải lo lắng Vương Nguyên uống rượu ra gió sẽ bị cảm, ngày mai nhờ người khác tới đây lấy xe sau, nên gọi taxi mang Vương Nguyên nhét vào trong, còn mình thì lập tức ngồi vào chỗ bên cạnh, để đầu cậu tựa vào bắp đùi của hắn, giống như mười năm trước vậy.

"Vương Nguyên Nhi, em thật nặng! Anh để cho em ăn quá phóng túng rồi.” Cửa mở ra một khắc kia, Vương Tuấn Khải đã thở hồng hộc, đem Vương Nguyên đặt ở ghế sopha, ngồi xổm cởi giày giúp cậu. Thời điểm vừa muốn đứng dậy rời đi thì vạt áo bị người nằm trên ghế sopha kéo lại, "Vương Tuấn Khải! Sau này một mình em quản lý tiết mục, lúc căng thẳng làm sao xử lý? ” Cậu nhắm mắt lại, thật không biết là nói mộng hay đã tỉnh. Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống xoa xoa tóc của cậu, "đứa ngốc, chúng ta sẽ đơn lẻ, nhưng mà vĩnh viễn giúp đỡ lẫn nhau.”

Vương Nguyên chậm rãi mở mắt, mắt hạnh xinh đẹp thu nạp tất cả ánh sao đêm nay, khẽ nhếch miệng, nhìn Vương Tuấn Khải không nói gì, giống như là muốn nhìn kĩ vào trong đôi mắt hắn. Cậu đột nhiên đưa tay khoác cổ Vương Tuấn Khải, trung dung đem môi của hai người môi vừa vặn áp vào cùng nhau, bốn cánh môi mềm mại có mùi vị rượu cồn. Vương Tuấn Khải không có chút nào chuẩn bị trong nháy mắt đầu trống rỗng, mặc cho đôi môi dán chặc, hắn cảm giác được hơi thở của Vương Nguyên, gần như vậy, một loại cảm giác tới bây giờ hắn không dám tưởng tượng. Chẳng qua mấy giây ngắn ngủn hắn liền khôi phục lý trí, dùng sức đẩy cậu ra, chẳng qua lúc đẩy xong, Vương Nguyên đầu bị chấn động hôn mê.

"Vương Nguyên, em điên rồi sao? Em đang làm gì em biết không hả?!” Hắn dùng sức quệt môi, ánh mắt bén nhọn, ở trước mặt Vương Nguyên làm động tác cùng biểu lộ chán ghét, hắn mắng Vương Nguyên cậu, hắn thật sự rất tức giận. Ánh mắt của hắn, xa lạ như vậy, phảng phất đang nói 'em cách anh xa một chút, em thật ghê tởm!'

Ánh mắt đó...

Vương Nguyên đột nhiên mở mắt ngồi ngay ngắn lại, phát hiện cậu đang trong bồn tắm ngủ thiếp đi.

Ánh mắt như thế, bao nhiêu lần khiến cậu nửa đêm thức tỉnh, chính cậu cũng đếm không hết. Chỉ nhớ là, đêm ấy, tim của mình lần đầu tiên có đau đớn và tổn thương.

"Vương Tuấn Khải, đừng nhìn em như vậy, ánh mắt của anh khiến em rất đau đớn.” Vương Nguyên gần như dùng giọng khí thỉnh cầu, trong mắt ánh sao đã sớm u ám, hiện lên một mảng sương mù dày đặc.

"Vương Nguyên, em đừng ngu ngốc nữa!” Vương Tuấn Khải lắc đầu lui về sau một bước.”

"Đúng rồi, em là kẻ ngu ngốc, nhưng phải làm sao bây giờ đây, em chính là thích anh, chỉ thích anh.” Ánh mắt kiên định nhìn hắn, từng chữ từng câu cẩn thận gằn giọng nói ra tâm tư trong lòng ẩn giấu nhiều năm, câu 'em thích anh' này chỉ trong mộng mới có dũng khí nói ra! 

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hồi lâu, Vương Nguyên cố gắng nghĩ về ánh mắt của hắn tìm thấy chút gì đó, nhưng không có gì cả, chỉ có một mảng bóng tối.

"Nhưng anh không thích em.” Giọng nói vẫn còn vang vảng trong phòng khách, Vương Tuấn Khải đã kinh hoảng kéo cửa đi ra ngoài.

"Nhưng anh không thích em.”

Vương Nguyên nhìn mình trong gương, suy nghĩ những lời lúc đó, khóe miệng hiện lên một tia cười mỉm đau đớn. Vương Tuấn Khải. . .lần này em trở về, em không còn là thỏi xương yếu mềm nữa, anh sẽ không gây tổn thương được đến em đâu, ba năm trong đau đớn dây dưa phản phục, mỗi một lần đau, tim sẽ cứng rắn một lớp, tựa như mặc từng lớp từng lớp áo giáp vậy.

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro